ZingTruyen.Store

Drop Naktel Nakrothxtel Annas Mat Em

-Nakroth , em tới rồi.
-Xin chào , tôi tới rồi Nakroth.
-Tới rồi à Krixi ? Vào đây , tôi đưa bản lịch trình ngày mai cho cô.
Tôi cảm thấy như anh đang lơ tôi. Cũng phải thôi , bạch nguyệt quang của anh ấy ở đây mà , sao mà dám lơ được chứ. Chỉ là tôi cố chấp đơn phương tình nguyện vì anh chứ anh đâu ép tôi phải một lòng vì anh mà không yêu ai khác ? Tôi chỉ biết đứng ở ngoài cửa chờ anh và chị Krixi xong việc , được anh cho vào mới được vào. Anh nhìn thấy tôi bèn thắc mắc.
-Sao không vào đi Tel'Annas ?
-Em được vào sao ?
-Sao lại không được vào ? Tôi đã kêu cô tới thì cô được vào.
-Vâng , em biết rồi. Xin phép.
-Ngồi ở đây.
Nakroth chỉ nơi mà tôi ngồi chính là kế bên anh.
-Em được phép ngồi ở đây thật sao ạ ?
-Ừ , được ngồi kế tôi mà lắm lời thế ? Có tin tôi cho cô đứng ở ngoài luôn không hả ?
-Anh..anh dám cho em đứng ở ngoài sao ? Em sẽ mách bố mẹ anh đấy !
-Haiz..tôi phục cô luôn rồi , lại đây đi.
-Dạ vâng !
Tôi tiến tới ngồi gần anh. Tôi cảm thấy như vậy đã rất là hạnh phúc rồi chỉ muốn anh đối xử với tôi như vậy mãi thôi. Tôi ngồi đó nghe anh và chị Krixi bàn về lịch trình ngày mai.
-Krixi , ngày mai tôi sẽ về nước. Cô có thể làm xong cái bản này vào tối nay được không ? Nếu không được thì đưa cho tôi , ngày mai tôi về nước làm xong sẽ gửi email cho cô.
-Thật sự gấp vậy sao Nakroth ? Bộ có chuyện gì sao mà về gấp thế ?
-Ừm , có một cô nhóc nhớ nhà muốn về.-Nakroth quay sang nhìn tôi.
-Anh nói gì cơ ? Em không phải là cô nhóc !
-Ừ không phải cô nhóc vậy là nhóc con nhỉ ?
-Anh..anh !-Tôi nuốt cục tức vào trong bụng. Về nước tôi sẽ nói lại với mẹ anh rằng là anh ăn hiếp tôi !
-Nakroth !
-Có chuyện gì sao Krixi ?
-Bản văn kiện này tôi sẽ hoàn thành xong sớm nhất có thể cho anh. Có lẽ trong vòng tối hôm nay tôi sẽ đưa cho anh hoặc gửi email cho anh.
-Ừm , vậy thì tốt quá. Cảm ơn cô nhé Krixi !
-Ừm , tôi đi đây. Tạm biệt cậu Nakroth.
-Ừm , tạm biệt cậu.
-Chị Krixi đi cẩn thận ạ !
-Mặc dù không biết em là ai nhưng mà cảm ơn em nhé , tạm biệt.
-Vâng ạ !

Tôi mãi mê nhìn anh chăm chỉ ngồi làm việc. Anh vì cảm thấy có một cặp mắt cứ hướng về phía anh nên chân mày đã thoáng chút cong cong.
-Ngắm tôi đủ chưa ?-Nakroth vẫn mãi mê chăm chăm vào chiếc máy tính đầy văn kiện.
-Dạ chưa. -Tôi nói trong vô thức mà quên rằng người ngồi trước mắt tôi chính là Nakroth.
-Sao cơ ?
-A..dạ không có gì.
-Cô đã hết sốt chưa đấy ?-Nakroth dùng tay của anh chạm vào trán của tôi để đo thân nhiệt.
-Dạ , hết rồi..
-Còn nóng lắm. Ngủ đi.
-Ngủ ? Ngủ ở đâu ạ..? Em chưa buồn , em sẽ cùng anh thức đến khi anh làm xong việc.
-Ừ. Tùy cô.

