[Drop/ Xuyên không] Hồi Ký Của Bà Chủ Siêu Thị Sharma Đại Tống - Vĩ Ngư
Q1 - Chương 4: Đại nhân, ta là đến hiến dưa!
Editor: DưNhớ lại lúc trước rất lâu rồi ta có đọc một chương trong Khai Phong Phủ bảy mươi lăm truyện, ý chính là nói về chuyện trên dưới Khai Phong phủ đều thanh liêm nên thực hiện tiết kiệm khắc khổ bữa bữa đều là bánh ngô ăn kèm với dưa muối, cho ăn đến nổi Triển đại nhân người gặp người thích cũng xanh xao vàng vọt rất có khả năng sắp trở thành con chuột thứ sáu, lúc đó ta đọc xong thì lệ rơi tầm tã như mưa chỉ hận không thể chạy tới siêu thị mua tám mươi cân gạo trắng nhảy dù đến cứu tế Khai Phong phủ nhưng hiện tại xem ra hoàn toàn là bịa đặt thôi!Trương Long bảo người ở phòng bếp chuẩn bị cho ta một đĩa bánh ngô lớn, ngoài bánh ngô bình thường còn có nhiều loại rau dại và rau dưa khác nhau, dưa muối thì còn phong phú hơn có loại cắt thành sợi cắt thành khối cắt nhuyễn đều có ướp muối rồi tương rồi ớt thêm tí dấm trộn đều lên, có cả một chén lớn rau dưa nấu đặc còn cho thêm mấy cái bánh lạc tráng áp chảo, sau khi ta cẩn thận quan sát một cái vỏ bánh trứng thì cuối cùng cũng có kết luận ăn bánh xong sẽ tăng thêm protein, đồ ăn đầy đủ dinh dưỡng ở nơi môi trường thiên nhiên trong lành này thì không lo bị ô nhiễm nên ta bảo Trương Long lấy giúp ta đồ rửa tay sau đó ăn đến vô cùng vui vẻ.Đương nhiên nếu ta chỉ là loại người ăn không ngồi rồi thì quá là không hợp với khí chất bẩm sinh của ta, cho nên trong lúc miệng ăn thì đầu óc của ta cũng không rảnh rỗi một phút nào, ta nhanh chóng định ra vài cái phương châm và chính sách cho lần xuyên qua này:[1] Xuyên rồi, thôi thì xuyên thì xuyên thôi, chỉ đành làm người bình tĩnh chấp nhận hiện thực vì nếu cả chuyện chấp nhận mà còn không tiếp thu được thì làm gì có chuyện tích cực đối mặt với sự thay đổi này! Ký lai chi tắc an chi vậy.[2] Anh bạn thân là tỷ phú nước Mỹ Gates đại ca của ta cũng đã từng nói qua: "Đời người ấy mà giống như một trận hỏa hoạn nên mấy cưng chỉ muốn dùng hết sức cứu càng nhiều đồ đạc càng tốt." Lời này cực kỳ đúng luôn, xuyên không lần này giống như trận hỏa hoạn vậy nên ta phải chọn mặt tốt mà xem rồi bỏ qua cái bất mãn và thất vọng đi, nỗ lực lợi dụng một chút điều kiện của bây giờ, ví dụ như: xem chút phong thổ, nghe chút kỳ án trong dân gian, thăm thú một chút giang sơn Đại Tống rồi tiện tay đầu cơ trục lợi một mớ văn vật gì đó.