ZingTruyen.Store

Drop Thap Nien 80 Co Vo La Ho Ly Tinh

Tần Đại Hữu tiết kiệm, không muốn mua vé tốc hành, chỉ mua vé phổ thông.

Đúng mười giờ buổi sáng xe đến, bởi vì thời gian không còn nhiều, thêm vì chuyện riêng tư nên không tiện mượn xe của trung đoàn, Giang Hạo bèn gọi điện chào hỏi Chu Học Binh xin nghỉ phép một ngày. Sáng sớm anh ấy liền đến khu nhà người thân gọi Tần Hiểu Muội cùng đi xe mua hàng vào thành phố, rồi chuyển sang xe buýt.

Lâm Xuân Hoa cảm thấy chuyện gia đình phiền phức như vậy Phó Tiểu đoàn trưởng Giang nhất định sẽ không gánh vác nổi, nhưng trong quân đội bà ấy nói chuyện nhiều nhất cũng chỉ có Giang Hạo, khi con dâu bà sinh con, tiểu tử này đến thăm những ba lần, trước kia còn từng đến nhà bà ăn cơm.

Lúc này bà nhìn thấy Giang Hạo liền cực kỳ khách khí, dù sao thời gian cũng dư dả, bà liền kéo người đến ngồi trên bàn cơm, múc cho anh ấy bát cháo trứng gà cầm chừng, còn kêu Hiểu Muội lấy chút hành lá cắt nhỏ, liền nhanh chóng đánh mấy cái bánh trứng.

Tần Hiểu Muội vốn dĩ đang nấu cháo thịt cho Cố Uyển trong phòng bếp, nghe âm thanh giòn giã của mẹ thì nhanh chóng bưng nồi lên trên kệ, đánh mấy quả trứng, cắt nhỏ hành lá, khuấy bột mì, làm liền tù tì một mạch.

Không quá năm phút đã xong một mẻ bánh trứng hành lá thơm phức, cô ấy lập tức bưng lên bàn. Bởi vì thời gian cũng không còn nhiều, Lâm Xuân Hoa đang ngồi nói chuyện trong nhà liền nhanh chóng đến đón lấy, để Hiểu Muội khẩn trương ăn sáng.

Đừng nhìn Giang Hạo đã hai lăm tuổi, đây là lần đầu tiên trong đời ngồi cùng một bàn ăn sáng với cô gái khác. Năm ngoái lúc Tần Chí Quân đưa theo Cố Uyển tới quân đoàn, anh còn nhảy dựng lên hỏi Cố Uyển có em gái hay không, hỏi với bộ dáng vui mừng khôn xiết. Lúc này em gái người ta đang ngồi sờ sờ trước mặt, Giang Hạo lại hơi sợ hãi, cúi đầu húp cháo, mấy món bên cạnh không dám đụng đũa.

Tần Hiểu Muội lại nghĩ rằng anh ấy khách sáo, cho là trong nhà không có lương thực, liền trực tiếp gõ trứng gà lột đi một nửa vỏ, đưa sang: “Phó Tiểu đoàn trưởng Giang, ngài đừng khách sáo, ăn cháo không thì đói lắm, ăn trứng gà này đi, ngài ăn cùng với bánh trứng hành lá cắt nhỏ thử xem.”

Giang Hạo thấy cô gái đưa tới trước mặt một quả trứng đã bóc vỏ, trên mặt vẫn giữ vẻ ung dung nói hai từ cảm ơn, chuyện nhà mình thì tự nhà mình biết, nhưng trái tim lại không nhịn được mà nhảy tưng tưng.

Nhưng cô ấy nói chuyện với mình mà dùng “ngài” là sao, xưng hô như thế chẳng lẽ cảm thấy anh ấy rất già? Giang Hạo vừa gặm trứng gà vừa âm thầm quan sát em gái của lão đại, nhìn có vẻ rất nhỏ, dáng vẻ khoảng mười tám mười chín tuổi, có điều trông rất xinh đẹp, nét mặt hơi giống lão đại của bọn họ, gen của nhà này tốt thật.

