ZingTruyen.Store

{Drop} Longfic [Tỉ Hoành & Khải Nguyên] KẸO BÔNG GÒN

Chap 15: Tỏ tình

_zuu_zuu_

Một tuần trôi qua tính từ ngày hôm đó, Chí Hoành rất ít khi chạm mặt Thiên Tỉ. Có chăng chỉ là cái gật đầu chào nhau rồi ai vào phòng nấy. Còn ở lớp thì Thiên Tỉ cũng chỉ ngủ suốt khiến cho Chí Hoành ngồi cạnh cũng chẳng biết phải làm như thế nào.

Có lẽ nào Thiên Tỉ đang....

- Tránh mặt mình ư? - Chí Hoành tay chống cằm nhìn ra cửa sổ, miệng lẩm bẩm một mình - Hừ, đáng ra người tránh mặt phải là mình mới đúng, mình là người thiệt thòi kia mà!

- Hả? Thiệt thòi gì cơ? - Vương Nguyên từ đâu thò mặt ra khiến Chí Hoành giật mình suýt ngã.

- Cái tên Nhị Nguyên này! - Chí Hoành la lên.

- Nhị Nhị cái đầu cậu! - Vương Nguyên gõ nhẹ vào đầu Chí Hoành.

- Cái tên này! - Chí Hoành cũng xắn tay áo nhảy thẳng vào người Vương Nguyên.

Hai tiểu mĩ thụ cứ thế vui đùa, không để ý rằng cách đó không xa có hai chàng trai đang đứng ngắm nhìn.

- Mọi chuyện đến đâu rồi?

- Đã xong, tối nay sẽ là thời điểm thích hợp.

- Chúc cậu thành công!

- Chắc chắn phải thành công!

Cuộc đối thoại của hai chàng kết thúc và để lại nụ cười tươi trên môi một chàng trai.

***

Tối, Chí Hoành lủi thủi đi học về một mình, couple Khải Nguyên thì đã về trước vì lý do gì đó cậu không rõ còn Thiên Tỉ thì biết rồi đó, tuần rồi có thấy mặt mũi mấy đâu >_<

- Không sao, một mình cũng tốt! - Chí Hoành lấy lại tinh thần, vẻ mặt cực kỳ quyết tâm, nhưng ngay 1s sau lập tức ỉu xìu - Cô đơn quá! Mà liệu đi một mình thế này, có bị ai đó bắt cóc vì quá đẹp trai không ta, cà cà, chắc không có đâu!

Chí Hoành tự cười với cái suy nghĩ vớ vẩn của mình rồi bước đi, chân còn tiện đá vào hòn đá nhỏ ven đường.

Đột nhiên có một chiếc xe ô tô đen đỗ sầm trước mặt, cậu còn chưa kịp hiểu gì thì bị tụi người trong đó bịt mồm đưa đi.

Người ta thường bảo, suy nghĩ vu vơ có khi lại thành thật, Chí Hoành chính là đã rơi vào tình cảnh đó.

***

"Bịch"

Chí Hoành bị bịt mắt bịt miệng nhưng không trói tay đã được thả xuống đâu đó. Vừa thả xuống, cậu đã vội vàng bỏ bịt mắt bịt tai ra, nhảy dựng lên.

- Các người muốn gì hả? - Hai tay hung hăng để trước ngực trong tư thế sẵn sàng tấn công.

Tụi người vừa bắt cậu không nói gì chỉ cúi đầu chào rồi bỏ đi.

Chí Hoành đần mặt, tay gãi đầu vô cùng khó hiểu.

- Gì kỳ vậy?

Nghĩ hoài mà vẫn không hiểu vì sao, Chí Hoành tặc lưỡi rồi nhìn xung quanh.

Xung quanh bao phủ bởi một màu đen, Chí Hoành bất chợt rùng mình, muốn chạy nhưng không biết hướng.

"Bừng"

Bỗng chốc cả căn phòng sáng trưng khiến Chí Hoành nheo mắt.

- A, là kẹo bômg gòn!

Chí Hoành reo lên chạy đến một ây kẹo đang được cắm dưới đất, rồi chợt phát hiện ra, xung quang có rất nhiều kẹo bông gòn, mỗi cây kẹo có dán kèm thêm hình ảnh. Là hình ảnh của anh và cậu. Không biết là ai đã chụp và chụp lúc nào nhưng nụ cười của cậu và anh, rất hạnh phúc. Chí Hoành đưa tay lên chạm vào người con trai trong hình. Nhớ, cậu thấy nhớ người con trai mà một tuần rồi gần như không gặp.

Em chính là kẹo bông gòn trong tim tôi
Là giấc mộng ngọt ngào
Nắm chặt lấy tay nhau
Chẳng ai muốn buông ra
Nhìn về phương trời xa kia
Tất cả đều vui vẻ và hy vọng
Giang rộng đôi cách chúng ta cùng nhau bay lượn....

("Kẹo bông gòn" vietsub)

Tiếng nhạc vang lên khiến Chí Hoành chú ý, cậu ngẩng mặt lên và thấy người con trai đang nhảy trên sân khấu.

