ZingTruyen.Store

Drop Long Gia Nhac

Quả nhiên, quầy nước hoa quả trường Cốc Bình rất được học sinh hoan nghênh, bởi mùi vị nước chanh leo chua chua ngọt ngọt rất dễ uống, hơn nữa hương thơm cứ vấn vương nơi đầu môi chót lưỡi, cho dù uống xong thì hương thơm đó cứ mãi không tan. Ban đầu học sinh chán ngán cái hình thức bên ngoài nên mới ngại thử, nhưng bởi hương vị mê người đó mà một đồn mười, mười đồn trăm. Uống thử một lần mà uống đến nghiện luôn.

Nước chanh leo này rất khác so với những loại thức uống đầy đường hóa học ngoài kia, nó vừa ngon vừa bổ. Theo như lời các dì ở nhà ăn nói thì đây là nước cốt chanh leo hàng thật giá thật cùng chút đường phèn thôi chứ không hề cho thêm bất kỳ thứ gì khác, chính các dì cũng mang một ít về cho con mình uống.

Giờ này tại sân trường, đưa mắt nhìn sơ qua thì cảnh ấn tượng nhất chính là học sinh nào cũng cầm trên tay ly nước chanh ở nhà ăn. Nước ép trái cây trường bán không hề đắt, có 3 tệ một ly, hợp túi tiền của các bạn học sinh hơn những quán trà sữa nhan nhản ngoài cổng trường nhiều. Các quán trà sữa như kết thành liên minh, cứ nhà này tăng chút tiền thì nhà kia cũng phải tăng, thành ra trà sữa phải mười mấy hai mươi tệ một cốc.

Trong trường có rất nhiều học sinh yêu thích sự lãng mạn, thừa dịp nghỉ trưa là ra những quán trà sữa trang trí đẹp mắt ngay ngã tư đường, vào gọi một ly hồng trà rồi lôi bài tập ra làm dưới ánh đèn mờ mờ của quán cho hết thời gian.

Còn bây giờ thì thiết gì lãng mạn nữa chứ, cứ cầm bài tập đi thẳng tới nhà ăn, gọi một ly "Nước quả ba xu" rồi ngồi cho hết thời gian còn thích hơn.

Đúng vậy, không lầm đâu, thứ nước chanh trong đẹp ngoài xấu này bị học sinh trường Cốc Bình gọi là "Nước quả ba xu".

Bởi bề ngoài của thứ nước này cực low cực đần cực vớ vẩn, y chang mấy cốc sữa đậu nành siêu khó uống mà có cho không cũng chẳng cần.

Khoản đóng gói quả thực rất . . .

Không biết ai gọi nhưng mấy ngày sau học sinh trong trường đã dùng luôn biệt danh này.

"Hà Lượng, cậu tới nhà ăn hả? Mua hộ mình một ly nước quả ba xu nha."

"Ừ, mình cũng tính uống."

Cái biệt danh "Nước quả ba xu" đi vào lòng người như thế đấy.

Phùng Gia Dung là học sinh lớp 6-2 trường Cốc Bình. Thứ năm hôm nay là sinh nhật của cô, thế nhưng vẫn phải tham gia một buổi tự học tối nay nên nhóm chị em tốt của Phùng Gia Dung bàn nhau muốn tổ chức sinh nhật cho cô trong lớp, cốt cho kịp cái lớp tự học kia.

Là trung tâm của bữa tiệc, ngay từ trưa Phùng Gia Dung đã đi đặt bánh kem trước. Có bánh rồi, Phùng Gia Dung muốn mời chị em mình uống trà sữa hay thứ đồ uống gì thêm nên trước tiết học cuối buổi chiều, cô ra hỏi mọi người: "Mọi người muốn uống gì nào, nghĩ lẹ lên nhé. Giới hạn tầm khoảng mười tệ, chờ lát nữa tan học mình và Phương Phương sẽ tới quán trà sữa mua ngay."

"Cho mình một ly trà sữa Tiên thảo nha."

"Mình muốn Dương chi cam lộ."

"Mình thì trà sữa nướng nhé."

. . .

Lúc này, có ai đó đột nhiên lên tiếng: "À thì . . . mình muốn uống nước quả ba xu, món này chỉ có 3 tệ thôi nên Dung Dung à, cho mình hai ly được không?"

Câu nói này như mở ra chiếc hộp Pandora, có người tiếp lời: "Vậy mình không uống trà sữa nướng nữa đâu, ngấy lắm rồi. Cho mình hai ly nước quả ba xu luôn nhé, tiết kiệm tiền cho Dung Dung của chúng ta."

"Vậy mình cũng muốn, nhưng một ly thôi là đủ rồi."

"Trà sữa tiên thảo gì chứ, mình thích nước chanh leo hơn. Nghĩ tới là thèm rồi, nhìn các cậu uống, chắc chắn mình cũng muốn uống cho mà xem."

. . .

Phùng Gia Dung do dự: "Mấy cậu thực sự muốn thứ này?" Nước quả ba xu rất ngon, nhưng cái cách đóng gói thực sự không ngửi nổi, nhìn còn chẳng bằng trà túi lọc ngoài đường, mua thứ nước này đón sinh nhật ư? Hình ảnh quá đẹp, không muốn tưởng tượng . . .

