ZingTruyen.Store

Drop Longfic Vhope Kikyou

Sue đáp ứng tối nay đi gặp Kim Thái Hanh.

Thật ra cô nàng là kiểu người có chút trong nóng ngoài lạnh, nhưng theo nhìn nhận của Kim Thái Hanh thì Sue có hảo cảm với cậu, đồng thời khả năng hai người rất nhanh sẽ có tiến triển.

Kim Thái Hanh ôm điện thoại cười ngây ngô một lúc mới hồi phục tinh thần, trước khi ra cửa không quên chỉnh trang lại vẻ ngoài một phen.

Ngờ đâu buổi hẹn hò không quá thuận lợi, giữa buổi Sue nhận được điện thoại, nói có việc bận liền trực tiếp bỏ lại Kim Thái Hanh mà rời đi.

Một mình Kim Thái Hanh ngồi ở quán bar ngốc tới rạng sáng, uống không ít rượu, lúc trở về sắc mặt rất kém, Sue đến bây giờ vẫn không gọi lại cho cậu, thậm chí một cái tin nhắn giải thích cũng chẳng có.

Lúc Sue tiếp điện thoại, Kim Thái Hanh mơ hồ nghe thấy đầu bên kia là tiếng nam nhân, nhưng giờ mối quan hệ giữa hai người chưa là gì cả, cho dù Sue cùng người ta thật sự có một chân, cậu cũng không có quyền hỏi đến.

Hơn 2h sáng, không biết đã là lần thứ bao nhiêu Trịnh Hiệu Tích ngẩng đầu nhìn đồng hồ.

Kim Thái Hanh không nghe điện thoại, hắn phải đi hỏi Kim Nam Tuấn, y lại bảo không cần lo lắng, Kim Thái Hanh đã đủ lớn để tự biết chăm sóc cho mình. Ừ thì biết thế, nhưng thân là nghệ sĩ, nửa hôm nửa đêm còn ở ngoài uống rượu nhỡ đâu xảy ra việc gì. Nhẹ thì lang thang đến sáng mới biết đường về, nặng thì bị paparazzi chộp được, hôm sau vinh dự lên trang nhất với dòng tít giật đỏ chói: “Kim Thái Hanh uống rượu, qua đêm với gái”

Chỉ cần là Kim Thái Hanh, sẽ luôn khiến hắn trở nên nhạy cảm một cách không kiểm soát.

Cuối cùng vẫn không yên tâm mà muốn ra ngoài tìm.

Đang định đổi giày liền nghe thấy tiếng cửa mở ra, Trịnh Hiệu Tích nhanh chóng ngẩng đầu, cả người vẫn duy trì tư thế cúi người nửa ngồi xổm, co cụm thành một cục. Kim Thái Hanh đứng trước mặt hắn, rũ mắt nhìn thoáng qua dép lê trên chân hắn, rồi đi thẳng vào trong “Ca vừa mới về à?”

Trịnh Hiệu Tích mê man nhìn cậu trong chốc lát, khẽ “ừ” một tiếng, thả đôi giày thể thao chưa kịp thay vào tủ, đứng dậy đi theo Kim Thái Hanh, nhịn không được hỏi "Sao về muộn vậy?"

"Em có việc bận" Trong đầu Kim Thái Hanh giờ chỉ có mỗi chuyện của Sue, cậu qua loa ứng phó, đi vòng qua người Trịnh Hiệu Tích để về phòng mình.

Trên người cậu dính chút lạnh lẽo từ bên ngoài, còn có mùi cồn nồng nặc. Trịnh Hiệu Tích nhíu nhíu mày "Uống nhiều rượu thế?"

Kim Thái Hanh im lặng không nói.

"Cái thằng nhóc này, rõ ràng hai ngày trước mới đi mua thuốc về uống xong, đã biết cổ họng không tốt còn cố tình..."

"Em sẽ tự xử lí, ca không phải lo!"

Kim Thái Hanh lạnh giọng đánh gãy lời hắn, ngữ khí không hề mang theo chút độ ấm. Trịnh Hiệu Tích sửng sốt không nói được gì nữa, bầu không khí đột nhiên lâm vào yên lặng.

"Kim Thái Hanh!" Điền Chính Quốc không biết đứng ở cửa phòng từ lúc nào, đối Kim Thái Hanh gầm nhẹ nói "Anh vừa nói cái gì?"

Ý thức được chính mình vừa rồi nói gì với Trịnh Hiệu Tích, Kim Thái Hanh có chút hối hận, từ trước đến nay cậu chưa bao giờ để cảm xúc tiêu cực của mình ảnh hưởng đến người khác.

"Ca, em xin lỗi"

"Không sao"

Trịnh Hiệu Tích quá không biết ngụy trang, bộ dáng miễn cưỡng cười khiến lòng cậu sinh ra một loại cảm xúc phức tạp.

Cậu há miệng muốn nói gì đó, Trịnh Hiệu Tích đã xoay người sang chỗ khác.

"Ngủ sớm đi" Hắn nói xong liền trở về phòng.

Điền Chính Quốc bất đắc dĩ nhìn cậu một cái, rồi cũng theo Trịnh Hiệu Tích vào phòng.

Kim Thái Hanh không quá minh bạch ý tứ của cậu nhóc.

Một mình cậu đứng tại phòng khách, lấy di động trong túi ra xem.

Có một cuộc gọi nhỡ của Trịnh Hiệu Tích từ nửa tiếng trước.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store