Buổi trưa Lâm Xuân Hoa chuẩn bị đồ ăn xong, tính toán thời gian đến hơn một giờ mà vẫn chưa thấy người quay về. Cố Uyển dùng cơm ở cữ, Lâm Xuân Hoa một mình ăn qua loa mấy miếng cơm, kết quả là đợi đến hơn ba giờ chiều Giang Hạo mới quay lại, trên vai khiêng một cái túi da rắn lớn, tay còn xách theo một cái bọc thật to.

Lâm Xuân Hoa tất bật đi đón, Giang Hạo lại từ chối, trong cái túi kia là gạo, nặng tay lắm.

Đợi đến khi Tần Đại Hữu cũng bỏ cái túi da rắn mình xách theo xuống, Lâm Xuân Hoa mới trợn tròn mắt, mấy cái này đem theo làm gì mà nhiều vậy. Tần Đại Hữu cười nói, đây là khoai môn, khoai lang, gạo mà ông tự trồng được.

Chuyện này khiến Lâm Xuân Hoa cười chết, lão già này đến nhà con trai còn đem theo lương thực của mình, chỉ tội nghiệp cho Phó tiểu đoàn trưởng Giang, đi đón người ta còn làm cu li một hồi. 

Bà ấy cũng không để cho Giang Hạo đi, bảo anh ngồi trên sô pha nghỉ ngơi tí, còn rót trà, bưng hạt dưa, đem điểm tâm ra cho anh ăn, bảo anh ở lại ăn cơm tối.

Bọn họ làm lính bình thường giúp đỡ người khác làm sao còn nghĩ đến chuyện ăn cơm gì, thông thường làm xong là sẽ đi luôn, nhưng Giang Hạo hôm nay lại không từ chối, khách khí một chút rồi đồng ý luôn.

Tần Đại Hữu mang theo những thứ này, lúc lên xe có Trương Kiến Quốc với Tần Chí Cương tiễn ông ấy, lúc xuống xe ông còn băn khoăn không biết là thằng cả hay thằng ba tới đón, không nghĩ đến lại là con gái dẫn theo sĩ quan đến đón mình. 

Cả đường này trong lòng cứ lẩm bẩm thầm nghĩ hồi lâu mà không dám hỏi, tên nhóc này liệu có phải là đối tượng của con gái ông không?

Thật sự quá nhiệt tình, xe trễ đến mấy tiếng đồng hồ, lúc đến nơi đã là hơn mười hai giờ, cậu ta vừa cười tủm tỉm vừa khiêng đồ nặng giúp ông, còn dẫn ông vào một quán ven đường ăn cơm trưa. Cha con ông không muốn, có điều động tác của Giang Hạo nhanh chóng dứt khoát, vừa gọi món vừa trả tiền, còn nói chú cái này không thể từ chối, không ăn sẽ rất lãng phí.

Trong lòng ông lẩm bẩm, nhìn vẻ mặt con gái mình lại thấy không giống lắm, nhưng lời này không tiện hỏi, ông cứ thế mà nghẹn suốt cả đường đi. Đợi đến khi Lâm Xuân Hoa dẫn ông đem theo quần áo cất vào phòng, Tần Đại Hữu mới nhỏ giọng hỏi tình huống của Giang Hạo.

Lâm Xuân Hoa nói đó là Phó Tiểu đoàn trưởng, cộng sự của con trai, từng qua nhà giúp đỡ mấy lần, thời gian này cả hai con trai đều không ở nhà, nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có thể tìm cậu ta giúp đỡ.

Lâm Xuân Hoa nói xong lại bắt đầu tò mò, hỏi ngược lại Tần Đại Hữu: “Ông hỏi cái này làm gì?”

Tần Đại Hữu lắc đầu: “Không đúng, không đúng.”

Sau đó lại kể những biểu hiện của Giang Hạo trên đường cho Lâm Xuân Hoa nghe, nói: “Suýt chút nữa tôi còn tưởng là đối tượng của con gái mình.”

Lâm Xuân Hoa nghe đến đoạn này thì hai mắt sáng rực, cảm thấy mình thật khờ, sao không nảy số như lão già này chứ. Bà vẫn còn đang buồn bực chuyện hôn sự của thằng ba với con gái làm sao để về thôn tìm, thằng ba thì không nói, nhưng con gái muốn tìm người trong quân đội thì còn lo thiếu sao?

