Drop Tay Du Nhung Chuyen Cua Ta Va Su Phu
(*) Khúc ca núi xanh chìm trong sắc trời đêm.-x-Sau khi Hoàng Bào Quái thu thập nội đan một đường quay về động phủ, cả người hắn ngẩn ngơ.Phược Di Nhật thay hắn chăm sóc Bách Hoa Tu trong động, nhận thấy hắn đã về vội tránh sang một bên, căng người nhìn tên yêu quái to lớn xấu xí đang bước vào này, chấn động mặt đất run lên phát ra tiếng kẽo kẹt.Bách Hoa Tu nằm trên giường thật lâu, khuôn mặt vốn xinh đẹp nay tái nhợt hốc hác, xương mặt nhô ra, cằm gầy nhọn như lưỡi dao. Mái tóc đen dài mềm mượt ngày xưa nay khô héo xơ xác, buông xõa hai bên, rối bù không có chút mỹ cảm. Đôi mắt lờ đờ nhìn hắn một cách yếu ớt, vẻ mặt thờ ơ xa cách, rồi lại quay đi. Không hỏi gì cả.Tôn Ngộ Không khoanh tay đứng nhìn Hoàng Bào Quái đang ngồi bên cạnh phụ nhân, nắm lấy bàn tay mềm mại không xương, tuy giọng bối rối nhưng vô cùng dịu dàng: "Hồn gia, nàng được cứu rồi."Bách Hoa Tu im lặng một lát, sau đó cất giọng có chút khàn nói: "Ta biết thân thể của mình."Hai ngày nay, nàng động không động là hôn mê, lúc tỉnh táo thường xuyên yếu đến nỗi không nhấc nổi tay.Đèn dầu sắp tắt, màn đêm vô tận. Có lẽ chính là cảm giác này.Hoàng Bào Quái lắc đầu, trầm giọng hữu lực, "ta sẽ cứu sống nàng.""Là chàng cứu ta, hay Tiểu Liên cứu ta?" Nàng nhẹ cười, hừ lạnh một tiếng, "tuy ta chỉ là, khụ khụ! .... Là một phụ nhân, nhưng ta biết, tu vi của yêu tinh cũng quan trọng như sinh mệnh."Nàng ngước nhìn trần nhà có màu vàng sậm như đất, mắt dần mất đi tiêu cự."Bỏ đi, phu quân."Nàng hồi tưởng một đời này của mình, chưa từng thật sự vui vẻ qua, nàng bị giam cầm trong động phủ tối tăm rất lâu, ngày ngày chịu đựng, sống không bằng chết."Chàng để ta đi, giải thoát cho ta, được không?"Bách Hoa Tu hai mắt đờ đẫn quay đầu nhìn Hoàng Bào Quái, mi mắt rũ xuống, âm thanh nhẹ hẫng, như bụi tan đi.Hoàng Bào Quái siết chặt quyền, thần sắc u uất như đang cố kìm nén gì đó.Hắn vẫn luôn biết, phu nhân chưa từng yêu hắn, cũng không muốn ở bên hắn đến hết cuộc đời.Tất cả chỉ là hy vọng xa vời cùng vọng cầu (*) của hắn.(*) 妄求: nghĩa là cầu xin với mục đích xấu xa, cầu xin để thỏa mãn dục vọng ích kỷ. Nên cầu xin cũng sẽ không có kết quả.Hắn cướp nàng về, dùng mọi thủ đoạn giam hãm nàng bên cạnh, chung gối cùng giường sinh con dưỡng dục. Theo hắn thì là Hoàng lương hảo mộng (*), còn với nàng, là ác mộng triền miên.(*) 黃粱好夢: Hoàng lương nhất mộng để ví với ảo mộng và những mong ước không thể thực hiện được.Nhưng dù yêu hay hận, hắn cũng không sẵn sàng chịu đựng sự chia ly.So với việc cầu mà không được...Hắn càng nguyện ý không buông xuống.Hoàng Bào Quái hít sâu, run rẩy lấy nội đan màu xanh ngọc từ trong áo ra, như cái cười nhàn nhạt sóng sánh gợn nước của người nọ khi nhìn hắn trước đây."Ngươi thật sự định dùng cái này... để cứu nàng ta?" Tôn Ngộ Không đứng dựa tường, do dự mở miệng hỏi.