ZingTruyen.Store

Drop Npc Co The Co Y Do Xau Gi Cuu Giai Huyen Phuong

Chương 3: Niệm sinh 03

____________

Ngay khi Bùi Hàn và Ninh Cáp chui sang phòng bên cạnh, tiếng la hét bỗng nhiên dừng lại.

Căn phòng này hiện tại bừa bộn đến rối tinh rối mù, đèn bàn chụp bị vỡ, ghế dựa ngã xuống đất, chăn bông vứt lung tung, giống như vừa có người ở chỗ này liều chết đánh nhau.

Nhưng mà đám người đánh nhau đều đã chết.

Người đàn ông trung niên mập mạp đang nằm phía trước giường, người đàn ông mặc áo sơ mi kẻ sọc thì nằm ở cửa phòng.

Hai người chơi trong nháy mắt đều đã chết, tình hình tương đối không ổn.

Bùi Hàn bước lại gần, ngồi xuống kiểm tra.

"Cả hai đều có vết thương do dao đâm, một nhát vào trước ngực và một nhát vào sau lưng, vết dao đâm trúng trái tim, một nhát trí mạng."

Căn phòng này là một phòng nghỉ khép kín, không có cửa sổ, cũng không thể mở cửa trong thời gian "nghỉ ngơi", đúng là một căn phòng bí mật, hai người đều bị giết một cách gọn gàng, ngẫm lại thì, nếu như không phải họ giết hại lẫn nhau thì hẳn là bị người khác giết chết.

Thế nhưng ở hiện trường lại không phát hiện thấy hung thủ, cũng không nhìn thấy con dao gây án.

Ninh Cáp theo bản năng quay đầu nhìn về phía khung ảnh cạnh giường.

Hiển nhiên, tờ báo trên tường đã bị xé rách, đang rũ lững lờ, để lộ tấm áp phích phim ẩn phía bên dưới.

Phông nền của tấm áp phích trông tối tăm và u ám đến đáng sợ, trên tấm áp phích là một người đàn ông ăn mặc kỳ lạ, mặc áo choàng đen và đeo tấm mặt nạ màu trắng đầy dị hoặc.

Mắt và miệng của mặt nạ là những lỗ đen, toàn bộ mặt nạ bị kéo dài giống như đang chảy giãn ra.*

*Hình ảnh minh họa:

Bùi Hàn cũng theo ánh mắt của cô nhìn về phía tấm áp phích, vừa định nói chuyện thì nghe những giọng nói trầm thấp vang lên từ ngoài cửa.

Ninh Cáp liếc nhìn chiếc vòng, thời gian "nghỉ ngơi" 20 phút đã kết thúc.

Ninh Cáp đi tới vặn tay nắm cửa, cửa đã có thể mở, Tóc Bạc Xám và những người khác đều bị chặn ở ngoài cửa bên ngoài hành lang, tất cả mọi người đều nghe thấy tiếng hét ở phòng 202, cho nên họ chạy tới đây xem tình hình thế nào.

Khi Tóc Bạc Xám nhìn thấy Ninh Cáp mở cửa, cậu ta hơi ngạc nhiên, "Hai người không phải ở phòng 203 sao? Sao lại đến phòng 202?"

Cậu ta nhìn vào phòng hòng thăm dò, liếc mắt thấy người đàn ông mặc áo sơ mi kẻ sọc đang nằm trên mặt đất, "Có người chết?" Giọng cậu ta thay đổi.

Ninh Cáp mở cửa để cho tất cả mọi người bước vào.

Trên mặt đất có hai người, người có thể cử động nói chuyện hai mươi phút trước giờ đây bỗng nhiên chết đi, bầu không khí trong phòng vô cùng nặng nề.

Việc vào phó bản có thể gây chết người, thật sự không phải là đang nói đùa.

Tất cả mọi người cẩn thận lách qua, cố tình tránh xa người nằm dưới đất.

Tuy nhiên, Owen đã tiến lại gần, cúi xuống để xem xét kỹ hơn, thậm chí còn lật người nằm dưới đất lên để kiểm tra.

Một thanh niên mặc quần lộ mắt cá chân, tóc ngắn đến mức nhìn thấy da đầu màu xanh – Da Đầu Xanh, cũng tiến lại gần hai bước, thăm dò hai người đang nằm trên mặt đất một chút, vô cùng chuyên nghiệp kết luận: "Người này bị đâm chết bằng con dao nhỏ."

