ZingTruyen.Store

[ Drop] [Rolu] Em yêu anh , chàng ngốc

Chap 20: Cuộc nói chuyện hại não giữa Natsu và Lucy 2.

Nguyenbaongan


Mệt quá.... M.n vào đọc giúp em nó cả hai fic Rin Len mới ra đi mà. Đảm bảo là hay mừ ( Tại có mấy người bảo thế) Với cả đọc thêm fic Graylu đi. Chap này sẽ ngắn thôi bởi em đang lo fic Graylu nên không có thời gian.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Natsu: Tới rồi kìa.

Lucy: Biết rồi. Tai tôi không điếc nên có thể nghe thấy chú tài xế nói gì.

Natsu ngây thơ hỏi: Ủa, ngứa tay mà cô không gãi nên tôi tưởng tai cô bị ù rồi.

Lucy mặt đen lại, giờ cô đã chính thức trở thành Erza thứ hai.

1....

2.....

3.....

Binh, bốp, binh....

Và vâng, mặt anh Nat giờ đã đầy quả ổi màu tím ( Aka: Em còn tưởng anh die rồi cơ. Mô phật!!! Cứ đi chết đi rồi em lo hậu sự cho.)

Lucy: Đi vào nhanh đi.

Natsu: Ủa đây là nhà tôi hay nhà cô mà ra lệnh.

Lucy: Thì cứ vào đi. Trước sau gì chả là nhà.

Natsu: Thì vào.

Cả hai cùng xách đống hành lí của Lucy bước vào nhà. Nhà của Natsu cũng rộng phết. Mặc dù vẫn chưa bằng nhà cô. Nãy giờ mặc đồ đồng phục làm cô khó chịu quá. Cô muốn lên phòng thật nhanh để thay đồ.....nhưng khổ nỗi cô không biết đường -.-  . 

Quay qua Natsu, mắt cô long lanh nói: Natsu à, dẫn tớ về phòng điii.

Natsu cũng mắt long lanh: Ủa thế ai vừa đánh tớ thế?

Lucy mắt long lanh lần 2:Chỉ là vô tình tay tớ bị ngứa nên mới vung vẩy ai ngờ đập trúng mặt cậu mà.

Natsu: Hết cãi nổi với cô. Thì đi.

Nói rồi anh dẫn cô lên phòng. Ngay lúc đó mặt cô chuyển biến thành gian.

Lucy nói thầm: Ai cãi nổi đâu mà. Hè hè chỉ vài chiêu làm nũng mà cậu ta cũng phải khuất phục. Công nhận mình cao thay thật đó.

Natsu: Phòng cô đây này.

Nói rồi Natsu chỉ vào một cái phòng rất to nhưng..... gì mà phòng toàn bảy sắc cầu vồng thế này chứ? Chói mắt quá đê.

Lucy nheo mắt: Phòng ngủ hay phòng phô màu vậy má?

Natsu: Ủa tôi tưởng con gái các cô thích màu mè nên mới kêu người làm thế.

Lucy:Này nhé! Màu mè nó cũng có mức độ. Ai như phòng này. Mà tôi lại không thích màu mè. Thích mỗi màu đen trắng.

Natsu: Thế cô định dọa ma người khác sao mà màu đen trắng?

Lucy: Tôi thích màu gì kệ tôi.

Natsu: Tùy. Mai tôi kêu người làm lại cho.

Lucy: Ok.

Nói xong Lucy đóng ngay cửa phòng lại khiến Natsu chả kịp nói thêm câu nào. Tức, cậu bỏ về phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store