ZingTruyen.Store

Drop Lck 143

⤳Couple: Faker/Lee Sang Hyeok x Reader
⤳Thể loại: văn xuôi, hiện đại
⤳Happy ending

---------------

"ưm"

"đa..đau đầu quá"

em đưa tay day day thái dương, đầu óc mơ mơ màng màng nhìn quanh.

em giật mình nhận ra đây không phải phòng mình. lúc này từ dưới thân truyền đến cơn đau, em mới hoảng hồn lật chăn lên.

"thôi chết rồi! hôm qua say quá.."

một bóng người lọt vào trong khóe mắt em, hình như người ấy vẫn còn đang ngủ. để tránh rắc rối, em rón rén bước xuống giường, nhặt đồ rồi tính chuồn đi trước.

xui cho em, đồ áo hôm qua đều bị xé rách cả rồi.

"chết tiệt thật chứ"

em dáo dát nhìn quanh, tia ngay được một chiếc áo khoác đen. chẳng quan tâm nó của ai, mà chắc lắm là của người đàn ông kia, em khoác lên người mình rồi vội vàng chạy khỏi đó. cũng may áo đủ rộng và dài để che đi cả người em.

vì cơn đau ở hông nên em không thể chạy nhanh được, chỉ có thể dựa vào tường đi từng bước.

5 năm sau

"haewon, lại đây nào"

một bé gái lon ton chạy lại chỗ mẹ nó, hai má phúng phính cùng với nụ cười xinh xắn làm nhiều người phải tan chảy.

"mẹ ơi, kem! măm kem"

"được rồi, con ở đây chờ mẹ nhé"

"dạ"

em xoa đầu con mình rồi quay người đi tới xe kem bên kia đường.

haewon bên này ngồi trên xích đu ngoang ngoãn chờ mẹ. nhưng với tính cách ham vui của trẻ con, con bé nhanh chóng chạy theo một chú bướm trắng.

em quay về với hai cây kem trên tay, vui vẻ mà gọi tên con vì nghĩ con bé chỉ trốn ở gốc cây gần đó.

"haewon, mẹ mua kem nèe"

đáp lại em là sự ồn ào của đường phố seoul.

"haewon, mau ra ăn kem này"

"haewon?"

em bắt đầu hoảng sợ, hai tay run run làm rớt kem xuống nền đất.

em tìm con cả một buổi sáng, trưa cũng không nghỉ ngơi mà chạy khắp nơi kiếm haewon. mãi đến khi trời tối muộn, em đã mệt lả người nhưng vẫn không từ bỏ việc tìm kiếm.

đôi chân từng bước từng bước nặng nhọc bước dọc theo con đường. em ngồi thụp xuống đất vì mệt, bất lực bật khóc.

"mẹ ơi"

nghe được giọng nói quen thuộc, mệt mỏi dường như đều tan biến hết. em lau vội nước mắt mà ôm chầm lấy con.

"haewon, con không sao chứ?"

"dạ không ạ, có chú tốt bụng dẫn con đi ăn đó mẹ"

lúc này em mới ý thức được có bóng người đang chắn ánh đèn đường. em ngước lên nhìn, bỗng cảm thấy có chút quen thuộc.

"c..cảm ơn anh"

"không có gì"

.
.
.

anh đang đi dạo trong công viên sau một tuần làm việc mệt mỏi. nhìn những đứa trẻ chơi rượt đuổi trong công viên làm anh nhớ đến kí ức năm ấy.

anh bị đánh thức bởi tiếng ồn ào của các thành viên khác. đầu óc mơ màng nhìn lên bốn khuôn mặt đang lo lắng nhìn lại anh.

"có chuyện gì?"

"hyung.."

"đêm qua.."

lúc này anh mới sực nhớ.

đêm qua anh uống say, vô tình gặp một cô gái cũng đang dùng rượu giải sầu. cả hai trò chuyện đôi ba câu rồi sau đó thì anh chẳng nhớ gì nhiều.

nhưng khi thấy bốn gương mặt lo lắng của các em, anh cũng hiểu ra đêm qua đã xảy ra chuyện gì.

thở hắt ra một hơi để tịnh tâm lại, anh quay sang định lay người con gái kia dậy thì nhận ra người đó đã đi mất.

anh vốn muốn tìm kiếm nhưng công ty lại không ủng hộ, sợ chuyện này sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của cả đội. anh lại lo người đó sẽ làm điều dại dột. anh sai rồi nên anh sẽ chịu trách nhiệm.

nhưng đã năm năm rồi, một thông tin về cô gái năm đó anh cũng chẳng có chứ nói gì mà trách nhiệm chứ.

anh cảm thấy mình thật tồi tệ. chuyện này cứ làm anh day dứt, trăn trở mỗi đêm. anh mong có thể tìm lại cô gái ấy và hi vọng, có cả con của anh.