Anh ta ngẩng đầu lên, nghi ngờ liếc nhìn Bùi Hàn và Ninh Cáp, "Tại sao hai người lại đến nhanh như vậy?"

Owen dường như biết rất rõ về Bùi Hàn, lập tức ngẩng đầu lên, chế nhạo, "Ánh mắt không tốt thì bớt nói chuyện đi. Cậu không nhìn thấy cái lỗ trên tường sao?"

Có một lỗ hổng lớn ở trên tường, Da Đầu Xanh ngừng lên tiếng.

Chị Chủ Quầy chỉ tay về phía đầu giường, "Nhìn tấm áp phích đó đi. Tôi đã xem qua bộ phim đó rồi, phim này khá cũ, cũng rất nổi tiếng đấy. Nội dung là có một người đàn ông đeo mặt nạ, khi bắt gặp ai sẽ lập tức đâm chết họ bằng một con dao sắc bén... "

"Đúng vậy, tôi cũng đã xem qua." Tóc Bạc Xám nói.

Ninh Cáp ngẩng đầu lên nhìn về phía tấm áp phích.

Trái ngược với anh trai mình, Ninh Cáp hoàn toàn không có hứng thú với phim kinh dị, dù sao trong trí nhớ hỗn loạn của cô bây giờ, chỉ một bộ phim kinh dị cô cũng không hề có chút ấn tượng nào, căn bản cô vẫn không biết ai là ai.

Bất chợt trong đầu tất cả mọi người đều nảy ra cùng một ý niệm.

Tóc Bạc Xám lẩm bẩm nói: "Chẳng lẽ... người trên tấm áp phích lao xuống giết người?"

Lúc đó Ninh Cáp quả thực nghe được rất rõ ràng, người ở phòng 202 trước tiên muốn xé tờ báo, ngay sau đó liền xảy ra chuyện.

Thời điểm cô và Bùi Hàn đập tường chui vào, cũng không thấy bất kỳ kẻ khả nghi nào, cũng không nghe thấy động tĩnh có người rời đi.

Mặc dù áp phích giết người nghe có vẻ kỳ quái, nhưng với hoàn cảnh hiện tại, đây có thể được coi là một phỏng đoán hợp lý.

Tóc Bạc Xám hỏi mọi người: "Có ai xé tờ áp phích trong phòng không?"

Mọi người đều lắc đầu.

Ở một nơi xa lạ như vậy, có rất ít người có can đảm xé lung tung poster dán trên tường.

Chị Chủ Quầy liếc nhìn tấm áp phích kinh dị, "Tấm áp phích này... có phải là 'điểm mỏ neo' hay không?"

Da Đầu Xanh khịt mũi, "Đúng là người mới mà. Sao có thể dễ dàng tìm thấy điểm neo như vậy? Như thể đặt ngay dưới mũi của cô à?"

Chị Chủ Quầy cũng không bị ảnh hưởng gì bởi lời chỉ trích của cậu ta, suy nghĩ thêm một lúc liền nảy ra sáng kiến: "Thứ kia có thể sẽ xuống giết người thêm lần nữa hay không? Nếu không chúng ta... đem nó dán lên lần nữa thử xem?"

Ý tưởng dán lên đúng là không tồi.

Tóc Bạc Xám cân nhắc: " Thế nhưng không có gì để dán vào, nếu không sao chúng ta không che nó bằng chiếc khăn trải giường?"

Ninh Cáp nói, "Tôi biết nơi nào có giấy báo và keo dán, vừa rồi tôi có nhìn thấy chúng."

Cô đi xuống quầy lễ tân, lấy một xấp báo cũ từ góc tủ, tìm keo dán từ ngăn kéo, rồi mang lên phòng 202.

Chị Chủ Quầy và Ninh Cáp cùng nhau dán keo vào bốn mặt của tờ báo.

Ninh Cáp trèo lên giường, tiện thể đánh giá người đàn ông đeo mặt nạ trên tấm poster, "Khuôn mặt này thoạt nhìn có vẻ hơi đáng sợ, nhưng nếu nhìn kỹ thì trông nó cũng khá buồn cười."

Chị Chủ Quầy nhìn thoáng qua, nhịn không được đồng ý: "Cũng đúng nhỉ."

Owen cũng nói: "Người thiết kế thứ đồ chơi này còn non tay lắm, không tạo cho người xem cảm giác đáng sợ, ngược lại còn trông có chút buồn cười thật."

