ZingTruyen.Store

Drop Longfic T Araxf X High School Love


Thế là sáng hôm sau, Park Ji Yeon được đưa về Seoul bằng một chiếc xe hơi sang trọng với lí do là "bị bệnh". Qủa thật là Park Ji Yeon bị bệnh đó chứ, nhưng tại sao tôi phải cho vào ngoặc kép? Lí do đó không hề quan trọng đối với Ji Yeon, thật ra cô về Seoul là để suy nghĩ lại những gì đã xảy ra gần đây và tình cảm của mình. Ji Yeon thích Krystal nhưng cô thật sự không hề muốn điều đó xảy ra. Tại sao ư? Chính Ji Yeon cũng không biết. Có lẽ vì Krystal không phải là mẫu người mà cô hướng đến, hay là vì Krystal quá ngang bướng, cô sợ mình sẽ không nuông chiều nổi. Hay chính vì cô không tự tin vào bản thân mình? Nực cười, Park Ji Yeon có gì không tự tin chứ. Ba là giám đốc của một tập đoàn lớn, xinh đẹp, giỏi giang. Park Ji Yeon sẽ là một con người hoàn hảo nếu như cô không phải là con vợ lẽ. Con của một người đàn bà không được thừa nhận và đến chết vẫn không quên được người đàn ông đã từng bội bạc mình. Đau đấy, nhưng có thể làm gì được? khi mang danh là con gái của chủ tịch tập đoàn JMP nổi tiếng, à quên nữa, JMP ấy, là viết tắt của tên đứa con trai nổi danh của người đàn ông kia – Park Ji Min, cái tên do chính người vợ được thừa nhận đặt, cái tên đẹp biết mấy, hơn hẳn cái tên Ji Yeon kia. Park Ji Yeon, phải chăng là cái tên mà ông ta bâng quơ đặt cho có trách nhiệm với một người mang dòng dõi họ Park, khác hoàn toàn với Na Hyun Jung – cái tên mẹ cô đã đặt cho cô, cô trân trọng nó, yêu quý nó như chính mẹ của mình, nhưng cô vẫn phải quen với ba chữ Park Ji Yeon, phải là PARK JI YEON đó, để không thể quên mình vẫn là người nhà họ Park, phải có trách nhiệm với mọi chuyện xảy ra trong chính ngôi nhà đó, thứ mà cô lúc nào cũng muốn quên đi.

Hôm nay Ji Yeon ở nhà, cô không có hứng đi học, không có T-ARA Ji Yeon chẳng biết mình đến trường để làm gì. Thôi đành nằm trên sofa, tai cắm phone nghe nhạc, lười biếng chờ những ngày tháng chán chường trôi qua.

Điện thoại của Ji Yeon rung lên, là quản gia Kim. Có lẽ ông ta sợ Ji Yeon sẽ không bắt máy nên đành nhờ ông Kim gọi cho Ji Yeon. Tuy không muốn nhưng Ji Yeon cũng vẫn phải nghe, nếu không ông ta lại hăm dọa đuổi việc người quản gia thì khốn.

- Cháu nghe đây bác Kim – Ji Yeon chán nản nói

- Nghe nói tiểu thư đã về, tiểu thư có mệt không?

- Cháu không sao, nhưng nếu ông ta gởi lời mắng nhiếc gì nữa thì cháu xin phép...

- Khoan đã tiểu thư, nghe tôi nói đã, một chút thôi cũng được!

- Nhanh lên nhé bác, cháu đang mệt lắm.

- Chủ tịch đang bệnh rất nặng, ông ấy bảo tôi gọi cho cô có chuyện muốn nhắn, cô mau đến bệnh viện gấp đi.

- Di chúc sao? Nói với ông ta là cháu không cần tiền của ông ta, nếu muốn ông ta có thể cho thằng con trai yêu dấu kia hết cũng được!

- Đừng nói vậy chứ tiểu thư, chủ tịch thật sự rất muốn gặp cô – người quản gia già nài nỉ - coi như tôi xin cô, đến thăm chủ tịch một lần đi, nhìn ông ấy tôi thấy xót xa lắm.

Ji Yeon nhắm nghiền mắt, thư giãn giây lát, cô hít một hơi thật sâu.

- Thôi được, cháu sẽ sắp xếp, bác đừng lo lắng nữa, tạm biệt.

- Chào tiểu thư.