Bà cảm thấy trong đầu mình toàn là gỗ mục thôi, lúc này cánh cửa trong đầu cuối cùng cũng được khai sáng, đợi đến khi thằng cả quay lại thì bàn bạc với nó một chút, để nó chú ý xem có ai thích hợp với con gái mình không.

Lâm Xuân Hoa vui tươi hớn hở vỗ Tần Đại Hữu, nhẹ giọng cười nói: “Thật sự là ông nghĩ nhầm rồi, không có chuyện này, đừng nói ra kẻo người khác chê cười. Phó Tiểu đoàn trưởng Giang chỉ là tới giúp đỡ, quan hệ của cậu ấy với Chí Quân nhà chúng ta rất tốt. Ông đi ra ngoài uống trà đi, tôi đi xem Uyển Uyển dậy chưa, nếu con bé dậy rồi tôi đưa ông đi gặp mấy anh em Bình An.”

Lâm Xuân Hoa ở đây tính toán để Tần Chí Quân tìm cho em gái mình đối tượng, Tần Chí Quân thì đang ở nơi nào? 

Anh đang ở quân khu thành phố B, tham gia thi đấu khép kín đã được ba ngày, lúc này vừa thắng lợi xông lên, còn được huy chương đại biểu vinh dự treo trên quần áo, khóe miệng anh không kìm được mà nhếch lên.

Chỉ có hai người đeo huy chương đứng trong giáo trường tập hợp cùng anh, lúc này Tần Chí Quân mới biết được trận tranh tài này có bao nhiêu tàn khốc.

Trận thi đấu lần này, toàn bộ quân khu của thành phố B, mỗi một tiểu đoàn chiến đấu đều cử ra một người tài năng nhất để dự thi. Nội dung thi đấu là kiểm tra năng lực chiến đấu của cá nhân binh sĩ và trình độ quân sự của cá nhân sĩ quan, năm quân khu gần bảy trăm tiểu đoàn, đến cuối cùng chỉ còn ba người vượt qua để nhận được huy chương.

Anh nhìn đồng hồ trên cổ tay, cách thời gian quy định chỉ còn nửa giờ, bên cạnh anh còn có hai người khác đang yên lặng đứng chờ.

Trong phòng họp ở trung tâm quân khu, Đại thủ trưởng cùng với Tư lệnh năm quân khu thành phố B đều đang ngồi ở đây. Thấy Đại thủ trưởng trầm mặt, mấy vị Tư lệnh ở đây đều đang mắng Giang Ích Dân, người phụ trách quy định của cuộc thi lần này trong lòng. Đưa ra độ khó cao như vậy, cố tình Đại thủ trưởng hôm nay thế nhưng lại đến xem, hiện tại coi như tát vào mặt của năm vị Tư lệnh ở đây.

Giang Ích Dân là ai, ông là Tư lệnh Quân khu 23, chính là ông ngoại của Chu Dương, ông Giang đó.

Trong lòng ông cũng thầm kêu khổ, bản thân ông ấy cũng chỉ là một người đội nồi cho Đại thủ trưởng mà thôi. Một đám người này đều đơn thuần, đây chẳng qua chỉ là một cuộc thi đơn binh trong quân khu của thành phố B, Đại thủ trưởng bận bịu nhiều công việc như vậy, làm sao còn có thể trùng hợp ở đây xem trận đấu này? 

Quy tắc cuộc thi này chính là do ông ta đưa ra! 

Không chỉ riêng Quân khu thành phố B, mà mấy quân khu lớn ở trong nước cũng sẽ thi hành quy tắc này.

Giang Ích Dân nhìn chằm chằm màn hình giám sát nửa ngày, đợi đến khi nhìn thấy Tần Chí Quân đeo huy chương xuất hiện trong giáo trường, sắc mặt mới nhẹ nhàng hòa hoãn. Cũng may Quân khu 23 của bọn họ vẫn còn có người ưu tú, không đến nỗi quá mất mặt.

Đợi qua hết nửa giờ, trong giáo trường bất quá chỉ xuất hiện sáu mươi tám sĩ quan vượt qua, Giang Ích Dân để người đem tài liệu của mười người đứng đầu lên, lúc lật đến tên Tần Chí Quân, khóe miệng ông không kìm được giật giật. 