"Các người đang nói nhảm nhí gì vậy?" Da Đầu Xanh liếc nhìn tấm áp phích với vẻ run sợ, "Trong tiểu thuyết kinh dị, nếu ai bất kính với quỷ thần thì người đó là người đầu tiên chết đấy. Còn không mau chóng cúi lạy hối lỗi?"

"Bang" một tiếng.

Ninh Cáp vỗ một phát lên tấm áp phích, sau đó dùng tay niết bốn góc của nó xuống. Hoàn thành.

Da Đầu Xanh cúi đầu lẩm bấm trước tờ áp phích rồi vái lạy.

Owen tò mò hỏi: "Cậu vái lạy nó hai lần, nó sẽ không nỡ giết cậu đấy à?"

Da Đầu Xanh: "..."

Ninh Cáp do dự một chút, mở miệng: "Thật ra, tôi có một ý tưởng."

Mọi người đều nhìn cô.

"Tôi nghĩ chúng ta có thể đập tất cả các bức tường ngăn cách giữa các phòng." Ninh Cáp đề nghị.

"Chiếc vòng kia một hai nhất quyết muốn tách chúng ta ra tạo thành hai người một đội, nhốt mỗi đôi vào phòng riêng, rất có thể thực lực của hai người và thứ giết người kia về cơ bản là cân bằng. Nếu chúng ta thông tất cả các căn phòng và hỗ trợ lẫn nhau, nói không chừng sẽ an toàn hơn. "

Ninh Cáp nghĩ theo cách này là bởi vì chiếc vòng nói muốn xóa đi tỷ lệ tử vong quá cao trong phó bản, điều này cho thấy nó đang theo đuổi sự cân bằng chứ không phải chỉ muốn giết người.

Như vậy trong nhiệm vụ, sức mạnh giữa người chơi và đối thủ trong nhiệm vụ về cơ bản là giống nhau.

Đập các vách tường để người chơi có thể giúp đỡ lẫn nhau, có khả năng cho phép người chơi dựa vào số lượng để chiếm ưu thế, biến chiến đấu một mình thành đấu nhóm.

Không người nào lên tiếng.

Đả thông các bức tường có nghĩa là hợp tác, cũng có nghĩa là có nạn cùng chịu.

Trong bầu không khí im lặng, Bùi Hàn vốn đang dựa vào tường xem náo nhiệt đột nhiên lên tiếng, lạnh lùng nói: "Thú vị. Cô ấy muốn giúp các người, các người vẫn không chút nào cảm kích à?"

Sau khi Bùi Hàn tỏ thái độ, Owen quay đầu lại và hỏi Chị Chủ Quầy, "Chúng ta đập tường nhé?"

Chị Chủ Quầy gật đầu rồi nói với Ninh Cáp, "Hai chúng tôi ở phòng 204 bên cạnh, chúng tôi sẽ đập tường để thông qua phòng của bọn cô."

Có hai người bọn họ dẫn đầu, những người khác cũng sôi nổi đồng ý đập tường.

Chỉ có Da Đầu Xanh lộ vẻ mặt không muốn.

Hắn và Tóc Bạc Xám được chia vào một phòng, đều là thanh niên, đều có kinh nghiệm vượt qua phó bản, hơn nữa họ thực sự không muốn ở chung thuyền với nhóm người già, yếu và có nạn cùng chịu này.

Nhưng tất cả mọi người đều đồng ý đập phá bức tường, ngay cả Tóc Bạc Xám cũng muốn thử, thế nên Da Đầu Xanh cùng đành phải miễn cưỡng đồng ý.

Mọi người cầm cái ghế lên, bắt đầu làm việc.

Vách ngăn rất mỏng, không cần tốn nhiều sức lực đã có thể đập một lỗ hổng trên tường to gần bằng một người lớn bình thường.

Hiện tại, từ phòng 201 đến phòng 205, tất cả năm phòng đều đã được đả thông với nhau.

Ninh Cáp tiếp tục đưa ra ý tưởng, "Khi thời gian 'nghỉ ngơi' bắt đầu, hay là chúng ta cứ từ các lỗ chui vào một căn phòng, tập trung mọi người lại để thuận tiện giúp đỡ lẫn nhau?"

Ninh Cáp cảm thấy việc này có thể thực hiện được.