Hai tiếng "tiểu thư" của quản gia Kim làm Ji Yeon nhớ đến Krystal, cô chợt mỉm cười, cô gái ngốc nghếch. Rồi cô lại nhớ đến nụ hôn đó, tuyệt thật, đôi môi của Krystal thật mềm mại, một nụ hôn phút chốc, không sâu nhưng ngọt ngào. Cô nhớ đến những lời nói của Krystal, nụ cười trên môi Ji Yeon tắt hẳn. Gì chứ? "bạn bè" là sao? Ai thèm làm bạn của cậu chứ! Park Ji Yeon, rốt cuộc cô bị làm sao đây, rõ ràng là không muốn bản thân thích người ta, bây giờ lại buồn vì người ta chỉ xem mình là bạn.

- Ai! Nhức đầu quá đi! – Ji Yeon bất chợt la lên.

...

Ham Cáo: mấy người thấy sao? Tui là tui nghi lắm nha!

Ri Ruồi: chị cũng thấy chứ bộ, con bé dạo này lạ lắm.

Pặc Sâu: Tớ là thấy từ đầu rồi, tại tưởng là bình thường nên không để ý mấy.

RamBo: zậy mà bình thường hả? Ji Yeon cực kì lạ lùng luôn đó, dạo này không dành đồ ăn với tui nữa.

Sucutiez: vậy thì bà phải mừng chớ sao?

Ham Cáo: ê ai zậy?

Bơ: hehe, xin chào.

Ri Ruồi: đứa nào làm nói mau!

RamBo: xin lỗi nhe, tại thấy chuyện này quan trọng nên tui cho bên bển pass chat luôn.

Pặc Sâu: đồ phản bội.

Luluna: mọi người đừng cãi nữa, bàn tiếp đi.

Ri Ruồi: cho hỏi cái, con Vịt quay Bắc Kinh đó có tham gia không vậy?

Lịt Vic: sao lại không, mà cậu gọi ai là vịt quay Bắc Kinh vậy hả?

Ham Cáo: thôi đừng cãi nữa, bàn tiếp đi. Tui nghĩ Ji Yeon thích Krystal rồi.

Bơ: nhưng mà bảo vệ đến như thế thì có lẽ là rất rất thích.

Ham Cáo: sao cái gì cũng có cậu hết vậy.

Lịt Vic: thôi dẹp đi, tập trung chuyên môn giùm cái. Vậy chúng ta phải chia rẻ hay là tác hợp cho hai đứa nó?

Ri Ruồi: vậy mà cũng phải hỏi, tất nhiên là chia rẻ, SM và MBK không thể nào thích nhau được.

Pặc Sâu: bà càng ngày càng ác đó Qri à.

Ri Ruồi: tớ làm vậy cũng chỉ vì mọi người thôi, Ji Yeon và Krystal căn bản không hợp nhau.

Lịt Vic: tôi phản đối, rõ ràng là rất đẹp đôi, hai đứa nó còn có cảm tình với nhau nữa, từ khi quen biết Ji Yeon Soo Jung đã ngoan hơn rất nhiều, tại sao phải chia rẻ họ chứ?

Sucutiez: Phải đó, tôi biết là SM và MBK đều không thích nhau, nhưng đó cũng đâu phải là lỗi của hai đứa nó, tại sao phải làm vậy chứ?

RamBo: đúng đó Qri à, tớ cũng thấy vậy không hay cho lắm.

Ham Cáo: em không biết, dù sao em vẫn luôn ủng hộ chị, leader.

Bơ: nè Ham Eun Jung, suy nghĩ một chút đi chứ, tôi không đồng ý chia rẽ họ.

Ham Cáo: cậu càng ngày càng không biết phép tắc đó, ai cho cậu gọi thẳng họ tên tôi ra vậy hả?

Bơ: ở Mĩ là như vậy đó, xin lỗi nha! *chế giễu*

Pặc Sâu: tớ chỉ mong Ji Yeon được vui, ngoài ra sao cũng được.

Ri Ruồi: tôi sẽ suy nghĩ (offline)

Lịt Vic: tôi kiên quyết phản đối đến cùng (offline)

Ham Cáo: (offline)

Bơ: cái gì kì vậy! (offline)

Luluna, Pặc Sâu: (offline)

RamBo: tối nay 8h nha, tại nhà hàng cũ.

Sucutiez: ok (offline)

RamBo: (offline)

...

- Con đến rồi sao?

Chủ tịch Park khó nhọc nói chuyện qua ống thở. Ji Yeon muốn đến gần đỡ ông dậy, xoa bóp cho ông, nói chuyện với ông, nhưng cô vẫn đứng im một chỗ. Ji Yeon thật sự cảm thấy xót xa khi nhìn ông, nhưng nỗi hận của cô quá lớn, tưởng chừng như không có gì có thể làm cô không hận ông nữa. Park Hyun Sik (chém bừa) cũng biết vậy, ông không nói gì nữa, chỉ nhìn Ji Yeon, đã rất lâu rồi ông không gặp Ji Yeon, rồi ông buột miệng.

