ZingTruyen.Store

Drop May Chuyen To O Xom Nho

ᴀᴛᴜꜱʜɪᴇᴜ

trong chapter này có chút xíu sự xuất hiện của cún mèo nhưng mà relationship là người yêu cũ không bao giờ lành lại được nên mong các bạn hoan hỉ. couple chính vẫn là cà phê sữa ạ. 

___________________
trong trường đại học danh tiếng thành phố, ai mà không biết đến cái danh học trưởng của bùi anh tú thì chắc chắn một là học sinh mới, hai là mấy đứa một tuần bảy ngày chắc đi học được nửa tiếng. bùi anh tú từ ngày vào trường nổi tiếng là đẹp trai, học giỏi, tài năng mà còn được cái là mặt luôn song song với bầu trời, ảnh sĩ điên lên được.

đó là người ngoài nhìn vào anh, chứ mấy người thân thân thì thôi rồi. nếu bạn hỏi trúng đàn anh nào đó năm tư, da hơi ngâm mà còn hay tặng bạn vài ba con chim thì người đó sẽ kêu bạn ngồi xuống để kể một ngàn lẻ một chuyện khùng điên của bùi anh tú.

tổng kết nhẹ lại, bùi anh tú bên ngoài đẹp trai, bên trong khùng khùng.

cơ mà có một bí mật mà bùi anh tú hay diếm, nhưng bị cái mấy người bạn thân ai cũng biết hết đó là cái anh này cực thích một người.

để kể về người mà bùi anh tú thích á, người thì cao cao mà tính tình rất chi là dễ thương, trong mắt mấy bạn sinh viên là như vậy đấy. cậu ấy nổi tiếng là người kĩ tính, cầu toàn nên cái vị trí thủ quỹ là không có đi đâu khác được mà lại còn là một người chả ngán một ai hết, mõ lúc nào cũng chờ thời để hỗn thôi.

kể nãy giờ mà quên, cậu ấy tên là trần minh hiếu, crush xinh yêu của tú bùi.

lí do mà anh tú thích minh hiếu là bởi vì bên trong vẻ ngoài ít nói, hướng nội kia lại rất quan tâm đến bạn bè, thậm chí là động vật. ngày mà anh thật sự chú ý đến cậu, là ngày anh thấy được một người cầm ô vốn còn chẳng che hết được cho mình để che cho mấy chú mèo hoang bị mưa gió làm cho ướt nhem.

người tốt bụng như vậy. được, tôi chấm em làm người yêu tôi.

kể từ đó, anh tú luôn luôn dõi theo bóng hình của minh hiếu. cậu đi đâu thì anh cũng chỉ lẳng lặng theo sau, không thì thuê tay trong để báo cáo mấy hành động của cậu.

nghe như kẻ biến thái hay theo dõi người khác thế nhờ.

trời không phụ lòng người, một hôm mà anh tú có cơ hội ngồi đằng sau nhóm bạn nhỏ của minh hiếu để nghe lỏm cuộc trò chuyện. hai người bạn của minh hiếu là bảo khang và hoàng hùng được cái là nói chuyện lớn đến mức mấy bàn xung quanh ai cũng nghe rõ mồn một.

"ê hiếu, gu mày nè đúng hong?"

tò mò nha, anh tú đang rất là muốn chồm người dậy để coi mẫu người của minh hiếu ra sao nhưng mà khổ nỗi được cái nhóm bạn của cậu ai cũng gần mét tám, thân dài vai rộng che hết tầm mắt của anh.

thế là anh mới nghĩ ra cái cớ là đánh rơi đồ gần gần chỗ đó, đi lại nhặt rồi nhìn vô màn hình là biết liền. thế là anh tú giả vờ làm rớt chiếc nhẫn của mình xuống chân bàn bên kia, rồi anh rời khỏi chỗ ngồi để lượm nó và khẽ liếc đến màn hình điện thoại.

hiện lên trên màn hình lại là một chàng trai ăn mặc phong cách rất dân chơi, phá cách nên cũng có hơi bất ngờ. bình thường minh hiếu rõ là một chàng trai nghiêm túc, chỉn chu mà lại có gu là mấy badboy hay quậy phá trong mấy quán bar sầm uất sao?

