Drop Transfic Markhyuck Roomates
donghyuck thức dậy, em cảm nhận được vòng ôm ấm áp của mark bao bọc lấy mình. dẫu vậy, em hoàn toàn không thấy phiền chút nào, được rúc vào lồng ngực của người lớn hơn, chỉ cần em ghé tai gần hơn về phía ngực trái của mark, em đã có thể nghe được tiếng trái tim của người kia đập nhịp nhàng. và rồi em vùi mặt hõm cổ của anh, thưởng thức mùi hương ngọt ngào từ người kia, tận hưởng sự ấm áp và thoải mái của giây phút ấy. em biết thời khắc này sẽ sớm kết thúc thôi vậy nên em muốn cố gắng lưu giữ toàn bộ tư vị của anh ngưng đọng nơi đây.mark khẽ cử động và sau đó khoảng mười phút, donghyuck đoán vậy, anh khẽ thầm thì lời chào buổi sáng. mark xoa rối mái tóc em và ngẩng đầu dậy khỏi chiếc gối êm ái.
"ôi chúng ta thậm chí còn không đánh răng hôm qua." người lớn hơn phàn nàn và donghyuck khẽ cười trong hõm cổ anh.
"đừng lo lắng quá về điều đó anh trai ơi, không đánh răng một lần chẳng thể hại đến ai đâu." em cười khúc khích
"em cũng không cần "hít hà" hơi thở của anh vào buổi sáng đâu ha?" mark lên tiếng và donghyuck cười lớn trong khi ôm anh chặt hơn và rồi kéo anh rời khỏi giường.jeno đột ngột nghiêng đầu qua khe cửa "sẵn sàng chưa nào, chúng cần có mặt trong nửa tiếng nữa đấy." cậu thông báo trước khi đóng cửa, trả lại cho hai người họ không gian riêng tư.
"được rồi." mark nói với chất giọng trầm thấp. và có luồng điện như chạy dọc theo sống lưng donghyuck khiến em khẽ run rẩy.
"mọi thứ ổn chứ, hyuckie?" mark tò mò hỏi.
"yeah. em ổn. thay quần áo thôi." em trả lời kèm theo tiếng cười khúc khích nho nhỏ "và đánh răng nữa."mark cười và cả hai nhanh chóng sẵn sàng. căn phòng của cả hai dạo gần đây trở nên bừa bộn hơn đôi chút nhưng như vậy lại khiến chúng gần gũi hơn rất nhiều và điều đó khiến donghyuck cảm nhận được sự ấm cúng như khi em cùng với johnny vậy.
hai người họ nhanh chóng hoàn thành mọi thứ và cùng ăn sáng với những thành viên còn lại. mọi người dường như vẫn còn đôi chút ngái ngủ nên chẳng ai nói gì nhiều. donghyuck nhìn về phía điện thoại, chỉ mới hơn tám giờ một chút, vẫn còn rất sớm mà. sau đó cả đám kéo nhau tới phòng họp nơi quản lý đã chờ trước. họ cất tiếng chào và cả đám cũng cúi đầu đáp lại. dù có mệt mỏi bao nhiêu đi chăng nữa, giữ thái độ cư xử đúng mực vẫn là điều vô cùng quan trọng.cuộc họp cũng không có gì đặc biệt. chỉ là thảo luận đôi chút về lần comeback sắp tới của họ và một số thay đổi trong lịch trình. việc thu âm album cũng đã gần như xong xuôi nhưng donghyuck, jeno, jisung và mark vẫn muốn quay trở lại phòng thu để làm lại vài lần. donghyuck cũng chẳng hiểu tại sao nữa chỉ là bất cứ thứ gì có thể để khiến cho tinh thần của nhóm không giảm sút trong những bài vũ đạo hay mỗi lần tập luyện. em biết khoảng thời gian hiên tại mọi người đang cực kỳ hưng phấn cho lần trở lại và họ chắc chắn họ sẽ còn bận rộn hơn nữa chođợt quảng bá.sau cuộc họp, renjun, jaemin và chenle trở về ký túc trong khi bốn người còn lại hướng về khu trường quay. nhà sản xuất chào hỏi họ và giải thích vài phần thu âm cần được làm lại do một số file đã bị hỏng. ông cũng xin lỗi vì sự bất tiện này, các cậu trai cũng chỉ khoát tay, cười trừ cho qua chuyện. trường hợp như này cũng thường xảy ra và tất nhiên là chẳng thể đổ lỗi cho ai cả. nhưng cũng thật may mắn thay nhà sản xuất đã báo sớm với họ về sơ suất này bởi vậy mà cũng không xảy ra quá nhiều khó khăn.họ hoàn thành buổi thu âm và tìm đến một nhà hàng nhỏ cho bữa trưa, chỉ bốn người họ. quản lý chờ cả đám ở ngoài xe để nhường lại không gian riêng tư cho mấy đứa trẻ.
