ZingTruyen.Store

DROP [Tây Du] Những chuyện của ta và sư phụ

11 - Nhân gian thịnh thế người cùng ta

dancingberriez

"Đến, gọi theo vi sư, sư, phụ."

Bồ Đề nhìn hai chữ được viết bằng mực đen trên giấy trắng, cố gắng kiên nhẫn dạy dỗ khỉ nhỏ bướng bỉnh.

"Ô, a."

Y phát ra hai tiếng động quái dị, cuối cùng ngước mắt lên nhìn phản ứng của Bồ Đề.

Bồ Đề đau khổ xoa trán, dù có dạy bao nhiêu lần thì đồ khỉ này cũng không thể học được tiếng người.

"Con muốn bị đói như hôm qua nữa phải không?"

Bồ Đề trưng ra bản mặt lạnh lùng, không một chút ấm áp.

Khỉ nhỏ nhớ đến hôm qua bụng đói cồn cào, vội bảo vệ bụng, rên rỉ lắc đầu.

Bồ Đề thở dài, vỗ nhẹ đầu lông của con khỉ, thấp giọng nói: "Đồ ngốc.."

Khỉ nhỏ chẳng vui mím môi. Y không có ngốc nha, y là con khỉ tu đạo trên núi, rất thông minh đó.

Nhìn thấy vẻ mặt chán nản của Bồ Đề, y do dự một chút, sau đó thận trọng đến gần, dùng hai tay nhỏ bé ôm lấy cổ Bồ Đề, bò vào lòng mà mềm mại cọ sát, trong miệng kêu lên một tiếng bằng giọng sữa để lấy lòng Bồ Đề.

Bồ Đề đang muốn mở miệng mắng, nhìn một bộ dạng ủy khuất như thế lại thoáng chốc mềm lòng, chẳng mắng nổi nữa.

Hắn luôn tin vào tín ngưỡng rằng nam nhân phải được dạy dỗ nghiêm khắc chứ không nên nuông chiều. Hôm qua, con khỉ này vì không học tốt mà bị nhốt trong nhà bên cả đêm. Nhưng không hiểu sao, tín ngưỡng ấy của hắn luôn tan vỡ mỗi lần trạm chán với khỉ nhỏ. Chỉ vì nghe tiếng khóc kêu nhà bên, hắn lại không đành lòng mà đưa cơm qua, bởi đồ khỉ này cứ làm nũng giả ngoan với hắn, khiến hắn không thể nghiêm khắc trách phạt.

Oan gia. Bồ Đề nghĩ nghĩ. Đệ tử này, rõ thật là tiểu oan gia của hắn.

Thật khiến người ta vừa yêu vừa hận.

Hắn chưa bao giờ biết khỉ nhỏ thông tuệ này không phải không học được tiếng người, chỉ là... muốn được ở bên hắn lâu hơn chút.

Cho nên, tốt nhất vĩnh viễn là một đứa trẻ, vĩnh viễn được ôm vào lòng, vĩnh viễn không ưu sầu mà sống.

Ngặt nỗi, vọng tưởng mãi là vọng tưởng, cuối cùng cũng vỡ tan.

Hôm ấy, khỉ nhỏ đang vui vẻ giở lồng bàn ra chuẩn bị ăn lọ đào ngâm thơm mát thì nghe tiếng đập mạnh. Tai y dựng thẳng đứng co giật, sau khi cẩn thận mở cửa, y thấy Bồ Đề nằm trên một vũng máu, bất tỉnh.

Khỉ nhỏ hoảng sợ tột độ, y đánh rơi lọ đào ngâm trong tay mà chạy vội đến, dùng hai tay lay lay vai Bồ Đề.

Nhưng Bồ Đề chỉ nhắm chặt mắt, không cử động.

Trên ngọn núi rộng lớn không người ngụ đó, trong vũng máu trên mặt đất, cuối cùng y cũng gọi ra cái tên đầu tiên mà y từng biết trong đời.

"Sư phụ, sư phụ!"

Sư phụ.

Y hét đi hét lại, mong mỏi nam nhân sẽ tỉnh dậy, chạm vào đầu y rồi mỉm cười như mọi khi.