[3] Cẩn thận suy ngẫm lời của anh giai Cát Phổ Tái thì ta bước đầu suy luận ra đại khái là do buổi tối ngày hè ta bày ra trận pháp nến đèn pin rồi gọt dưa để cầu thực hiện một tâm nguyện, ta quyết định dùng cái cách này cho hành trình trở về. Hiện tại là mùa đông khắc nghiệt nên phỏng chừng phải đợi trên nửa năm nửa mới có đợt dưa mới được bán ra thị trường, nói cách khác là nửa năm sau lúc đó ta mới có thể trở về.Nói tới đây chắc có người đại khái là muốn hỏi: "Trên tay ngươi không phải vừa vặn có một trái dưa sao? Vì sao không dùng nó để làm thí nghiệm vậy?"Trái dưa này bị ta gọt hết một lần da rồi, bản thân ta luôn liên tục phát huy chính sách: 'đối với người hay dối với dưa cũng đều không chủ trương bóc lột đến hai lần, nhất định phải cho họ cơ hội nghỉ ngơi lấy sức'.Người có công khai quốc thường thích đem tư tưởng của mình so với đèn sáng chỉ đường dẫn lối giúp người khác không bị lầm đường lạc lối. Ta cũng thầm chấp nhận với cái tư tưởng này bởi vì lúc vừa đến Khai Phong phủ ta cũng có chút hoảng loạn nhưng là sau vài giờ suy nghĩ thì giống như sau cơn mưa trời lại sáng, trên dưới toàn thân đều hừng hực ý chí chiến đấu. Ý chí chiến đấu tràn đầy thì ta càng ăn càng khoan khoái hoàn toàn không để ý thiết tam giác của Khai Phong phủ đều đã xuất hiện rồi.Sau này Bao đại nhân để lộ ra với ta là trên thực tế lúc đó ông ấy đã vô cùng hàm súc mà ho khan vài tiếng nhưng mà ta cả mặt ửng đỏ, ánh mắt sáng ngời, một tay cầm một cái bánh ngô lớn hùng hùng hổ hổ mà cắn không để ý tới việc khác, ông ấy thật sự không có cách nào nên đành nhường cho Triển Chiêu tới tiếp đón ta. Trong đầu ta tới giờ phút này lập lại cảnh tượng đó không biết bao nhiêu lần, mỗi lần đều thổn thức đến lệ rơi hai hàng.Trở về lúc này khi ta đang ăn thì bên tai đột nhiên vang lên âm thanh trầm thấp hùng hồn mà không mất đi vẻ ôn hòa: "Vị cô nương này?"Vì thế ta không kịp phòng bị mà ngẩng đầu lên, ông trời ơi ta đường đường là con gái sống ở xã hội hiện đại nhìn thấy nhiều nhất là soái ca, chỉ cần trong vòng ba mét mà gặp soái ca là ta sẽ đứng xa xa để giảm đi lực sát thương của soái ca mang đến nhưng lần này ta không có chuẩn bị trước nên vốn kết cục định sẵn sẽ là máu văng ra ba thước rất thê thảm rồi không ngờ người đến trên mặt lại còn mang nụ cười làm người ta như tắm trong gió xuân, đôi mắt đen như hắc thạch còn có thể thấy rõ ràng lông mi vừa dày vừa dài, cho dù là La Đan [ Rodin ] tự sát luôn cũng không thể điêu khắc ra được hình dạng khuôn mặt vừa anh tuấn lại không mất đi vẻ nhu hòa như vậy đâu.Ta từ nhỏ đến lớn đều làm người ngay thẳng yêu Đảng yêu nước yêu nhân dân nhưng tại sao vì cái lông gì mà lại hành hạ nhau như vậy?
