Chương 1 : Gặp lại anh
Đùng! Tiếng xe va chạm vào nhau gây ra một đám cháy . Trong xe Tống Hàn lấy thân mình che chắn cho Nhiên Nhiên . Lúc này Nhiên Nhiên đã sớm ngất đi , trước khi chìm vào vô thức Tống Hàn hôn lên trán Nhiên Nhiên nói : ' Anh yêu em ' . Sau đó đám cháy bùng lên cả hai người đều bị thiêu rụi trong đám cháy , khi đám cháy được dập tắt ngườu ta chỉ thấy thi thể của Tống Hàn đang che chắn cho Nhiên Nhiên nhưng cả hai không ai còn sống sót .Khi ánh nắng chói chang chiếu thẳng vào mặt Nhiên Nhiên , cậu bật mình tỉnh dậy , nước mắt đã ướt đầm gối cậu thấy bản thân đang ở trong căn phòng của mình , cậu bất ngờ vì nhớ đã gặp tai nạn trên đường . Cậu không thể tin vào mắt mình , nhìn vào gương thấy bản thân mình bỗng nhỏ bé hơn nữa giọng rất khó nghe , cậu chạy đến bên bàn học thấy bên trên là năm cậu học cấp 2 hơn nữa giọng khó là nghe do từ bé cậu bị ám ảnh tâm lí , dù lên cấp 2 cậu đã được chưa khỏi nhưng không thể nói bình thường . Cậu nhớ ra rồi vội nhìn vào cánh tay nhận ra không có vết thương đồng nghĩa cậu đã trọng sinh về trước ngày mà bố mẹ Tống Hàn qua đời . Cậu quyết định sẽ ngăn chặn những việc gây tổn hại đến Tống Hàn . Sau đó cậu chợt oà khóc tự hỏi tại vì sao lại xảy ra tai nạn trong cái ngày mà Tống Hàn cầu hôn cậu...Tự hỏi nếu không xảy ra vụ tai nạn đó thì tháng sau cả hai người sẽ cưới nhau rồi cùng nhau hạnh phúc đến cuối đời : Vừa nghĩ cậu lại đau lòng mà khóc toNhưng cậu lau nước mắt rồi nghĩ , dù sao ông trời đã cho mình gặp lại Tống Hàn một lần nữa cũng là điều may mắn rồi ..Nhìn vào từ lịch được đặt trên bàn nhận ra ngày mai là ngày cậu nhập học và là lần đầu tiên cậu gặp Tống Hàn , trong lòng cậu không khỏi hồi hộp Sáng hôm sau , khi tài xế đưa cầu đến trường . Vừa bước đến cửa lớp chợt có ai đó đột nhiên ôm chặt cậu, khi cậu nhìn kĩ không khỏi sốc vì người ôm cậu là Tống Hàn . Nhưng trong kí ức của cậu ngày đầu tiên cậu gặp Tống Hàn chỉ nhớ là cậu và Tống Hàn là bạn cùng bàn chứ không hề có việc Tống Hàn sẽ ôm cậu Cậu đứng bất động , sau đó Tống Hàn liền buông cậu ra sau đó nói : Chào thỏ con! / Cùng với nụ cười như thể hai người đã quen nhau lâu. /Cậu cố nhớ lại nhưng không tài nào nhớ nổi kiếp trước Tống Hàn đã làm những việc này khi hai người mới gặp nhau đồng thời cũng cảm thấy Tống Hàn kiếp này có hơi khác . Suy nghĩ đó của cậu vừa thắp lên đã được chính cậu dập tắt , cậu tự nói với bản thân có lẽ do cú va đập mạnh lên mình đã quên những việc này chăng!! ~Hết Chương 1~Chương này lười viết nên hơi ít chương sau sẽ dài hơn nhé ><
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store