đầu tiên là cách ăn mặc. 

nếu mà tính trong trường, anh tú cũng được gọi là có gu ăn mặt số dzách, nhưng mà không phải là kiểu áo ba lỗ trong, áo khoác da ngoài rồi tóc vuốt keo ra vẻ lãng tử như giống mấy bức hình trong điện thoại kia. anh thường xuyên khoác lên mình những chiếc áo sơ mi, dài tay có mà ngắn tay cũng có, ăn mặt thanh lịch, gọn gàng xứng danh như một học trưởng đáng được ngưỡng mộ.

tuy nhiên, nếu crush đã thích mấy anh trai có cái style ăn mặc như vậy thì anh sẽ thay đổi thôi. đầu tiên, dẫn mấy người thân thiết đi mua đồ chung để có được tư vấn. và người may mắn được chọn không ai khác là cặp đôi hoàn cảnh trần phong hào và lê thượng long. 

"anh ơi. mặc như bình thường không được hay sao mà cứ phải đi kiếm mấy cái món đồ bặm trợn như vậy?"

trần phong hào đang bị kéo đi một cách rất miễn cưỡng. trời ơi, cái mặt của cậu bây giờ mà đi vô tiệm này mặc mấy cái bộ đồ này nó có hơi vô duyên đấy. trời ơi, bùi anh tú tha cho phong hào đi mà.

"không sao đâu anh. có em ở đây thì anh lựa đồ cứ phải là đỉnh nhất."

trái ngược lại, lê thượng long đang rất là sung sức, sẵn sàng tư vấn một trăm bộ đồ để anh đi lấy le với người thương của mình, phải làm sao mới xứng đáng với danh xưng người có phong cách badboy nhất nhì đại học bọn họ chứ. 

sau hôm ấy, bùi anh tú đã không còn mặc những chiếc áo sơ mi như trước đó nữa mà giờ đã là những bộ quần áo bó sát vào thân thể, mấy chiếc áo khoác da đính đầy đinh tán. nhìn xong hình ảnh mới của anh thì hai đứa em phải đánh giá là cũng hơi kì mà vẫn đẹp trai.

tiếp theo là anh phải làm sao để ra dáng trai tồi trong thời gian ngắn nhất.

"chuyện đấy đơn giản, để em."

đời có ai dè đến khúc này đâu, nói thiệt là có ai tin được với gương mặt non choẹt kia của nguyễn thái sơn lại hay đi trêu đùa trái tim người khác đâu. nói thiệt là anh tú còn không tin được thằng em mình quen nó như vậy nữa mà.

thế là bùi anh tú dành cả một ngày ngồi cùng cậu em đã lãnh hội đủ hết tinh túy để trở thành một badboy chính hiệu. nào là nên nói chuyện với người ta ra sao nè, rồi là tặng quà gì, đưa nhau đi chơi ở đâu là được tường tận chi tiết hết cả.

giờ đây bùi anh tú đã trở thành một chàng trai có giao diện badboy còn tâm hồn simp em thủ quỹ nào đó rồi. khà, giờ đây anh sẵn sàng đi cưa ẻm rồi đó. 

tuy nhiên, ở một viễn cảnh khác. ngay ở chiếc bàn trong căn tin khi mà bùi anh tú đã rời đi. minh hiếu đưa tay ra vả cho bảo khang một cái bốp. 

"địt mẹ. đùa bố mày hả con?"

thằng bạn thân của cậu hình như dạo này chán sống rồi mới dám đưa cái hình mấy thằng ất ơ chả làm được gì cho đời ra trêu đùa cậu. minh hiếu thề, nếu có tận thế thì mấy thằng ra vẻ badboy các thứ kia xứng đáng bị tiêu diệt đầu tiên.

"đùa thôi mà. đám này ai chả biết gu của mày là ông tú bùi đâu mà làm gì căng vậy."

