Drop Thay Doi Em Exo Fanfiction Girl Kim Jongin
Sáng hôm sau...Ánh nắng của buổi sáng sớm đã bao trùm lên hầu hết thủ đô Luân Đôn, cộng thêm tiếng chim hót líu lo bên ngoài ô cửa sổ phòng Hara. Cô từ từ mở mắt, nheo mắt nhìn ra khắp phòng rồi ngồi dựa vào đầu giường...FLASHBACK (Khoảng 12h hơn đêm hôm qua) Bảo vệ: Dạ chào Ngài. Cho tôi hỏi, cô đây là...
Ba: Con bé là con gái tôi, sau này mong anh giúp đỡ nhiều cho nó.
Bảo vệ: Vâng, thưa Chủ tịch. Hara's povKhi chúng tôi bước vào nhà thì trước mắt tôi là một người phụ nữ đã ngoài 30 và một cậu thanh niên đứng bên cạnh. ???: Chào mừng con trở thành một phần của gia đình họ Jang, Hara. Nhớ đến lời cha nói, tôi liền cố gắng nở một nụ cười khá gượng gạo trước mặt bà ấy. Sau màn chào hỏi thì tôi cùng gia đình mới ngồi trong phòng khách nói chuyện. Vì thấy không khí quá im ắng nên "người mẹ" tôi đã lên tiếng hỏi tôiMẹ: Vậy là từ nay con chính là con gái trưởng trong nhà này nên mẹ có thể hỏi con vài điều ko?Hara: Vâng, được chứ ạ. Dù sao thì mẹ cũng là bậc trưởng bối mà. Mẹ: Mẹ muốn con nghỉ việc ở quán cà phê, được không?Sau khi nghe câu nói ấy thì nụ cười trên môi tôi dần nhạt đi. Cái cảm giác lúc đó lại ùa đến ko lí do khiến lòng tôi đau quạnh lên. Đôi mắt tôi liền vô thức nhìn vào khoảng không. Và...cảm giác gần như...mất kiểm soát. Lúc này, mẹ thấy không ổn nên mới chợt nhớ rằng tôi không thích bị ép buộcMẹ: Uhm... Con không muốn thì cứ từ chối hẳn, con nhé. Uh..thôi thì..Tôi bất chợt cắt lời bà ấyHara: Dạ cứ theo ý của mẹ đi ạ. Con không có ý kiến gì cả.Phải, cứ như thế, cuộc trò chuyện coi như tạm thời kết thúc vào đêm đó. Author's POVMặc dù đã tỉnh giấc, nhưng nỗi nhớ về nơi mà mình gắn bó đã gần 15 năm ấy vẫn cứ hiện trong ý nghĩ của Hara. Suy nghĩ của cô bị cắt quãng khi có tiếng gõ cửa. ???: Tiểu thư, xin mời xuống ăn sáng ạ. Hara: Được. Cô xuống trước đi. Vậy ra là trong nhà này cũng có người hầu sao? Chắc nhiều lắm nhỉ? Hara khẽ nhếch môi rồi sau đó đứng dậy đến tủ quần áo chọn cho mình bộ đồ:Soạn cho mình một ít đồ cần thiết vào 1 balo nhỏ, Hara nhanh chóng chạy xuống nhà. Khi xuống lầu thì cô cảm thấy bản thân như công chúa vậy. ???: Mời tiểu thư và bà chủ vào ăn sáng ạ. Hara: Ah... Nae. Mà cho em hỏi là chị tên gì vậy ạ????: Tôi tên Jiwon, thưa tiểu thư.Vừa dứt lời, Hara liền nói: Chị ko cần phải gọi em như thế đâu. Gọi em là Hara được rồi.Jiwon: À..được. Rồi sau đó Hara cũng ngồi xuống bàn ăn, thấy không khí khá là im ắng nên bà Jang lên tiếng.Mẹ: Hara à, hôm nay con định đi đâu thế?Hara: Dạ con đến phòng tập ạ. Chỉ là luyện tập cho buổi diễn sắp tới ở hội trường ở trường thôi ạ.Mẹ: À..cố gắng nghe con. Sắp tới, con sẽ có người huấn luyện để trở thành idol đấy. Nghe nói đến đây, Hara chợt khựng lại. Hara: Mẹ à, con không muốn. Nếu được như vậy...thì chẳng có nghĩa lý gì cả. Cô thầm nghĩ: "Mấy người tưởng mấy người là ai chứ?! Muốn lấy lòng tôi à?" Quả thật, con người thật của cô... Khó ai có thể diễn tả bằng lời được.
