Drop Ready For Love
Cuộc sống sinh viên cũng không khác mấy so với học sinh, Choi Wooje nghĩ. Chỉ có điều, em có nhiều thời gian rảnh hơn, vì một tuần em học chỉ có bốn buổi. Lúc em nói với anh Minseok, kiến thức của sinh viên nặng hơn nhưng có vẻ nhàn hơn học sinh. Thì ảnh liền quay qua lườm em một cái, nói em là hãy đợi lên năm ba đi rồi biết thế nào là lễ hội. Nhưng em kể chơi thôi, mà ảnh quát em thật, dỗi.Nhắc mới nhớ, đúng là hôm giờ em không có gặp ảnh ở trên trường. Ngoại trừ ngày đầu tiên là em đi học chung với anh Minseok, thì bắt đầu ngày thứ hai là em đã tự đi một mình. Hôm đó, ngoại trừ tiết thầy Kim, thì cả buổi chiều, anh ấy đã dẫn em đi xem qua những nơi mà em sẽ học trong một năm đầu. Kể từ những ngày tiếp theo, lịch học của năm nhất và năm ba không trùng nhau, nên là Minseok đã tranh thủ dắt em đi tham quan một vòng.Cho đến hôm nay là ngày thứ năm, với trí nhớ tốt của mình, em chưa đi lạc lần nào hết. Hôm nay em chỉ có mỗi ca học vào buổi sáng, còn buổi tối nay là ngày người anh họ nào đó bắt đầu trả kèo pilaf cho em.Buổi tối, cả hai đi tới quán quen của Wooje hay ăn, vì đi vào giữa tuần nên quán không đông lắm. Vậy nên khi vừa bước vào, em liền nhìn thấy anh Minhyung ngồi ở phía trong, bên cạnh còn có thêm một người, mà em đoán rằng người này chính là người mà anh Minseok đã nhiều lần đề cập đến. Và tất nhiên, Choi Wooje không nghĩ đây chỉ là trùng hợp đâu.Quả nhiên là vậy, anh họ của em một mạch đi thẳng tới bàn của hai người đó, em đương nhiên là cũng cùng đi theo tới.Wooje vừa ngồi xuống liền nghe tiếng nói của anh Minseok, điệu bộ có vẻ rất hậm hực."Được đó, gần cả tuần rồi mới thấy được cái mặt của mày.""Mày cũng biết tao bận mà."Người đó khịt mũi, rồi trả lời với chất giọng trầm khàn. Để em nhớ thử, hình như tên là Hyeonjun."Tao không biết." Bận cái gì, mày có mà bận đi chơi thì có."Được rồi, Hyeonjun hôm giờ nó bận thật mà, với lại chả phải hôm nay nó cũng có mặt rồi sao?"Sau vài lần tiếp xúc với nhau, Wooje cuối cùng cũng có thể chắc chắn rằng anh Minhyung chính là sứ giả hòa bình của mọi tình huống."Nay tao bao coi như xin lỗi ha."Cơ mặt của người nhỏ nhắn nhất bàn bây giờ mới giãn ra đôi chút, đó là với 3 người còn lại nhìn thấy. Còn đối với Minseok, cậu là đang hả hê nha, vì kế hoạch của cậu thành công rồi.Chuyện là cậu vừa chốt đơn album full ver của mấy nhóm nhạc thần tượng, nên tài khoản tạm thời chưa kịp nạp thêm vào. Nhưng mà lại không thể hoãn ngày khác, vì thằng nhóc Wooje nhất quyết đòi đi ăn ngay ngày hôm nay cho bằng được. Cậu cũng không thể mượn tài khoản của Minhyung, không phải vì cậu ấy không cho, mà là do cậu ấy sẽ phạt Ryu Minseok.Với tính cách mua đồ liền tay như cậu, thì ba mẹ Ryu đã để Minhyung quản lý cách tiêu xài của cậu. Do đó Minseok không thể nhờ Minhyung được. Thế là cậu nghĩ ra cách khác, đó là rủ thêm thằng bạn biệt tăm hôm giờ. Qua lời của Minhyung, thì hôm nay đội bóng rổ không có lịch tập, vậy nên Minseok đã nhờ Minhyung nói với nó rằng, nếu hôm nay nó không tới thì về sau đừng nhìn mặt cậu nữa. Và tất cả đều xảy ra đúng như những gì Minseok tính."Thế giờ Wooje gọi món đi, chắc em cũng đói rồi ha."Nghe lời của Minhyung, em bắt đầu cầm menu lên rồi đọc nhanh chóng các món. Choi Wooje chả quan tâm hôm nay ai là người bao, miễn không phải em là được.Trong lúc chờ món lên, Ryu Minseok cũng quay trở lại trạng thái bình thường, bắt đầu giới thiệu nhau."Đây là Moon Hyeonjun, người mà anh muốn cho em làm quen."Em đưa mắt nhìn người ngồi đối diện, thấy người đó cũng nhìn mình. Bỗng nhiên chả hiểu vì sao lại ngại ngùng, giọng nói cũng bất giác nhỏ hơn."Chào anh, em là Choi Wooje.""