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -Công Tôn tiên sinh là người đầu tiên phát hiện ra ta kỳ lạ , sau này Công Tôn Sách rất áy náy nói với ta: "Rất nhiều cô nương trẻ tuổi đều có bộ dạng này khi gặp Triển hộ vệ . Cho nên từ đầu ta cũng không phát hiện ra điều gì khác thường cho tới lúc Sa cô nương mở to mắt, sắc mặt đỏ như máu, cả người đều run run nhưng cố hết sức nâng tay run lẩy bẩy chỉ hướng ấm trà, ta mới nhận ra là cô bị nghẹn bánh ngô ở trong cổ!"Kế tiếp có chút hỗn loạn, ta ừng ực uống ấm trà mà Công Tôn tiên sinh đưa qua tới nỗi cả người đều đầy trà sau đó ho khan kịch liệt, ho tới ra nước mắt rốt cục cũng thuận khí, sau đó Triển Chiêu rất săn sóc mà đưa khăn cho ta. Ta nhận lấy khăn sau một lúc sợ run người thì mới chùi loạn trên mặt nhưng hai vai thì không khống chế được mà run lên.Bao đại nhân và Công Tôn tiên sinh liếc nhìn nhau một cái rất vừa lòng: "Đúng, không sai, hiện tại mới giống biểu hiện của khổ chủ bình thường đi kêu oan."Ta lúc này không phải giả bi ai mà là ruột gan đều buồn tới thối cả rồi. Nếu anh giai Cát Phổ Tái có thể xuất hiện cho ta nói ra một nguyện vọng thì ta hy vọng hắn cho mình một sợi dây dài chắc chắn một chút, ta muốn phía trên treo ở Tây Bắc rồi kéo dài xuống treo ở Đông Nam để ta ở gần vợ chồng Lưu Lan Chi và Tiêu Trọng Khanh vì bọn họ châm trà đổ nước làm trâu làm ngựa cả đời cũng được.Nói như thế nào ta cũng là người xuyên không, ta xuyên không không thể làm người gặp người thích hoa gặp hoa nở quan tài gặp cũng phải rơi xuống mà lại đến bên cạnh Triển Chiêu. Nhưng phương châm vào khi mà ta xuyên không cũng không có lo tới Triển Chiêu, lúc đó sao ta lại đề xuất yêu cầu ăn uống với Trương Long? Tại sao ta không yêu cầu hắn tìm trong Khai Phong phủ cho ta ít trang sức hoa tươi, làm thêm cái xích đu rồi tìm thêm bộ y phục trắng phiêu dật giống Tiểu Long Nữ như vậy khi Triển Chiêu về phủ sẽ thấy ta giống như tiểu tiên nữ cao quý ưu nhã ở trên đu đong đưa đong đưa, ta có thể giả bộ trượt tay té từ trên bàn đu xuống lúc đó nhất định phải giả bộ mỏng manh "ưm" một tiếng, vậy thì dưới tình thế cấp bách đó Triển Chiêu sẽ phi thân đến đón được ta rồi ở không trung xoay ba vòng 720 độ, thời điểm xoay vòng vòng đó ta có thể liếc mắt đưa tình với soái ca vào lúc đó ngọn lửa tình yêu sẽ từ từ nhóm lên, phải biết rằng ấn tượng lần gặp mặt đầu tiên là quan trọng như thế nào ... trên TV đều diễn như vậy mà!Hỏng rồi , tất cả hỏng rồi!Lần gặp mặt ý nghĩa như vậy? Trọng đại như vậy lẽ ra phải tốt đẹp giống như kịch bản của Lý Thiếu Hồng nhưng ta đang làm gì? Ta ăn mặc rách bát kiểu cái bang có sức sát thương ngàn đao mà Trương Long đem đến, lại đem theo biểu cảm dữ tợn của nạn dân chịu đói ba năm chưa được ăn cơm mà tay năm tay mười cầm lấy mấy cái bánh ngô làm đạo cụ, trước mắt bao nhiêu người vậy suýt thì đi gặp anh Mark luôn.Không được! Không thể làm bình nứt không sợ bể , phải lập tức điều chỉnh chính sách và phương châm để trùng tu lại hình tượng bản thân!Cho nên lúc ta nâng khăn đưa lên lại thì ta đã khôi phục vẻ mặt trấn tĩnh như xưa, Bao đại nhân rất vui mừng vì cảm thấy đây là lúc để hỏi: "Cô nương đánh trống trước Khai Phong phủ là có oan tình gì?"Oan .. oan ...oan ... oan tình?Nguy rồi ta thế nhưng lại quên mất chuyện này không còn một mảnh nào!