Tên nhóc này không biết là vận khí tốt hay là xui xẻo nữa, thi đấu với anh lại là Đại đội trưởng đặc chủng Long Viêm, đúng là tướng gặp tướng.

Nói xui xẻo là bởi vì đụng phải người này, nếu như không cùng thực lực thì rất có thể ngay cả vị trí thứ sáu mươi cũng không lấy được. Nhưng nói vận khí tốt là bởi vì nếu như thắng được Đội trưởng này, so với vị trí đầu tiên càng là có thể thu hút được sự chú ý của Đại thủ trưởng hơn cả.

Đúng như dự đoán, đến khi Đại thủ trưởng xem xong tài liệu, mi mắt khẽ chớp một cái, liền hỏi Giang Ích Dân: “Cái người Tiểu đoàn trưởng Tần Chí Quân này, là thuộc hạ của cậu à?”

Ở đây toàn là Tư lệnh, ai biết một tiểu đoàn trưởng nhỏ nhoi là ai. Đại thủ trưởng hỏi như vậy, mấy người Tư lệnh khác cũng nghiêng đầu nhìn Giang Ích Dân trả lời như thế nào, chỉ có Phương Trí Trung biết lão Giang này với tên nhóc Tần Chí Quân kia không có nhiều quen thuộc.

Quả nhiên nghe thấy Giang Ích Dân cười tủm tỉm trả lời: “Đại thủ trưởng người muốn hỏi Tiểu đoàn trưởng khác thì đúng là tôi không trả lời được, nhưng tên nhóc Tần Chí Quân này trùng hợp là cộng sự của cháu ngoại tôi mấy năm, vừa hay tôi có hiểu tí về cậu ấy. Năm nay hai mươi bảy tuổi, tư chất quân sự vững vàng lại có nhiều chiến công, hai năm đã được thăng chức lên Phó Tiểu đoàn trưởng, năm nay tôi phá lệ cho ra quân sớm.”

Mấy Tư lệnh khác khóe miệng khẽ giật giật, đúng là đồ cáo già, nói Tiểu đoàn trưởng Tần thì nói Tiểu đoàn trưởng Tần thôi, sao còn phải lôi cháu ngoại mình ra ghi điểm với Đại thủ trưởng làm gì.

Còn chưa kịp oán thầm xong, đã nghe thấy Giang Ích Dân cười ha hả, nói: “Lại nói Tư lệnh Phương cũng là có quen biết với Tiểu đoàn trưởng Tần. Đầu năm nay lúc ở trên chiến trường, Tiểu đoàn trưởng Tần đã đỡ thay cho Tư lệnh Phương một viên đạn đó.”

Chẹp, lại còn từng cứu Phương Trí Trung, mấy người rối rít nhìn về phía Phương Trí Trung, ông ấy cũng cười, kể lại chuyện một cách đơn giản.

Không thể cái gì cũng nói, không thể nói chính là thuốc Hồi Xuân Hoàn.

Giang Ích Dân nói Tần Chí Quân đỡ cho Phương Trí Trung một viên đạn, những người khác chỉ thấy bình thường, nhưng Đại thủ trưởng lại biết Tần Chí Quân là ai. Anh chính là Tiểu đoàn trưởng được thưởng tòa Tứ hợp viện Tam tiến kia.

Thì ra không chỉ có vợ yêu nước, mà chồng còn rất ưu tú, có thể đột phá dưới tay của Đại đội trưởng Long Viêm, tuyệt đối có thể coi là tướng nhìn trúng tướng.

Đại thủ trưởng mới vừa rồi còn cảm thấy tư chất quân sự sĩ quan đợt này nằm ở dưới đáy, lúc này tâm trạng lại cực kỳ tốt.

Mặc dù đội đặc chiến Long Viêm lần này đến hỗ trợ nhiệm vụ chỉ có hơn mười người, nhưng đã là sĩ quan đột phá được dưới tay của Đại đội trưởng Long Viêm, nhất là cậu sĩ quan này đã từng được ông chiếu cố, điều này làm cho tâm tình của ông ta cực tốt, lúc trước thưởng tòa nhà quả là không sai mà.