Vừa rồi cô và Bùi Hàn chui từ phòng mình sang phòng 202 bên cạnh trong thời gian "nghỉ ngơi" mà không bị bất kỳ hình phạt nào.

Đề xuất này bỏ qua mệnh lệnh phân thành các phòng của chiếc vòng tay, điều này còn 'ngạo mạn' hơn là mở một lỗ hổng trên tường.

Lần này Da Đầu Xanh bất luận như thế nào cũng không đồng ý, cho rằng đó chỉ là chuyện vớ vẩn.

Ngay cả Tóc Bạc Xám cũng nói: "Dù sao thì các phòng đều đã thông nhau, phòng ốc cũng nhỏ, tổng thể không khác mấy so với ở một phòng."

Không ai trong số họ dám chơi lớn như vậy, vì vậy Ninh Cáp đành phải từ bỏ.

【Cái gì! ! ! 】

Ninh Cáp: "..."

Trong đầu cô lại xuất hiện ý niệm mới.

【Tôi muốn lên xem họ cần gì, nhưng kết quả hóa ra có người đã chết??? 】

Ninh Cáp nghe mà không nói một lời, tự hỏi 'cô' muốn làm gì tiếp theo.

【Làm như thế nào bây giờ? Bọn họ có cần vũ khí để tự vệ sao? Có một chiếc rìu cứu hỏa trong kho ở góc cầu thang. 】

【Thật không may, có năm phòng ở đây nhưng chỉ có một chiếc rìu. Vậy thì nó nên dành cho ai đây? 】

【Như vậy đi, ai cướp được thì tính của người đó vậy. 】

【Đánh nhau đi, đánh nhau đi! 】

Ninh Cáp: "..."

Đây là không sợ thiện hạ không loạn à?

Ninh Cáp bước ra ngoài đi xuống tầng, trong nháy mắt liền trở lại, trong tay nắm chặt một chiếc rìu chữa cháy.

Cô đi thẳng đến trước mặt Bùi Hàn, đưa cho anh ta cây rìu.

Chiếc rìu có thể được đưa cho Bùi Hàn. Không chỉ bởi vì anh ta có vẻ là một Alpha rất lợi hại, mà còn bởi vì trong khi thời điểm người ở phòng bên cạnh khóc thảm thiết, anh ta là người đầu tiên dám xuyên tường chui qua.

Anh ta có ý giúp đỡ bọn họ, dĩ nhiên cũng sẽ giúp những người khác.

Mọi người đều tròn mắt khi nhìn thấy chiếc rìu.

"Cô từ đâu tìm được thứ đồ tốt này vậy?" Owen hỏi.

"Thời điểm khi lên tầng tôi có thấy." Ninh Cáp trả lời một cách mơ hồ.

Bùi Hàn nhìn xuống cái rìu, lại nhìn lên Ninh Cáp rồi mới đưa tay cầm lấy.

Ninh Cáp không buông tay chiếc rìu, cùng với anh ta thỏa thuận, "Nếu phòng nào xảy ra chuyện, anh sẽ đi qua giúp đỡ chứ?"

Bùi Hàn nheo mắt.

"Được". Anh ta nói.

Anh ta nhận lấy chiếc rìu, cầm nó ước lượng trong tay rồi xoay vài vòng, như thể nó chỉ là một món đồ chơi cỡ lớn mà thôi.

Chiếc rìu là thứ vũ khí duy nhất tại hiện trường lúc này, đôi mắt của gã da đầu xanh chăm chú nhìn vào nó.

Owen đã nhìn ra, "Anh ta là một Alpha, người thích hợp giữ nó nhất chính là anh ta. Cậu đang muốn tranh giành cùng với một Alpha sao?"

Từ 'Alpha' này dường như có ma lực, Da Đầu Xanh không tình nguyện nhưng vẫn ngậm miệng lại.

Thời gian hoạt động tự do sắp hết, mọi người đều trở về phòng.

Lúc đi ra ngoài, Ninh Cáp đột nhiên phát hiện, không biết từ khi nào, hai người chết trên mặt đất đã biến mất, giống như cô gái trong cửa hàng tiện lợi buổi sáng, biến mất như chưa từng tồn tại.

Khoảng thời gian "nghỉ ngơi" hai mươi phút nữa lại bắt đầu.

Vòng thứ hai bắt đầu.

Lần này, tất cả mọi người đều im lặng, co ro trong góc và cố gắng tránh xa những tấm áp phích trên tường nhất có thể.