"Mua đi, ổn mà Dung Dung, ăn kèm với bánh kem chocolate thì ngon lắm đấy."

"Nhưng . . . Thôi được rồi."

Nếu các chị em đã nhất trí rồi thì đành phải mua thôi. Thực ra chính bản thân Phùng Gia Dung cũng thích uống thứ nước này. Cô đến nhà ăn mua hơn 20 ly nước chanh leo, tới khi cầm được đồ trên tay, cảm nhận rõ hương thơm của chanh vấn vương thì lại thấy hình đầu dê cười ngu trên ly nước cũng không xấu tới vậy.

Chạng vạng tối, mọi người kéo rèm cửa sổ và thắp đủ 14 cây nến. Mọi người vây xung quanh nhìn Phùng Gia Dung ước nguyện, sau đó thổi tắt nến và cùng nhau cụng ly chúc mừng.

Ai ai cũng cầm ly nước quả ba xu trên tay, rõ ràng là vui vẻ tới vậy nhưng bởi sự xuất hiện của nó mà trở nên cực kỳ quê mùa. Nam thanh nữ tú, quần áo trên người thời thượng đẹp đẽ vậy mà trong tay lại cầm cái cốc cực ấu trĩ, quả thực ngốc không chịu được.

Có người cầm điện thoại lên chụp vài tấm ảnh.

Sau khi chơi xong, còn 10 phút nữa thì lớp tự học buổi tối bắt đầu, mẹ Phùng Gia Dung là Tôn Lỵ Lỵ nhắn tin: "Dung Dung, sinh nhật vui vẻ nhé con yêu, hôm nay cùng bạn học đón sinh nhật thế nào? Gửi cho mẹ mấy bức ảnh đi."

Phùng Gia Dung chọn bừa vài tấm gửi cho mẹ mình.

Trong hình, mọi người đang cùng nhau nâng chén chúc mừng. Ly nước trên tay nhìn cực kỳ ngốc, cái đầu dê nhe răng cười thật khiến người ta không dám nhìn thẳng. Phùng Gia Dung nhìn quen rồi nên thấy bình thường, nhưng người mẹ theo đuổi trào lưu của cô thì . . .

"Dung Dung . . ."

"Dạ?"

"Con yêu, nếu con hết tiền thì cứ nói với mẹ, tuyệt đối đừng ủy khuất bản thân nhé, muốn gì thì mẹ sẽ mua cho con, đừng ngại!"

"? ? ? ? ?"

"Mẹ muốn con đón sinh nhật phải thật vui vẻ."

"? ? ? ? ? Mẹ ơi, con rất vui mà."

Nước quả ba xu trường Cốc Bình quả thực rất gây hiểu lầm, hại bao học sinh phải phun tào: "Mình đem nước quả ba tệ về nhà uống, không hiểu sao cha mình đột nhiên dấm dúi cho chút tiền, kêu mình đối xử tốt với bản thân hơn chút. Mình 囧 囧 囧".

"Đừng nói nữa, mẹ mình cũng thế, hỏi mình có phải lại tiết kiệm tiền mua gì linh tinh không, mình bảo Không mà vẫn cứ không tin, cứ quấn lấy hỏi dồn rồi bảo mẹ mua cho. Nhưng thực sự gần đây mình không muốn mua gì mà, đã vậy trà sữa mình uống cũng ít đi hẳn, tiền tích được khá nhiều, còn không biết đi đâu tiêu cho hết đây."

"Đúng vậy, mình cũng thế, không hiểu sao mẹ mình đột nhiên cho mình rất nhiều tiền."

. . .

Nói gì thì nói, việc đột nhiên tăng tiền tiêu vặt cũng khiến học sinh rất cao hứng. Thế nhưng cái cách đóng gói của ly nước chanh leo kia thực sự không vừa mắt nối, người trẻ tuổi mà, thích những thứ đẹp đẽ. Nước chanh leo này có ngon đến mấy nhưng thực sự không dám cầm ra ngoài cổng trường, quá mất mặt.

Sự bất mãn với vẻ ngoài của nước quả ba xu đã dậy sóng đất trời, mọi người cùng nhau làm cuộc biểu tình với người phụ trách nhà ăn, rồi khóc lóc kể khổ, oán giận cách đóng gói: "Đại ca à, anh biết sao không, thời đại này ấy à, rượu ngon còn ngại ngõ sâu, nước trái cây của chúng ta còn ngại cách đóng gói như hàng lậu này đấy."

"Quá xấu quá xấu, em đề nghị anh quản lý đổi cách đóng gói liền đi, đẹp trong thì cũng phải đẹp ngoài, cho nó xứng với giá trị của bản thân đi."

"Em tình nguyện thêm tiền để bảo bối nước trái cây của trường ta được thay quần áo! !"