"ai biểu hồi đó nó bị ông sơn trap chi. giờ nó ghét cay mấy thằng cờ đỏ."

thiệt ra thì gu của minh hiếu là mấy anh trai thư sinh, học giỏi đã vậy còn thân thiện nữa, trong lòng cậu mấy anh trai như vậy là mười trên mười. có hơi trùng hợp một tí xíu hoi, là bùi anh tú có đủ hết tất cả tiêu chí trở thành một người yêu lí tưởng của minh hiếu. 

mà lí do minh hiếu ghét mấy ông con trai cờ đỏ, thì cũng do đàn em thân thiết của anh tú, nguyễn thái sơn thôi. trong trường rõ là ai cũng đồn thái sơn trap nhiều người lắm rồi, cái mã đẹp trai rồi khéo ăn nói đó làm trăm người rung động, trong đó có cả minh hiếu nữa, mà chẳng hiểu sao có đám bạn hóng chuyện như vậy nhưng minh hiếu không hề biết lịch sử tình trường khét tiếng của cái anh đó. đến lúc cậu nhận ra mình bị trap rồi thì cả hai cũng chia tay được cả tháng trời. kể từ khi ấy, minh hiếu ghét mấy cái người cờ đỏ như vậy lắm.

đó cũng là lí do mặc dù bùi anh tú rất hợp gu minh hiếu nhưng mà cậu không bao giờ tiếp cận anh, tại vì cái cậu đàn em thân thiết đỏ chót hay đi cùng. anh tú mà biết thì chắc thái sơn cạp đầu mèo còn anh cạp đầu thái sơn mất. 

mấy tháng sau, cả trường ai cũng được diện kiến vẻ ngoài mới của học trưởng anh tú, với áo quần do lê thượng long phối là áo da, quần bó sát khiến anh trở nên tỏa sáng với một phong thái khác. cùng lúc đó, mọi người cũng biết được là anh hay lẽo đẽo đi theo cậu thủ quỹ nổi tiếng là ghét cờ đỏ với mấy câu thả thính lấy ở đâu ra chả biết được nguyễn thái sơn đưa cho anh.

"em ơi. em đánh rơi người yêu này."

"hiếu có muốn uống cà phê đen đá không đường nào thoát khỏi tim em không?"

"tặng em cành hồng, để anh làm chồng em."

eo ơi, minh hiếu ghét cái con người mới của bùi anh tú kinh khủng. giờ cậu chỉ muốn chạy thoát khỏi tầm mắt của anh mỗi lần bắt gặp, người gì đâu mà dai dẳng còn sến súa. bảo khang và hoàng hùng thấy cái cách anh theo đuổi cậu bạn thân của mình cũng chỉ biết cười sặc sụa mà kêu lơ nó đi.

nhưng mà có một điều họ lo lắng hơn, ai cũng biết là bùi anh tú hội tụ đủ tất cả các yếu tố của một con người nổi tiếng, được nhiều người cuồng nhiệt theo đuổi nhất trường. chính vì thế, họ lo là mấy cái con người đó trở nên điên cuồng mà làm những chuyện không hay với cậu.

và thời gian đã chứng minh nỗi lo của họ là hoàn toàn chính xác.

chẳng biết từ khi nào mà minh hiếu khi bước vào trường luôn phải đón nhận những ánh mắt không hề thiện chí đến từ rất nhiều nam sinh nữ sinh trong trường. lúc nào thấy cậu lướt ngang qua thì cũng xì xào mấy chuyện không hay.

"thằng đó không biết có gì mà cũng được học trưởng để ý đến. kinh thật."

"mặt dày không thấy xấu hổ hay gì mà cứ bám theo anh tú."

