Drop Soojun Banh Ca
Nếu đúng như lịch dự kiến thì đầu tuần sau sẽ là ngày diễn ra cuộc thi nhưng vì một có học sinh hút thuốc trộm nên làm bén lửa lên tấm rèm lớn che sân khấu. Tuy đã dập kịp lửa không cho nó lan ra khắp trường nhưng vẫn không ngăn đám lửa được trước khi nó phá huỷ sân khấu. Mà cũng tốt dù gì lớp anh vẫn chưa chuẩn bị xong, nhưng anh và thằng nhãi đó lại phải tập luyện với nhau lâu hơn xui thật.Lúc ra về Soobin chạy lon ton đến chỗ anh."Đi ăn bánh cá không Yeonjunnie?""Này kính ngữ của cậu bay đi đâu rồi với cả ai cho cậu gọi tôi là Yeonjunnie thế?" "Em xin lỗi mà... thế anh đi ăn bánh cá với em nhé?" Cậu hí hửng hỏi"Không ngọt lắm, tôi không thích đồ ngọ-"Chưa kịp nói xong Yeonjun đã bị Soobin kéo tay chạy đến quán bán bánh cá gần đó. "A Soobin, cháu chuyển trường rồi hả? Đây là bạn cháu à?""Vâng ạ cháu chuyển rồi còn đây là anh Yeonjun, học chung lớp với cháu" "Anh Yeonjun..?" "À cháu học nhảy một lớp ạ" "Được rồi vẫn như mọi khi nhỉ Soobinnie""Vâng""Anh muốn ăn vị gì?" "Ngọt lắm tôi không ăn đâu""Thế cho cháu hai cái như mọi khi ạ" "Được rồi, có ngay đây"Sau một hồi không lâu bác đưa hai chiếc bánh cho Soobin, Soobin trả tiền cho bác rồi đi về. "Của anh này" cậu kìa chiếc bánh bên tay phải ra cho Yeonjun. "Tôi đã bảo là không ăn mà, sao cậu cứng đầu thế" Soobin bĩu môi làm vẻ mặt dỗi. Yeonjun cũng chả quan tâm lắm, giờ anh đang rất mệt. Trưa nay anh không ngủ vì phải tập luyện cho vở kịch vì anh không theo kịp được Soobin.Anh ngáp 1 cái Soobin liền tranh thủ nhét chiếc bánh cá vào miệng anh. "Sao, ngon mà đúng không" Thấy anh không trả lời, hắn quay sang nhìn anh nở 1 nụ cười. Thế này cũng quá gần rồi. Anh đỏ mặt cúi xuống. Hắn thấy anh ăn chiếc bánh ngon lành, liền cười tự đắc. Trên đường đi về chiếc điện thoại của Yeonjun kêu lên. Anh nhận máy của người có tên anh đặt là "Bố". "Vâng con đang về ạ..""Vâng con biết rồi ạ.."Hắn thấy anh dừng nói 1 hồi lâu. Có vẻ người bên kia đang nói gì đó rất dài nhưng hắn không thể nghe được. Hắn chỉ thấy anh đáp 1 tiếng "Vâng ạ" rồi dập máy. Nhìn mặt anh rất nghiêm túc. Hắn tự hỏi người bên kia đã nói gì. Chào tạm biệt hắn, anh chỉnh quần áo rồi nhanh chóng bước vào căn biệt thự kia. Khi anh vào bên trong đã có người đàn ông ngồi đó đợi anh về. "Con về rồi à" "Con chào bố ạ" Anh đáp "Được rồi con mau lên nhà tắm rửa, chuẩn bị đồ đi sắp đến giờ rồi" Nghe lời người đàn ông, anh mau chóng bước lên chiếc cầu thang dẫn đến tầng hai rồi đi vào cánh cửa to ở cuối hành lang. Anh tắm rửa rồi mặc lên 1 bộ vest, thắt cà vạt rồi bước xuống nhà. Anh cùng người đàn ông đó bước lên chiếc xe đen đang chờ sẵn trước cửa rồi người đàn ông đó ra lệnh cho tài xế. Chiếc xe lăn bánh, bên trong không một ai lên tiếng. Sự căng thẳng này làm anh ngột ngạt khó thở. "Thế ở trường con có sao không, bố nghe nói sân khấu trường bị cháy""Con không sao ạ, nó đã được dập kịp trước khi lan khắp trường"Chiếc xe dừng bánh trước một cửa hàng sang trọng. Nhân viện đứng ngoài quán đến mở cửa xe cho họ rồi dẫn họ đến phòng riêng tư. Vào phòng đã có người ngồi chờ sẵn. "Ông Kim, để ông đợi lâu rồi" Người kia cùng người con gái ngồi bên cạnh đứng dậy."Không sao đâu, tôi cũng vừa đến thôi"Yeonjun cùng bố ngồi xuống. Hai người nói chuyện rôm rả còn anh và cô gái kia chỉ ngồi im và cười trừ. Sau khi ăn xong ông Kim lên tiếng "Vậy chúng ta nên sắp xếp cho hai chúng nó làm quen với nhau nhỉ" "Vâng tôi nghĩ hai đứa cũng tầm tuổi nhau nên không khó làm quen đâu. Chúng ta có thể tiến tới hôn nhân sớm đó". Nói xong họ cười lên rồi hẹn chủ nhật tuần này cho anh và con gái ông Kim đi chơi với nhau. /iển/ văn chương hai đứa vẫn dở lắm 😭
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store