Cuối cùng người phụ trách là Tôn Kiệt Huy cũng không chịu nổi oán niệm của học sinh nữa, thay đổi loạt cốc của nước trái cây. Lớp áo mới chỉ đơn thuần là cốc giấy trắng tinh in logo trường, nhưng thế cũng đủ rồi.

Tuy vẫn không sánh bằng những ly trà sữa dễ thương ngoài kia, nhưng đã khá hơn với cái vẻ ngu ngốc ban đầu.

Thức ăn và nước trái cây trường Cốc Bình bán rất chạy, người phụ trách Tôn Kiệt Huy muốn kiếm thêm chút nên cần càng nhiều nông sản hơn. Tôn Kiệt Huy muốn tìm Thẩm Chu Thành gia hạn thêm hợp đồng và đàm phán lại vài điều kiện bổ sung.

Tôn Kiệt Huy tưởng rằng mình sẽ phải đi một chuyến tới thôn Thanh Tuyền, chẳng ngờ Thẩm Chu Thành lại bảo mình muốn lên trường một chuyến.

Sáng sớm, Thẩm Chu Thành mang theo cáo nhỏ vẫn còn mơ màng lái xe ra cửa. Cáo nhỏ nằm nhoài ngay ghế phó lái như đống gạo nếp nhão, nó cuộn người giấu đầu nhỏ đi, nhìn lướt qua chắc người ta chỉ nghĩ nó là một chiếc khăn len Thẩm Chu Thành tiện tay ném ở đó.

Lái xe vào trường, lâu lắm mới về đây, chắc đã khoảng chục năm hắn trưa về. Thẩm Chu Thành bất giác cảm khái, dù đã mười năm trôi qua nhưng dường như cảnh vật chẳng có gì thay đổi.

Xe dừng lại, không cần Thẩm Chu Thành gọi thì cáo nhỏ đã tỉnh lại. Cáo nhỏ khẽ ngẩng đầu, hai móng vuốt nhỏ vươn vươn ra cửa sổ như muốn hứng nắng mai, đôi mắt đen bóng liếc nhìn để xem mình đang ở đâu.

Đợi đến khi Thẩm Chu Thành tháo đai an toàn xuống xe, cáo nhỏ nhảy phắt lên vai hắn.

Nó vẫn mơ màng, dụi đầu vào gáy Thẩm Chu Thành một lúc lâu.

Thẩm Chu Thành khẽ mỉm cười, xoa xoa cái đầu xù nhỏ.

"Chưa ngủ đủ thì ngủ tiếp đi, ta ôm nhóc."

Cáo nhỏ vẫy đuôi, khẽ kêu lên một tiếng, lại úp sấp trên vai Thẩm Chu Thành mà giơ hai móng nhỏ, bày ra động tác giao nhau ý bảo mình sẽ không ngủ nữa.

Thẩm Chu Thành mang nó vào nhà ăn trường học, người phụ trách Tôn Kiệt Huy đã sớm ở đó chờ hắn. Tuy hôm nay là thứ tư nhưng bởi lúc này chưa tới giờ cơm nên nhà ăn lẫn sân trường khá vắng, ngoại trừ nhân viên mặc tạp dề trắng thì không có học sinh nào cả.

Thương lượng xong hợp đồng là vừa kịp tới giờ cơm, Thẩm Chu Thành vốn định rời đi, nhưng Tôn Kiệt Huy cứ nài nỉ mãi, mời hắn ăn một bữa cơm. Hắn chịu ở lại ăn một bữa cơm, nhiều năm vậy rồi mà vị ngon vẫn không đổi, ngay cả dì nấu bếp vẫn là cô thiếu nữ năm ấy. Tôn Kiệt Huy còn cố gắng nhét thêm một thẻ cơm riêng của nhân viên công chức vào tay hắn.

Một dì ở nhà ăn đi qua thấy cảnh này thì trêu ghẹo: "Ái chà, thằng nhóc này lớn lên đẹp trai thật nha. Lấy cơm thì cứ lấy đi, việc gì phải quẹt thẻ, cứ nói với các dì, chắc chắn các dì sẽ không thu tiền cháu đâu."

(ノ * ° ▽ ° *)

 *Dương Chi Cam Lộ: là một món đồ ngọt kiểu Hongkong, được phát minh bởi ông chủ đầu tiên của tiệm rượu Lợi Uyển. Nguyên liệu chính là bưởi chùm (bưởi, xoài và bột mì). Bột mì sau khi được hấp chín thì hòa với nước cốt dừa và nước xoài ép, cho thêm xoài cắt hạt lựu và bưởi chùm, sau khi ướp lạnh là có thể dùng được.

*Trà sữa nướng: có thành phần là trà sữa và các loại topping như trà sữa truyền thống. Thường thì trà sữa nướng sẽ kết hợp với trân châu hoàng kim. Điểm độc đáo của thức uống là thay vì sử dụng nước đường thông thường để pha trà sữa, người ta sử dụng caramel. Chính vì thế, thức uống thơm mùi nướng đặc trưng của sốt caramel.

*Trà sữa Tiên thảo thì mình không kiếm ra thông tin, nhưng có lẽ nó là một loại trà sữa thảo mộc bên ấy. 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store