- Con đã xinh đẹp như thế này rồi sao?

Ji Yeon thật sự rất đau lòng khi nghe những lời đó, nhưng cô tự nhủ mình không được xúc động, tay cô siết chặt, Ji Yeon mím môi.

- Tôi tưởng, ông không còn nhớ đến tôi nữa chứ?

- Con đừng nói vậy, ta lúc nào cũng yêu thương con.

Giả dối! lúc nào cũng yêu thương tôi sao, ông thật sự diễn quá giỏi, ngay cả lúc này.

- Nhưng mẹ tôi thì chẳng bao giờ được nghe những lời này từ ông cả, đúng không chủ tịch Park?

Ba chữ "chủ tịch Park" nghe vừa xa lạ, vừa chế giễu. ông không có cách nào nói cho cô biết rằng ông đã yêu mẹ cô như thế nào, nhưng gia đình ngăn cản nên ông phải khổ sở ra sao, rồi mẹ cô phải trốn đi thật xa để giữ thể diện cho gia đình, đến lúc chết bà ấy vẫn không hối hận.

- Ta biết con hận ta rất nhiều, ta xin lỗi!

- Hai tiếng xin lỗi có làm mẹ tôi sống lại không? Hai tiếng xin lỗi có bù đắp những năm tháng khổ sở mẹ tôi đã phải gánh chịu vì ông không?

Ji Yeon nhưng không kìm chế được mình, cô gào lên trong vô vọng, nước mắt lăn dài trên má cô, Ji Yeon đưa tay quẹt nước mắt, cô không được khóc, lúc này càng không được. Park Hyun Sik đau đớn nhìn con gái mình. Rồi Ji Yeon ngước lên nhìn ông, cô quỳ sụp xuống, lại khóc lần nữa, cô nói trong nước mắt:

- Mười mấy năm qua ông ở đâu, ông giàu sang vui vẻ cùng bà vợ và đứa con trai của mình, ngay cả tên công ty ông cũng đặt tên của nó, ông có bao giờ nghĩ đến mẹ tôi, có bao giờ nghĩ đến tôi không?

- ...

- Tôi không đòi ông tiền bạc, cũng không đòi sự trọng vọng, chỉ mong ông một lần yêu thương tôi, một lần nhớ đến mẹ của tôi, nhưng có lẽ điều đó là vô ích vì bây giờ ông đã bị tiền bạc làm cho mờ mắt rồi!

- ...

- Ông muốn gặp tôi để nói lời xin lỗi sao? Được, ông cứ việc nói cho thỏa thích, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho ông!

- ...

- Cho dù ông có dùng tài sản của mình để đánh đổi lấy sự thương hại dành cho tôi thì xin thưa: tôi không cần! hãy để dành cho đứa con trai đang ở nước ngoài của ông đi, nó đã được đào tạo để trở thành một cái máy rút tiền đó, giống như ông vậy, lúc nào cũng chỉ biết đến tiền tiền tiền!

Ji Yeon đã nói xong, cô đứng dậy, quệt nước mắt, hít một hơi thật sâu và chuẩn bị bước ra ngoài. Park Hyun Sik chết lặng, ông đau đớn nhìn đứa con gái của mình trút hết nỗi hận về cha nó, ông cảm thấy giận mình vô cùng. Ji Yeon bắt đầu mở cửa.

- Ta biết dù có nói thế nào con cũng không hết giận ta – Ji Yeon dừng bước – ta chỉ mong con hiểu rằng, trong tim ta chỉ có mình mẹ con, trước kia như vậy, bây giờ cũng vậy.

Ji Yeon khẽ mỉm cười chua chát, cô bước ra ngoài và cẩn thận đóng cửa lại.

...

Buổi tập huấn ba ngày hai đêm nhanh chóng kết thúc, ai cũng mệt mỏi rã rời, duy chỉ có Krystal là còn đủ tỉnh táo để lo lắng cho ai kia. Đơn giản vì sau khi Ji Yeon về Seoul, Krystal cũng giả vờ nói mình chưa khỏe rồi ở lì trong phòng không đi đâu cả, cô cũng chán về Seoul, nếu như về thì phải đi học, không đi học mẹ cô lại bắt cô đi ăn với Irene, đi xem mắt,... nói chung là có vẻ bà sợ cô "ế" vô cùng.