Nụ cười duyên dáng, ánh mắt dịu dàng, từng động tác nhảy thuần thục như mê hoặc lòng người, khiến Chí Hoành ngây ngốc nhìn anh ta.

Tiếng nhạc dừng lại, chàng thanh niên bước xuống, cầm theo bó hoa được làm từ kẹo bông gòn đủ màu sắc, tiến đến chỗ Chí Hoành.

- Thiên Tỉ..... - Chí Hoành gọi.

- Lưu Chí Hoành! - Thiên Tỉ mỉm cười dịu dàng - Tặng em!

- Ơ.... - Chí Hoành đỏ mặt nhận lấy bó hoa đặc biệt.

- Có một điều mà anh muốn nói với em! - Thiên Tỉ giữ lấy hai vai Chí Hoành, đôi mắt xoáy sâu vào người kia.

- ..... - Chí Hoành bất động chờ đợi.

- Ừm.... lần đầu gặp em, anh đã rất thích em. Anh thích cái cách em giận dỗi nhìn anh, anh thích sự ương bướng của em, anh thích sự ngọt ngào mà đôi môi em mang lại. Và trên tất cả, anh thích em, chàng trai mang tên Lưu Chí Hoành. Anh đã không nhận ra tình cảm này, cho đến khi, có một người đã giúp anh nhận ra nó. - Thiên Tỉ trầm ngâm nhớ lại.

/Flash back
Thanh Tùng ngồi xuống đối diện với Thiên Tỉ, gương mặt anh khá nghiêm trọng.
- Thiên Thiên, em với Chí Hoành là như thế nào?
- Dạ? - Thiên Tỉ ngạc nhiên - Ca nói vậy là sao?
Thanh Tùng im lặng rồi đẩy vỉ thuốc dở về phía Thiên Tỉ.
- Hôm qua, em cho Chí Hoành uống thứ thuốc này đúng không?
- Vâng. Ca bảo là thuốc hạ sốt mà?!
- Sai rồi. Đây là S'Drug hay có tên gọi khác, là xuân dược.
- Xuân dược? - Thiên Tỉ tròn xoe mắt.
- Phải! Em và Chí Hoành, có phải là....
- Vâng.
- Asih! Biết ngay mà! - Thanh Tùng vò mái tóc - Giờ em tính sao?
- Em không biết?
- Vậy em có thích Hoành Nhi không?
- Em không biết!
- Sao cái gì em cũng không biết vậy? - Thanh Tùng có chút bực mình - Nói cho ca nghe ở bên Chí Hoành em thấy thế nào?
- Dạ. Em cảm thấy rất vui. Nhất là lúc thấy cậu ta vui, em thấy trái tim mình ấm áp. Lúc cậu ấy buồn em thấy trái tim mình thắt lại. Lúc cậu ấy tránh mặt em, em thấy vô cùng khó chịu!
- Vậy thì đó là thích. À không, là yêu đó.
- Dạ? Là thật?
- Phải, mau chóng thổ lộ đi. Dù sao em cũng "ăn" người ta rồi mà!
- Ca! - Thiên Tỉ đỏ mặt.
- Mau lên nhé! Ca đợi tin tốt từ em! - Thanh Tùng vỗ vai Thiên Tỉ rồi ra ngoài.
Thiên Tỉ ngồi trong phòng, vẻ mặt cực kỳ quyết tâm.
End flash back/

- Anh thích em... à không... ANH YÊU EM, Lưu Chí Hoành.

Chí Hoành dường như không tin vào tai mình. Đôi mắt cứ thế tròn xoe nhìn thẳng vào Thiên Tỉ, tim đập vô cùng nhanh.

- Tôi... tôi.... - Chí Hoành ngập ngừng.

Thiên Tỉ im lặng chờ đợi.

-... Chí Hoành im bặt không nói nữa rồi cúi gằm mặt xuống.

Thiên Tỉ có chút hụt hẫng, đôi mắt phảng phất nỗi buồn.

- Em cũng yêu anh!

Chí Hoành ngẩng mặt lên nói rất nhanh rồi bất ngờ hôn nhẹ lên đôi môi kia, sau đó chạy biến đi.

Thiên Tỉ đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, sau vài giây định thần lại liền đuổi theo Chí Hoành.

- Hoành Tử, để anh bắt được là em chềt với anh!

Cách đó không xa, có hai chàng trai một cầm máy quay một cầm máy ảnh đang thì thầm với nhau.

- Cậu có quay được không?

- Không sót một cảnh. Còn cậu, chụp được bao nhiêu cái?

- Không đếm nổi luôn. He he...

- Thôi mình về thôi Vương Nguyên.

- Đợi tớ xíu nha Tuấn Khải.

Hai bóng hình đi bên nhau, tạo thành bóng trên mặt đất. Nhìn cũng rất đẹp đôi.

- END CHAP 15-

Nhân ngày valentine au đã viết chap này siêu ngọt luôn nhé ;)

Chúc các nàng có một ngày va-lung-tung vui vẻ nhoé. Chả biết là có ai ở nhà đọc fic của con au này không nữa T.T

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store