Ừm chào em, anh là Moon Hyeonjun.""Sao này nếu không có anh hoặc Minhyungie, em có thể liên hệ với cậu ấy nếu bản thân xảy ra chuyện gì."Wooje miễn cưỡng gật đầu. Nhưng mà em không chắc, trừ khi anh Minseok là cầu nối, còn không thì em nghĩ là em sẽ không có lý do nào để chủ động tương tác trước đâu.Màn giới thiệu tới đó là kết thúc, vì chẳng ai giữa hai người lên tiếng nữa. Mà Minseok, đưa hai người gặp mặt, mục đích cuối cùng cũng đạt được xong không muốn nói gì thêm. Vậy nên, người hướng ngoại duy nhất trong bàn là Minhyung cậu bắt buộc phải phá vỡ bầu không khí."Wooje sao rồi, đã quen với môi trường đại học chưa?""Dạ mọi thứ vẫn đang rất ổn ạ.""Vậy thì tốt."Sau đó, cuộc nói chuyện đều xoay quanh ba người đồng niên kia. Vì Wooje mới vào trường, cũng như chỉ có thân quen với anh Minseok, nên căn bản là em nghe không hiểu các anh đang nói gì, với cả ý định của em đến đây là vì ăn thôi, nên em cứ tập trung chuyên môn, không tham gia vào đoạn hội thoại."Wooje ăn giỏi quá nhờ." Lee Minhyung bỗng nhiên nhắc tới đứa nhỏ nhất bàn. Hôm trước sau khi nghe Minseok nói thằng bé hướng nội, hôm nay thấy cũng kiệm lời nói nên vốn dĩ Minhyung không định réo em vào. Nhưng mà nhìn kìa, em nó tập trung ăn uống đến hai má phồng cả lên, trời sinh yêu thích sự đáng yêu như Minhyung không thể không để ý."Hì, em đang tuổi ăn tuổi lớn mà." Em ngẩng lên đáp lại lời anh Minhyung một câu rồi lại tiếp tục cúi xuống hì hục múc thêm nhiều miếng pilaf vào chén của mình."Đúng rồi, nó phải luôn tròn vo thế này mới được. Nếu không ba mẹ tớ sẽ trách tớ không chăm em nó kỹ càng cho mà xem." Ryu Minseok đã buông đũa từ lâu, đang vừa bấm điện thoại vừa nói."Sao lại là ba mẹ Ryu?" Moon Hyeonjun khó hiểu hỏi."À quên nói với mày, Wooje là em họ tao, mẹ hai đứa là chị em ruột."Nhún vai một cái coi như đã hiểu, Hyeonjun tiếp tục cúi xuống ăn, không hỏi gì thêm nữa.Minhyung cũng như Minseok, sớm đã ăn xong. Lúc này bỗng nhiên nhìn xuống bàn đồ ăn, rồi lại quay qua nhìn thằng bạn."Hình như tao nhớ, mày cũng thích ăn pilaf phải không?"Moon Hyeonjun vừa nuốt xuống, chưa kịp trả lời thì Minseok đã nói."Không phải thích, mà là yêu pilaf đến chết. Thời gian trước khi mà hỏi ăn gì, thì cái món này lúc nào cũng nhảy ra đầu tiên, y như thằng nhóc nào đấy.""Ngon mà anh."Minseok nghe nó phản bác mà kéo dài chữ cuối, được rồi cậu vì nó đáng yêu mà không nói lại nữa.Một lát sau, em cùng với anh Minseok và anh Minhyung đang đứng trước tiệm, chờ người còn lại tính tiền."Xong rồi, giờ đi đâu nữa không?"Moon Hyeonjun vừa từ quán đi ra hỏi."Tao với Minhyung đi dạo.""Còn em, nãy em đến với anh mà?"Choi Wooje như bị ping vào đầu, ủa gì z chòi, sao tự nhiên em bị bỏ rơi vậy???"Nãy là do cưng bắt anh qua, giờ hết lý do rồi."Anh tồiiiiiiii, Choi Wooje gào thét trong lòng, ngoài mặt ủy khuất."Vậy tao về trước." Moon Hyeonjun lên tiếng sau khi thấy đại chiến anh em họ kết thúc."Đứng lại, chưa xong mà."Moon Hyeonjun còn chưa kịp quay người đi thì đã bị Minseok gọi lại, cậu quăng ánh mắt khó hiểu về phía bạn mình."Đưa Wooje về giùm tao.""Nhưng mà tao..." có biết nhà đâu mà đưa về?Mấy chữ sau không được Hyeonjun nói ra, vì ai đó dặn dò xong liền dứt khoát nắm tay Minhyung kéo đi, một giây cũng không chần chừ.Cậu ngước mắt lên nhìn trời, thở dài. Rồi cậu nhanh chóng nhớ ra vẫn còn một người nữa bị bỏ rơi. Hyeonjun đưa mắt nhìn sang, liền muốn cười. Vì đứa nhóc nào đó, hình như chưa kịp xử lý tình huống mà đang đơ người đứng im.
Moon Hyeonjun cảm thấy, cậu không thể không đưa về, vì cậu sẽ tới công chuyện với Ryu Minseok, chắc là vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store