ZingTruyen.Store

Drop Kookv Immersed In Blue





Taehyung tỉnh dậy khi mặt trời đã lên cao, vì hiện tại công việc đang vào mùa thư thả nên anh thường chỉ phải đến công ty vào buổi chiều. Jungkook đã mở cửa tiệm xăm từ mười giờ sáng. Lượng khách hàng ổn định đến rồi đi mỗi ngày, Jungkook cũng đang có một vài học viên, không gian dưới nhà có vài ngày trở nên nhộn nhịp và đông đúc hơn hẳn. Hôm nay cũng vậy, Taehyung vừa ra khỏi phòng liền nghe loáng tháng tiếng người nói chuyện hoà cùng thanh âm của những bản nhạc rock đang phát qua chiếc loa quen thuộc.

Người ta thảng hoặc cũng thấy sự xuất hiện của Taehyung ở đấy, anh nhẹ nhàng từ cầu thang bước xuống, điềm nhiên lấy thứ gì đó rồi lên trở lại, có khi thì xách theo đồ đi mua sắm. Và những học viên ít ỏi của Jungkook cũng ngầm hiểu anh có quan hệ gì với thầy của họ. Không chỉ học viên, những khách hàng của cậu chủ tiệm xăm cũng không ít người mang đôi mắt tò mò hiếu kỳ khi đến đây. Sự xuất hiện thường xuyên của một người khác ở căn tiệm này đủ để người ta đồ rằng chủ tiệm điển trai đã có chủ mất rồi.

Taehyung đứng ở cầu thang thập thò nhìn một lát, không khí rộn ràng vào buổi sáng ở tiệm xăm khiến anh cảm thấy phấn chấn, đồng thời cũng có chút ngại ngùng. Cốc cafe trên tay bốc khói nghi ngút, Taehyung chần chừ một hồi rồi quyết rồi định trở lên lại, đúng lúc ấy học viên của Jungkook đi qua.

"Taehyung ssi!"
Cậu nhóc gọi.

"Anh xuống đưa cafe cho thầy phải không?"
Mái tóc màu vàng trắng ngỗ nghịch của cậu ta dưới ánh nắng càng sáng lấp lánh đến chói mắt.

"Ừ, mà tiệm đang đông người, không tiện lắm nên để đưa sau cũng được."
Taehyung ái ngại đáp lời cậu.

"Để em đưa giúp anh. Thầy đang bận, anh thì ngại đông người, để em mang vào cho."

Ánh mắt vui vẻ và tinh anh của cậu học viên dễ dàng mang lại thiện cảm cho người đối diện. Taehyung nghĩ nghĩ một chút rồi cười nhẹ:

"Vậy cậu mang giúp tôi nhé. Cảm ơn Eunho."

"Taehyung ssi đừng khách sáo thế. Mà...anh nhớ tên em?"
Cậu ta quay lại hỏi.

"Cậu là học viên của Jungkook. Tôi nhớ tên tất cả các học viên của Jungkook."

Taehyung tròn mắt nói ra điều hiển nhiên. 

"Vâng. Đúng rồi nhỉ."

Cậu ta gật gù đỡ lấy cốc cafe rồi nở một nụ cười tươi . Taehyung cúi đầu cảm ơn rồi quay trở lên nhà. Công việc của Jungkook và anh đều đang tiến triển rất tốt, dạo gần đây thời gian ở bên nhau của hai người có ít đi một chút vì bận rộn nhưng anh cảm thấy cũng không sao cả. Những ngày tháng êm ả của hiện tại thực ra cũng có lúc khiến tâm hồn nhạy cảm như Taehyung rơi vào trạng thái chênh vênh, anh lo sợ trong tương lai sự cân bằng này sẽ biến mất một ngày nào đó.

Dẫu vậy thì ít nhất anh và Jungkook có chung một tần sồ ở mặt nào đó. Taehyung nghĩ cái tần số giống nhau đó của hai người chính là hết mình hướng về phía trước. Cuộc sống này vốn dĩ rất tẻ nhạt tìm được một người bản thân muốn ở cạnh để trải qua những ngày tẻ nhạt đó chính là hạnh phúc.

