ZingTruyen.Store

Drop Tay Du Nhung Chuyen Cua Ta Va Su Phu

Chỉ thấy yêu quái đó khoác hoàng bào, chân mày ngược, một đôi tay nổi gân xanh đang cầm truy hồn đoạt mệnh Kim Cang Xoa (*), lộ vẻ hung ác không dễ chọc vào.

(*) là vũ khí có 2 thanh đầu nhọn như cái nĩa.

Tôn Ngộ Không trông thấy trên tay hắn còn đang cầm một bao tải nhỏ, to cỡ lòng bàn tay, cái bao thỉnh thoảng lại động đậy. Chu Ngộ Năng cứng đờ tại chỗ rã họng kêu to: "Sư huynh, mau bắt lấy hắn. Hắn không những bắt cóc đứa trẻ, còn muốn nhét chúng ta vào túi!"

Tôn Ngộ Không nghe xong trợn to hai mắt, y hét lên, cầm Kim Cô Bổng chạy vài bước nhảy lên đập mạnh vào yêu quái, phát ra tiếng động mạnh muốn vỡ trời.

Hoàng Bào Quái chỉ dùng vai đỡ một kích, lóe cái phất tay áo tránh né, như thể không bị ảnh hưởng chút nào, "quả là Tề Thiên Đại Thánh, xem ra có chút bản lĩnh."

Tôn Ngộ Không che đậy nghi hoặc mà nhìn hắn, bước chân gấp gáp, "yêu quái bình thường chịu đòn này sẽ mất nửa mạng! Ngươi thế mà vẫn bình an vô sự, cũng có chút bản lĩnh."

"Nực cười, năm đó ta là tinh quân đại danh đỉnh đỉnh trên thiên đình, sao có thể so sánh với lũ yêu quái hèn mọn?" Yêu quái cười lạnh một tiếng, rõ ràng vẻ ngoài thô bỉ, lại có tính tình lạnh lùng cao ngạo, hai mắt lộ tia nhìn lạnh lẽo, "tiểu tử, ta khuyên các ngươi một câu, đi ngay bây giờ còn có thể giữ mạng. Nếu còn dính mông xuống đất quấn chân ta, đến lúc thất khiểu đổ máu chết thảm chớ trách lão tử không nhắc nhở!"

Chu Ngộ Năng ngứa mồm, "nói thứ tiếng quỷ nương nhà ngươi! Ta và lão Sa ra ngoài mệt muốn chết, vốn muốn về nhà nghỉ ngơi nghỉ ngơi, ai ngờ thấy ngươi xách đứa trẻ chạy ra ngoài! Nhìn bộ dạng hung thần ác sát của ngươi, còn dám tự xưng tinh quân trên trời? Thật làm mất mặt người ta!"

Hoàng Bào Quái lập tức trừng mắt giận dữ, trong mũi thở mạnh liền muốn xách Kim Cang Xoa nhắm Chu Ngộ Năng mà đánh, lão Chu tròn mắt bị dọa bùm một tiếng biến về hình dạng ban đầu, co rúm lại trên mặt đất nhờ vậy thoát được một kích. Thấy tình thế nguy kịch, Tôn Ngộ Không vội tung người, từ không trung lao xuống, vác Kim Cô Bổng đại chiến với Hoàng Bào Quái ba trăm hiệp, nhất thời bụi bặm tung tóe, gió động cây lay, âm thanh rung chuyển đất trời.

Hoàng Bào Quái trên người bị đánh ra đủ màu sắc, Tôn Ngộ Không chẳng khá hơn bao nhiêu, bụi xám đầy người, khóe miệng vướng máu.

"Hây!"

Hoàng Bào Quái quỳ một chân, hai tay giơ lên dùng hết sức lực chống đỡ đòn tấn công tàn khốc của Tôn Ngộ Không, mắt hắn hiện tia máu, gương mặt méo mó như quỷ mặt xanh dưới địa ngục A Tỳ.

(*) 阿鼻地獄: Địa ngục A Tỳ theo tiếng Hán Việt có nghĩa là Vô Gián (không gián đoạn) hay còn gọi là Vô Cửu. Kinh Quán Phật Tam Muội nói: "Ngục A Tỳ chịu khổ lớn một ngày một đêm bằng năm mươi tiểu kiếp ở thế gian. Cứ như vậy thọ mạng hết một đại kiếp. Người có đủ tội ngũ nghịch thì phải chịu tội năm kiếp.

Một gậy dời núi lấp biển của Tôn Ngộ Không giáng xuống, đồng tử cả hai cùng lúc co rút, thế mà bị hàn khí mãnh liệt bức lui ra sau.