Vì quá mệt nên tôi đã ngủ thiếp đi trên vai của anh.
-Tel'Annas ?
-Haizz , đã bệnh rồi còn cố. Hồi nãy mạnh miệng lắm mà , còn bảo thức đến đi tôi làm xong việc. Đúng là đồ Tel'Annas ba xạo. Ngủ tạm trên vai tôi trước đã , tôi sắp xong việc rồi. Chỉ còn chờ cho Krixi gửi email là mai được về nhà rồi cô nhóc ba xạo.
Thật ra thì từ lúc anh gọi tên tôi là tôi đã có chút tỉnh rồi nhưng vì tò mò muốn anh còn nói gì nên mới không dám đáp lại. Tôi là kiểu người gọi tên tôi hay làm gì đấy ồn ào sẽ tỉnh giấc , cho dù tôi có ngủ sâu như thế nào thì vẫn sẽ tỉnh giấc rất nhanh. Có vẻ hình như hôm nay anh đã mở lòng với tôi được một chút rồi. Không còn cái sự thờ ơ đối với tôi. Tôi vui vẻ nằm trọn trên bờ vai rộng và rắn chắc của anh. Tuy rằng tôi biết khoảng khắc này sẽ không thể kéo dài mãi nhưng mà đây chính là khoảng khắc khiến tôi hạnh phúc nhất trong cuộc đời !
Tầm khoảng 11 giờ tối anh đã làm xong chỉ còn chờ chị Krixi gửi bản văn kiện gì đó cho anh Nakroth là hoàn thành và ngày mai chúng tôi có thể về. Đúng như lời nói , chị Krixi đã làm xong bản văn kiện và gửi qua email cho Nakroth. Nakroth nhìn xong liền cảm thấy rất hài lòng. Anh lưu lại toàn bộ tất cả văn kiện đề phòng có ai xóa đi dữ liệu anh còn có cái để dự trữ. Nakroth làm việc thì rất là chu toàn và không để sai sót một cái nào. Anh bế tôi đi đến chiếc giường rộng lớn ấy nằm. Đây là lần đầu tiên anh chủ động nằm chung với tôi. Thấy anh đã say giấc mà không hề hay biết tôi vẫn chưa ngủ. Tôi tham lam cố ôm lấy thân anh vì đâu biết rằng cơ hội may mắn này đâu còn lần hai. Vì mặt bộ đồ ngủ khá thoáng mát còn ôm được thân nhiệt ấm áp từ anh nên tôi đã chìm vào giấc ngủ khá nhanh mà không có sự ngăn cản nào.

Sáng hôm sau , tôi được anh đánh thức dậy để chuẩn bị sửa soạn quần áo. Vì anh đã đặt vé chính là buổi trưa khởi hành. Tôi vẫn thắc mắc vì sao lúc đầu anh lái xe chở tôi tới mà về phải đi máy bay ?
-Tel'Annas , cô chuẩn bị xong chưa đấy ?
-Dạ rồi. Nhưng còn quần áo của em thì sao..?
-Sắp mang lên rồi , chờ chút.
-Vâng ạ. Anh !
Thấy anh không đáp nên tôi nói tiếp.
-Sao lúc đầu anh lại chở chúng ta tới đây mà về lại phải đi máy bay thế..?
-Lắm lời , không thèm nói chuyện với cô ! Tôi đi xuống lấy quần áo cho cô , cô ở yên đây đừng đi đâu cả.
-Vâng em biết mà , em rất nghe lời không cần phải căn dặn như vậy đâu !
-Ừ.
Nakroth đi xuống lấy quần áo cho tôi. Tôi vẫn rất ngoan ngoãn nghe lời của anh đứng yên ở đấy. Sau khoảng 2 phút anh cũng đã lên và đưa cho tôi một chiếc áo thun và quần thun dài. Tôi bước vào thay đồ. Không hiểu sao anh lại có thể chọn một bộ đồ vừa cỡ tôi nhỉ ? Thật khiến tôi đáng phải ngẫm suy.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store