Drop Xk Nu Phu Van Xuyen Khong Thay Doi Van Menh Bi Tham Cua Nu Phu
Tác giả: Trang Mun--------------------------------------Trịnh Mai Linh nhìn anh trai, thấy anh không có ý định dừng lại, cô mỉm cười rồi cũng bước theo anh.Hà Quỳnh Mai thấy hai người phía trước không để ý đến cô ta thì vô cùng tức giận. Cô vội chạy đến tránh trước mặt hai người.Lúc này Trịnh Đằng Phong mới dừng bước, anh ánh mắt lạnh lẽo nhìn kẻ đang đứng trước mặt mình.Hà Quỳnh Mai thấy ánh mắt đó của anh thì hơi run sợ. Nhìn khuôn mặt lạnh lùng đầy nam tính của Trịnh Đằng Phong, ánh mắt cô ta lại hiện lên nét si mê.Trịnh Mai Linh chán ghét nhìn cô ta, dám đánh chủ ý lên anh trai cô sao?"Cô muốn gì?" Trịnh Mai Linh hỏi.Hà Quỳnh Mai nhìn xuống tay hai người đang nắm chặt, trong lòng cô vặn vẹo nhưng ngoài mặt vẫn tười cười: "Mai Linh, cậu có bạn trai khi nào vậy, sao không nói cho mình biết?" Cô ta quay sang nhìn Trịnh Đằng Phong, tay giơ ra, cô nở nụ cười quyến rũ "Chào anh. Em tên Hà Quỳnh Mai, là bạn của Mai Linh."Trịnh Đằng Phong không có ý định bắt tay lại. Anh quay sang nhìn em gái mình, khẽ hôn lên mái tóc cô: "Không phải em kêu đói sao? Đi thôi"Trịnh Mai Linh mỉm cười dời đi. Bỗng cô dừng lại, quay đầu nhìn Hà Quỳnh Mai đang tức giận dậm chân: "Tốt nhất lần sau đừng có nhận loạn lên như thế. Cô xứng làm bạn tôi sao?" Nói rồi cô xoay người rời đi. Trước khi đi cô không quên trao cho cô ta ánh mắt xem thường."Cô..." Hà Quỳnh Mai ánh mằt hung ác nhìn Trịnh Mai Linh lên xe "Cứ đắc ý đi, tao xem mày đắc ý được bao lâu." Cô nhìn cho chiếc xe loa vút vào dòng đường mới xoay người dời đi....Trịnh Mai Linh ngả người ra ghế, đôi mắt nhắm lại như đang ngủ.Trịnh Đằng Phong đang lái xe, thấy vậy anh vươn tay xoa đầu cô, giọng lo lắng: "Mệt lắm sao?"Trịnh Mai Linh gật đầu liên tục: "Đúng vậy" Cô mở mắt, nghiêng đầu nhìn anh "Anh à em không cần học ngành này nữa được không?" Trịnh Mai Linh ánh mắt tội nghiệp nhìn anh trai mình."Học vất lắm sao?" Anh lơ đễnh hỏi."Haizzz.." Cô thở dài "Không phải như vậy. Em không thích nên học cũng chẳng hiểu gì""Vậy em muốn học gì?"Trịnh Mai Linh nghe vậy đôi mắt xinh đẹp sáng lên: "Em muốn học hội họa" Kiếp trước cô là một họa sĩ nên kiếp này cô vẫn muốn tiếp tục được làm họa sĩ."Hội họa?" Trịnh Đằng Phong hỏi lại. Anh không ngờ em gái anh lại thích đi theo con đường nghệ thuật. Chẳng nhẽ khi con mất trí nhớ con người sẽ thay đổi nhiều đến vậy?Trịnh Mai Linh nhận thấy được chút nghi ngờ trong giọng nói của anh, nhưng cô cũng không quan tâm. Khi biết mình xuyên không vào "Trịnh Mai Linh" trong truyện, cô muốn sống theo tính cách và sở thích của mình. Cô không muốn bắt chước ai cả.Trịnh Đằng Phong một lúc sau mới lên tiếng: "Được rồi. Anh chắc ba mẹ cũng sẽ không phản đối" Anh ôn nhu nói.Trịnh Mai Linh nghe vậy vui vẻ: "Em biết anh hai tốt với em nhất mà"Trịnh Đằng Phong nghe vậy không nói gì chỉ mỉm cười.Vì Trịnh Đằng Phong có việc nên sau khi ăn cơm trưa xong anh quay trở lại công ti. Trịnh Mai Linh cũng không có việc gì nên đi theo.Hình ảnh lúc này là Trịnh Đằng Phong đang ngồi trước máy tính xử lí tài liệu, còn Trịnh Mai Linh ngồi ghế nghịch điện thoại ăn vặt.Cốc cốc"Vào đi" Trịnh Đằng Phong vẫn không dời mắt khỏi máy tính, lên tiếng.Thư kí bước vào. Bỗng anh sững người, không dám tin vào cảnh trước mắt.Tổng giám đốc là một người không bao giờ tiếp xúc mập mờ với người phụ nữ nào. Trước đây có rất nhiều cô gái lấy cớ này nọ đến tìm tổng giám đốc, anh vẫn chưa một lần liếc mắt.Vậy mà lúc này đây, trong phòng anh lại có một cô gái xinh đẹp đang ngồi trên ghế sô pha nghịch điện thoại. Không khí rất thoải mái, điều đó chứng tỏ quan hệ của hai người vô cùng thân thiết.Vì quan hệ của nữ phụ và anh trai mình không tốt, với lại "Trịnh Mai Linh cũng không quan tâm nhiều đến chuyện kinh doanh của gia đình nên mọi người ở công ti không biết cô. Mọi người chỉ biết tổng giám đốc có em gái có tính cách vô cùng xấu.Trịnh Mai Linh thấy có một đạo ánh mắt nhìn mình từ nãy đến giờ. Cô ngẩng đầu lên, thấy là một người đàn ông trẻ tuổi, có lẽ là thư kí của anh hai. Cô tò mò hỏi: "Có chuyện gì muốn nói với tôi sao?"Hàn Thiên Vũ lúc này mới bừng tỉnh, anh vội xua tay: "Không...không có việc gì""Không có việc gì thì anh vào đây làm gì?" Trịnh Mai Linh trêu ghẹo."Tôi...tôi..." Hàn Thiên Vũ quẫn bách."Có việc gì?" Giọng nói lạnh lùng cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người.Hàn Thiên Vũ nghe thấy tiếng tổng giám đốc hỏi, anh thở phào, vội chạy đến báo cáo công việc: "Tổng giám đốc Lưu của tập đoàn AL muốn gặp anh"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store