Nhưng Bồ Đề không mở mắt, có gọi cỡ nào cũng vô ích.

Khỉ nhỏ cuối cùng thẳng người, nắm lấy một tay Bồ Đề, dùng hết sức bình sinh kéo Bồ Đề vào phòng, tay y nổi đầy gân xanh, kéo theo phía sau một vệt máu.

Sau khi kéo Bồ Đề lên giường, khỉ nhỏ lau mồ hôi trên trán, rồi đổ đầy nước vào chậu, bôi thuốc vào vải trắng mà băng bó vết thương cho sư phụ.

"Sư phụ, sẽ ổn thôi.. Sư phụ, không sao đâu.."

Y ôm mặt lầm bầm rồi ngủ thiếp đi.

Trong mơ, nam nhân vận đạo bào trắng vẫn đang viết, đôi mắt sáng ngời nhìn y với cái cười dịu dàng.

"Đồ nhi, gọi theo vi sư, 'sư phụ'."

Sư phụ.

Đầu khỉ lắc lư, y tỉnh dậy sau giấc ngủ say, nhìn thấy Bồ Đề nằm trên giường, hai mắt mở to nhìn y không chớp. Y thở ra một hơi dài, trái tim treo nơi cổ họng cuối cùng cũng buông xuống.

"Sư phụ. Ngòi cuối cùng cũng tỉnh! Ô..."

Y nói nói, trước mắt đột nhiên mờ căm, cổ họng đột nhiên phát ra tiếng khóc ô ô lo được lo mất.

Bồ Đề thấp giọng: "Ta còn tưởng hôm qua nghe nhầm.. Hóa ra con thật sự nói được rồi."

Khỉ nhỏ không giải thích nhiều, chỉ lau lau vết nước mắt, cẩn trọng bò vào lòng hắn, tìm tư thế thoải mái mà nằm.

"Sư phụ, ngòi sao mà, bị thưn rồi?"

Bồ Đề cảm thấy cái đuôi khỉ trong lòng quẹt qua quẹt lại ngứa quá đi mất, bèn giơ tay chộp lấy nó.

"Tỷ thí với hữu nhân, nhất thời vô tình bị thua."

Khỉ nhỏ chú ý đến bàn tay Bồ Đề cứ vuốt ve lông đuôi của mình, thoải mái quá mà nhắm mắt hưởng thụ, song vẫn không quên tức giận mà khó hiểu hỏi: "Bợn bè như thế nào, nặng tay, không lưu tình?!"

Bồ Đề cụp mi, nhìn vết thương đang tự khép miệng, cười lắc đầu, "được rồi, cũng qua rồi. Về sau, ta không qua lại với hắn nữa, con đừng lo."

Khỉ nhỏ ô một tiếng, nằm ngửa trong lồng ngực Bồ Đề, nhẹ giọng nói.

"Sư phụ, ngòi phải nhanh lên, khỏe lại. Ngòi phải nhanh khỏe lại.... sau đó lại dạy on đọc sách viết chữ..."

Lại dạy y pháp thuật võ công, có thể dạy bèn dạy hết cho y.

Cho đến ngày y có thể cùng sư phụ sánh vai, cho đến ngày y có đủ năng lực bảo hộ sư phụ.

Đồ nhi ngốc, chỉ có đạo lý sư phụ bảo vệ đệ tử, sao ngược lại để đệ tử bảo vệ sư phụ chứ?

On, on hông biết! On phải bảo vệ sư phụ, đuổi đánh đám người xấu bắt nạt sư phụ, sẽ không, không để sư phụ bị thưn.

Khỉ nhỏ lúc ấy không ngờ được, đời này của y thời gian trôi gấp rút, không chờ được đến lúc có thể bảo hộ Bồ Đề. Lại vượt qua trùng điệp sông núi, y thực sự đã bảo hộ người nọ khỏi 81 kiếp nạn, vượt qua hành trình khổ ải 10 vạn 8 ngàn dặm ở kiếp sau.

Xem như y đã thực hiện được lời hứa trước đó của mình.