"chắc bây giờ con cũng năm tuổi rồi nhỉ"

anh cười nhạt nhìn về phía sân chơi.

"chú ơi"

một cô bé nhỏ với mái tóc được cột thành hai chùm trông rất dễ thương, khiến người ta muốn nựng một cái.

"có chuyện gì sao?"

anh ngồi xổm xuống, đưa tay vén tóc ra sau tai giúp cô bé.

"con..con lạc mẹ rồi.."

"con có nhớ số điện thoại của mẹ không?"

cô bé lắc đầu.

"vậy à"

anh trầm tư suy nghĩ một phút rồi nắm lấy tay cô bé.

"chú dắt con đi tìm mẹ nhé?"

"dạ"

.
.
.

"không biết..tôi có thể mời anh một bữa để cảm ơn không?"

"chú ơi, chú đồng ý nhaa"

vốn định từ chối nhưng vì cô bé làm nũng rất dễ thương nên anh gật đầu với lời mời của em.

em dẫn anh tới một quán ăn nhỏ trong hẻm. em có vẻ là khách quen của quán, anh đoán vậy khi thấy em và bà chủ trò chuyện thân thiết.

"ô, nay đem cả bạn trai tới à"

"dạ? không..không ạ! anh ấy là..ừm..bạn?"

em vừa đáp vừa lo lắng nhìn sang anh. thấy anh mỉm cười nên em cũng đỡ lo hẳn.

cả hai ngồi đối diện nhau ngại ngùng chẳng dám nhìn thẳng. haewon ngồi cạnh em ngây ngô hỏi anh.

"chú có bạn gái chưa ạ?"

"chú chưa"

"chú thấy mẹ con thế nào ạ?"

"ya, haewon!!"

"đôi lúc mẹ có hơi hậu đậu nhưng mà mẹ con giỏi lắm đó. mẹ cái gì cũng biết làm hết, con thấy mẹ làm nhiều nghề lắm, mẹ là siêu nhân"

chẳng cản được cái miệng nhỏ đang thao thao bất tuyệt, em chỉ biết cuối gằm mặt xuống. anh nghe vậy thì nhìn sang em với anh mắt thương cảm.

"thế ba con thì sao?"

"ba ạ? con không có ba"

anh sững người khi nghe cô bé hồn nhiên đáp.

"mẹ bảo là ba có việc của ba, không ở với con được"

"nhưng con có giữ áo của ba đó, chú có muốn xem không?"

"haewon à"

"đây nè ạ"

cô bé lôi ra từ trong chiếc cặp nhỏ chiếc áo khoác đồng phục của anh đã mất từ năm nào. anh ngạc nhiên nhìn chiếc áo quen thuộc rồi quay sang nhìn em.

"haewon! mẹ đã dặn con không được đụng đến cái áo đó mà"

"tôi..nói chuyện với cô một chút được không?"

em có hơi bất ngờ nhưng cũng đứng dậy đi theo anh ra một góc nói chuyện.

"người năm năm trước...là em à?"

"sao..sao cơ?"

"làm..làm sao anh.."

"vậy ra là em rồi"

"tôi tìm em suốt.."

"em.."

"yn"

"yn, có thể..ừm..để tôi chịu trách nhiệm với em nhé? dù đã trễ năm năm, tôi biết em đã một mình gồng gánh mọi chuyện, tôi thật vô dụng nhưng mà em hãy để tôi giúp em nhé"

"anh.."

"tôi không cần đâu, cứ như vậy cũng được rồi. anh không cần quan tâm tôi với haewon đâu, chắc anh cũng có gia đình riêng rồi"

"không, tôi không có. tôi tìm em năm năm rồi, chờ đợi năm năm cuối cùng cũng tìm được. xin đừng bỏ đi nữa, hãy để tôi chăm sóc cho em và haewon nhé"

"tôi.."

em cắn môi nghĩ ngợi. ánh mắt hướng vào trong, nhìn con gái đang ôm lấy áo khoác của anh mà thì thầm tâm sự. em thương haewon của em rất nhiều, con bé từ nhỏ đã chịu nhiều lời nói trêu chọc từ bạn bé hàng xóm chỉ vì nó không có ba. dù vậy con bé chẳng than phiền gì, haewon vẫn luôn nở một nụ cười thật tươi trên môi. haewon của em rất hiểu chuyện.

dù sao thì con bé cũng cần một người cha, một mái ấm gia đình trọn vẹn.

"vâng"

HOÀN

wao, tròn 1400 chữ =))
tự dưng tối qua chuẩn bị đi ngủ thì nảy ra idea này nên phải triển lẹ không quên kkkk

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store