Nhất thời cả hai cùng thổ huyết lăn ra đất, run rẩy chống vũ khí đứng dậy, rũ bỏ bụi bặm cùng lá khô, cả người chật vật.

Hoàng Bào Quái nghiến răng trừng Tôn Ngộ Không, hai mắt to lớn như chuông đồng cơ hồ bắn ra tia lửa, "tiểu tử, mau tránh đường cho ta, ta không có thời gian chơi với ngươi!"

Tôn Ngộ Không thờ ơ lau máu nơi khóe miệng, chút vết thương này nhằm nhò gì. Trái lại yêu quái đã chịu không ít đòn của y, giờ hẳn đang cố cầm cự.

"Ngươi thả các sư đệ ta ra, thả cả đứa trẻ, ta sẽ để ngươi đi."

Y cầm Kim Cô Bổng chỉ thẳng vào Hoàng Bào Quái, một bộ dạng oai phong lẫm liệt bất khả chiến bại.

Hoàng Bào Quái hung ác trừng y, phụt một tiếng nhổ ra búm máu trong miệng, ngẩng cao mà cười, "này khỉ, ngươi tưởng mình là người tốt vĩ đại đang làm việc thiện?"

Tôn Ngộ Không không để lời nói của hắn ảnh hưởng, chỉ chăm chú nhìn, "đêm nọ ta đã thấy ngươi, đồ yêu quái. Ngươi muốn đột nhập vào nhà chúng ta âm mưu chuyện xấu, còn may Liên Cửu Trọng đã ngăn cản, mới không để ngươi toại nguyện!"

Chu Ngộ Năng ủi mũi kêu vài tiếng rồi hóa lại thành người, chỉ vào Hoàng Bào Quái nhướng mày mà mắng: "Được a, yêu quái nhà ngươi không mời mà dám đến động thổ trên đầu Thái Tuế gia, chán sống rồi chắc?!"

Hoàng Bào Quái cười lạnh, quay đầu hỏi: "Thái Tuế gia?"

Chu Ngộ Năng nghẹn một cái, tự biết chính mình bản lĩnh chẳng tới đâu, xưng không nổi đại vương. Gã đánh mắt qua Tôn Ngộ Không, ho khụ khụ, "ta tuy không phải Thái Tuế, nhưng ít nhất ta là sư đệ của Thái Tuế gia."

Ánh mắt của Hoàng Bào Quái lướt qua từng người họ với vẻ mặt nham hiểm. "Các ngươi đều phá hoại chuyện tốt của ta! Nếu Tiểu Liên quay lại, e là mọi nỗ lực trước đó sẽ đổ sông đổ biển."

"Con yêu quái gây tai họa kia, phá hỏng chuyện của ngươi là thay trời hành đạo!"

Chu Ngộ Năng vẻ như xem náo nhiệt mà nói giọng mát mẻ, "mấy tháng nay hay xảy ra án moi tim, ta thấy do ngươi gây ra đúng không? Phàm nhân moi tim người làm gì, chỉ có yêu quái cần bổ sung nguyên khí, nâng cao tu vi."

Hoàng Bào Quái phẫn nộ đến nỗi thịt trên má rung rinh, to tiếng, "lão tử dám làm dám nhận, chuyện này không phải do ta, ta tuyệt đối không nhận! Tiền thân ta đường đường là tinh quân, sao có thể làm chuyện bôi đen thiên giới? Các ngươi chớ ngậm máu phun người, tùy tiện oan uổng ta!"

Đúng lúc này, bao tải trong tay hắn không ổn định run lên, bịch một tiếng rơi thẳng xuống đất! Bằng mắt thường có thể thấy tốc độ của túi ngày càng phình to, rất nhanh bằng kích cỡ một người, bên trong dường như có ai đang vặn vẹo giãy giụa.

Hoàng Bào Quái nheo mắt, vươn tay định tóm lấy bao tải, chẳng ngờ chậm hơn Tôn Ngộ Không một bước.

Y lanh tay lẹ mắt mở bao tải, bên trong lộ ra đứa trẻ mặc áo gấm độ 12, 13 tuổi đang khóc.

"Ô, oa oa!"

Nam hài nhìn quanh sân, trông thấy Hoàng Bào Quái hung thần ác sát lại òa lên khóc to không ngừng được.

"Cháu bé, cháu tên là gì?"

Đứa trẻ nức nở, đưa tay lau nước mắt, ngắt quãng mà nói.

"Cháu, cháu tên, Phược Di Nhật."

Phược Di Nhật.

Ba chữ vừa thốt, toàn bộ người chấn kinh tại chỗ, tứ bề yên tĩnh, chỉ còn tiếng gió đưa cây lao xao.