Vì khỉ nhỏ đã chịu ngoan ngoãn nên việc học hành tiến bộ nhanh chóng. Bồ Đề rất ngạc nhiên về tâm linh của y, luôn ban rất nhiều phần thưởng sau mỗi giờ học, có thể là đồ ăn vặt hoặc truyện kể trước khi ngủ. Cuộc sống một người một khỉ sống đến khá là êm ái thư thả.

Sau khi khỉ nhỏ gần như thông thạo tiếng người, Bồ Đề nghĩ đã đến lúc đặt cho y một cái tên.

Hôm đó, hắn chắp tay trên đỉnh núi, trước mắt trải dài non xanh nước biếc, hoa mận nở tung và đàn sếu bay lượn nhàn nhã, thân thông thẳng tắp như ẩn như hiện giữa những áng mây sương mù.

"Sơn bất tại cao, hữu tiên tất danh. Thủy bất tại thâm, hữu long tắt linh." (*)

(*)Núi tuy không cao nhưng có thần tiên tất sẽ vang danh, sông tuy không sâu, có rồng tất sẽ linh thiêng.

Trong phút xuất thần, hắn ngâm bài thơ, đột nhiên nảy ra ý tưởng, quay đầu nhiệt tình nói: "Con thân là hầu tôn, vậy ta lấy họ Tôn cho con, tên là Ngộ Không có được không? Tôn Ngộ Không ba chữ, mong rằng con sau này một lòng hướng lễ, tâm như bản tánh, vượt qua các giai đoạn Tôn (ý chỉ con khỉ), Ngộ (giác ngộ), Không (cảnh giới tứ đại giai không), đạt cảnh giới viên mãn, đạt miêu pháp đại đạo Tam Thanh. Lúc đó con sẽ như vi sư, bất sinh bất diệt, tự nhiên chuyển hóa, đồng thọ đất trời, tâm sáng thanh trong.."

Hắn đầy kiêu ngạo và tự hào về kỹ năng đặt tên của mình, nhưng hắn phớt lờ vẻ choáng váng của khỉ nhỏ trong giây lát.

Như chưa từng có chuyện gì xảy ra, như chuyện này đã được lên kịch bản từ trước, như định mệnh lại đến trước mặt, con khỉ không tự chủ mà bái lạy 12 cái.

"Đệ tử tạ ơn sư phụ ban tên! Ngộ Không từ nay về sau sẽ chuyên tâm tu luyện, không phụ kỳ vọng của sư phụ. Cùng sư phụ kề vai sát cánh!"

Lúc ấy y vẫn còn là con khỉ nhỏ, lúc ấy Bồ Đề vẫn còn đang mỉm cười dịu dàng.

"Dắt con đến nhân giới? Thật sao?!"

Lúc Tôn Ngộ Không biết Bồ Đề muốn dắt mình xuống hạ giới, kích động nảy mông bật dậy trên ghế, còn hóa về bộ dạng khỉ bông xù, chiếc đuôi phía sau lúc lắc dựng đứng.

Bồ Đề cầm sách trong tay, vỗ nhẹ lên đầu y, "tiếp tục luyện chữ, không được ngừng."

Tôn Ngộ Không ủy khuất mà ô một tiếng, nhúng bút vào mực, chỉnh lại tư thế bắt đầu viết chữ trên giấy, để lại những áng thơ và câu chữ đẹp như núi sông.

Áng thơ tả phong cảnh trời đất, mà phong cảnh là áng thơ trên bàn. Mực cổ được mài lan ra mùi trầm hương tao nhã.

Tôn Ngộ Không lén lút nhìn Bồ Đề: "Sư phụ, khi nào thì chúng ta xuất phát?"

Bồ Đề nói y gần như đã đọc được chữ và thơ, bước tiếp theo là học một số tập quán, nghi thức thế tục và đạo đức làm người.

"Dù con đã nói được tiếng người, hiểu được bản chất con người, nhưng để làm 'con người', hiểu những điều này thôi vẫn là chưa đủ."