【—— Đại ca, xin lỗi. Ngoài quả tim này, muội không còn gì có thể tặng huynh nữa. 】Lời sau cùng của Liên Cửu Trọng hiện lên trong đầu, nhưng Hoàng Bào Quái không trả lời.Ván đã đóng thuyền, hắn nguyện không nguyện thì có ích gì?Cổ họng nghẹn ngào, Hoàng Bào Quái cau mày, đè nén đủ loại cảm xúc. Hắn đứng dậy, mím chặt môi thi phép nâng viên nội đan lên, với một cú xoay cổ tay, nội đan xoay tròn trong không trung rồi hướng về phía phụ nhân đang nằm trên giường, một luồng sáng xanh lục lấp lánh chiếu rọi, bao phủ cả người phụ nhân.Hắn dằn lòng, chân mày nhíu chặt, bắt đầu lẩm bẩm, cổ tay càng xoay nhanh hơn, đầu ngón tay nhảy lên nhảy xuống, rồi hắn mở to mắt trầm giọng kêu một tiếng, trút hết sức lực của nội đan thấm vào cơ thể Bách Hoa Tu."Ô..." Bách Hoa Tu còn chưa kịp phản ứng, liền cảm giác được toàn thân, tứ chi, xương cốt đều bị một cỗ lực lượng như nước dâng lên, nàng không khỏi mở to hai mắt, phát ra tiếng rên rỉ yếu ớt.Lưng nàng thẳng lên, cong thành hình vòng cung, dưới sự dẫn dắt của Hoàng Bào Quái, nội đan giữa không trung từ từ di chuyển xuống phía dưới, đến gần trái tim Bách Hoa Tu.Nàng tựa hồ cảm giác được điều gì, trong mắt ánh lên tia sợ hãi, nhàn nhạt lẩm bẩm: "Không!"Nhưng trong khoảnh khắc ấy, Hoàng Bào Quái hoàn toàn bị ánh sáng trong trẻo làm cho mất đi giọng nói.Giây phút đồng tử phụ nhân mở tối đa là lúc nội đan thâm nhập vào cơ thể và hòa làm một với trái tim của nàng.Thân thể Bách Hoa Tu run rẩy, sắc mặt có chút vặn vẹo. Khí tức trong không khí dường như đã đổi hướng, sự trì tệ bao trùm lấy không gian khi mọi âm thanh lặng đi.Bọn họ gần như nín thở nhìn chằm chằm vào Bách Hoa Tu, chứng kiến những thay đổi kỳ diệu trên cơ thể nàng.Làn da trắng xám dần trở lại vẻ mềm mại như tuyết trước kia, mái tóc xơ xác cũng lấy lại vẻ bóng mượt, đôi môi từ trắng xanh chuyển sang vẻ căng mọng mềm mại tựa hoa đào tháng ba.Cũng như trăm hoa gần héo úa kia, nhờ cơn gió xuân lấy lại được vẻ đẹp và sức sống.Khi Bách Hoa Tu từ từ mở mắt, Hoàng Bào Quái nhìn nàng, đôi mắt thường ngày bình tĩnh hiện lên vẻ phấn khích hiếm thấy."Hồn gia, hồn gia, nàng khỏi rồi... Nàng cuối cùng đã khỏi bệnh rồi..."Hắn ôm chặt lấy Bách Hoa Tu, nửa khóc nửa cười nhắc lại lời nói đó, như thể trong lòng chỉ còn lại một câu nói trên.Khởi tử hồi sinh phu thê trường tụ (*).(*) 長聚: bên nhau dài lâu.