[Drop] SAU KHI XUYÊN SÁCH BỊ SƯ ĐỆ CỐ CHẤP CHIẾM THÀNH CỦA RIÊNG
Chương 21: Lễ hội Hồng Loan1.
1Hồng Loan là loài chim được chim tiên màu đỏ trong thần thoại và truyền thuyết Trung Quốc, nó được cho rằng sẽ mang lại hạnh phúc cho người chủ sở hữu.
Tiết Mẫn cầm cây kẹo hồ lô, ôm một bịch túi giấy thấm dầu chứa đầy bánh ngọt và hoa quả khô.
Nàng ta phồng má nhai thức ăn, đôi mắt to cong thành hình trăng lưỡi liềm, còn vừa nhai vừa lẩm bẩm: "Thiếu Hoa, Thiếu Hoa..."
Bạch Thiếu Hoa quay đầu nhìn nàng ta: "Sao vậy?"
"Không, ta thích kêu tên ngươi thôi. Thiếu Hoa, Thiếu Hoa, Thiếu Hoa!"
Tiết Mẫn không ngừng kêu tên cậu, Bạch Thiếu Hoa mỉm cười bất đắc dĩ, không nhìn nàng ta nữa.
Trên đường đi, bọn họ mua thức ăn, xem nghệ sĩ đường phố biểu diễn, đi tới đi lui rồi dừng chân vài nơi, khi bọn họ đi đến ven hồ thì trời đã tối.
Người Nhạn Thành gọi cái hồ đó là hồ Hồng Loan.
Trên mặt hồ khói sương dày đặc, mênh mông bát ngát.
Từ đầu hồ tới cuối hồ có trưng bày một dãy đá vuông màu xanh ngọc, tổng cộng ba trăm ba mươi chín khối đá với ý nghĩa trường thọ, vì vậy được chúng nó được đặt tên là cầu Giai Lão2.
2 Giai Lão: Bên nhau trọn đời
Bầu trời âm u, nắng chiều rọi sáng đám mây trên trời, tạo thành một vòng cung ánh sáng màu đỏ.
Bên bờ hồ đã trở nên náo nhiệt.
Hàng ngàn chiếc đèn được treo trên cao, tỏa ra ánh sáng rực rỡ.
Khi nhìn lại, phía trên đám người đông đúc chính là một rừng đèn hoa đăng nối dài.
Tiết Mẫn kéo Bạch Thiếu Hoa chui vào đám đông phía trước, luồn lách đến trước sạp bán mặt nạ, nàng ta ném hạ một thỏi bạc rồi đeo mặt nạ chim sẻ trắng3 cho Bạch Thiếu Hoa.
Bạch Thiếu Hoa cụp mắt, sờ mặt nạ.
Mặt nạ chim sẻ trắng này cực kỳ tinh xảo, phần đuôi chim thon dài trắng noãn, kiêu căng xòe đuôi, Bạch Thiếu Hoa mang mặt nạ chỉ lộ ra đôi mắt hẹp dài, cậu đẹp như yêu quái.
Bỗng nhiên, hình như cậu cảm nhận được gì đó, cậu ngoái đầu lại, chỉ kịp thấy một bóng ảnh mơ hồ lướt qua, thoáng cái biến mất ở trong biển người.
Cảm giác quen thuộc khi bị nhìn chằm chằm... Đó là ai?
Ánh đèn hắt lên mặt cậu, khiến lớp lông chim sẻ lập lòe ánh vàng lấp lánh, sóng nước dập dờn trong đôi mắt hẹp dài.
Tiết Mẫn ở bên cạnh thấy vậy thì ngẩn ngơ, đôi tay ôm bánh ngọt dần dần buông xuống, đầu ngón tay nàng ta khẽ run, bánh ngọt trong ngực rơi xuống đất, tạo ra tiếng lộp bộp.
Ánh mắt dò tìm của Bạch Thiếu Hoa quá mức nghiêm túc, Tiết Mẫn không đành lòng quấy rầy cậu nên đợi một lúc lâu mới hỏi: "Ngươi đang nhìn ai vậy?"