"mấy đứa làm tốt lắm." mark biểu dương cả nhóm, mấy đứa trẻ cũng cảm ơn và gửi lại anh lời khích lệ tương tự. "còn gì trong lịch tình hôm nay nữa không nhỉ?" donghyuck hỏi và jisung trả lời "chỉ còn buổi luyện nhảy và lớp luyện thanh cho injunnie với lele thôi ạ."
"giọng của lele dạo này trầm ghê ý." jeno nói và bắt chước theo phân đoạn của cậu em người trung quốc trong bài hát mới. cả đám cười rộ lên và tiếp tục tán gẫu cho tới khi đồ ăn dọn lên."donghyuck, vậy còn chúng ta sẽ luyện tập lại hôm nay chứ?" mark hỏi và người nhỏ hơn gật đầu "được thôi anh."
và họ thực sự đã làm vậy. sau bữa trưa họ trở lại phòng tập luyện nhảy, mệt thật đấy nhưng họ vẫn còn đủ năng lượng để bỏ bẵng cái khó nhọc ấy. sau buổi tập, mark và donghyuck nán lại đôi chút để luyện thêm phần của họ. người hướng dẫn ngỏ ý muốn giúp đỡ nhưng với cá tính bướng bỉnh của cả hai, họ lịch sự từ chối.bật lại bài nhạc, cả hai bỏ qua những phần trước đó và chờ tới đoạn của mình. mọi thứ xong xuôi và hai người tiếp tục nhìn xuống cho tới khi kết thúc.
"tốt đó chứ, anh có nghĩ vậy không?" donghyuck hỏi nhưng nhận lại chỉ là cái lắc đầu từ mark.
"chúng ta nên tiếp tục chứ, tại sao em lại dừng?" anh hỏi và donghyuck nhướng mày nhìn về phía anh. "anh cũng dừng lại mà." em phản bác nhưng rồi cũng trở lại vị trí của mình.sau một khoảng thời gian lặp lại không ngừng nghỉ phân đoạn của mình, cả hai kết hợp nó lại vào bài vũ đạo và nó thực sự hiệu quả. một giờ đồng hồ trôi qua và họ cũng đã thấm mệt sau cả quá trình luyện tập trước đó.
"ah, cả người em đều tổn thương muốn chết đi được." donghyuck rền rĩ ngồi xuống sàn. mark ngồi sau em, với tay luồn qua xoa rối mái tóc người kia. và em cũng thích thú khi anh làm điều đó. đây được coi như dấu hiệu của sự che chở và trấn an giữa hai người. em nhẹ thả lỏng trên đùi người kia."cẩn thận đấy." mark nhắc nhở em trước khi ngồi xuống để ôm lấy em từ phía sau khi đã ngả người về chỗ.