Lại nói tiếp với Giang Ích Dân: “Sáu mươi tám người chiến thắng đợt này, cậu bảo người sửa sang lại, lọc ra mấy người thắng được Long Viêm là ai, mang ra chú trọng đào tạo một chút.”

Bầu không khí trong phòng họp dần trở lại bình thường, trong lòng mấy vị Tư lệnh cũng thở phào nhẹ nhõm, có sự tham gia của Long Viêm, chẳng sợ người tới không nhiều lắm, lại ít sĩ quan chiến thắng cũng không mất mặt như vậy, có phải là binh sĩ ưu tú thuộc quân khu mình hay không cũng không thành vấn đề, quan trọng là ở trước mặt Đại thủ trưởng coi như đã vượt qua kiếp này.

Tần Chí Quân còn không biết biểu hiện của anh đã được Đại thủ trưởng coi trọng, thi đấu vừa kết thúc anh đã hận không thể mọc thêm cánh để bay về nhà thăm vợ và mấy đứa nhỏ.

Lúc tìm được xe trở về nơi đóng quân, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn hai và Phó Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn ba đều đã ở trên xe, nhìn thấy anh đến, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn hai vỗ vai, lớn giọng chúc mừng: “Có thể mang vinh dự cho Quân khu chúng ta, quay về không thể quên công lao của cậu.”

Tần Chí Quân cười một tiếng, nói cảm ơn, hai người trò chuyện một lúc về những đối thủ gặp phải khi chiến đấu. Bọn họ trò chuyện nhiệt tình, Hạ Quân ở một bên lúc này lại lúng túng, anh ta là người ở trong đoàn biết sớm nhất về chuyện quân khu sẽ có người đi tham gia cuộc thi Binh Vương lần này. 

Hồi Trung thu đi nhà họ Nhạc ăn cơm nghe ba vợ nói qua một tí, cuộc thi Binh Vương lần này là cơ hội tốt, tuy không biết lợi ích cụ thể là gì, nhưng bên trên hình như rất coi trọng.

Bởi vì nhận được tin tức này, mấy tháng qua anh ta luôn tăng cường mức độ luyện tập của mình, không ngờ đến lúc thông tin ở trên truyền xuống, cả quân đoàn chỉ chọn một người, lại còn chỉ có sĩ quan cấp Tiểu đoàn trưởng mới được tham gia.

Tư chất quân sự của Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn ba cao hơn anh ta một chút, Hạ Quân không nắm chắc lắm, vì muốn dự thi mà đi nhà họ Nhạc nhiều hơn mấy lần. Cuối cùng là Sư đoàn trưởng Tống vì con rể mà sử dụng thủ đoạn không đẹp mắt, dùng mạng giao thiệp của ông quyết định điều Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn ba đi làm nhiệm vụ.

Loại thủ đoạn không có tí đầu óc này cũng rất có tác dụng, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn ba mơ hồ biết gì đó nhưng lại không làm sao được, hơn nữa lại nghe được Binh Vương có vẻ chính là một cuộc so tài vinh dự, cũng không biết thực tế có chỗ nào tốt, nhưng cũng chỉ đành ngậm đắng nuốt cay mà nhận. Ai bảo anh ta không có ba vợ là Sư đoàn trưởng chứ.

Đừng tưởng trong quân đội hầu hết đều là đàn ông mà lầm, đàn ông bát quái so với phụ nữ không hề kém đâu. Tiểu đoàn trưởng của ba tiểu đoàn cơ bản đều đã nghe nói qua chuyện này, đó cũng là lý do tại sao Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn hai chỉ nói chuyện với Tần Chí Quân mà không để ý đến Hạ Quân, một thằng đàn ông không bản lĩnh luôn nghĩ cách bám váy đi đường tắt.

Kết quả tính kế tới lui, đường tắt vứt đến chân rồi còn đi không vững, bọn họ làm lính, quân sự tài nghệ không đủ thì làm cái gì cũng uổng công.

Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn hai trong lòng như xem một câu chuyện cười, không chỉ anh ta, nhìn xem ở trong quân đoàn không ít người nghĩ như vậy đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store