—-

Khi Taehyung trở về nhà trời đã tối hẳn, buổi chiều anh lên công ty, tuy rằng công việc đang ở thời kỳ nhàn rỗi nhất trong năm nhưng anh lo làm kế hoạch cho những tháng tiếp theo nên ngồi quá giờ về một chút. Ngẩng đầu lên nhìn cửa sổ trời đã chiều tối. Anh vừa đi vừa ngẫm nghĩ không biết Jungkook đã nấu bữa tối chưa. Thông thường vào giờ này tiệm xăm đã đóng cửa, Jungkook sẽ lên lầu làm mấy việc lặt vặt đợi anh về. Nhưng hôm nay từ xa Taehyung thấy cửa tiệm vẫn mở và đèn bên trong còn sáng. Hôm nay cậu có khách muộn.

Vừa bước đến cửa giọng cười quen thuộc của người yêu anh đã vọng cả ra ngoài, không khí vui vẻ khiến Taehyung cũng nóng lòng bước vào trong. Qua lớp cửa kính anh thấy Jungkook đang ngửa đầu cười rất tươi, biểu cảm thân thiết tự nhiên, mà người ngồi đối diện cậu cũng đang cười đến gập cả người lại.

"Cạch."

Tiếng cửa kính kéo khô khốc vang lên.

"Taehyung."

Jungkook nhận ra anh đã về, đôi mắt sáng bừng, cậu đứng dậy khỏi ghế đi lại gần anh.

"Anh về rồi."

Jungkook cầm lấy cổ tay anh xoa nhẹ sau đó quay người lại.

"Đây là anh Taehyung. Còn đây là Yunjin."

Cậu lên tiếng giới thiệu hai người xa lạ với nhau. Cách Taehyung vài bước chân là người đang cười với Jungkook rất vui vẻ, cô gái có mái tóc đen xoã qua vai ngẩng lên nhìn anh. Yunjin mặc áo khoác da màu đen, váy jean rách và đeo boot cổ cao, gương mặt xinh đẹp theo kiểu gai góc trưởng thành nhưng đôi mắt ướt lại toát lên vẻ mong manh u hoài, đôi môi với lớp son màu nâu đậm cong lên, cô nở nụ cười chào anh. Gương mặt xinh đẹp được trưng diện bằng lớp trang điểm phong cách punk rock, tai xỏ rất nhiều khuyên, lấp ló sau cổ áo là hình xăm ở xương quai xanh ẩn hiện. Tất cả mọi thứ đều toát lên một vẻ mạnh mẽ, độc lập rất thu hút.

"Chào anh. Em là Yunjin."

"Chào. Tôi là Taehyung."

Vậy là hai người xa lạ nhờ mối liên kết với Jungkook cuối cùng đã biết tên nhau.

—-

Taehyung cất nốt những bộ quần áo cuối cùng vào tủ gỗ, mùi nước xả vải thơm phức phảng phất rất dễ chịu. Cuối cùng thì hôm nay anh và Jungkook đã dùng bữa tối cùng với bạn của cậu. Cô bé cười rất nhiều, tính cách có vẻ bộc trực thẳng thắn và năng động. Jungkook bảo đó là bạn thân từ nhỏ mới ở Mỹ về của cậu. Chẳng trách hai người họ có nhiều chuyện để nói đến vậy. Quan sát một chút cũng có thể thấy phong cách và ngoại hình của cả hai có nhiều điểm chung, khi ở cạnh nhau nhìn vô cùng hoà hợp, cả cách nói chuyện cũng vậy rất giống nhau, và mấy trò đùa thủa bé cũng được đem ra trêu chọc rất vui vẻ.

Taehyung vỗ vỗ trán mình, anh đang suy diễn điều gì vậy nhỉ. Bạn thanh mai trúc mã của Jungkook trở về sau nhiều năm, anh nên vui cùng cậu mới phải.