Đây nhìn vào, có khác gì một kết thúc viên mãn hoàn hảo.Kẻ ngoài cuộc hy sinh chính mình đổi lấy việc hai người được ở bên nhau.Câu chuyện nên như vậy kết thúc.Nhưng——Đã có vết nứt trên mặt tấm gương.Bách Hoa Tu quay đầu đẩy hắn ra.Hoàng Bào Quái cứng người đứng đó, hai tay giơ ra như thể không có chỗ đặt, cứ sửng sờ đứng lặng tại chỗ."Hồn gia?"Một câu hỏi xoay chuyển không ngừng trong cổ họng, âm cuối kết thúc bằng sự bối rối.Bách Hoa Tu cau mày, không biết nên đối xử thế nào với hắn. Kẻ thù của nàng, phu quân của nàng. Hiện tại... còn là ân nhân của nàng."Ta mệt rồi, muốn nghỉ ngơi."Nàng cuối cùng chỉ có thể thốt ra những lời khô khan hòng che đậy sự né tránh và phản kháng của mình.Hoàng Bào Quái sửng người giây lát, vội phản ứng lại, thối lui một bước thấp giọng nói: "Hồn gia nàng yên tâm nghỉ ngơi, ta trước đưa khách nhân ra ngoài."Dù trong lòng có giông bão thầm lặng, hắn cũng chỉ có thể phục tùng dịu dàng với người nọ.Hoàng Bào Quái quay người vén màn ra ngoài, thần sắc nhìn không có gì kỳ lạ, lại mang vẻ ảm đạm.Hắn nhìn Tôn Ngộ Không cùng nhóm người đang đi ra, dừng lại một chút nói: "Đã muộn rồi, chẳng thà chư vị lưu lại nghỉ ngơi một đêm?"Đường Tam Tạng nghe xong, chắp tay niệm A Di Đà Phật, "vậy bần tăng xin nói lời cảm tạ."Hoàng Bào Quái trong mắt ánh lên tia mơ hồ, âm thanh trầm thấp, "Tiểu Liên sém hại ngươi, kẻ làm đại ca như ta đương nhiên phải thay muội ấy bồi thường."Đường Tam Tạng im lặng nhìn hắn, Phật gia đã nói nhất diệp chương mục hồng trần mông tâm (*), người ngoài cuộc thấu rõ hơn người trong cuộc.(*) 一葉障目紅塵蒙心: ý chỉ trước mắt như có phiến lá xanh che khuất không nhìn rõ được thế sự nhân gian.Người vĩnh viễn nhìn thấu người khác, không nhìn rõ bản thân.Đường Tam Tạng cầm chuỗi tràng hạt, mở miệng hỏi: "Ngươi.... Có muốn cùng với bần tăng, siêu độ cho Liên cô nương?"..... Siêu độ?Cát bụi quay về cát bụi.... đất quay về với đất.Hoàng Bào Quái đứng im, ngẩng đầu liếc nhìn trăng sao nhợt nhạt treo trên trời bên ngoài lan can, nhưng xuyên qua tầng tầng ký ức dày đặc như mây, hắn phảng phất thấy cảnh tiểu cô nương đang ngồi vắt vẻo trên hành lang, giơ chân vui vẻ ngân nga khúc hát.Đó là một giai điệu mờ ảo như ánh trăng. Chẳng có tiếng trống hay nhạc cụ nhưng lại ám ảnh không thể quên được."Thí chủ?"Đường Tam Tạng hỏi lần nữa, Hoàng Bào Quái ngơ ngác hồi thần. Hắn cười nhạo chính mình mà hỏi: "Ta thân là yêu quái, cũng có thể siêu độ người khác?"Đường Tam Tạng lắc nhẹ, "tất cả chúng sinh vốn thành Phật, bất kể lục giới thần ma quỷ quái. Tâm tịnh tất hiểu rõ, tâm thành tất linh thiêng. Chỉ cần có lòng, có thể siêu độ."Hoàng Bào Quái nhìn hắn, trong mắt ẩn hiện tia sáng, sau cùng nhẹ gật đầu.Hai người chậm rãi đi vào đình viện. Tôn Ngộ Không nhìn họ một cái, quay đầu hắt xì rõ to, chẳng biết đang nhỏ giọng nói cái gì.Vào lúc y nhấc chân định quay về phòng, không ngờ Phược Di Nhật nắm góc áo hỏi, "ca ca, đệ có thể hỏi huynh vài chuyện không?"Tôn Ngộ Không sững sờ, dừng lại.Nam hài mười hai, mười ba tuổi buộc mình mở to đôi mắt mệt mỏi, trong mắt dường như có tia sáng bướng bỉnh và hoang vắng đang lặng lẽ ngủ yên.Tôn Ngộ Không nhìn y, nhớ đến lời Liên Cửu Trọng từng nói, trong lòng hơi động."