Đương nhiên không bao gồm Hoàng Bào Quái, hắn trầm mặc không nói gì.

Ba sư huynh đệ vạn vạn không ngờ Phược Di Nhật – kẻ sớm đã vong mạng trong thảm án lại xuất hiện tại đây ngay lúc này, trong đầu Tôn Ngộ Không xoay một vòng, búng tay chỉ vào Hoàng Bào Quái: "Hóa ra đều là thật, ngươi đã sát hại cả nhà đứa trẻ, còn muốn giết cả nó."

Hoàng Bào Quái giận điên lên, chấn thiên động địa mà dặm một cái, khiến khoảng sân sém nữa rung lên, "lão tử đã nói, lão tử không giết người, lão tử là đến cứu người!!!"

Hắn dùng âm thanh phẫn hận hung ác mà nói, nhưng lời nói chẳng có chút đáng tin, khiến người nghe thấy buồn cười.

Chu Ngộ Năng cảm thấy yêu thuật định thân trên người mình giảm đi mấy phần, sắp thoát được rồi. Gã cử động đôi chân cứng ngắc rồi hỏi Phược Di Nhật, "đừng sợ, cháu bé. Chúng ta chuyên hàng yêu. Mau nói ta biết, tên này bắt cháu đúng không?"

Nam hài nức nở đáp lời: "Vâng... vâng..."

"Vậy giết cả nhà cháu, có phải hắn không?"

Phược Di Nhật ngước đầu nhìn Hoàng Bào Quái, vào lúc toàn bộ người đều đợi cậu nói một chữ 'phải', cậu bất ngờ lắc đầu, siết chặt tay với âm thanh đau thương, "không phải."

Không phải?

Bọn họ sửng sốt, chôn chân tại chỗ không biết làm sao.

Hoàng Bào Quái lại hồng hộc thở mạnh qua mũi, hai mắt trợn to, "ta dắt nó đi, là muốn cứu nó! Tiểu Liên một mực cứ nhốt nó ở đây!"

Sa Ngộ Tịnh chớp hai mắt, quay người hỏi Phược Di Nhật, "hắn nói thật không?"

Nam hài ũ rũ gật đầu, "đêm, đêm đó lúc xảy ra thảm án, cháu ngất bất tỉnh nhân sự... Hôm sau tỉnh dậy, cháu thấy mình bị nhốt trong căn nhà này, người trông giữ là một tiểu cô nương nhìn trạc tuổi cháu. Cháu muốn nàng thả cháu đi, nhưng nàng ấy không chịu, mãi đến hôm nay, cháu mới bị... bị..." cậu hoảng sợ ngẩng đầu nhìn Hoàng Bào Quái một cái, lại vội vã cúi xuống, "bị người này thả ra từ trong nhà, không biết muốn mang cháu đi đâu."

Mục quang mọi người nhất thời tập trung lên người Hoàng Bào Quái, hắn vẫn im lặng, bộ râu đỏ trên mặt bỗng run lên. Hắn cúi người nhặt vũ khí chí mạng rơi trên đất, vô cảm nói: "Nếu muốn biết toàn bộ câu chuyện thì cứ theo ta hồi phủ."

Tôn Ngộ Không tự nhiên là không sợ, Sa Ngộ Tịnh cùng Chu Ngộ Năng có sư huynh vĩ đại như vậy che chở, cũng không có gì phải lo.

Cuối cùng, Tôn Ngộ Không đạp chân lên Cân Đẩu Vân, xách theo Phược Di Nhật, chớp mắt một cái đã đến động phủ Hoàng Bào Quái.

Động phủ ẩn mình trong rừng cây u ám mát mẻ, quả là một nơi hoang vắng, lá khô cành gãy trơ trọi cỏ chẳng mọc nổi, sói hổ xung quanh hoành hành.

Hoàng Bào Quái dẫn họ đi thẳng vào động mà không hé một lời, bất chợt nghe tiếng quạ rừng đang đậu trên cây phát ra tiếng kêu kỳ lạ thê lương.

Động trong có vài yêu quái nhỏ đang bận rộn tới lui, nhác thấy Hoàng Bào Quái chúng vội gật đầu hô Đại vương hảo rồi ai làm việc nấy tiếp. Phược Di Nhật đang mở to hai mắt, nhìn cách bố trí trong phủ, nơi đó là trăm hoa trang trí trên bức tường khiêm tốn, nơi này là đồ gỗ nội thất tinh tế, khác hẳn vẻ xơ xác bên ngoài động phủ.

"Động phủ này của ngươi cũng khí khái đấy," Chu Ngộ Năng nhéo cằm, nghiêm túc nhận xét.