"anh, em mệt." em khẽ lẩm bẩm và mark xoa xoa bụng em bé của em. " ổn rồi, hyuckie. chúng mình xong rồi mà." liền sau đó anh đặt nhẹ một nụ hôn lên đỉnh đầu em còn gật gù trong hõm cổ mình. người nhỏ hơn vờ như không thấy điều ấy dẫu cho trước mắt họ là chiếc gương lớn. em chỉ nhắm hờ mắt và hi vọng rằng vài vệt hồng trên gương mặt mình không làm lộ rõ sự bối rối. người lớn hơn cũng dường như chẳng mấy để tâm mà chỉ tựa cằm lên đỉnh đầu donghyuck. họ cứ ngồi yên lặng như vậy khoảng mười phút trước khi mark đứng dậy và kéo donghyuck theo
.
cả hai dọn dẹp đồ đạc và rời khỏi phòng tập. trở về ký túc, tiếng tranh luận lớn của chenle với jisung dần nổi lên. hai đứa đang chơi game và chenle thì muốn điên lên với kết quả trên màn hình. mark ném một ánh nhìn hoài nghi về phía jaemin, nhưng nhận lại chỉ là cái lắc đầu từ cậu. cũng chẳng có gì quá quan trọng, chỉ là kiểu đùa vui thông thường thôi.
họ ăn tối và rồi trở về phòng của mình trong khi jaemin, renjun và jeno nán lại phòng khách xem phim. họ có rủ rê những người còn lại đấy thôi nhưng tất cả đều từ chối. jisung với chenle lại tiếp tục cuộc chiến khác còn mark và donghyuck thì đã quá mệt rồi.
sau khi tắm rửa và thay quần áo ngủ, cả hai leo lên giường của mình. mark vẫn vùi đầu vào điện thoại trả lời tin nhắn. donghyuck thì cố chợp mắt nhưng dường như có thứ gì đó kéo em thức dậy."anh, em không ngủ được." em thầm thì. em nghe thấy tiếng sột soạt nho nhỏ và giây phút em ngước về phía mark, người kia đang vén một góc chăn lên.
"anh nghiêm túc đấy à?" người nhỏ hơn hỏi và mark chỉ gật nhẹ đầu bởi vậy mà ngay giây sau em đã nhào vào sự bao bọc ấm áp ấy.
"ngủ ngon, hyuckie." mark trả lời và donghyuck thực sự đã cảm thấy buồn ngủ trong vòng tay anh.
________________________________ cho kỉ niệm 4 năm của dream :3
mọi người ngủ ngon nha ~
"ôi chúng ta thậm chí còn không đánh răng hôm qua." người lớn hơn phàn nàn và donghyuck khẽ cười trong hõm cổ anh.
"đừng lo lắng quá về điều đó anh trai ơi, không đánh răng một lần chẳng thể hại đến ai đâu." em cười khúc khích
"em cũng không cần "hít hà" hơi thở của anh vào buổi sáng đâu ha?" mark lên tiếng và donghyuck cười lớn trong khi ôm anh chặt hơn và rồi kéo anh rời khỏi giường.jeno đột ngột nghiêng đầu qua khe cửa "sẵn sàng chưa nào, chúng cần có mặt trong nửa tiếng nữa đấy." cậu thông báo trước khi đóng cửa, trả lại cho hai người họ không gian riêng tư.
"được rồi." mark nói với chất giọng trầm thấp. và có luồng điện như chạy dọc theo sống lưng donghyuck khiến em khẽ run rẩy.
"mọi thứ ổn chứ, hyuckie?" mark tò mò hỏi.
