Chương 31: Người Quen
Chỉ cần, có đồ ăn..
-"Cậu đúng là tham ăn haha."-Hoàng Tuấn không thể nhịn cười trước vẻ ngây thơ của Tiểu Nguyệt.
Bỗng nhiên ..
-"Bỏ tay ra khỏi vợ tôi!"-Là Tề Phi Vũ, hắn đứng ngay phía sau lưng họ, và mặt trông không hề hài lòng chút nào.
-"Ơ..Tề Phi Vũ? Mua màn thầu cho tôi nhé?"-Không biết là do buồn ngủ, mệt mói hay là đói, mà Tiểu Nguyệt đang trở nên dễ thương lạ thường.
Cô cười mỉm tít cả mắt.
Tề Phi Vũ vừa "ăn phải dấm chua" giờ đây lại đang nhận sự nũng nịu của Tú Nguyệt.
Đúng là vừa đấm vừa xoa.
-"Mau mang cô ấy vào nhanh đi. Tôi cho anh một phút."-nói rồi Tề Phi Vũ mặt nặng mặt nhẹ bỏ mặc cả hai người kia, cố gắng giữ bình tĩnh không thể "nhào" vào mà ôm Tiểu Nguyệt của hắn ngay.
Hoàng Tuấn ngơ cả mặt ra:
-"Tiểu Nguyệt à..Tớ hoa mắt sao? Anh ta không ghen nữa à?"
-"Không biết a. Tóm lại là mau mua màn thầu cho tớ.."
-"Cậu tự đi bộ với chồng mình đi, tớ không cõng nữa! Nặng quá!"-Ngô Hoàng Tuấn gượng cười rồi để cho Tú Nguyệt tự đứng vì sắc mặt cô đã tươi tỉnh, cô chỉ còn đói thôi.
Anh ta nghĩ thầm với bản thân:
-"Mày đang làm gì thế hả? Xen vào một đôi vợ chồng sao? Cô ấy hạnh phúc, an toàn là mày hạnh phúc rồi.."
Tú Nguyệt dụi dụi mắt, rồi lại mở to ra, phía trước cô chỉ thấy bóng dáng của Tề Phi Vũ đang bước đi chầm chậm, trông thật cô đơn ...
-"Thế thì tớ đi trước nhé!"-Tú Nguyệt bỗng cảm thấy không còn đói, không còn mệt, cảm giác buồn nôn cũng liền biến mất trong phút chốc, ngay khi cô nhìn thấy bóng lưng cao lớn ấy của Tề Phi Vũ. Nó đã trở nên dần quen thuộc.
Hai cánh tay nhỏ bé chợt vươn lên che đi mắt của Tề Phi Vũ.
Nhưng hắn không giật mình. Vì hắn khá vô cảm và khô khốc nên thể hiện cảm xúc đối với hắn là không cần thiết cho lắm.
-"Gì đây chứ..Em điên à? Ngày thường có như thế này không hả?"
-"Sao ..sao anh biết..?"
Tề Phi Vũ bất ngờ quay lưng lại, hắn ghé sát vào tai cô:
-"Vì em có mùi của dâu tây."
-"Hả..biến thái!!!"
-"Em chính là vợ của kẻ này biến thái này đấy."
Cười sao? Đúng..hắn đang cười, một cách thật sảng khoái. Đều là nhờ có một người..
Hoàng Tuấn..anh chỉ có thể nhìn từ xa, anh nhận ra, sau bao nhiêu năm chăm chỉ làm việc, đều không thể đem lại cho Tiểu Nguyệt tình yêu. Nhưng rồi có lẽ một ngày nào đó, anh sẽ quên cô.
Gió thổi ngang tai, bỗng một thanh âm điềm đạm làm anh quay về thế giới thực:
-"Hoàng Tuấn? Là anh sao?"
Một cô gái với mái tóc ngắn ngang vai và xoăn tự nhiên, cặp mắt tinh anh và sắc bén. Cô mặc một chiếc váy ngắn và chiếc áo len màu da ngọt ngào xách theo chiếc vali.
-"Trương Thiết Mai, em đấy à??"
-"Ừm!! Em về nơi đây là để tìm cảm hứng viết truyện đấy, cạn kiệt ý tưởng thật rồi haha."
-"Mai nhi, em lớn thật rồi đấy, anh nhớ lần cuối anh và em đi chơi cùng là khi em vừa 10 tuổi còn anh mới 12 tuổi thì phải."
Thế là một cuộc hội tụ lại diễn ra, và đâu đó, tình cảm của một cô thiếu nữ năm xưa đã bắt đầu chớm nở với người anh tốt của mình thêm một lần nữa.
-"A đó không phải là Nguyệt tỷ sao?! Người đàn ông mặc áo vest chính là tổng giám đốc của Tề Lực đây mà!"
"-Họ là vợ chồng đấy, đừng quấy rầy họ bây giờ, một lát rồi hẳn chào hỏi..."
-"Cái gì cơ???"
Quay lại về sân bay, mọi người vẫn đang ngồi đợi các 'chỉ huy'. Vì dù gì cũng sẽ khá lâu trước khi hoàn tất thủ tục.
Xa xa, hai cặp nam nữ đi đến cùng nhau.
-"Ố, cô gái đi cùng Ngô tổng là ai thế?? Xinh thật đấy, chỉ cần nhìn là biết có đẳng cấp mà."-lại là một nhân viên nam khác lên tiếng.
-"Chào mọi người, em tên là Trương Thiết Mai, chỉ vô tình du lịch đến đây và gặp lại người quen là Tuấn ca và Nguyệt tỷ."-Thiết Mai nói lưu loát đầy tự tin, vì cô là một nhà văn có hai tác phẩm thuộc danh sách bán chạy nhất năm.
-"Mai..Con bé này sao đến mà không nói chị một tiếng hả?? Ngô Hoàng Tuấn sao lại giấu tớ?"-Tuy miệng trách móc nhưng Tú Nguyệt đang rất vui mừng.
-"Chỉ là muốn chị bất ngờ a.."
Bỗng nhiên Tề Phi Vũ liền ho khan, tay thì lại thúc nhẹ vào tay Tiểu Nguyệt.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store