Bồ Đề lần nào cũng giảng với y, "làm người, phải du hành trong phàm trần. Chỉ khi có tấm lòng nhân loại, con mới có thể thực sự được coi là một con người."

Tôn Ngộ Không rất khó hiểu: "Nhưng sư phụ, người dạy con nhiều như vậy, không phải để con thành tiên sao? Vì sao muốn con làm người?"

Bồ Đề nói không nên lời, cuối cùng chỉ sờ đầu y: "Không thành người, khó thành tiên."

Tôn Ngộ Không mặc dù nửa tỉnh nửa mê, vẫn gật đầu vâng lời.

Lúc ấy, Tôn Ngộ Không tưởng sư phụ muốn y thành người hẵng thành tiên, chỉ bởi sau 3000 lần từng trải cùng hiểu biết, dễ dàng thanh tâm quả dục xem hồng trần như nước chảy.

Nhưng rất lâu sau, khi y đại náo Linh Tiêu Bảo Điện, bị ép dưới Ngũ Hành Sơn, y thật sự đã nhìn thấu, mới phát hiện ra ——

Phàm nhân và thần tiên có một điểm chung, ấy chính giả nhân giả nghĩa che đậy dục niệm ích kỷ của bản thân.

Nói đến trước mắt, Bồ Đề mang Tôn Ngộ Không đạp mây cưỡi gió, tiến vào nhân gian, tiếp tục kế hoạch chu du của mình bị hoãn lại trước đó.

Nhân gian đang lúc thái bình thịnh thế, có những dãy phố dài treo đầy lồng đèn nhộn nhịp ngày đêm. Những chiếc lồng đèn đỏ treo cao cao trước cửa mỗi nhà vào ban đêm, ánh sáng yếu ớt tụ lại một nơi, ẩn hiện hóa thánh dòng sông ánh sáng thanh tao nhẹ nhàng, lặng lẽ sánh ngang với nét dịu dàng tựa sao trên trời.

Tôn Ngộ Không chẳng biết nơi họ đến là đâu, nhân gian lúc này là lúc nào. Ngay khi y cùng Bồ Đề vừa dừng chân, đã bị choáng ngợp bởi đám đông ngày một nhiều. Chợ đêm đông đúc người qua lại nhộn nhịp, họ kề vai nhau đi chen qua các gian hàng, tiếng cười nói ồn ào không dứt. Tôn Ngộ Không đứng thẳng lưng, cố gắng duy trì hình dạng con người, một tay nắm chặt tay phải Bồ Đề, cốt để mình và sư phụ sẽ không bị phân tán trong biển người.

Trong mắt Bồ Đề tràn ngập pháo hoa, hắn hứng thú: "Hóa ra hôm nay là lễ hội đèn lồng của con người."

"Lễ hội đèn lồng? Đó là gì?" Tôn Ngộ Không theo sát bên cạnh Bồ Đề, ngẩng đầu hỏi nam nhân.

"Là ngày phu thê đoàn tụ, nam nữ bày tỏ tình cảm với nhau." Bồ Đề mỉm cười liếc nhìn đồ nhi nhà hắn, "nhưng con còn nhỏ, nên lễ hội này nhất định không liên quan gì đến con."

Tôn Ngộ Không phồng má lên, y rất thông minh và phát triển sớm mà? Y quay đầu nhìn, trong nháy mắt mọi sự chú ý đều dồn vào các quầy hàng bên đường.

Y mở to mắt nhìn các thiếu nữ xinh đẹp cầm quạt tròn đang mong chờ, hay các chàng học sĩ đầu đội mũ quan, tay cầm thơ sách tràn đầy cao ngạo, còn có các loại yêu ma quỷ quái hung dữ tà ác, y vịn chặt tay Bồ Đề mà mồ hôi dần dần rịn ra.

Bồ Đề xoa nhẹ lòng bàn tay trơn mịn được biến hóa từ nguyên thể của y, cười nói: "Con thích à?"

Tôn Ngộ Không chỉ lo nhìn, y dừng lại một chốc, lại từ cổ họng phát ra âm thanh mềm mại nhẹ nhàng..  "Ân..."