"yeah. em ổn. thay quần áo thôi." em trả lời kèm theo tiếng cười khúc khích nho nhỏ "và đánh răng nữa."mark cười và cả hai nhanh chóng sẵn sàng. căn phòng của cả hai dạo gần đây trở nên bừa bộn hơn đôi chút nhưng như vậy lại khiến chúng gần gũi hơn rất nhiều và điều đó khiến donghyuck cảm nhận được sự ấm cúng như khi em cùng với johnny vậy.
hai người họ nhanh chóng hoàn thành mọi thứ và cùng ăn sáng với những thành viên còn lại. mọi người dường như vẫn còn đôi chút ngái ngủ nên chẳng ai nói gì nhiều. donghyuck nhìn về phía điện thoại, chỉ mới hơn tám giờ một chút, vẫn còn rất sớm mà. sau đó cả đám kéo nhau tới phòng họp nơi quản lý đã chờ trước. họ cất tiếng chào và cả đám cũng cúi đầu đáp lại. dù có mệt mỏi bao nhiêu đi chăng nữa, giữ thái độ cư xử đúng mực vẫn là điều vô cùng quan trọng.cuộc họp cũng không có gì đặc biệt. chỉ là thảo luận đôi chút về lần comeback sắp tới của họ và một số thay đổi trong lịch trình. việc thu âm album cũng đã gần như xong xuôi nhưng donghyuck, jeno, jisung và mark vẫn muốn quay trở lại phòng thu để làm lại vài lần. donghyuck cũng chẳng hiểu tại sao nữa chỉ là bất cứ thứ gì có thể để khiến cho tinh thần của nhóm không giảm sút trong những bài vũ đạo hay mỗi lần tập luyện. em biết khoảng thời gian hiên tại mọi người đang cực kỳ hưng phấn cho lần trở lại và họ chắc chắn họ sẽ còn bận rộn hơn nữa chođợt quảng bá.sau cuộc họp, renjun, jaemin và chenle trở về ký túc trong khi bốn người còn lại hướng về khu trường quay. nhà sản xuất chào hỏi họ và giải thích vài phần thu âm cần được làm lại do một số file đã bị hỏng. ông cũng xin lỗi vì sự bất tiện này, các cậu trai cũng chỉ khoát tay, cười trừ cho qua chuyện. trường hợp như này cũng thường xảy ra và tất nhiên là chẳng thể đổ lỗi cho ai cả. nhưng cũng thật may mắn thay nhà sản xuất đã báo sớm với họ về sơ suất này bởi vậy mà cũng không xảy ra quá nhiều khó khăn.họ hoàn thành buổi thu âm và tìm đến một nhà hàng nhỏ cho bữa trưa, chỉ bốn người họ. quản lý chờ cả đám ở ngoài xe để nhường lại không gian riêng tư cho mấy đứa trẻ.
"mấy đứa làm tốt lắm." mark biểu dương cả nhóm, mấy đứa trẻ cũng cảm ơn và gửi lại anh lời khích lệ tương tự. "còn gì trong lịch tình hôm nay nữa không nhỉ?" donghyuck hỏi và jisung trả lời "chỉ còn buổi luyện nhảy và lớp luyện thanh cho injunnie với lele thôi ạ."
"giọng của lele dạo này trầm ghê ý." jeno nói và bắt chước theo phân đoạn của cậu em người trung quốc trong bài hát mới. cả đám cười rộ lên và tiếp tục tán gẫu cho tới khi đồ ăn dọn lên."donghyuck, vậy còn chúng ta sẽ luyện tập lại hôm nay chứ?" mark hỏi và người nhỏ hơn gật đầu "được thôi anh."
và họ thực sự đã làm vậy. sau bữa trưa họ trở lại phòng tập luyện nhảy, mệt thật đấy nhưng họ vẫn còn đủ năng lượng để bỏ bẵng cái khó nhọc ấy. sau buổi tập, mark và donghyuck nán lại đôi chút để luyện thêm phần của họ. người hướng dẫn ngỏ ý muốn giúp đỡ nhưng với cá tính bướng bỉnh của cả hai, họ lịch sự từ chối.bật lại bài nhạc, cả hai bỏ qua những phần trước đó và chờ tới đoạn của mình. mọi thứ xong xuôi và hai người tiếp tục nhìn xuống cho tới khi kết thúc.
