ZingTruyen.Store

Drop Transfic Mewgulf The Losing Battle

"Sao cậu ở đây thế? Bị ốm à?" Alex hỏi. Gulf khuấy cốc nước cam của mình lên.

"Tôi... Chồng tôi đang ở đây." Gulf từ từ nói. Alex ngạc nhiên.

"Cậu đã kết hôn rồi á?! Trông cậu khá trẻ như kiểu chỉ mới 20 thôi mà." Gulf bật cười.

"Thì bởi vì tôi 22 tuổi mà."

"Đúng như tôi nghĩ thật. Cậu thật may mắn khi kết hôn lúc còn trẻ như vậy. Tôi hơn cậu một tuổi. Nhưng không cần gọi tôi là anh đâu." Alex nói.

"Còn về chồng cậu.... Sao thế?" Alex chần chừ hỏi.

"Anh ấy vẫn đang hôn mê. Cũng được hai tháng trời rồi. Anh ấy bị tai nạn xe." Gulf bình tĩnh nói.

Alex tỏ ra hối lỗi bởi lẽ cậu không nên hỏi về điều đó.

"Tôi xin lỗi." Alex nói. Gulf lắc đầu.

"Không sao." Gulf nói.

Chuông điện thoại Gulf đột nhiên vang lên. Cậu ấn nhận cuộc gọi tới. Là Kaownah.

"Gulf. Em đang đâu?" Kaownah hỏi.

"Em ở canteen. Sao thế P'Kao?" Gulf hỏi. Alex vẫn tiếp tục thưởng thức bữa trưa của mình. Cậu không muốn bản thân giống như kẻ đi hóng hớt chuyện người khác.

"Gulf. Tới đây nhanh lên. Mew tỉnh rồi!" Kaownah hào hứng nói. Gulf mở to mắt.

"Thật á?!"

"Ừ! Nhanh đến đây. Bác sĩ vẫn đang kiểm tra cho cậu ấy." Kaonwah nói. Gulf gật đầu đồng ý.

"Ok. Ok. Vài giây nữa em sẽ ở đấy." Gulf nói và kết thúc cuộc gọi.

"Alex. Em đi trước đây. Cảm ơn đã mời em bữa trưa nay." Gulf nói. Alex muốn hỏi cậu đi đâu nhưng lại thôi, tốt hơn vẫn là không nên hỏi.

"Không có gì. Mong là chúng ta có thể gặp lại nhau lần nữa." Alex nói. Gulf gật đầu.

"Em đi trước nhé. Bye." Gulf nói.

"Bye." Và sau đó Gulf rời khỏi canteen.

---------------------------------------------------


Gulf chạy tới chỗ Kaownah và Tong đang đứng ngoài phòng.

"Mew sao rồi?" Gulf hỏi.

"Bác sĩ còn chưa ra nữa." Tong nói.

Ba người đợi mãi tận tới khi có y tá bước ra cho phép vào phòng. Họ nhìn thấy Mew vẫn đang nằm im bất động nhưng cũng đã tỉnh lại sau cuộc hôn mê kéo dài. Gulf chạy lại chỗ Mew và ôm anh thật chặt.

"Mew. Anh không biết em lo lắng ra sao đâu. Nhìn thấy anh trong trạng thái này khiến em gần như đánh mất bản thân mình vậy. Em rất vui vì anh đã tỉnh lại rồi." Gulf liên tục hôn lên khuôn mặt Mew. Nhưng Mew không hề phản ứng lại. Anh chỉ nhìn chằm chằm vào Gulf.

"Kao... Tong... Cậu ấy... là... ai?" Mew khó khăn thốt ra từng từ một hỏi Kaownah và Tong.

Cả ba người sốc kinh khủng. Làm sao mà Mew lại không nhớ Gulf là chồng cậu ấy cơ chứ. Trừ khi....