Bạch Thiếu Hoa ngừng nhìn về nơi xa, cụp mắt: "Ta đang nhìn một con chó săn nhỏ, không biết nó đã chạy đi nơi nào, có lẽ ta nhìn nhầm rồi."
Đợi đến khi Bạch Thiếu Hoa quay đầu, đi càng lúc càng xa, một thiếu niên đi ra từ trong bóng tối nơi mà cậu mới thăm dò.
Thiếu niên ngẩng khuôn mặt thanh tú lên, ánh mắt cố chấp dõi theo bóng hình Bạch Thiếu Hoa.
Lúc này chỉ còn lại bóng lưng trắng như tuyết, xuyên qua sương mù và ngàn vạn đèn hoa, bóng người đó vừa sáng chói lại mơ hồ, được phủ bởi ánh sáng vàng nhạt. Giống như ánh sáng có thể nhìn nhưng không thể chạm.
Bạch Thiếu Hoa bị Tiết Mẫn kéo tay áo đi vào trong đám đông, đèn hoa ở hai bên đong đưa, bóng người dồn dập, cậu có cảm giác như mình đang đi ngược dòng, tự dưng lòng cậu bất an khiến cậu phải đỡ lấy mặt nạ chim sẻ trắng của mình.
Tiết Mẫn dẫn cậu đến trước sạp nặn tò he, tùy tiện ném một thỏi bạc.
Nàng ta khẽ kéo tay áo Bạch Thiếu Hoa, nàng ta nở nụ cười yêu kiều khi nói chuyện với chủ sạp lúc, sau đó khẽ liếc nhìn Bạch Thiếu Hoa : "Ta muốn nặn người tò he giống như hắn."
Chủ sạp hớn hở đồng ý rồi bắt đầu nắn bóp tạo hình dựa theo hình dáng của Bạch Thiếu Hoa.
Bạch Thiếu Hoa hạ giọng hỏi: "Ngươi làm gì vậy?"
Tiết Mẫn co ngón tay lại, đầu ngón tay nhẹ nhàng cuộn vào lòng bàn tay: "Ta không muốn cái gì cả, chỉ muốn cái này. Nếu ngươi không thích thì ta không cần nó nữa."
Bạch Thiếu Hoa nhìn tò he trong tay chủ sạp đã được nặn ra hình người thì khẽ than: "Tùy ngươi."
Cậu cho tay vào trong áo, cúi đầu ngắm nghía vài đồ chơi nhỏ được trưng bày trong sạp hàng, bỗng nhiên cậu nhìn thấy một con chó sói nhỏ được nặn bằng nếp và đã được tô màu. Con chó sói có bộ lông oai phong, nhưng lại tỏ vẻ tội nghiệp bằng cách ngậm đuôi mình, giống như đang giả vờ đáng thương vậy.
Không thể không nói, nó trông rất giống Trần Thanh Xuyên.
Cậu ho nhẹ như đang che giấu điều gì đó rồi hỏi mua chó sói nhỏ từ chủ sạp, sau đó cậu cẩn thận nhét vào trong tay áo.
Đợi một hồi lâu thì chủ sạp mới làm xong người tò he mà Tiết Mẫn muốn.
Người tò he đó được làm rất tỉ mỉ, thậm chí trên mặt nó cũng có mặt nạ chim sẻ trắng nho nhỏ, lông chim và tóc mai đều được nặn rất tinh xảo, vạt áo trắng như tuyết còn hơi bay lên, giống cậu y như đúc.
Tiết Mẫn vui vẻ nhận tò he, hai người lại di chuyển tới gian hàng đèn hoa.
Xung quanh bọn họ có rất nhiều người, Tiết Mẫn phải cẩn thận bảo vệ tò hẹ trong tay, không dám đụng vào vì sợ làm hỏng nó.
Bạch Thiếu Hoa buồn cười: "Chỉ là một con tò he, ngươi bảo vệ nó kỹ như vậy làm gì?"
Tiết Mẫn liếc cậu: "Ngươi không hiểu đâu."
Khi đi tới trước gian hàng đèn lồng, kim điền4 giữa chân mày của Tiết Mẫn bị đèn lồng phản chiếu tỏa sáng rực rỡ.