Lần này nhanh hơn trước rất nhiều, thời gian tính giờ mới bắt đầu một phút, ngay lập tức có người hét lên thành tiếng, điên cuồng kêu cứu mạng.

Bùi Hàn cầm rìu lửa đi qua bức tường 204 bên cạnh, Ninh Cáp theo sau.

Chị Chủ Quầy và Owen của phòng 204 đều ổn, giọng hét đến từ phòng 205 ở phía xa hơn.

Hai người chưa kịp tiến vào lỗ hổng, đã thấy Da Đầu Xanh và Tóc Bạc Xám của 205 đang theo hướng bên này chui sang.

Da Đầu Xanh rõ ràng đã bị thương, trong lòng bàn tay có một lỗ thủng lớn vẫn đang chảy máu tanh tưởi, hắn ta cũng chẳng rảnh quan tâm tới vết thương này, dù té ngã và cả lộn nhào thì vẫn cố gắng sử dụng của cả tay và chân mình hòng chui qua chiếc lỗ đã đập trên tường.

Bọn họ sợ hãi như vậy là bởi vì phía sau còn có người thứ ba đuổi theo.

Người nọ theo sát bọn họ, khom lưng cúi xuống chui sang cái lỗ.

Hắn ta mặc một chiếc áo choàng đen, đội mũ trùm đầu và đeo một chiếc mặt nạ trắng, giống hệt như hình ảnh trên tấm áp phích.

Mấu chốt chính là, trên tay hắn đang cầm một con dao sắc bén dài khoảng một thước*.

*Một thước (theo Trung Quốc) bằng khoảng 33 cm.

Quái vật trên tấm áp phích thực sự xuất hiện, lần này ngay cả da dầu Ninh Cáp cũng có chút tê dại.

Bùi Hàn tiến lên một bước, thừa dịp người đàn ông mặc áo choàng đen chỉ mới chui được nửa thân trên, anh ta giơ rìu lên, linh hoạt bổ xuống một cách gọn gàng.

Ra tay rất nhanh và tàn nhẫn, trong nháy mắt thứ quái vật kia đã được giải quyết.

Da Đầu Xanh hoảng sợ nhìn về phía sau, vẻ mặt tràn đầy kinh ngạc, "Thứ này thật sự có thể giết chết quái sao?"

Chị Chủ Quầy lặng lẽ bình luận: "Nhìn qua giống như giết khá dễ dàng."

"Dễ giết cái rắm," Da Đầu Xanh nói, "Vừa rồi tôi đã đá hắn một cước, người hắn ta cứng như đá. Cô đi ra ngoài hỏi thăm thử xem, tôi ở phố Trường Hưng Tôn Tam đá người bằng một chân, có ai không phải..."

Nói được nửa chừng, chính mình cũng cảm thấy không thú vị, có hơi quê, anh ta liếc nhìn Bùi Hàn đầy ái ngại.

Bùi Hàn giết thứ này đơn giản như một người lành nghề đang chặt củ cải trắng.

Trên mặt Bùi Hàn không có biểu cảm gì, chỉ chậm rãi lau cái rìu bị bẩn bằng tấm vải trắng bên cạnh.

"Thật là thú vị." Owen đến và đá vào người đàn ông mặc áo choàng đen đang bất động, nói một cách công tâm, "Ừm, thật sự rất cứng rắn."

Tóc Bạc Xám vuốt mông ngựa nói, "Nhưng không cứng bằng anh Bùi."

Owen ngạc nhiên: "Hả? Sao cậu biết anh ta cứng?"

Một lúc sau, người mặc áo choàng đen 'cứng' kia cũng không còn cứng nữa, dần dần hóa thành tro đen rồi biến mất.

Trong mười phút tiếp theo, không có chuyện gì xảy ra nữa, tất cả mọi người cứ thế sống sót cho đến thời gian 'tự do'.

Mọi người ngay lập tức tập trung vào phòng 203 của Ninh Cáp.

Da Đầu Xanh cân nhắc, "Để tôi nói cho mọi người biết, lớp giấy báo kia không phải là một tờ báo đơn giản, đó là một phong ấn có uy lực lớn do chuyên gia tạo ra để phong ấn tờ áp phích đấy, phòng 202 bọn họ đã vô tình gỡ bỏ lớp phong ấn, ngay lập tức con quái vật kia đã được thả ra."

Ninh Cáp nghĩ thầm: Phong ấn cái đầu cậu ấy, 'vị cao nhân' dán báo chính tôi đấy.

