ZingTruyen.Store

Drop Truong Chinh Sep Oi Sep Bao Nuoi Em A

Những ngày sau đó, Hà Đức Chinh mỗi buổi sáng đều nhận được một phần ăn sáng để trên bàn, kèm theo một tờ note ghi chúc em buổi sáng vui vẻ.

Đức Chinh ngồi làm việc nhưng không thể nào tập trung được vào màn hình máy tính với bảng báo cáo đang viết dở. Giám đốc của em dịu dàng quá, khác xa ơi là xa cái bản mặt vô cảm thường ngày. Em để ý, dạo này ngài cười nhiều hơn, cũng nói nhiều hơn một chút rồi, nhất là khi có em bên cạnh.

Dù vẫn chưa ai nói ra, nhưng chỉ có đồ ngốc mới không hiểu tình cảm của đối phương dành cho mình.

Tuy nhiên, em vẫn khá hoang mang. Gần đây em đã gọi điện về tâm sự với mẹ về tính hướng của mình, mẹ không nói gì, lẳng lặng cúp máy. Em Ngọc gọi lên, bảo mẹ khóc, khiến cho em đau lòng không thôi.

Em không cho mẹ được một đứa cháu, em không cho mẹ được một người con dâu ngoan hiền như mong muốn của mẹ. Tất cả là do em, vậy chứ em không hề hối hận. Em tin rồi mẹ cũng sẽ nguôi ngoai thôi.

Em Ngọc bảo nó sao cũng được, miễn anh hai của nó hạnh phúc. Em gái em còn nhỏ nhưng hiểu chuyện vô cùng, nó còn hứa sẽ "tẩy não" mẹ giúp em.

- Đức Chinh.

- Ơ chị ạ?

- Ừ, Trường ú bảo hôm nay gặp đối tác, không dẫn em đi ăn trưa được.

- Em biết rồi.

Bạch Nhiên nhìn em cúi đầu, giọng có vẻ buồn buồn. Bố khỉ cái bọn yêu nhau, xa nhau một bữa làm như chết tới.

- Thế, chị đi đây~

Văn Thanh đang ngồi gấp máy bay giấy, thấy bóng Bạch Nhiên đi ra khỏi cửa phòng, cảm thấy lạ lẫm. Con này dạo này nó làm sao ấy, đi vào đây cũng không buồn chào mình một tiếng, rồi đồ ăn sáng không có, trưa, chiều cũng không rủ đi ăn nữa. Đi cũng đi xe riêng, không bảo mình chở nó đi nữa.

Văn Thanh không phải là kẻ mù mà không biết cô thích mình, chỉ là Văn Thanh không thể đáp lại phần tình cảm đó. Xuân Trường từng bảo cậu vô tư đến vô tâm, rõ là biết, nhưng lại không để ý đến, vô tình làm tổn thương người khác. Biết làm sao được bây giờ.

- Đức Chinh đi ăn trưa với anh nhé?

- Dạ thôi, em vừa có hẹn rồi.

Em dọn đồ, chạy một mạch ra thang máy, không kịp để cho Văn Thanh ú ớ thêm tiếng nào. Hôm nay là cái ngày gì mà mọi người đều bỏ rơi cậu vậy chứ. Anh Phượng bận đi xem khai trương chi nhánh, Văn Toàn thì không rủ được, Xuân Trường đi gặp đối tác, Bạch Nhiên thì lơ cậu, giờ đến Đức Chinh cũng có hẹn rồi.

- Bônggggg!

- Éo, bận rồi.

- Bận éo gì?

- Đi ăn với bồ.

- Giề? Bà có bồ?- Văn Thanh giật ngược, bà nội này có bồ bao giờ sao mình không biết.

- Quen được một tháng, ai cũng biết. Chỉ có cái thứ vô tư như mày éo thèm để ý ai thôi. Đi đây.

Ngồi một mình trong văn phòng, Văn Thanh cảm thấy mình cô đơn đến lạ.

...

Hà Đức Chinh chạy một mạch đến cửa công ty, vừa thấy bóng dáng ai kia là cười tít cả mắt, nhào đến ôm chầm lấy người ta.

Bùi Tiến Dụng nở nụ cười thật tươi, giang rộng vòng tay đón em ôm vào lòng. Đã thật lâu rồi mới có thể gặp mặt, anh em ôm một chút cũng là lẽ thường tình.

- Đến hồi nào đấy?

- Từ khi nhắn tin rủ mày đi ăn.

- Trời ạ! Thôi đi đi, đói vl rồi.

Tiến Dụng mở cửa xe cho em, nhắc nhở cài dây an toàn rồi mới lái xe đi.

Bùi Tiến Dụng là bạn của Đức Chinh, quen hồi còn Đại học. Cũng vô tình thôi, hôm đấy em vào thư viện ngồi làm bài, nghĩ nát óc cũng không giải được bài toán cao cấp khó nhằn. Tiến Dụng lúc đó ngồi bên cạnh, thấy em buồn cười quá liền đề nghị giúp đỡ, thế là quen nhau.

- Kiếm được việc tốt ghê ta!

- Xời, tao mà. Còn mày, nghỉ học hay gì mà tao tìm nát cả trường cũng không thấy đâu.

- Du học.- Tiến Dụng bật cười vì độ ngây thơ của thằng bạn. Cũng phải, hắn giấu giếm giỏi vậy mà.

- Vậy cũng không nói để tao tiễn ra sân bay, anh em kì dị.

Đức Chinh bĩu môi, làm em cứ canh cánh trong lòng chuyện thằng bạn đi đâu mất. Tiến Dụng còn nợ em chầu nướng đấy, không quỵt được đâu.

- Rồi làm ở đâu rồi? Xế sang vầy chắc sếp hả?

- Cũng ở Hà Nội thôi nhưng quận khác.

- Vậy mà cũng không nói.

- Xin lỗi mà, nay bao ăn trưa với cà phê nhé?

- Tạm hết giận.

Bùi Tiến Dụng liếc sang nhìn em đang cười tươi, đôi mắt thành hai cái dấu huyền sao mà đáng yêu quá.

- Điện thoại kìa.

- Kệ đi. Tí gọi lại sau.

Tiến Dụng khoác tay, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết là ai gọi, nhưng hắn quyết định kệ mẹ. Đằng nào chả gặp, tới lúc đó rồi nói luôn thể.

Hắn đưa em đến một tiệm cơm trưa văn phòng, có người bảo hắn chỗ này khá ngon, hắn chưa thử, nhưng cũng tin lời người ta. Đức Chinh chọn cái bàn bên cửa sổ, đột nhiên em muốn nhìn ra bên ngoài. Tiến Dụng không ý kiến, dù gì bên ngoài có mái che, nắng không chiếu đến được, và dù gì trong quán cũng có máy lạnh.

Cả hai ăn trưa rất vui vẻ, Đức Chinh vẫn ăn rất nhiều, còn Tiến Dụng dành hầu hết thời gian trả lời câu hỏi của em và lơ đễnh nhường em phần ăn của mình.

Tiệm cơm này đối diện với một nhà hàng món Tây sang trọng. Xuân Trường nhìn chằm chằm sang bên đường, không biết suy nghĩ gì mà tay nhàu nát khăn trải bàn.

- Anh làm sao vậy?- Bạch Nhiên nghiêng đầu hỏi, lần đầu thấy ngài không tập trung như thế này.

- Không có gì. Chúng ta nói đến đâu rồi?
_______________________

Dramaaaaaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store