Bạch Thiếu Hoa chọn đèn lồng trước rồi hỏi nàng ta: "Ngươi muốn cái đèn nào?"
Tiết Mẫn nhìn một chặp rồi chỉ vào một cái đèn lồng: "Đèn lồng con thỏ có chuông."
Bạch Thiếu Hoa gật đầu, lấy đèn lồng con thỏ từ trên cái giá xuống, xoay người đưa cho Tiết Mẫn: "Có muốn thả đèn hoa đăng không?"
Tiết Mẫn hoan hô: "Muốn!"
Nàng ta vừa nắm cái chuôi đèn lồng con thỏ thật chặt, vừa nhẹ nhàng ôm đèn hoa đăng xinh xắn, nói không ngừng: "Đi bờ hồ, đi bờ hồ."
Khi Bạch Thiếu Hoa xoay người bước đi, một đứa trẻ đang chạy vô tình một va vào cậu, đứa trẻ choáng váng mất phương hướng, đứa trẻ đó thấy rõ hình dạng của cậu thì ngạc nhiên chỉ vào cậu kêu lên: "Yêu quái! Anh là yêu quái!"
Bạch Thiếu Hoa tháo mặt nạ chim sẻ trắng xuống, thản nhiên cụp mắt nhìn đứa trẻ.
Gương mặt cậu đẹp tựa như ngọc, chỉ cần một nét chu sa nhỏ, khí chất trong trẻo lạnh lùng tựa như thần tiên sẽ bị nét chu sa nhuộm thành nét quyến rũ, chỉ có vẻ ngoài tinh xảo giống như một bức tranh bằng da.
Đứa trẻ ngây người nhìn cậu: "Ca ca, ca ca không phải là cô nương, tại sao ca ca lại đẹp hơn cô nương... Tại sao, lại đẹp hơn yêu quái trong hí kịch?"
"Thế gian vô thường, không có gì là không thể." Bạch Thiếu Hoa cúi người xuống, đặt mặt nạ chim sẻ trắng lên mặt đứa trẻ: "Yêu quái ca ca cho em mặt nạ này."
Rốt cuộc cậu đã biết vì sao mình bất an, thì ra là cậu lo lắng về ánh nhìn của thế tục.
Cần gì phải bị gò bó bởi lòng người? Bây giờ cậu sợ thì e rằng đã quá muộn.
Đã trái với luân thường đạo lý, trái tim cũng bị chiếm đóng.
Thế gian vô thường, không có gì là không thể.
Đứa trẻ ngẩn ngơ sờ mặt nạ chim sẻ trắng, lông chim vừa dài vừa trắng noãn như đang dang rộng đôi cánh sắp bay lên, được ánh đèn nhuộm màu vàng rực rỡ.
Ven hồ đầy người qua lại.
Bạch Thiếu Hoa đang đi trên cầu đá thì chợt nhớ ra điều gì, cậu quay đầu hỏi Tiết Mẫn: "Có cần viết điều ước lên đèn không?"
"Có điều ước trong lòng là tốt rồi."
"Vậy điều ước của ngươi là gì?"
Tiết Mẫn nghiêm túc mím môi, rồi lắc đầu, hiển nhiên nàng ta không muốn nói với cậu.
Bạch Thiếu Hoa cười khẽ , tiếp tục đi về phía trước.
Đi tới một nửa cây cầu, xung quanh trở nên thoáng đãng, có gió đêm lạnh lẽo.
"Thả đèn ở đây đi."
Tiết Mẫn thả đèn hoa đăng sáng ngời trên mặt hồ, nhẹ nhàng đẩy một cái, đèn hoa đăng thuận theo gợn sóng nhấp nhô trôi về phía trước.
Bạch Thiếu Hoa chợt ô một tiếng.
Cậu cúi đầu nhìn đèn hoa đăng hình thỏ ngọc trôi đến trước mặt mình.
"Cái đèn này .."
Theo hướng gió thì nó không thể trôi đến trước mặt cậu.
Bạch Thiếu Hoa mơ hồ cảm nhận được điều gì đó, cậu khom người vớt đèn hoa đăng hình thỏ ngọc lên, nói với Tiết Mẫn: "Chúng ta về thôi."
3
4
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store