ZingTruyen.Store

| Drop | [ Mikey x Take ] Em vốn dĩ đã thuộc về tôi!

Chapter 14

HaruYuu191

Đêm nay Take không thể nào chợp mắt nổi dù chỉ 30p, cậu cứ nhìn Mikey mãi. Ngắm nhìn gương mặt đang nằm ngoan ngoãn trong lòng cậu, vén nhẹ lọn tóc dài vàng vàng màu nắng mai kia. Tim Take bị hẫng một nhịp, trong cậu ta ngủ cứ như con nít ấy... Cậu có chút không muốn rời khỏi đây..." hay là nói cho Mikey nhỉ..? " suy nghĩ ấy vụt nhanh qua rồi cậu lại cười khổ "không chừng cậu ta nhai mình luôn haha... "... Đôi mắt của Take bây giờ vô hồn, chả biết làm gì, cũng chả biết Mikey sẽ như nào khi cậu rời đi... Những suy nghĩ ấy khiến cậu bất lực, giọt lệ tràn mi, Take bật khóc. Cậu cắn chặt môi mình để không phát ra tiếng nấc, mùi tanh tanh bắt đầu lan tỏa cả căn phòng, một cảm giác đau rát được truyền đến bộ phận não của Take. Cậu tách hàm răng ra, máu từ môi chảy từ từ trượt ra khỏi bờ môi căng mọng ấy... Rát quá. Take gạt nhẹ tay Mikey ra, quay lưng định đứng dậy thì Mikey động đậy. Cậu xoay đầu lại nhìn, gương mặt Mikey lúc này trông...

( tiện thể cho mình xin cái cre artist với ạ )
Trông như thế đấy... Tay của Mikey ôm lấy cánh tay của Take rồi cọ cọ mái tóc của mình vào đấy. Take đỏ mặt, cậu không dám xoay đầu lại nhìn vì môi cậu đang đổ máu. Take bặm chặt môi, tay còn lại gỡ nhẹ tay Mikey ra. Nào ngờ càng cố gỡ thì Mikey càng ôm chặt cánh tay cậu, mơ mơ màng màng nói
- Ho-Hong, hong được xa Mikey... Hong được xa đâu... - Mikey nói với chất giọng rất trẻ con, mắt nhắm chặt, miệng lắp bắp. Take bất lực trước những hành động này của Mikey,chỉ còn cách nuốt luôn số máu kia rồi leo lại lên giường ngủ. Ôm Mikey trong lòng, cậu sợ ngày cậu đi Mikey sẽ quậy banh cái Nhật Bản này lên mất. Nhưng nếu không đi, cậu ta có thể sẽ làm những điều còn đáng sợ hơn nữa... Suy nghĩ hồi lâu, cậu với tay lấy chiếc điện thoại cạnh giường rồi đặt một chuyến bay sang Pháp lúc 6 giờ sáng sau đó tắt điện thoại và ôm Mikey rồi thiếp đi lúc nào chả hay...
- Sáng hôm sau -
Take chợt tỉnh giấc vào lúc 5 giờ sáng, Mikey cậu ta vẫn đang say giấc nồng trong vòng tay người con trai mà hắn yêu. Take gạt nhẹ tay Mikey ra, lấy chăn đắp lại ngay ngắn cho cậu, sau đó quỳ bên giường ngắm nhìn cậu một chút. Mái tóc vàng nhạt rối xù lên trong khá mắc cười, nhưng càng nhìn Take lại càng bị hút hồn bơi nhan sắc của Mikey. Cậu đứng dậy, hôn nhẹ lên trán Mikey một cái rồi xoay lưng đi về phía bàn. Lấy lá thư cậu đã ghi vào hôm qua rồi lẳng lặng bước ra khỏi phòng... Đặt lá thư trên bàn kèm theo tấm thẻ đen, sau đó vệ sinh cá nhân rồi làm bữa sáng cho cậu. Sau đó cầm lấy tấm thẻ vừa được làm vào hôm qua đút vào túi quần, rồi lấy visa để trên túi áo... Nay cậu mặc một chiếc áo sơ mi trắng đã được ủi phẳng phiu. Phối với chiếc quần tây đen trông rất trưởng thành và thanh lịch. Cộng thêm một chiếc đồng hồ có dây da màu đen càng tô thêm nét đẹp điển trai của cậu. Sau đó mở cửa, Take luyến tiếc xoay đầu lại nhìn ngôi nhà một lần nữa rồi đóng cửa và bắt taxi đi đến sân bay. Sau đó đến quầy tiếp tân và làm thủ tục đầy đủ, vừa hay làm xong thủ tục thì 5p sau chuyến bay khởi hành... Một lúc sau Mikey tỉnh dậy, mắt đen mơ màng nhìn xung quanh. Sau đó ra khỏi giường rồi đi xuống lầu, căn nhà im lặng đến lạ thường. Cậu đi vòng ngôi nhà, kiểm tra mọi căn phòng nhưng lại chẳng thấy Take đâu... Đi ra ngoài phòng khách, cậu gãi đầu rồi ngồi phịch xuống ghế, nhìn thấy trên bàn có một tấm ghẻ đen và một tờ giấy kèm theo. Như một phản xạ có điều kiện, cậu cầm tờ giấy lên và đọc. Nội dung như sau :
" Gửi mày Mikey
Ừm thì nếu mày đọc được mấy cái dòng này thì hiện tại tao đã không còn trên đất nước Nhật Bản xinh đẹp này nữa rồi. Tao nghĩ rằng tao cần một khoảng thời gian để có thể quên đi những chuyện hôm đó mà mày đã làm với tao, tao không biết khi nào tao sẽ về. Mà mày nhớ chú ý sức khỏe nhé, tao có để mấy tấm giấy hướng dẫn sử dụng ở mỗi món đồ dùng nên mày cứ yên tâm. Vào lúc 11 giờ trưa hôm nay nhớ ra nhận hàng nhé. Và... Đừng có tìm tao...!
Thân ái
Hanagaki Takemichi "
Mikey đọc xong, tay cậu run cầm cập, đôi mắt đen ngày nào nay lại trở nên vô hồn đến lạ. Đôi tay cậu run... Run đến nỗi cầm chẳng xong một tờ giấy nữa... Nước mắt cũng bắt đầu đua nhau len lỏi qua mi mắt của một kẻ mang danh "Bất khả chiến bại", gã khóc rồi... Gã khóc vì một tên ngốc mang cho gã sự ấm áp của ánh mặt trời, sự ân cần của người thân dành cho nhau... Để giờ đây hắn đi, không một lời từ biệt, không nói cho gã biết lấy một lời. Chỉ để lại một tờ giấy rồi như thế cất bước ra đi... Gã cứ ngỡ... Mỗi ngày ngủ dậy sẽ được thấy bóng dáng của hắn nằm cạnh gã, ôm gã vào lòng, dỗ dành gã mỗi khi gã gặp ác mộng... Gã muốn cùng hắn đón giáng sinh, muốn cùng hắn trải qua năm mới... Nhưng chắc là... Đó chỉ là những mong muốn của mỗi mình gã thôi... Gã bật khóc, khóc như ngày hôm ấy. Nhưng tiếc rằng... Hôm ấy gã có em.. Hôm nay gã mất em rồi...
__________________
End chap 14 ✨
#Yuuki neaaa

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store