ZingTruyen.Store

(Drop)[Ma Kết x Thiên Yết] Love song

Chap 2

kuroneko4525

"Soạt!"

"Đừng! Dừng lại đi!"

"Thằng mọt sách yếu đuối như mày đúng là không thể trông mong được gì, nhỉ?"

Chuyện gì vậy?

Trước mắt tôi là một toán bọn đầu gấu đang đứng bắt nạt một cậu nhóc

Bọn hèn hạ...

"Bịch!"

"Bốp!"

Cái tên đội mũ đỏ kia đấm và đạp vào người cậu nhóc

Thằng khốn...

"Mày tưởng mày là công tử nên bơ bọn tao à?"

Hắn nắm tóc và cậu bé kia và cầm điện thoại trên tay

"Sẽ ra sao nếu cái này được chia sẻ trên mạng nhỉ~"

Tôi chịu đủ rồi đấy!

"Bốp!!"

Tôi xông ra, đạp bay cái điện thoại của thằng khốn kia và dẫm nát nó

"Bọn mày không thấy xấu hổ khi bắt nạt nó à? CÚT NGAY!!"

Rồi tôi quay lại nhìn thằng nhóc









"Ha!"

"Wa!"

Thiên Yết choàng tỉnh, cô quay đầu sang thì thấy Thiên Bình đang cầm cây đũa

"Chị Yết dậy sớm thế à...ahaha.."

Thiên Bình giấu cây đũa sau lưng cười xoà

"Thằng-chết-tiệt!!!!!"







"Oaaaaa!!! Mẹ ơi cứu con! Chị Yết sắp giết con rồi!!"

Thiên Bình chạy vội tới và nép sau lưng mẹ

"Mày định giết bà thì có!!!"

Thiên Yết bực tức nói vọng ra từ trong phòng, tay cầm cái kéo

"Chị ấy!!!"

"Mày thì có!!!"

"Mẹ ơi~"

Thiên Bình mắt long lanh nhìn mẹ

"Thiên Yết, tha cho em nó đi! Con thay đồ chuẩn bị đi học đi!"

Cô tức giận ném cây kéo xuống nền nhà

"Cạch!"

"Mẹ lúc nào cũng chỉ bênh nó thôi!"-"SẦM!!"

"Thiên Bình thật là...lần sau đừng có trêu chị con chứ~"

Người mẹ âu yếm bẹo má Thiên Bình

"Thì nếu gọi chị ấy hổng có dậy~"

"Thôi được rồi, đi ăn cơm đi con"





"Thằng điên Thiên Bình!"

Thiên Yết vừa chải mái tóc rối bù của mình vừa luôn miệng chửi rủa thằng em trai quậy phá

Cô chợt nhớ lại cái gì đó...

Khuôn mặt thằng nhóc...

"Là mơ thôi mà..."

Thiên Yết nhẹ nhàng tết từng lọn tóc, những chú chim sẻ đậu trên những chậu hoa dừa cạn cô trồng mà hót dưới màu nắng ban mai đang đọng trên những giọt mưa còn vương lại trên lá

Tháng 6, giờ là mùa mưa ở Nhật Bản, cái tiết trời ẩm ướt như thế này khiến ai cũng khó chịu, tất nhiên là Thiên Yết cũng không nằm ngoài việc này

"Thiên Yết, đã mang ô đi chưa đấy?"

"Rồi ạ! Con có phải trẻ con lên ba nữa đâu? Sao mẹ không đi mà hỏi thằng Bình ấy?"

"Tại lần trước con quên ô rồi bị cảm còn gì nữa~"

Cô nàng bỏ ngoài tai những lời nói của mẹ, cứ thế mở cửa đi ra

"Tụi con đi học đây!"








"Tin nhắn lạ hả?"

Cự Giải ngạc nhiên tới mức làm đổ cơm ra ngoài

"Ừ...tên đó biết một số thứ về tớ..."

"Hể? Không khéo là biến thái! Biến thái đó!"

"Tớ cũng nghĩ vậy, nhưng những điều anh ta nói nghe cứ kì kì làm sao ấy..."

"Anh ta nói gì vậy?"

Thiên Yết hơi ngập ngừng

"Mấy...mấy cái đó cậu không cần quan tâm! Anh ta hỏi vô duyên quá nên tớ xoá số với tin nhắn rồi!"

Cự Giải nhìn Thiên Yết cười ma mãnh

"Ể~không lẽ là Yết-chan có bạn trai mà không nói với mình~"

"Đồ ngốc! Không có đâu!"

"Chắc chắn là có~"

"Không có mà!"

Thiên Yết không biết phải giải thích thế nào, mặt cô đỏ bừng lên

"Nhìn mặt đỏ thế kia thì chắc là có rồi~"

"Đã bảo là không có mà! Mồ~"

Thiên Yết xấu hổ hét toáng lên rồi gục đầu xuống bàn

Cự Giải nhìn Thiên Yết như vậy cười khúc khích, chợt cô nhớ ra điều gì đó

"Cậu hôm nay có vẽ gì không Thiên Yết?"