Tất nhiên, ký ức về việc dán tờ báo có thể là giả, nó được tạo ra bởi hệ thống trong tâm trí Ninh Cáp, nhưng Ninh Cáp cảm thấy, cốt truyện hẳn là cùng logic trước sau như một với bản thân cô.

Không có lý do gì để cho NPC như cô có những ký ức về việc dán những tờ báo kia, kết quả lại là nó được một bậc thầy huyền học phong ấn được.

Điều này không hợp lý.

Da Đầu Xanh nói tiếp: "Hiện tại quái vật đã bị chúng ta bổ chết, chỉ cần chúng ta không tự tiện xé mở tờ báo, đoán chừng chuyện gì cũng sẽ không xảy ra."

Bùi Hàn lạnh lùng liếc nhìn anh ta, hỏi một vấn đề.

"Nếu con quái vật xuất hiện là do phòng 202 xé tờ báo ra, vậy vì sao lần thứ hai nó xuất hiện khi tấm áp phích chưa vẫn được mở ra, và tại sao nó lại xuất hiện trong phòng 205 của anh thay vì phòng 202? Lý do là gì?"

Da Đầu Xanh á khẩu không trả lời được.

Theo lời anh ta nói, lúc đó anh ta và Tóc Bạc Xám đang ngồi trò chuyện thì bất ngờ kẻ bịt mặt từ đâu xuất hiện, dùng dao rượt đuổi và đâm loạn xạ hai người bọn họ.

Một lúc lâu sau, Da Đầu Xanh mới nói: "Chẳng lẽ bởi vì người của phòng 202 đi rồi, nó sẽ tự động chạy đến những phòng khác có người sống ở đó?"

Bùi Hàn hỏi theo đến cùng: "Vậy tại sao nó không đến phòng 201, 203 hay 204 mà cố tình chọn phòng 205 của các người? Các người có gì đặc biệt?"

Da Đầu Xanh không trả lời được, đành phải thốt lên: "Ngẫu nhiên... lựa chọn ngẫu nhiên đi?"

Nói cũng có lý, nhưng điều đó vẫn có chút miễn cưỡng.

Bùi Hàn không hé môi, dựa vào tường suy nghĩ, một lúc sau mới nói: "Tôi đến phòng 205 xem xét."

Ninh Cáp lên tiếng: "Tôi đi cùng anh."

Phòng 205 của Da Đầu Xanh và Tóc Bạc Xám trông không có gì khác biệt so với các phòng khác, kết cấu giống nhau, đồ đạc giống nhau, trên đầu giường cũng giống nhau đều có một tờ báo dán.

Bùi Hàn đi quanh phòng, cuối cùng dừng lại ở phía trước tờ báo.

Anh ta bước lên giường, xem xét thật kỹ dọc theo mép tờ báo.

"Bọn họ chưa bóc tờ báo." Anh ta nói.

Da Đầu Xanh và những người khác không nói dối, bọn họ thực sự không đụng đến tờ báo, tất cả các tờ báo đều còn niêm phong.

Bùi Hàn đặt tay lên tờ báo và hơi nghiêng đầu, như thể đang do dự.

Ninh Cáp biết anh ta muốn làm gì – Hẳn là anh ta muốn mở lớp báo này ra và nhìn xem bên trong.

Quả nhiên, Bùi Hàn nói: "Tôi muốn nhìn phía dưới báo một chút, nói không chừng nó cũng là một tấm áp phích giống như phòng 202."

Ninh Cáp yên lặng 'Ờ' một tiếng

Dĩ nhiên không phải.

Ninh Cáp biết rất rõ tấm áp phích trong phòng 205 là cái gì. Đó không phải là một người đeo mặt nạ, mà là một con búp bê rất xấu xí được chắp ghép khâu lại.

Ninh Cáp thúc giục anh ta, "Muốn nhìn thì cứ nhìn. Anh sợ sao?"

Bùi Hàn quay đầu nheo mắt hỏi Ninh Cáp, "Cô không sợ? Không lo lắng tôi sẽ đem thứ quái vật kia thả ra sao?"

Ninh Cáp không hề sợ hãi, "Tôi luôn cảm thấy, những thứ xuất hiện kia không liên quan gì đến tấm áp phích."