Ba: Con bé là con gái tôi, sau này mong anh giúp đỡ nhiều cho nó.
Bảo vệ: Vâng, thưa Chủ tịch. Hara's povKhi chúng tôi bước vào nhà thì trước mắt tôi là một người phụ nữ đã ngoài 30 và một cậu thanh niên đứng bên cạnh. ???: Chào mừng con trở thành một phần của gia đình họ Jang, Hara. Nhớ đến lời cha nói, tôi liền cố gắng nở một nụ cười khá gượng gạo trước mặt bà ấy. Sau màn chào hỏi thì tôi cùng gia đình mới ngồi trong phòng khách nói chuyện. Vì thấy không khí quá im ắng nên "người mẹ" tôi đã lên tiếng hỏi tôiMẹ: Vậy là từ nay con chính là con gái trưởng trong nhà này nên mẹ có thể hỏi con vài điều ko?Hara: Vâng, được chứ ạ. Dù sao thì mẹ cũng là bậc trưởng bối mà. Mẹ: Mẹ muốn con nghỉ việc ở quán cà phê, được không?Sau khi nghe câu nói ấy thì nụ cười trên môi tôi dần nhạt đi. Cái cảm giác lúc đó lại ùa đến ko lí do khiến lòng tôi đau quạnh lên. Đôi mắt tôi liền vô thức nhìn vào khoảng không. Và...cảm giác gần như...mất kiểm soát. Lúc này, mẹ thấy không ổn nên mới chợt nhớ rằng tôi không thích bị ép buộcMẹ: Uhm... Con không muốn thì cứ từ chối hẳn, con nhé. Uh..thôi thì..Tôi bất chợt cắt lời bà ấyHara: Dạ cứ theo ý của mẹ đi ạ. Con không có ý kiến gì cả.Phải, cứ như thế, cuộc trò chuyện coi như tạm thời kết thúc vào đêm đó. Author's POVMặc dù đã tỉnh giấc, nhưng nỗi nhớ về nơi mà mình gắn bó đã gần 15 năm ấy vẫn cứ hiện trong ý nghĩ của Hara. Suy nghĩ của cô bị cắt quãng khi có tiếng gõ cửa. ???: Tiểu thư, xin mời xuống ăn sáng ạ. Hara: Được. Cô xuống trước đi. Vậy ra là trong nhà này cũng có người hầu sao? Chắc nhiều lắm nhỉ? Hara khẽ nhếch môi rồi sau đó đứng dậy đến tủ quần áo chọn cho mình bộ đồ:Soạn cho mình một ít đồ cần thiết vào 1 balo nhỏ, Hara nhanh chóng chạy xuống nhà. Khi xuống lầu thì cô cảm thấy bản thân như công chúa vậy. ???: Mời tiểu thư và bà chủ vào ăn sáng ạ. Hara: Ah... Nae. Mà cho em hỏi là chị tên gì vậy ạ????: Tôi tên Jiwon, thưa tiểu thư.Vừa dứt lời, Hara liền nói: Chị ko cần phải gọi em như thế đâu. Gọi em là Hara được rồi.Jiwon: À..được. Rồi sau đó Hara cũng ngồi xuống bàn ăn, thấy không khí khá là im ắng nên bà Jang lên tiếng.Mẹ: Hara à, hôm nay con định đi đâu thế?Hara: Dạ con đến phòng tập ạ. Chỉ là luyện tập cho buổi diễn sắp tới ở hội trường ở trường thôi ạ.Mẹ: À..cố gắng nghe con. Sắp tới, con sẽ có người huấn luyện để trở thành idol đấy. Nghe nói đến đây, Hara chợt khựng lại. Hara: Mẹ à, con không muốn. Nếu được như vậy...thì chẳng có nghĩa lý gì cả. Cô thầm nghĩ: "Mấy người tưởng mấy người là ai chứ?! Muốn lấy lòng tôi à?" Quả thật, con người thật của cô... Khó ai có thể diễn tả bằng lời được.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store