Đầu óc của ta lại bắt đầu nhanh chóng xoay chuyển, nên nói thế nào đây hoặc là dựa theo ô bồn án một chút nói là tối qua ngủ ở miếu sơn thần, nửa đêm bên gối lại có thêm một quả dưa, thì ra quả dưa này có kỳ oan vì hắn bị kẻ xấu làm hại rồi chôn ở miếu sơn thần rồi gặp ta là người thành thật thiện lương là người đáng tin nên đặc biệt hóa thân thành quả dưa chui từ dưới đất lên kêu ta đưa hắn đến Khai Phong phủ kêu oan?Không thể, không được, ta lạ nước lạ cái vạn nhất Bao đại nhân đi kiểm chứng thì ta đi đâu tìm cho hắn thi thể ở miếu sơn thần? Hơn nữa ta phá hư trái dưa này rồi, ngươi còn mong nó bị đưa lên công đường thẩm vấn? Người đem nó đi ép nước nó cũng sẽ không thèm hừ nửa câu đâu.Bao đại nhân đợi tới lúc có chút không kiên nhẫn: "Cô nương, cô có oan tình gì không?"Ta đổ mồ hôi rồi!Công Tôn Sách và Triển Chiêu hai mặt nhìn nhau, ánh mắt từ không hiểu chuyển thành nghi ngờ, nhất là Triển Chiêu bỗng nhiên đứng lên đầy cảnh giác, không tiếng động mà che chắn trước mặt đại nhân, tay cũng yên lặng mà để lên chuôi kiếm của thanh cự khuyết.Cùng lúc đó, ta vọt lên một tiếng đứng dậy, tay trịnh trọng nâng lên trên đó đặt một quả dưa không da."Đại nhân." Ta thật thành khẩn nói: "Kỳ thực lần này dân nữ là tới hiến dưa!"
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -Công Tôn tiên sinh là người đầu tiên phát hiện ra ta kỳ lạ , sau này Công Tôn Sách rất áy náy nói với ta: "Rất nhiều cô nương trẻ tuổi đều có bộ dạng này khi gặp Triển hộ vệ . Cho nên từ đầu ta cũng không phát hiện ra điều gì khác thường cho tới lúc Sa cô nương mở to mắt, sắc mặt đỏ như máu, cả người đều run run nhưng cố hết sức nâng tay run lẩy bẩy chỉ hướng ấm trà, ta mới nhận ra là cô bị nghẹn bánh ngô ở trong cổ!"Kế tiếp có chút hỗn loạn, ta ừng ực uống ấm trà mà Công Tôn tiên sinh đưa qua tới nỗi cả người đều đầy trà sau đó ho khan kịch liệt, ho tới ra nước mắt rốt cục cũng thuận khí, sau đó Triển Chiêu rất săn sóc mà đưa khăn cho ta. Ta nhận lấy khăn sau một lúc sợ run người thì mới chùi loạn trên mặt nhưng hai vai thì không khống chế được mà run lên.Bao đại nhân và Công Tôn tiên sinh liếc nhìn nhau một cái rất vừa lòng: "Đúng, không sai, hiện tại mới giống biểu hiện của khổ chủ bình thường đi kêu oan."Ta lúc này không phải giả bi ai mà là ruột gan đều buồn tới thối cả rồi. Nếu anh giai Cát Phổ Tái có thể xuất hiện cho ta nói ra một nguyện vọng thì ta hy vọng hắn cho mình một sợi dây dài chắc chắn một chút, ta muốn phía trên treo ở Tây Bắc rồi kéo dài xuống treo ở Đông Nam để ta ở gần vợ chồng Lưu Lan Chi và Tiêu Trọng Khanh vì bọn họ châm trà đổ nước làm trâu làm ngựa cả đời cũng được.Nói như thế nào ta cũng là người xuyên không, ta xuyên không không thể làm người gặp người thích hoa gặp hoa nở quan tài gặp cũng phải rơi xuống mà lại đến bên cạnh