"Anh Mew mắc phải chứng mất trí nhớ cục bộ. Theo như nghiên cứu của tôi thì điều cuối anh ấy nhớ là sinh nhật lần thứ 22 của bản thân." Bác sĩ nói.

Nước mắt Gulf bắt đầu lấm lem cả mặt. Cậu lắc đầu không tin. 22 tuổi Mew vẫn còn chưa gặp cậu nữa. Thời điểm đó hai người hoàn toàn xa lạ bởi Gulf chỉ mới 16 và vẫn còn đang học cấp ba.

"Không! Điều này không thể nào xảy ra được. Không đâu Mew. Xin anh đừng quên em mà." Gulf cầu xin Mew. Cậu ôm lấy anh. Cậu sung sướng khi Mew vẫn còn sống nhưng mà chính Mew – người cậu yêu lại như đã biến mất. Đúng vậy. Gulf hoàn toàn chắc chắn rằng mình yêu Mew mất rồi. Nhưng đã quá muộn. Đối với Mew, hiện tại không hề có Gulf trong cuộc sống của anh.

"Mew. Thử cố nhớ xem sao. Em ấy là Gulf. Chồng mày mà. Mày không nhớ em ấy à?" Tong hỏi. Mew cố gắng nhớ lại xem có gì. Nhưng kết quả là đầu anh đau dữ dội.

"Xin đừng ép anh ấy nhớ lại gì đó. Anh ấy cần thời gian." Bác sĩ nói.

"Cậu ấy vẫn còn cơ hội lấy lại ký ức đúng chứ?" Kawnah hỏi.

"Chúng tôi cũng không biết nữa. Anh ấy có thể nhớ lại hoặc cũng có thể mất đi ký ức vĩnh viễn. Tất cả những gì chúng tôi có thể làm hiện tại là theo dõi quá trình mà thôi." Bác sĩ nói và rồi rời đi.

"Kao... Tong. Bọn mày đừng lừa tao. Tao kết hôn rồi à?" Mew không tin hỏi lại. Gulf vẫn khóc và Kaownah đành đưa cậu ra khỏi phòng để an ủi.

"Mew. Mày thực sự không thể nhớ em ấy là ai à? Đó là người mày yêu, mày đã đấu tranh cho tình yêu ấy và cũng chính mày đã cầu hôn em nó." Tong nói.

"Không phải đâu Tong. Tao không thể nhớ nổi. Tất cả mọi thứ. Hiện tại tao cảm thấy cậu ta như người lạ vậy." Mew nói.

"Mày biết tao yêu ai mà. Và tao vẫn còn yêu em ấy." Mew nói.

"Đừng có nói là..."

"Đúng vậy... Là Alex. Tao vẫn yêu em ấy."

Tong day day thái dương. Rắc rối rồi đây. Sinh nhật lần thứ 22 của Mew diễn ra sau khi anh chia tay Alex. Lúc đấy Mew biến bản thân thành kẻ tồi vô cùng. Uống rượu rồi thác loạn, luôn gây gổ đánh nhau với người khác. Kaownah và Tong đã nghĩ sau khi gặp Gulf, Mew sẽ có thể thay đổi thành người tốt mãi mãi. Nhưng hai người không hề biết rằng số phận đang trêu đùa họ. Cả Gulf lẫn Mew.

Họ hoàn toàn có thể giải quyết Mew 22 tuổi. Nhưng còn Gulf thì sao?

-------------------------------------------------------

Mew đã được cho xuất viện. Mấy người họ về nhà bằng xe của Tong. Đến nơi, Kaownah đỡ Mew vào nhà, còn Gulf và Tong thì dỡ đồ đạc của Mew xuống.

"Đây là nhà ai thế?" Mew hỏi.

"Nhà của mày với Gulf. Sau khi kết hôn, bọn mày chuyển vào đây sống mà." Kaownah đáp lại. Anh để Mew ngồi trên sofa.