"Soạt!"

Thiên Yết mò tay vào cặp rồi lấy ra quyển vở đưa cho Cự Giải

"Oaaaa, Tokyo! Tokyo phải không? Cậu vẽ theo bài hát nào vậy?"

"Tự tưởng tượng ra thôi...tớ chả biết nữa...có lẽ được nhìn tận mắt thì tốt hơn..."

"Hể??? Vậy là cậu sắp đi Tokyo hả?"

"Ừ...thứ Bảy tuần sau..."

"Mồ~Yết sướng ghê cơ~đi thì nhớ mua quà cho tớ đấy!"

Cự Giải lay người Thiên Yết mà than vãn

"Rồi, rồi..."






"Soạt!"

Thiên Yết đứng nép trước cửa phòng học Nhạc, hôm nay người đó vẫn chơi piano

"Muốn xông vào quá..."

Trong lòng cô cứ tò mò không thôi, cái người đang đánh đàn là ai vậy?

Vẫn cách chơi đàn như vậy, vẫn giai điệu đó, nhưng hôm nay có gì đó buồn hơn thì phải...

Bỗng người đó dừng tay lại...

Và bước gần tới cánh cửa...

Thiên Yết giật mình, sợ hãi, cô cố nhẹ nhàng đứng dậy rồi chạy thật nhanh

Dù thực lòng vẫn muốn nhìn khuôn mặt người đó một lần...







-------------

"Ma~Kết!"

Sư Tử vui vẻ khoác vai cậu em  trai đang ngồi học bài

"Anh đi tắm đi, người hôi như cú ấy!"

Ma Kết vẫn dí mặt vào quyển sách mà trả lời

"Thật là...nhóc không thèm hỏi thăm thằng anh một câu sao~mai anh mày lại đi đấy!"

Sư Tử bất mãn khi thấy thái độ của thằng em. Đùa chứ, mình đi quanh năm suốt tháng mà nó chẳng có vẻ nhớ nhung gì cả

Nhưng Ma Kết không trả lời, Sư Tử thấy vậy đành thở dài buồn bã, anh gõ đầu cậu

"Học nhiều quá thì sẽ kiệt sức đấy! Nghỉ ngơi chút đi!"

Nói xong anh đi xuống nhà

"Tinh!"

Tiếng chuông điện thoại vang lên, Ma Kết chộp lấy nó

"Tin nhắn?"

Chợt trong lòng cậu có chút gì đó phấn khởi, cậu mở tin nhắn ra, là một số lạ

"Không phải anh hai à?"

Cậu bắt đầu đọc

[Chào cậu, Ma Kết]

[Ai vậy?]

[Chơi một bài piano lúc này không phải sẽ giúp tâm trạng cậu tốt hơn sao?]

[Tôi không biết anh là ai, nhưng sao anh biết tôi?]

[Đừng bỏ lỡ mất cơ hội đang trong tầm tay cậu]

[Hả?]

[Chào cậu]

[Này! Từ từ đã!]

Ma Kết lặng người, cậu thấy mình đúng là một thằng ngu khi lại đi nhắn tin với một người mình không quen biết

"Sao hắn biết là mình sẽ chơi piano?"

Cậu mở lại hộp thư ra xem, nhưng những tin nhắn đó đã bị xoá mất

"Kì quặc! Chẳng nhẽ mình học nhiều quá nên đâm ra hoang tưởng à?"

Cậu nhìn ra phía cửa sổ, ánh nắng hoàng hôn le lói sau những toà nhà cao tầng, chiếu thẳng vào mắt cậu

Dù là thành thị xô bồ, nhộn nhịp đến mấy, cậu cũng thấy cuộc sống lặp đi lặp lại này thật nhàm chán

Cậu đi xuống nhà, ngồi trước cây đàn piano, trầm ngâm suy nghĩ cái gì đó

"Ồ~Ma Kết đánh đàn hả? Lâu lắm mới nghe nha!"

Sư Tử đang lau đầu liền nhảy ra, lon ton chạy tới chỗ cậu

"Bài gì đấy hả Kết?"

"Carnation..."

Cả gian phòng chìm đắm trong tiếng đàn nhẹ nhàng, du dương của cậu

Ánh hoàng hôn dần buông xuống...








Thiên Yết vừa nghe nhạc vừa vẽ cái gì đó, cô không còn để tâm tới tiếng mưa rào ngoài kia

"A...piano..."

Cô nhìn vào bức họa của mình, trong tranh là một người thiếu nữ đứng giữa những đóa hoa cẩm chướng

Chợt cô với lấy cái điện thoại và bật lên

"Mình đang...chờ đợi ai vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store