Trong trí nhớ của Ninh Cáp, những tấm áp phích này đều là bộ sưu tập của anh trai cô, chúng đều do chính tay cô dán lên. Bất kể trí nhớ đó có đáng tin cậy hay không, Ninh Cáp theo bản năng cảm thấy những tấm áp phích này rất quen thuộc lại thân thiết với mình, chắc hẳn sẽ không bị ma ám.

Bùi Hàn thực sự mở góc tờ báo ra, nhìn thoáng qua.

"Không phải là người đeo mặt nạ." Giọng anh hơi thất vọng. "Đó là một con búp bê bị khâu lại, trông giống như một con búp bê được cắt nát nhỏ và các vết hở được khâu lại với nhau, rất xấu xí."

Cả hai người không tìm thấy gì thêm, đành quay trở lại phòng 203.

Lúc hai người đi xem áp phích, đám người còn lại cũng không có ai nhàn rỗi.

Bùi Hàn vừa hạ gục người đeo mặt nạ bằng một chiếc rìu, thế nên ai nấy ít nhiều đều ngộ ra, rằng dù những thứ quái quỷ xuất hiện dọa người như thế nào, thực ra nó vẫn có thể bị đánh bại, cho nên lúc này họ đều không còn luống cuống tay chân giống như lúc ban đầu nữa.

Bọn họ chia nhau đi tìm kiếm ở tầng trên và tầng dưới, tìm mọi thứ có thể dùng làm vũ khí, chẳng hạn như giẻ lau, thanh treo rèm nhà tắm, bình cứu hỏa, v.v. tất cả các loại đồ vật linh tinh đều tìm ra hòng chuẩn bị làm vũ khí tự vệ.

Mọi người đều nhất trí, nếu như lại có một người đeo mặt nạ khác hoặc cái gì đó xuất hiện, liền tranh thủ thời gian hét to kêu cứu với mọi người, đồng thời chạy thật nhanh về phía phòng 203 nơi có Bùi Hàn cầm rìu.

"Anh Bùi, anh sẽ đi qua giúp đỡ ngay lập tức chứ?" Tóc Xám Bạc hỏi.

Mọi người nhìn Bùi Hàn háo hức.

Bùi Hàn xoay chuyển chiếc rìu.

"Cho tôi mười giây," anh nói, "Miễn là cậu có thể chịu đựng được mười giây."

Có sự hứa hẹn của Bùi Hàn làm đế lót tinh thần, sĩ khí của đám người dù chỉ cầm cây lau nhà tắm trong tay cũng đã lên cao hơn rất nhiều.

Lúc bọn họ rời đi, Ninh Cáp liền nghe thấy Chị Chủ Quầy thì thào nói: "Hết vòng này đến vòng khác, khi nào mới kết thúc đây?"

Ninh Cáp cũng đang suy nghĩ về điều này.

Chẳng lẽ cái chu kỳ "nghỉ ngơi" và "tự do" cứ mãi tuần hoàn, cứ một mực tiếp tục như vậy, không thể kết thúc sao? Nên làm như thế nào mới có thể chấm dứt nhiệm vụ "nghỉ ngơi" này đây?

Mọi người trở về phòng, vòng tay rung lên, vòng thứ ba "nghỉ ngơi" lại bắt đầu.

Lần này các phòng đều rất yên tĩnh, không có bất kỳ động tĩnh kỳ lạ nào.

Thời gian trôi qua từng phút từng giây, vẫn không có chuyện gì phát sinh.

Mọi người đều bắt đầu thả lỏng lại, Ninh Cáp còn nghe thấy tiếng ai đó bắt đầu trò chuyện rôm rả.

Ninh Cáp ngồi trên ghế, vẫn đang suy nghĩ về việc làm thế nào để thoát ra khỏi chu kỳ của nhiệm vụ này.

Tuy rằng vòng tay không nói, nhưng nếu là nhiệm vụ, vậy thì chắc chắn phải có cách để hoàn thành.

Có thể nó vẫn còn liên quan đến những tấm áp phích được dán trong những căn phòng này? Có tấm áp phích của một người đàn ông đeo mặt nạ, liền có một người đàn ông đeo mặt nạ xuất hiện, vậy nếu có áp phích của một con búp bê...

Vừa nghĩ tới đây, Bùi Hàn đang tựa vào đầu giường đột nhiên bật dậy.

Ninh Cáp cũng nhìn thấy được.

Ngay cạnh bức tường, từ hư vô, một thứ gì đó bỗng dưng xuất hiện.

Hết chương 3.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store