Tất cả dừng xe tại Học viện SM&MBK, mọi người nhanh chóng bắt tay vào việc. Eun Jung và Amber xem lại phiếu liên lạc, bảng điểm của học sinh trong trường. Boram và Sulli lùng sục căn tin trường, xem lại mọi thứ có hợp vệ sinh không. Soyeon và Luna thì kiểm tra lại các clip của buổi thử giọng mà hôm trước họ bỏ lỡ. Krystal là thoải mái nhất, cô nói mệt nên về nhà đánh một giấc. Còn hai leader nghiêm khắc thì cũng nhau xem lại các sổ đầu bài, bảng kiểm điểm, danh sách các học sinh vi phạm và vân vân.

Trong phong lúc này chỉ còn có hai người, Victoria thi thỏang liếc qua nhìn Qri. Leader của T-ARA cũng cảm nhận đực ánh mắt đang quét trên người mình. Cô ngưng lật mấy tờ kiểm điểm, hắng giọng.

- Bộ mặt tôi có dính gì sao?

- Ơ.. không, không có – Vic giật mình quay qua hướng khác.

Qri cảm thấy thật khó chịu, cô đứng thẳng người dậy, kéo tay Vic, xoay người cô lại.

- Nhìn thẳng vào mắt tôi này Victoria Song, có chuyện gì xảy ra với cô vậy?

- Không có gì hết – mặt Vic bắt đầu đỏ lên khi tiếp xúc với Qri ở cự li gần như thế này.

- Cậu nói dối – Qri nhíu mày – phải có chuyện gì đó!

- Đã nói là không có mà! – Vic đột nhiên gắt lên

Qri thả lỏng tay, ngồi phịch xuống ghế, ánh mắt cô có chút buồn. Vic cảm thấy có lỗi, liền ngồi ngay cạnh bên.

- Bộ tôi đáng ghét lắm sao? – Qri buồn bã hỏi

- Sao lại hỏi vậy chứ? – Vic cắn môi

- Tôi khó khăn, nghiêm khắc, dữ dằn, tôi có hàng tá chuyện làm khó người khác nhưng tất cả đều là vì MBK thôi mà, bộ tôi có lỗi gì sao?

Mắt Qri ngấn nước, cô thật sự rất khó chịu, đã ba năm rồi, ba năm trời cô đều nghe những lời nói không hay về mình nên đã quen, nhưng ngày hôm qua sau khi nghe được cuộc nói chuyện của f(x), cô thật sự rất đau lòng. Qri cũng chẳng biết vì sao mình lại đau lòng nữa.

- Nghe tôi nói này Qri...

- Cả cậu nữa, Victoria Song, cậu cũng giống như những người khác, đều chỉ trích tôi, tôi là người như vậy đó, sao? Cậu thấy hả dạ khi thấy một Lee Qri dữ dằn bây giờ lại khóc chứ gì? Tôi đã nghe người ta nói nhiều về mình, nhưng tại sao nghe những lời đó từ cậu, tôi lại thấy đau lòng.

- Đau lòng sao?

- Đúng vậy, là rất đau lòng. Nếu là trước kia, tôi có thể dùng nắm đấm của mình kết liễu cậu, hay là mắng cậu, nhưng bây giờ điều đó lại không thoải mái chút nào – Qri ngừng một lát – tôi biết là cậu không thích tôi, nhưng là ơn đừng nói về tôi như vậy chứ?

- Ai nói với em là tôi không thích em nào?

Qri ngơ ngác, cô chưa kịp nói gì đã bị một vật ấm ấm, mềm mềm chặn lại. Môi cô đang siết chặt lấy môi Victoria, một tay Vic ghì chặt lấy đầu cô, tay kia ôm lấy eo Qri. Đến khi Qri bình tĩnh lại, dùng hết sức bình sinh đẩy Vic ra.

- Cậu...

- Tôi sẽ không để cho em nói gì hết!

Vậy là sau câu nói đó, Vic lại tiếp tục ghì chặt đôi môi của Qri. Kì lạ thay, Qri không còn chống cự, cô cứ để cho Vic muốn làm gì thì làm, thậm chí còn đáp lại một chút, và cứ thế, cảm giác có một ngọn lửa ấm áp len lỏi vào trái tim Qri...

--

Hello readers, Au đã trở lại!

Sau mấy ngày nghiên cứu thì Au thấy là cần troll mấy bn chút xíu khi cho xem một chap ko có chút xíu JiStal nào haha.

Nhưng mn đừng lo, có lẽ chap sau sẽ gây cấn lắm, khi mà Krystal xác định chính xác tình cảm của mình.

Chap này VicRi hơi nhiều, kệ, mỗi chap một couple (có khi hai), mong mn ủng hộ Au nha.

Còn cái fic kia khi nào Au có ý tưởng sẽ viết, ủng hộ luôn nha.

Au có thiếu sót gì mong mn góp ý chân thành để Au sửa đổi.

Kamsa vì đã bị Au gạt cú chót.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store