ZingTruyen.Store

[Drop][XK, Nữ Phụ Văn] Xuyên Không Thay Đổi Vận Mệnh Bi Thảm Của Nữ Phụ

Chương 22

trangnguyen2799

Tác giả: Trang Mun

---------------------------------------------------------

Hà Dịch Nam mỉm cười. Anh quay về hướng phát ra giọng nói của cô: "Có một chút quen biết"

Trịnh Mai Linh gật đầu ra vẻ đã hiểu. Cô vui vẻ nhìn anh: "Em hỏi bác sĩ rồi. Bác sĩ nói hôm nay anh có thể xuất viện. Đồ đạc của anh ở đâu để em thu dọn cho rồi chúng ta cùng đi" Trịnh Mai Linh vừa nói vừa bắt đầu thu dọn mọi thứ, trông cô còn cuống quýt hơn cả anh.

Hà Dịch Nam nghe vậy mỉm cười. Anh tưởng tưởng dáng vẻ cô vì mình lo liệu mọi thứ mà cảm thấy sung sướng.

Trịnh Đằng Phong bị ngó lơ. Anh nhìn em gái mình vì người ngoài mà quan tâm hơn cả mình thì cảm thấy khó chịu.

"Em quyết định để hắn ta đến sống ở nhà mình sao?" Trịnh Đằng Phong lên tiếng hỏi.

Trịnh Mai Linh nghe thấy anh trai mình hỏi thì cũng không dừng lại động tác "Vâng"

"Anh không đồng ý"

Trịnh Mai Linh lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn anh trai mình. Cô khó hiểu hỏi lại: "Tại sao anh lại không đồng ý?"

Hà Dịch Nam nghe cuộc nói chuyện của hai người. Anh chỉ im lặng mỉm cười không xen vào.

Trịnh Đằng Phong không biết nói thế nào. Anh thấy được Hà Dịch Nam là một kẻ không chiếm được thì sẽ không buông tha. Hắn ta đã để ý đến em gái anh thì chắc chắn sẽ không để điều gì có thể ảnh hưởng đến việc hắn ta sẽ có được Trịnh Mai Linh.

Nếu Hà Dịch Nam nghe được ý nghĩ lúc này của Trịnh Đằng Phong thì sẽ rất khâm phục anh. Không ngờ Trịnh Đằng Phong lạ có thể hiểu anh đến như vậy, hay phải nói hai người là cùng một loại người, nên sẽ cảm nhận rõ hơn suy nghĩ của đối phương.

Trịnh Đằng Phong trầm mặc. Anh biết em gái mình đã quyết định thì sẽ không thay đổi được.

Trịnh Mai Linh thấy anh im lặng thì không biết phải làm sao. Cô không muốn cùng anh trai mình cãi nhau chỉ vì vấn đề này. Cô đến gần Trịnh Đằng Phong, ôm cánh tay anh làm nũng: "Anh đồng ý đi mà. Em không thể để anh ý một mình ở đây được, chưa kể đến là anh ý còn không nhìn thấy gì nữa'

Trịnh Đằng Phong không thể nào chịu được những lúc cô làm nũng, những lúc vậy anh thường đồng ý mọi điều kiện của cô, và lần này cũng không ngoại lệ.

Trịnh Mai Linh thấy anh trai gật đầu đồng ý thì vui mừng. Cô nhảy lên hôn lên má Trịnh Đằng Phong: "Em biết là anh tốt với em nhất"

Trịnh Đằng Phong nở nụ cười. Anh yêu thương xoa đầu cô.

Hà Dịch Nam im lặng. Anh khẽ cúi đầu. Trong đầu anh lúc này đang tưởng tượng đến dáng vẻ của cô.

Trước đây khi chưa gặp Trịnh Mai Linh, Hà Dịch Nam cảm thấy mình nhìn thấy hay không cũng không quan trọng. Anh quen sống trog bóng tối nên khi biết mình bị mù anh cũng không tỏ ra vô cùng điềm nhiên, không có một chút gì gọi là đau khổ. Nhưng lúc này đây, Hà Dịch Nam bỗng khao khát mãnh liệt có thể nhìn thấy mọi thứ, thấy hình dáng của cô, vẻ mặt của cô lúc vui vẻ hay buồn phiền. Anh chưa bao giờ cảm thấy thống hận với cuộc sống như bây giờ.

Trịnh Đằng Phong cảm nhận được khí lạnh đang lan tràn khắp phòng. Anh nhìn Trịnh Mai Linh đang vui vẻ xếp đồ không phát hiện ra điều gì. Anh nhìn người đàn ông an tĩnh ngồi ở đằng kia, suy nghĩ xem rốt cuộc quyết định của mình là đúng hay sai.

...

Diệp Y Y nhìn chỗ trống dưới cuối lớp mà cảm thấy nghi hoặc. Trịnh Mai Linh gần đây không biết xảy ra chuyện gì mà không thấy lên lớp.

Diệp Y Y nhìn ra ngoài cửa sổ. Không hiểu sao mấy ngày nay khuôn mặt lạnh lùng của người đàn ông mà cô gặp hôm trước cứ hiện lên trong đầu cô. Cô cũng biết anh không phải là người bình thường, với thân phận của cô thì sẽ không thể nào xứng được với anh, nhưng Diệp Y Y vẫn ôm mối tương tư này trong lòng.

Hôm đó cô thấy Trịnh Mai Linh và người đàn ông đó nói chuyện với nhau nên cô nghĩ hai người có quen biết. Diệp Y Y mím môi, khuôn mặt khẽ trầm xuống như đưa ra một quyết định nào đó.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store