Triển Chiêu. Nhưng phương châm vào khi mà ta xuyên không cũng không có lo tới Triển Chiêu, lúc đó sao ta lại đề xuất yêu cầu ăn uống với Trương Long? Tại sao ta không yêu cầu hắn tìm trong Khai Phong phủ cho ta ít trang sức hoa tươi, làm thêm cái xích đu rồi tìm thêm bộ y phục trắng phiêu dật giống Tiểu Long Nữ như vậy khi Triển Chiêu về phủ sẽ thấy ta giống như tiểu tiên nữ cao quý ưu nhã ở trên đu đong đưa đong đưa, ta có thể giả bộ trượt tay té từ trên bàn đu xuống lúc đó nhất định phải giả bộ mỏng manh "ưm" một tiếng, vậy thì dưới tình thế cấp bách đó Triển Chiêu sẽ phi thân đến đón được ta rồi ở không trung xoay ba vòng 720 độ, thời điểm xoay vòng vòng đó ta có thể liếc mắt đưa tình với soái ca vào lúc đó ngọn lửa tình yêu sẽ từ từ nhóm lên, phải biết rằng ấn tượng lần gặp mặt đầu tiên là quan trọng như thế nào ... trên TV đều diễn như vậy mà!Hỏng rồi , tất cả hỏng rồi!Lần gặp mặt ý nghĩa như vậy? Trọng đại như vậy lẽ ra phải tốt đẹp giống như kịch bản của Lý Thiếu Hồng nhưng ta đang làm gì? Ta ăn mặc rách bát kiểu cái bang có sức sát thương ngàn đao mà Trương Long đem đến, lại đem theo biểu cảm dữ tợn của nạn dân chịu đói ba năm chưa được ăn cơm mà tay năm tay mười cầm lấy mấy cái bánh ngô làm đạo cụ, trước mắt bao nhiêu người vậy suýt thì đi gặp anh Mark luôn.Không được! Không thể làm bình nứt không sợ bể , phải lập tức điều chỉnh chính sách và phương châm để trùng tu lại hình tượng bản thân!Cho nên lúc ta nâng khăn đưa lên lại thì ta đã khôi phục vẻ mặt trấn tĩnh như xưa, Bao đại nhân rất vui mừng vì cảm thấy đây là lúc để hỏi: "Cô nương đánh trống trước Khai Phong phủ là có oan tình gì?"Oan .. oan ...oan ... oan tình?Nguy rồi ta thế nhưng lại quên mất chuyện này không còn một mảnh nào!Đầu óc của ta lại bắt đầu nhanh chóng xoay chuyển, nên nói thế nào đây hoặc là dựa theo ô bồn án một chút nói là tối qua ngủ ở miếu sơn thần, nửa đêm bên gối lại có thêm một quả dưa, thì ra quả dưa này có kỳ oan vì hắn bị kẻ xấu làm hại rồi chôn ở miếu sơn thần rồi gặp ta là người thành thật thiện lương là người đáng tin nên đặc biệt hóa thân thành quả dưa chui từ dưới đất lên kêu ta đưa hắn đến Khai Phong phủ kêu oan?Không thể, không được, ta lạ nước lạ cái vạn nhất Bao đại nhân đi kiểm chứng thì ta đi đâu tìm cho hắn thi thể ở miếu sơn thần? Hơn nữa ta phá hư trái dưa này rồi, ngươi còn mong nó bị đưa lên công đường thẩm vấn? Người đem nó đi ép nước nó cũng sẽ không thèm hừ nửa câu đâu.Bao đại nhân đợi tới lúc có chút không kiên nhẫn: "Cô nương, cô có oan tình gì không?"Ta đổ mồ hôi rồi!Công Tôn Sách và Triển Chiêu hai mặt nhìn nhau, ánh mắt từ không hiểu chuyển thành nghi ngờ, nhất là Triển Chiêu bỗng nhiên đứng lên đầy cảnh giác, không tiếng động mà che chắn trước mặt đại nhân, tay cũng yên lặng mà để lên chuôi kiếm của thanh cự khuyết.Cùng lúc đó, ta vọt lên một tiếng đứng dậy, tay trịnh trọng nâng lên trên đó đặt một quả dưa không da."Đại nhân." Ta thật thành khẩn nói: "Kỳ thực lần này dân nữ là tới hiến dưa!"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store