"May là không còn vết thương nào nghiêm trọng ngoài cái não vô ích của mày đấy." Kaownah nói. Mew đánh một phát vào đầu Kaownah.

"Đau chết mẹ luôn!" Kawnah xoa xoa chỗ bị đánh.

"À đúng rồi... Mày đang 22 tuổi trong thân xác của một thằng 30 tuổi. Lúc đấy mày vẫn còn nổi loạn lắm." Kaownah nói. Trước khi bị Mew đập thêm phát nữa, Kaownah đã kịp chạy ra chỗ Gulf với Tong.

"Vậy rồi Gulf, bọn anh phải đi đây. Nếu em cần gì thì cứ gọi cho hai đứa anh nhé." Tong nói và Gulf gật đầu đồng ý.

"Cảm ơn nhiều. P'Tong, P'Kao." Gulf nói.

"Không có gì đâu."

"Yo đồ láo lếu! Bọn tao đi trước đây! Bye!" Kaownah nói. Mew suýt nữa thì ném thẳng chiếc giày vào mặt Kaownah nhưng anh đã chạy ra khỏi nhà mất rồi.

"Mew. Tao biết con người lúc 22 tuổi của mày. Vậy nên đối xử tốt với Gulf nhé." Tong khuyên nhủ.

"Ừ. Thế nào cũng được." Mew nói.

"Tao đi trước đây." Và rồi Tong cũng rời khỏi căn nhà, còn lại mỗi Gulf và Mew ở cùng nhau.

Mew đang cố gắng đứng dậy. Gulf nhanh chóng chạy lại và đỡ Mew dậy. Nhưng Mew lại rút cánh tay mình ra khỏi bàn tay Gulf.

"Không cần. Tôi vẫn có thể tự đứng dậy được mà không cần cậu giúp."Mew lạnh lùng nói. Sẽ là nói dối nếu như Gulf bảo cậu không hề bị ảnh hưởng bởi thái độ đối xử lạnh nhạt của Mew dành cho mình. Thế nhưng cậu vẫn cố gắng thấu hiểu. Mew đang bị mất trí nhớ. Gulf cần phải cho anh thời gian để lấy lại kí ức.

"Phòng tôi đâu?" Mew hỏi.

"Ở trên tầng." Gulf nói. Và rồi Mew bỏ lại cậu một mình, đi thẳng lên trên nhà. Anh khó khăn bước từng bước một. Gulf muốn ra giúp đỡ nhưng cậu lại quyết định chỉ đứng đằng sau nhìn theo anh ấy mà thôi.

"Đây là phòng tôi à?" Gulf gật đầu.

"Với cậu?" Gulf lại gật đầu lần nữa.

"Từ hôm nay, căn phòng này sẽ chỉ là của mình tôi thôi. Tôi không muốn chung phòng với

... người lạ." Mew nói. Gulf cảm giác muốn khóc thật lớn. Nước mắt đã bắt đầu tràn đầy khóe mắt cậu rồi. Nhưng cậu lại nuốt nước mắt vào trong, nở một nụ cười và gật đầu với Mew.

"Em hiểu rồi. Em sẽ qua phòng khác." Gulf nói.

"Tốt lắm."

____________________________

Đối với một số bạn đã đọc qua chap trước sẽ thấy chap này mình đổi tên thành Alex. Thật ra lúc dịch mình cũng có suy nghĩ là có nên đổi tên hay không. Nhưng sau đó lại quyết định để nguyên vì muốn tôn trọng quyền tác giả chút. Cơ mà sau khi đăng thấy một bạn cmt bảo đổi thì mình cũng nghĩ lại là nên đổi. Mặc dù muốn tôn trọng tác giả nhưng mà gây ra war giữa các fandom thì cũng chả ổn chút nào. Vậy nên đấy là những gì mình muốn nói. Cảm ơn mọi người đã theo dõi truyện của mình ^^

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store