Drop Tam Thoi Hashitobimada Naruto Bien Khoi Vo Tan
Tối hôm ấy , gã chẳng tài nào ngủ được . Một phần hay thức khuya phần còn lại thì sợ giấc mơ chết tiệt kia . Bỗng đâu nảy ra ý tưởng đi dạo buổi ban đêm . Trời cũng không lạnh , thỉnh thoảng vài ngọn gió thổi lướt qua mặt thôi . Madara thở dài , chân hướng đến con sông sau khu rừng ngoài tộc .Khá tốt , gã thích những nơi như thế này . Thật thoải mái làm sao nếu có ai đó hát một bài ca thì sao nhỉ? Hm...tuyệt.Chưa kịp bước đến con sông . Gã đã bị giọng hát của người nào thu hút sự chú ý . Một giọng hát quen thuộc . Madara giật mình , đầu óc mờ mịt nghe theo âm thanh lảo đảo đi tới , giọng hát bắt đầu gần hơn rồi .
.
.
.
.
"Hàng nghìn hạt mưa như những mảnh nhỏ trong trái tim ta , ngươi sẽ không bao giờ đếm được hết số hạt mưa ấy , trái tim ta luôn chứa hình bóng ngươi , nhưng ngươi nào có tâm để ý"~
.
.
.
.
Đứng sau gốc cây , Madara bỏ tất câu hát của anh vào não , gã tưởng mình lại đang mơ đấy chứ .
.
.
*cạch
.
.
.
"Kẻ nào?!"Đôi mắt phượng lửa ngay tức khắc quay đầu nhìn tiếng vỡ vụn của cành cây , cầm thanh kunai phong thủ bản thân sợ sẽ dính bẫy . Mái tóc bạch kim hất nhẹ theo chiều gió phả tới . "..." khoảng 1 phút sau ."Là ta.." Madara giơ tay đầu hàng , gã rời ra khỏi khu rừng tiến đến bên anh . Trông anh kìa , chẳng phải là nam nhân ấy sao , đây.... "Ngươi là...um..Tobirama?"Nghĩ rằng anh sẽ buông tay , ai ngờ càng siết chặt thanh Kunai gằng giọng xù lông hơn ."Sao ngươi biết? Ngươi theo dõi ta ?" "Kh-không...chẳng qua ta là thiên khải của sư huynh ngươi"Nhắc tới gia huynh , Tobirama liền trầm mặc . Không còn phòng thủ nữa thay vào đó có chút buồn . "Ra là vậy..."Rời hết sự để tâm ra ngoài , Thân quay người bước đi mặc kệ gã đằng sau mấp máy môi muốn nói một lời . Mặt trăng soi dưới mặt nước tạo ánh xanh dương đẹp đẽ . Một không gian yên tĩnh . Chợt gã bắt lấy cổ tay anh . "Ngươi..." "Chúng ta có thể...nói chuyện với nhau vài câu thôi được không , ta rất tò mò về ngươi"Tobirama nhìn hắn thật lâu , rồi gật nhẹ đầu giựt tay về mình , đôi mắt sắc lịm lườm nguýt gã . Cả hai ngồi trên tảng đá thi nhau ngắm mặt trăng chẳng rời .Nói ra thì gã chả biết hỏi như thế nào . Đành hỏi đại . "Ngươi nghĩ sao về tên Hashirama?" Anh cau mày không ngại trả lời."Một tên giả tạo xấu tính , ta ghét hắn"Madara bất ngờ , lướt đôi mắt nhìn Tobirama ."Ta thấy hắn như tên ngốc , thật phiền toái sao có thể có bản mặt xấu giống lời ngươi nói""Khi ngươi là ta , thì mới hiểu hắn là người ra sao"
"Um..."....."Ta về đây"
"Chờ đã!"
"Hửm?"
"Chúng ta còn có thể gặp nhau nữa không?"
"....hãy đến biển , nếu ngươi muốn gặp ta"_________
Đêm đó , Madara vô cùng sảng khoái , gã cười nhẹ rồi vui vẻ trở về . Là buổi đêm tuyệt vời_________
"Tobirama , đệ vừa đi đâu?" Hashirama chống hông , gương mặt chán nản nhìn đệ đệ mới về nhà lại tức giận đến lạ ,khác lúc gặp Madara và mọi người . Còn khi gặp Tobirama thì sao? Hắn cởi bỏ mặt nạ cau có với anh . Tobirama ngoài mặt vô cảm nhưng trong lòng như những mảnh vỡ vụn của trái tim . "Đệ ...chỉ là đi dạo" Nghe được câu trả lời , hắn không muốn nói gì thêm , chính xác hơn là không muốn trò chuyện với anh , rồi trở về phòng .Không còn sự có mặt của Hashirama , anh cạn lực buông trào nước mắt , hai hàng cứ chảy đến lúc rỏ xuống mặt sàn . Tobirama vội chạy lên tầng gạt đi sự yếu đuối của bản thân . Nhưng...cứ thả là càng khóc . Bàn tay ôm lấy ngực , tiếng khóc nhỏ khó mà nghe thấy . Trái tim này lúc nào đã yêu anh trai ruột thịt vậy chứ? Hắn là anh ngươi , là gia huynh ngươi . Đáng chết vì sao không quan tâm ta .