"eo ơi, ghê chưa. có thế này thôi mà cũng làm giá ghê nhợ. phải tao chắc tao trốn đi mất rồi."

thậm chí có những việc quá đáng hơn như là đổ nước vào cơm trưa của cậu, gạt ngang chân khi cậu đang đi trên đường, cô lập cậu. hàng loạt hành động khiến cho đám bạn của minh hiếu tức giận, gần như muốn đánh nhau với mấy người đó nếu mà cậu không can lại. 

chuyện đó như được giấu đi mỗi lần có mặt của anh tú gần đó nên mặc dù hay ở bên cạnh cậu thì anh cũng không biết được. 

cho đến khi một ngày minh hiếu đang đi đường, lại một cái chân hư nào đó đưa ra mong rằng cậu vấp té. nhưng mà lần này lại có sự xuất hiện đặc biệt khác, người yêu cũ của minh hiếu, nguyễn thái sơn đưa chân mình ra dẫm thẳng vào cái chân hư kia. cậu học sinh đó ăn đau nên định quay sang mắng cậu vì tưởng người làm là minh hiếu, nhưng khi thấy là thái sơn thì lại sượng trân.

"sao đấy? tính làm gì người ta đây. bớt gây chuyện lại hộ nhé." 

nói rồi cái đầu hồng kia bước đi thẳng, đi đến phòng hội của bùi anh tú, thấy anh của mình đang xử lí giấy tờ thì mới đi tới đập mạnh xuống bàn một cái. 

"anh hát ngáo ngơ trong sự kiện gần đây xong anh ngáo mẹ nó luôn rồi đúng không hả bùi anh tú? người thương của anh bị bắt nạt mà anh nhởn nhơ ngồi đây để làm mấy cái chuyện vô bổ này hả?"

bùi anh tú vừa mới bất ngờ khi thấy một thái sơn hùng hồn đi vào văn phòng, rồi ngơ ngác nghe thằng em la vào mặt mình. cái gì mà ngáo ngơ, cái gì mà minh hiếu bị bắt nạt, sao anh nghe không hiểu gì hết vậy.

"ai bị bắt nạt cơ?"

"anh bị ngu hả? trần minh hiếu, người thương của anh đấy."

nghe đến đấy cái tự nhiên anh đứng phắt dậy chạy thẳng ra ngoài bỏ lại thái sơn bực bội trong phòng. anh tú chạy đi kiếm minh hiếu khắp nơi, vừa bắt gặp được bóng dáng của người mình muốn tìm ở trên hành lang là anh chạy thẳng đến kéo em ra giữa sân trường đông đúc.

minh hiếu thì bị kéo đi chỉ biết ú ớ mấy tiếng, không biết tại sao mình lại bị kéo đi một cách bất ngờ như thế, đến độ còn tưởng đây là một cái kiểu bắt nạt mới dành cho cậu nếu không nhìn kĩ người kéo mình đi là anh tú. 

"anh làm gì đấy?"

"sẵn tiện ở đây cũng đông đúc nên anh muốn chứng minh hẳn. trần minh hiếu, bùi anh tú này thích em rất nhiều, thích từ cái ngày đầu tiên em vào trường đến bây giờ, thích đến mức sẵn sàng thay đổi bản thân để có thể trở thành hình mẫu em yêu thích. trần minh hiếu, đồng ý làm người yêu của anh nhé?"

rõ là lúc ấy sân trường cũng phải đến mấy trăm người mà khi anh tú dứt lời xung quanh cũng chỉ còn mỗi tiếng lá xào xạc. tất cả mọi người, bao gồm cả minh hiếu đều rất bất ngờ, không ai nghĩ đến việc anh sẽ tỏ tình công khai trước biết bao nhiêu người.

trước mặt cậu bây giờ là một bùi anh tú đang nóng lòng, trông chờ điều gì đó đến từ cậu. minh hiếu cũng biết rung động chứ, dù những việc theo đuổi của anh rất chẩu, rất sến nhưng mà khi ấy vẫn có chân thành chứ, đó giờ chưa ai đối xử với cậu như thế nên là cậu rất cảm động vì những việc ấy. 

để đáp lại lời tỏ tình của anh tú, minh hiếu đã hơi khập khựng đi đến trước mặt anh rồi dang rộng hai cánh tay của mình để ra hiệu cho anh đến và ôm cậu đi. khi được ôm vào lòng rồi, minh hiếu mới nhẹ nhàng thì thầm.

"em đồng ý."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store