Bồ Đề nhìn đứa trẻ còn chưa cao ngang nửa người mình, nhớ lại từ lúc đưa y về Phương Thốn Sơn, ngoài việc học và luyện tập thư pháp mỗi ngày, còn phải luyện võ. Y chưa bao giờ có thời gian rảnh để chơi đùa với những đứa trẻ khác.

Hắn xoa cằm, suy nghĩ một chút, rồi đi đến gian hàng, tằng hắng giọng hỏi người bán, "lão bản, một cái này bao nhiêu tiền?"

Có lẽ lễ hội tối nay quá hoành tráng sôi động, khuôn mặt lão bản đỏ bừng do pháo hoa trên trời phản chiếu, giọng nói cao lên vui vẻ: "Mười văn tiền một chiếc, khách quan ngài thích mẫu nào?"

Bồ Đề quay lại hỏi Tôn Ngộ Không, "con thích cái nào, hửm?"

Tai Tôn Ngộ Không đỏ bừng vì chất giọng trầm thấp của nam nhân, y giơ tay lên lưỡng lự giữa những chiếc đèn lồng, cuối cùng chọn chiếc đèn có vẽ một thiếu nữ xinh đẹp.

Bồ Đề trả tiền, lại nhìn Tôn Ngộ Không đang cầm chiếc đèn vẽ thiếu nữ với ánh mắt âm trầm khó đoán: "Con không phải là thích kiểu nữ tử như thế chứ?"

Tôn Ngộ Không vốn đang nhìn chiếc đèn trong tay không chớp mắt, đột nhiên nghe sư phụ nói thế, đuôi y như bị đốt cháy, tay cũng bị bỏng, y hoảng loạn đến mức suýt nữa nhảy dựng lên.

Y xua tay lia lịa và thấp giọng: "Không, không! Con chỉ.."

Bồ Đề cúi xuống nhìn y thật kỹ. Tinh quang như lưu chuyển trong đôi mắt trong veo của hắn, như hàng vạn quả pháo hoa nở bừng trong bầu trời đêm.

"Chỉ là sao?"

Tôn Ngộ Không ngơ ngẩn nhìn sư phụ. Chung quanh cơ mang pháo hoa vô tình tạo nên một phong nền hoành tráng, sáng ngời đẹp đẽ, nhưng cũng mất đi thanh âm, giữa hai người chỉ còn hơi thở.

Một tiếng nổ lớn vang lên rồi từng chùm pháo hoa lại thắp sáng bầu trời, lúc này Tôn Ngộ Không mới hồi thần bèn vội quay đi giấu gương mặt đỏ bừng của mình.

"Con chỉ.. chỉ nghĩ nàng ấy rất giống nương."

Lời này vừa thốt, lại là một khoảng lặng.

Hắn cũng đã từng nghe Tôn Ngộ Không kể về việc y vốn là con khỉ sinh ra từ đá, không có cha mẹ. Hắn cho rằng đứa trẻ này sớm đã quen cảnh không cha không mẹ, cũng không nên vì chuyện này bận tâm thêm. Mà không nghĩ đến... trong lòng y vẫn nhớ mong.

Bồ Đề nhìn những công tử, tiểu thư như hoa như ngọc đang đứng trước sân một tửu lầu cạnh con phố mua sắm, hai mắt hắn đột nhiên sáng rỡ!

Hắn nắm tay Tôn Ngộ Không, bước về phía tửu lầu, hứng thú dào dạt rằng: "Nào đi, ta đưa con đi cảm thụ hơi ấm mẫu thân!"

Tôn Ngộ Không ngơ ngác để sư phụ kéo mình, cảm giác lòng bàn tay nóng bừng.

Sau lưng là cảnh phồn hoa thịnh thế của nhân gian, trước mặt là vẻ ôn hương nhuyễn ngọc xinh đẹp đài các.

Bọn họ chính là những kẻ bình thường nhất của thế gian này. Thật tốt.

-x-

Tác giả: 蟹子酥 (Giải Tử Tô)

Dịch: Sen (wattpad: dancingberriez)

Mấy chữ viết sai chính tả là Đại Thánh còn nói ngọng nha =))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store