.
.
______________________
Bắt đầu rồi đây aa:0
.
.
.
.
"Hàng nghìn hạt mưa như những mảnh nhỏ trong trái tim ta , ngươi sẽ không bao giờ đếm được hết số hạt mưa ấy , trái tim ta luôn chứa hình bóng ngươi , nhưng ngươi nào có tâm để ý"~
.
.
.
.
Đứng sau gốc cây , Madara bỏ tất câu hát của anh vào não , gã tưởng mình lại đang mơ đấy chứ .
.
.
*cạch
.
.
.
"Kẻ nào?!"Đôi mắt phượng lửa ngay tức khắc quay đầu nhìn tiếng vỡ vụn của cành cây , cầm thanh kunai phong thủ bản thân sợ sẽ dính bẫy . Mái tóc bạch kim hất nhẹ theo chiều gió phả tới . "..." khoảng 1 phút sau ."Là ta.." Madara giơ tay đầu hàng , gã rời ra khỏi khu rừng tiến đến bên anh . Trông anh kìa , chẳng phải là nam nhân ấy sao , đây.... "Ngươi là...um..Tobirama?"Nghĩ rằng anh sẽ buông tay , ai ngờ càng siết chặt thanh Kunai gằng giọng xù lông hơn ."Sao ngươi biết? Ngươi theo dõi ta ?" "Kh-không...chẳng qua ta là thiên khải của sư huynh ngươi"Nhắc tới gia huynh , Tobirama liền trầm mặc . Không còn phòng thủ nữa thay vào đó có chút buồn . "Ra là vậy..."Rời hết sự để tâm ra ngoài , Thân quay người bước đi mặc kệ gã đằng sau mấp máy môi muốn nói một lời . Mặt trăng soi dưới mặt nước tạo ánh xanh dương đẹp đẽ . Một không gian yên tĩnh . Chợt gã bắt lấy cổ tay anh . "Ngươi..." "Chúng ta có thể...nói chuyện với nhau vài câu thôi được không , ta rất tò mò về ngươi"Tobirama nhìn hắn thật lâu , rồi gật nhẹ đầu giựt tay về mình , đôi mắt sắc lịm lườm nguýt gã . Cả hai ngồi trên tảng đá thi nhau ngắm mặt trăng chẳng rời .Nói ra thì gã chả biết hỏi như thế nào . Đành hỏi đại . "Ngươi nghĩ sao về tên Hashirama?" Anh cau mày không ngại trả lời."Một tên giả tạo xấu tính , ta ghét hắn"Madara bất ngờ , lướt đôi mắt nhìn Tobirama ."Ta thấy hắn như tên ngốc , thật phiền toái sao có thể có bản mặt xấu giống lời ngươi nói""Khi ngươi là ta , thì mới hiểu hắn là người ra sao"
"Um..."....."Ta về đây"
"Chờ đã!"
"Hửm?"
"Chúng ta còn có thể gặp nhau nữa không?"
"....hãy đến biển , nếu ngươi muốn gặp ta"_________
Đêm đó , Madara vô cùng sảng khoái , gã cười nhẹ rồi vui vẻ trở về . Là buổi đêm tuyệt vời_________
"Tobirama , đệ vừa đi đâu?" Hashirama chống hông , gương mặt chán nản nhìn đệ đệ mới về nhà lại tức giận đến lạ ,khác lúc gặp Madara và mọi người . Còn khi gặp Tobirama thì sao? Hắn cởi bỏ mặt nạ cau có với anh . Tobirama ngoài mặt vô cảm nhưng trong lòng như những mảnh vỡ vụn của trái tim . "Đệ ...chỉ là đi dạo" Nghe được câu trả lời , hắn không muốn nói gì thêm , chính xác hơn là không muốn trò chuyện với anh , rồi trở về phòng .Không còn sự có mặt của Hashirama , anh cạn lực buông trào nước mắt , hai hàng cứ chảy đến lúc rỏ xuống mặt sàn . Tobirama vội chạy lên tầng gạt đi sự yếu đuối của bản thân . Nhưng...cứ thả là càng khóc . Bàn tay ôm lấy ngực , tiếng khóc nhỏ khó mà nghe thấy . Trái tim này lúc nào đã yêu anh trai ruột thịt vậy chứ? Hắn là anh ngươi , là gia huynh ngươi . Đáng chết vì sao không quan tâm ta .
.
.
______________________
Bắt đầu rồi đây aa:0
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store