"tốt đó chứ, anh có nghĩ vậy không?" donghyuck hỏi nhưng nhận lại chỉ là cái lắc đầu từ mark.
"chúng ta nên tiếp tục chứ, tại sao em lại dừng?" anh hỏi và donghyuck nhướng mày nhìn về phía anh. "anh cũng dừng lại mà." em phản bác nhưng rồi cũng trở lại vị trí của mình.sau một khoảng thời gian lặp lại không ngừng nghỉ phân đoạn của mình, cả hai kết hợp nó lại vào bài vũ đạo và nó thực sự hiệu quả. một giờ đồng hồ trôi qua và họ cũng đã thấm mệt sau cả quá trình luyện tập trước đó.
"ah, cả người em đều tổn thương muốn chết đi được." donghyuck rền rĩ ngồi xuống sàn. mark ngồi sau em, với tay luồn qua xoa rối mái tóc người kia. và em cũng thích thú khi anh làm điều đó. đây được coi như dấu hiệu của sự che chở và trấn an giữa hai người. em nhẹ thả lỏng trên đùi người kia."cẩn thận đấy." mark nhắc nhở em trước khi ngồi xuống để ôm lấy em từ phía sau khi đã ngả người về chỗ.
"anh, em mệt." em khẽ lẩm bẩm và mark xoa xoa bụng em bé của em. " ổn rồi, hyuckie. chúng mình xong rồi mà." liền sau đó anh đặt nhẹ một nụ hôn lên đỉnh đầu em còn gật gù trong hõm cổ mình. người nhỏ hơn vờ như không thấy điều ấy dẫu cho trước mắt họ là chiếc gương lớn. em chỉ nhắm hờ mắt và hi vọng rằng vài vệt hồng trên gương mặt mình không làm lộ rõ sự bối rối. người lớn hơn cũng dường như chẳng mấy để tâm mà chỉ tựa cằm lên đỉnh đầu donghyuck. họ cứ ngồi yên lặng như vậy khoảng mười phút trước khi mark đứng dậy và kéo donghyuck theo
.
cả hai dọn dẹp đồ đạc và rời khỏi phòng tập. trở về ký túc, tiếng tranh luận lớn của chenle với jisung dần nổi lên. hai đứa đang chơi game và chenle thì muốn điên lên với kết quả trên màn hình. mark ném một ánh nhìn hoài nghi về phía jaemin, nhưng nhận lại chỉ là cái lắc đầu từ cậu. cũng chẳng có gì quá quan trọng, chỉ là kiểu đùa vui thông thường thôi.
họ ăn tối và rồi trở về phòng của mình trong khi jaemin, renjun và jeno nán lại phòng khách xem phim. họ có rủ rê những người còn lại đấy thôi nhưng tất cả đều từ chối. jisung với chenle lại tiếp tục cuộc chiến khác còn mark và donghyuck thì đã quá mệt rồi.
sau khi tắm rửa và thay quần áo ngủ, cả hai leo lên giường của mình. mark vẫn vùi đầu vào điện thoại trả lời tin nhắn. donghyuck thì cố chợp mắt nhưng dường như có thứ gì đó kéo em thức dậy."anh, em không ngủ được." em thầm thì. em nghe thấy tiếng sột soạt nho nhỏ và giây phút em ngước về phía mark, người kia đang vén một góc chăn lên.
"anh nghiêm túc đấy à?" người nhỏ hơn hỏi và mark chỉ gật nhẹ đầu bởi vậy mà ngay giây sau em đã nhào vào sự bao bọc ấm áp ấy.
"ngủ ngon, hyuckie." mark trả lời và donghyuck thực sự đã cảm thấy buồn ngủ trong vòng tay anh.
________________________________ cho kỉ niệm 4 năm của dream :3
mọi người ngủ ngon nha ~
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store