Drop Longfic Vhope Kikyou
Kim Thái Hanh ngồi một mình trong góc, nhìn hình ảnh Trịnh Hiệu Tích đang tập luyện phản chiếu trong gương đến xuất thần.Mấy hôm nay hai người như phối hợp ăn ý không nói chuyện với nhau, nhưng giờ cậu không còn tự hỏi tại sao anh ấy lại trốn tránh mình nữa. Sự tình đang phát triển theo đúng hướng kì vọng, lí trí nói cho cậu biết rằng hai người phải cách xa nhau ra, như vậy cậu mới có thể khống chế được chính mình.Giống như hiện tại, các thành viên khác sau khi học xong vũ đạo thì nhao nhao đi nghỉ ngơi, riêng cậu chỉ ngồi đó, cả khi uống nước ánh mắt vẫn thủy chung dán lên người kia.Không biết có phải nguyên nhân do áp lực chuẩn bị sân khấu hay không mà Trịnh Hiệu Tích đã gầy đi nhiều. Người kia đưa lưng về phía cậu, bờ vai so với trước đây càng lộ ra vẻ mảnh khảnh gầy yếu, sắc mặt cũng có chút tiều tụy, Kim Thái Hanh không hiểu sao lại thấy đau lòng.Một trận bực bội như sóng ngầm cuồn cuộn dâng lên, Kim Thái Hanh nhíu mày, cậu biết cái sự đau lòng này không đơn thuần chỉ là đệ đệ thương xót ca ca, cho dù không dám thẳng thắn thừa nhận thì nó vẫn cứ xuất hiện, không ngừng nhắc nhở chính mình.Điện thoại rung lên bần bật kéo tinh thần Kim Thái Hanh trở về, cậu lấy điện thoại ra xem, là tin nhắn từ Phác Chí Mân hỏi cậu có cùng đi ăn cơm hay không.Thẳng đến khi mấy vị nhân viên công tác cũng thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi, Trịnh Hiệu Tích vẫn chưa có ý muốn kết thúc, tựa hồ dự định một thân một mình ở lại đây luyện tập. Kim Thái Hanh đấu tranh tư tưởng một lát, cuối cùng tâm vẫn là mềm xuống, im lặng ra ngoài nhắn tin cho Chí Mân bảo cậu ta đi trước, mình thì xuống lầu mua cơm.Trịnh Hiệu Tích phiêu theo âm nhạc luyện tập động tác hết lần này đến lần khác, ở trong phòng tập nhảy múa dường như là cách tốt nhất để ngừng suy nghĩ những chuyện kia, nhưng trạng thái cơ thể không tốt khiến hắn dần lực bất tòng tâm.Vừa sơ sẩy không đứng vững liền lập tức ngã xuống, cánh tay đập mạnh lên sàn nhà, hắn ôm cánh tay một lúc vẫn chưa thấy đỡ đau, đành ngồi đó ngẩn người.Đột nhiên có người đẩy cửa ra, hắn mê man nhìn sang."Vẫn còn ở đây à?" Mẫn Doãn Kì có lẽ từ phòng làm việc đi ngang qua đây, thấy hắn ngồi trên mặt đất liền hỏi "Em làm sao thế?""A....Không có việc gì" Trịnh Hiệu Tích lấy lại tinh thần, đem tay áo buông xuống rồi đứng lên, miễn cưỡng cười cười "Em thấy mình nhảy vẫn còn vài chỗ chưa tốt lắm nên muốn ở lại tập thêm"Mẫn Doãn Kì liếc cánh tay của hắn, ngữ khí bình thản "Cánh tay bị làm sao?""Vừa không cẩn thận té xuống..." Hắn còn chưa nói xong Mẫn Doãn Kì đã tiến đến bắt lấy tay hắn, không báo trước cứ thế vén tay áo lên. Trịnh Hiệu Tích theo phản xạ có điều kiện giãy giụa, sau mới nhận ra anh ấy là muốn kiểm tra vết thương cho mình.Khuỷu tay bị tím bầm một mảng, Mẫn Doãn Kì về phòng làm việc cầm lọ phun sương tới giúp hắn phun lên "Đừng luyện nữa, còn mấy ngày cơ mà, nghỉ một hai ngày cho khỏi hẳn cũng chẳng vấn đề gì""Vâng, nếu không còn việc gì thì anh mau đi đi, không quấy rầy anh nữa"Mẫn Doãn Kì đánh gãy lời hắn "Em gần đây thế nào?"Trịnh Hiệu Tích nghe xong hơi sửng sốt, lại làm như không có việc gì mà hỏi lại "Cái gì thế nào? Sao anh lại hỏi như vậy..."Hắn muốn diễn tự nhiên chút, nhưng khổ nỗi kĩ thuật diễn quá sứt sẹo, mở miệng cười trông cũng thật gượng ép, cảm giác như Mẫn Doãn Kì chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu hắn.Đối phương trầm mặc "Không thể nói với anh à?"Mũi Trịnh Hiệu Tích đột nhiên có chút chua xót, hắn cúi thấp đầu không dám nhìn người kia.Hắn không thể."Ngày đó 3 giờ sáng anh thấy em một mình đứng trên ban công ngẩn người. Mà là em của trước đây thì sẽ không như vậy. Hiệu Tích, nếu có chuyện đừng tự mình che giấu, rất khổ sở"Trịnh Hiệu Tích nắm chặt tay, thanh âm run rẩy "Không có, em không sao đâu"Hắn chỉ cầu Mẫn Doãn Kì đừng hỏi nữa.Hốc mắt hắn đỏ lên, Mẫn Doãn Kì nhìn bộ dạng này của hắn liền thở dài, duỗi tay nhẹ nhàng ôm hắn vào trong ngực "Không muốn nói thì thôi""Anh tin tưởng em"Giọng Mẫn Doãn Kì trầm thấp mang theo chắc chắn làm người ta có vài phần muốn dựa vào, lại không ai thấy được đáy mắt anh một mảng mờ mịt.Anh tin tưởng Trịnh Hiệu Tích có thể chống đỡ được. Bất luận là xảy ra chuyện gì, anh đều sẽ đứng phía sau em ấy.Nhưng Trịnh Hiệu Tích lại không muốn, và người có thể mở ra khúc mắc cho em ấy cũng không phải là mình.Trịnh Hiệu Tích đưa lưng về phía cửa, cả người dần thả lỏng dựa trên vai anh. Mẫn Doãn Kì như cảm giác được cái gì, vừa nhấc mắt liền trông thấy một người đứng lặng ở bên ngoài.Kim Thái Hanh chẳng biết đã đứng đó từ lúc nào, sắc mặt âm trầm nhìn bọn họ, biểu tình nhìn không ra hỉ nộ, ánh mắt lại như muốn xé tan Mẫn Doãn Kì.Địch ý này trước đây anh có mơ hồ cảm nhận qua, nhưng không mãnh liệt như bây giờ.Mẫn Doãn Kì liền minh bạch.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store