Hoàng Bào Quái đang dẫn bọn họ vào trong, nghe vậy chỉ nhẹ giọng nói: "nội nhân (*) có hứng trí như vậy, ta tự nhiên sẽ chiều ý nàng."

(*) 內人: vợ

Hóa ra là một tên sủng thê.

Tôn Ngộ Không nhìn hắn đánh giá mấy cái, trong lòng không biết nên nghĩ thế nào.

Sau khi rẽ vài góc, Hoàng Bào Quái cuối cùng dẫn họ vào nhà trong, vừa bước vào đã nghe bên kia tấm màn có tiếng ho, giọng khàn đến nỗi cảm giác người nọ như sắp ho ra cả phổi và tim của mình.

Hoàng Bào Quái nhẹ giọng dịu dàng nói, "hồn gia (*), ta về rồi, có dẫn theo vài người khách, nàng tạm thời nghỉ ngơi cho tốt, cần gì cứ phân phó nha hoàn là được."

(*) 渾家: cách gọi vợ ngày xưa

Phụ nhân nằm trên giường, Tôn Ngộ Không bọn họ chỉ thấy tầng tầng chăn dày, nhìn không thấy tướng mạo. Nàng vô lực mà "ân" một tiếng, không nói gì thêm với Hoàng Bào Quái, tất nhiên cũng chẳng lên tiếng chào hỏi.

Thần sắc Hoàng Bào Quái u ám, nhưng không dám quấy rầy thêm. Bọn Tôn Ngộ Không bị đưa ra ngoài, rẽ vào một hướng đi đến đại sảnh.

Hắn ngồi xuống ghế chủ nhà, thấp giọng lên tiếng, "các ngươi vừa trông thấy rồi, nội nhân ta thân mang bệnh nặng, hơi thở như tơ, không sống được bao lâu nữa."

Phược Di Nhật hai mắt tròn xoe, "đây là chuyện gì? Có cách nào có thể cứu nàng ấy?"

Hoàng Bào Quái nhìn cậu một cái, "cứu nàng cần lượng lớn tinh khí (*), ta vốn muốn tiêu hao tu vi của mình, độ nàng tinh khí, mà không ngờ..."

(*) 精氣: Tinh khí về bản chất là khí, là những chất tinh tế hình thành nên vạn vật trên thế gian và con người, là sự tồn tại vật chất tinh tế nhất.

Hắn dừng lại một chút, nhưng Tôn Ngộ Không mơ hồ đoán được.

"Chẳng ngờ Tiểu Liên xuất hiện, nói cho ta biết, muội ấy đã thu thập được bảo vật hấp thu linh khí đất trời, tu vi gần đây tăng lên rất nhiều, cứu nội nhân ta không phải chuyện gì khó khăn." Thần sắc Hoàng Bào Quái ẩn ẩn tia phẫn hận.

"Ta tin lời Tiểu Liên, để nàng độ tinh khí cho phu nhân ta. Nhưng mãi đến sau này... Ta mới biết, hóa ra chẳng có bảo vật nào cả!"

Hắn siết chặt quyền, vẻ bi ai ánh lên trong mắt, "đống tinh khí của muội ấy, đều nhờ ăn tim người mà có."

Lời này vừa dứt, như một quả bom rơi vào giữa bọn họ, tiếng oanh tạc khiến mọi người mất đi khả năng suy nghĩ.

Một tiểu cô nương xinh đẹp trong sáng như vậy lại là kẻ ăn tim người?

Chu Ngộ Năng không tin, quay qua nói với Tôn Ngộ Không, "đại sư huynh, huynh có biết Liên cô nương đang ở đâu không, chúng ta tìm nàng ấy hỏi đi!"

Tôn Ngộ Không chợt nhớ đến gì đó, ngồi một chỗ mà sắc mặt trắng bệch, tay siết chặt Kim Cô Bổng, hai mắt mở lớn, hô hấp khó khăn.

"Nàng ta..."

"Nàng ở đâu?"

Trong đại sảnh yên tĩnh, Tôn Ngộ Không khàn giọng lẩm bẩm đáp lại, tựa hồ không thể tin được.

Y nói, "nàng ta cùng sư phụ... đang đi cùng nhau."

-x-

Tác giả: 蟹子酥 (Giải Tử Tô)

Dịch: Sen (wattpad: dancingberriez)

P.S: Chương trước vì chưa biết rõ nhân vật Phược Di Nhật nên mình dịch cách gọi bị sai, sẽ sửa lại, với cả dịch nhầm là Phược Di Nhật chưa chết, cũng sẽ sửa. Enjoy ~

-x-

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store