Đệ muốn hỏi gì?""Huynh đã gặp cô nương đó sao? Nàng đã nói gì?" Phược Di Nhật chỉ cao đến ngang ngực Tôn Ngộ Không, y cắn môi đắn đo, như muốn biết chân tướng – đồng thời lại sợ phải nghe được sự thật. "Vì sao nàng nhốt đệ? Kẻ đã sát hại cả nhà đệ là ai... Nàng có nói không?"Tôn Ngộ Không suy nghĩ một lúc, không trả lời, ngược lại khuỵu chân ngồi trên hành lang, vỗ vỗ vào chỗ trống kế bên, "ngồi đây."Phược Di Nhật vén y phục lên ngồi cạnh y."Đệ hiểu biết bao nhiêu về nguồn gốc của mình?""Cha mẹ đệ chỉ là thương nhân bình thường, họ chuyển đến đây từ một nơi xa xôi khi đệ còn rất nhỏ.""Vậy đệ có biết lý do chuyển đến không?"Phược Di Nhật lắc đầu, "đệ không biết."Tôn Ngộ Không cười nhẹ: "Không biết thì nên tìm hiểu. Bí ẩn ban đầu đều nhỏ như hạt vừng, càng ngày càng lớn."Phược Di Nhật nửa như hiểu được, "ý huynh là... muốn tìm hiểu lai lịch bộ lạc của đệ?"Tôn Ngộ Không gật, "lão Tôn ta cảm thấy lời nàng nói chưa chắc là thật, dù gì nàng cũng là người ngoài đúng không? Cho nên nếu đệ muốn biết, những chuyện này phải tự mình tỉm hiểu vẫn tốt hơn."Phược Di Nhật nghiêm nghị gật đầu, "cảm ơn huynh, Di Nhật đã hiểu!" Nói xong, y do dự: "Nhưng... cô nương đó thì sao? Vì sao nàng muốn nhốt đệ?"Tôn Ngộ Không xoa cằm nói: "Nàng ta... nói rằng đệ đang bị truy lùng, nhốt đệ lại để cứu đệ.""Nhưng chẳng có lý do gì, sao nàng lại cứu đệ?" Phược Di Nhật dù sao cũng được cha mẹ dạy dỗ từ nhỏ và có thiên hướng kinh doanh. Y luôn tin lợi ích của mỗi người là trên hết."Phàm nhân có câu, một giọt ân tình đổi được suối nước đền đáp. Đệ từng cứu nàng, nên nàng cũng sẽ cứu mạng đệ.""Đệ và nàng ấy chưa từng gặp nhau! Làm sao có thể nói chuyện cứu nhau được?"Tôn Ngộ Không im lặng một lúc."Đệ chưa từng cứu ai, nhưng đã từng cứu một đóa sen đúng không?"Phược Di Nhật nghe lời này, y cứng người tại chỗ, vẻ mặt sửng sờ."Đệ... đệ trước đây từng bỏ nhà ra đi.. nhìn thấy một bông sen trên mặt đất gần như khô héo ở góc phố...."Y gục đầu vào tay lẩm bẩm một mình, lưỡi gần như thắt cả vào nhau."Sau đó đệ mang bông hoa về phủ, thả vào ao nước xanh nuôi dưỡng. Hóa ra đóa sen ấy... chính là nàng?"Tôn Ngộ Không ngước nhìn bầu trời tối tăm bên ngoài hành lang, trong vắt lạnh lẽo, mây mù mờ mịt."Đúng a."Y thấp giọng đáp.Duyên phận giữa người với người đôi khi rất kỳ diệu. Hay nói cách khác—— vô thường.Có những duyên phận cầu xin bao nhiêu cũng chẳng thể có được, nhưng cũng có mối duyên đến bên mình một cách vô tình, rồi không nhận ra đã tương ngộ cho đến khi lầm lỡ đánh mất."Vậy giờ nàng ở đâu?""