Tiếng nước chảy trong buồng tắm đã ngừng, Taehyung nhúc nhích co người xuống kéo chăn qua đầu im lặng nhắm mắt lại.

Jungkook mặc pyjama cùng chiếc khăn bông quấn ngang cổ bước ra khỏi phòng tắm, trên miệng còn ngân nga một câu hát tiếng Anh yêu đời, cậu đi về phía giường.

"Anh Taehyung ngủ rồi hửm?"

Đệm bị lún xuống vì sức nặng của cậu, tông giọng tiu nghỉu và buồn bã truyền đến qua lớp chăn.

Không có lời đáp.

Jungkook chép miệng thở dài, cậu rời ra bên ngoài để sấy khô tóc.

Một lát sau đèn trong phòng ngủ cũng tắt và thân thể to lớn ấm áp len vào trong chăn cùng anh. Taehyung đang mơ màng, anh hơi dịch người lại gần hơi ấm kêu mấy tiếng rồi lại chìm vào thoai thoải hư vô.

Vài giây sau Taehyung thấy má mình có thứ gì mềm mềm âu yếm, kèm theo đó là giọng nói trầm thấp rủ rỉ vào tai.

"Anh Taehyung ngủ rồi sao?"

"Ừm."

Anh đáp lại trong vô thức dụi mặt vào hơi ấm ở gần bên.

"Anh không đợi em hửm?"
Jungkook thì thào dỗi hờn.

Taehyung cựa quậy quay lưng lại với cậu không đáp lời nữa.

"Hửm? Còn sớm mà anh lại đi ngủ trước?"

Jungkook vừa nói vừa hôn hôn lên đôi cánh ở gáy anh, tay cậu vòng qua chiếc bụng mềm bóp bóp. Taehyung nhúc nhích người muốn tránh nhưng vô ích, những tiếng hôn chụt của cậu nhất quyết đánh thức anh dậy. Qua lớp vải lụa mỏng manh bàn tay âm ấm của Jungkook đã trèo lên ấp ở ngực anh.

"Tay em để ở đâu đấy?"

Anh biếng lười hỏi bằng chất giọng ngái ngủ, cơ thể không nằm yên được nữa, nó co duỗi theo mỗi cái chạm của Jungkook.

"Để ở đâu nhỉ?"

Jungkook cợt nhả đáp lời cùng lúc ngón tay cậu xoay tròn nơi đầu ngực anh. Nghe thấy Taehyung vừa bật ra một tiếng kêu quai hàm cậu siết lại, bàn tay trườn lên trên xoa xoa yết hầu anh kéo theo những nụ hôn dồn dập nơi cổ.

"Để ở đây nhé?!"

Âm thanh ngọt ngào quấn quýt bên tai, bàn tay to ấm của Jungkook ôm trọn cổ anh, mắt Taehyung mở lớn, anh nghẹn ngào ngửa đầu ra. Jungkook hay làm thế này vì cậu biết đó là kiểu Taehyung thích, Taehyung vừa muốn bị kiểm soát vừa muốn được tôn thờ ở trên giường. Sau những cái bóp nhẹ ở hai bên cổ anh,  ngón tay cậu sẽ lần lên khuôn miệng nhỏ xinh ngọt ngào kia. Môi mềm bị dày vò, xúc cảm mềm mại khiến những đầu ngón tay muốn chui vào sâu hơn, tìm kiếm nơi ấm nồng ướt át ở bên trong. Hai ngón tay đẩy vào trong miệng anh thật sâu, cho đến khi nước bọt tràn khỏi khoang miệng, vương vãi ở khoé môi.