....."Tôn Ngộ Không rũ mắt, im lặng hồi lâu mới nói: "Tan biến sạch sẽ rồi."Quả tim để lại cũng dùng làm cọng rơm cứu mạng rồi biến mất không dấu vết.Phược Di Nhật run rẩy, y ngậm chặt miệng.Họ im lặng nhìn núi non lạnh lẽo cùng khói bụi xa xăm trên bốn đỉnh núi.Trong tĩnh mịch, có tiếng ngâm nga dày đặc cực kỳ lạnh lẽo từ đình viện truyền đến, xuyên qua tường ngăn, như có ai đó đang thì thầm một giai điệu lặp đi lặp lại.Chịu đựng vô tận ưu sầu mắc míu, cũng vĩnh viễn mang lòng cầu mong không được toại nguyện.Hai tai Tôn Ngộ Không khẽ động, ngước lên nhìn thấy trong sắc trời mông lung, Đường Tam Tạng đang từng bước đi về phía y, ẩn hiện như sương mù.Y đuổi Phược Di Nhật về phòng nghỉ ngơi rồi đứng dậy hỏi, "đấy chẳng nhẽ.... Là Hoàng Bào Quái đang ngâm khúc?"Đường Tam Tạng đi đến cạnh y, gật đầu, ánh mắt xa xăm."Hắn nói Liên Cửu Trọng thích nhất khúc hát này, ngâm khúc tiễn nàng lên đường, hoặc giả nàng có thể yên lòng một chút."Hắn quay đầu, trông thấy vẻ mặt Ngộ Không có chút kỳ lạ, không tự chủ được mà hỏi: "Làm sao vậy?"Tôn Ngộ Không nghe khúc ngâm, lắc lắc đầu, rũ mắt không nói gì.Nơi hành lang vắng vẻ, y không khỏi trầm ngâm ngâm nga khúc ca, từng chút một theo giai điệu buồn bã mơ hồ, cô đơn hoang vắng như ánh trăng xa xăm.Giữa hai sân có tường bao, nhưng tiếng ngâm lại hòa hợp, như ánh trăng lơ lửng giữa không trung, hòa thành dòng chảy giữa trời, âm thanh kéo dài vô tận.Trong chốc lát, vang lên tiếng ve kêu chói tai cùng tiếng côn trùng ríu rít.Đường Tam Tạng nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nửa tối được ánh trăng chiếu sáng của Tôn Ngộ Không, trong mắt thần sắc chìm chìm nổi nổi.Khi khúc hát đã xong, hắn mở miệng hỏi, "con sao cũng biết hát?""Người không nhớ.... Khúc ca này ở thiên giới từng được hát rộng rãi."Đường Tam Tạng lắc đầu, trong lòng không hiểu sao có tí ngổn ngang.Đôi mắt hổ phách Tôn Ngộ Không nhìn hắn dường như được bao phủ bởi một lớp than hồng mỏng manh, mang màu sắc vô hình không thể nhìn thấu.Y nói: "Khúc ca mang tên Thương Sơn Dao, cũng có lời."Đúng lúc đó, có cơn gió không rõ từ đâu bên ngoài truyền đến, rên rỉ lạnh lẽo rít qua họ.Hai người gần như cùng lúc quay đầu, nhưng thứ đập vào mắt chỉ là màn đêm đen tối và khoảng không rộng lớn.Có ai đó đang hát với giọng trầm ở khoảng cách xa xăm:"Sơn hữu mộc hề mộc hữu tri, ngã duyệt quân hề quân bất tri. Kỷ hồi hồn mộng sinh tiêu sách, tương kiến hà như bất kiến thời." (*)(*) 山有木兮木有枝,我悅君兮君不知。幾回魂夢生蕭索,相見何如不見時: Trên núi có cây cây có cành, lòng thương chàng mà chàng không hay, trong giấc mơ đã nhiều lần hoang vắng, thà gặp nhau còn hơn không gặp.Gió đêm cuối cùng đã tan.Tiếng ngâm nga kéo dài như đang nói với những người xung quanh dần chìm vào quên lãng.-x-Tác giả: 蟹子酥 (Giải Tử Tô)Dịch: Sen (wattpad: dancingberriez)
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store