Ở bên dưới tay còn lại của cậu đã len trong vào quần lụa vỗ về thứ đang dần thức dậy, người Taehyung nóng ran, hai bàn chân chà xát lại với nhau hòng kìm lại những tiếng kêu vì khoái cảm. Những sục sạo lên xuống ở bên dưới của Jungkook khiến anh run rẩy, vuốt ve càng mạnh miệng anh cắn vào ngón tay cậu càng sâu. Cho đến khi đợt khoái cảm ồ ạt cuối cùng trút xuống, thân thể anh rung lên dữ dội, dịch thể ứa ra, bụng dưới thắt lại, cơn rùng mình vật vã mê tơi. Taehyung ra trong tay Jungkook, cơ thể xụi lơ sau cao trào nằm ngửa ra, phả những hơi thở vào không khí.

Người kia vừa lấy khăn giấy lau đi chỗ dịch thể trắng xoá vừa âu yếm hôn lên môi anh. Taehyung đã hoàn toàn thức giấc. Anh mím môi quay mặt chôn vào gối. Biểu cảm chạy trốn xấu hổ ấy khiến Jungkook bật cười, cậu nằm xuống ôm anh vào lòng dịu dàng hỏi:

"Hôm nay Taehyung không vui à?"

"Không có."

Anh nhú đôi mắt ra khỏi ngực cậu thỏ thẻ.

"Taehyung đi ngủ sớm mà không nói với em. Với cả, không hôn chúc em ngủ ngon."

Jungkook liệt kê những biểu hiện mà cậu cho là bất thường của người đẹp ra, ngón tay xoa trên má anh nhẹ nhàng.

"Thì...tại anh buồn ngủ thôi."

Taehyung đảo mắt đáp lời. Mùi thơm ngọt ngọt của cơ thể Jungkook rất dễ chịu khiến anh lại úp mặt vào ngực cậu, thân thể sau khi đạt cao trào rất nhạy cảm và thèm thuồng hơi ấm.

"Có thật không?"

Người kia trầm giọng hỏi một lần nữa. Taehyung hơi chột dạ, anh ở trong lòng cậu gật gật đầu.

"Taehyung không lấn cần gì về mối quan hệ của em và Yunjin đấy chứ? Anh có muốn hỏi gì không?"

Jungkook nghiêm túc nói.

"Không. Tất nhiên là không rồi. Em đã giới thiệu rồi mà, đó là bạn thân của em từ Mỹ về. Anh không nghĩ mình có lý do gì để suy nghĩ thái quá về một người bạn lâu năm. Anh tin em."

Taehyung nói với vẻ thành thực, đôi mắt nâu ráo hoảnh trong veo, anh nhìn vào mắt Jungkook như cái cách mà cậu đang nhìn anh. Hy vọng vẻ mặt ngay thẳng bình thản này đủ để lấp liếm những suy diễn âu lo manh nha trong lòng anh.

Jungkook nhìn anh hồi lâu, như để xác nhận. Sau đó cậu mỉm cười.

"Vâng. Em mừng là anh nghĩ như thế. Yunjin về cũng bất ngờ quá, chẳng báo trước gì cứ thế xách vali từ Mỹ về Hàn, lúc gọi điện cho em thì đã ở Hàn Quốc rồi. Em còn tưởng mình đang bị trêu. Ôi cha, cái con bé này thật tình.."

Tay cậu vuốt dọc sống lưng anh vui vẻ nói. Taehyung cười nhẹ, anh mơ màng trôi vào những suy nghĩ riêng.

Thực ra sâu trong trái tim anh Taehyung hiểu rõ hơn ai hết anh chỉ muốn cho Jungkook thấy mình là một người phóng khoáng, bao dung và hiểu chuyện, rằng anh không phải một kẻ thích chất vấn, hay cả nghĩ, nhạy cảm và nhỏ nhen. Cho nên anh giả vờ rằng mình không hề bận tâm, mình không cần phải hỏi han thái quá về người bạn thân đột nhiên xuất hiện của cậu, rằng anh tin tưởng cậu. Nhưng anh biết không phải như vậy, bản thân lo lắng điều gì tiềm thức của anh biết rõ. Và anh mong rằng những lo lắng ấy sẽ mãi mãi dừng lại ở đó, chỉ nằm trong suy nghĩ của anh mà thôi.

.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store