ZingTruyen.Store

Drop Kiep Sau Chung Ta Lai Yeu

Chương 2

Di Giai tỉnh dậy liền thấy mình bị nhốt trong căn hầm tối đen như mực , một chút ánh sáng cũng không có , nâng cơ thể vừa trải qua sinh tử lui vào trong góc ôm hai chân lại .

Ánh mắt đờ đẫn nhìn vào khoảng không vô định , bỗng nước mắt trực trào , tâm can giằng xé đau đớn , ngực như có tảng đá đè ép khiến cô hít thở không thông , trong bóng tối trước mắt là một mảng đen nhưng lại mang cảm giác bí bách , uất nghẹn.

Tại sao cô lại ngu ngốc như vậy ? Biết rõ tên đó máu lạnh vẫn không kiềm lòng được mà yêu hắn , còn hắn mặc nhiên lại đùa bỡn cô , ánh mắt của hắn rõ ràng chứa đầy giễu cợt khi nhìn cô .

Bỗng nhiên cô sinh ra một loại cảm giác muốn giết chết hắn , muốn băm hắn thành trăm mảnh , ngọn lửa hận thù nhen nhóm bùng lên trong lòng cô , nếu thật sự thoát ra khỏi nơi này chính tay cô sẽ bắn chết hắn .

Đèn trong phòng đột nhiên sáng lên , khiến cô không kịp thích ứng giơ tay che mắt theo bản năng , cửa mở ra cô thấy thấp thoáng bóng dáng của người đàn ông .

Bỗng mắt mở to không che giấu được sự mừng rỡ giống như bắt được cọng rơm cứu mạng .

" Anh Bân "

Di Giai lên tiếng có lẽ vì trước đó gào thét nên khiến giọng cô khàn đi , nhưng giọng nói vẫn ẩn chứa sự vui mừng khó giấu .

" Giai nhi , em sao rồi ? "

Việt Bân một thân tây trang nho nhã bước vào căn hầm nhìn Di Giai đang ôm hai chân trong góc mà lòng quặn thắt đau .

" Anh Bân , anh đến giúp em ra khỏi đây đúng không ? "

Di Giai mừng rỡ đứng dậy chưa tới 1s đã ngã xuống , may mắn Việt Bân nhanh tay lẹ mắt bước nhanh đến đỡ cô vào lòng .

Có thể do ngồi quá lâu nên hai chân tê mất hết cảm giác , trong phút chốc cô đứng bật dậy liền ngã vào vòng tay ấm áp của Việt Bân .

Thấy Việt Bân im lặng cô ngước mắt nhìn , khó hiểu lên tiếng hỏi .

" Anh đến đây không giúp em ra ngoài sao ? "

" Thật xin lỗi Giai nhi , Từ thiếu không cho phép em ra khỏi đây "

Việt Bân đỡ cô đứng vẫn , trong lòng đau đớn khi biết tin cô bị tiêm chất kia . Anh chính là người cùng chế tạo loại thuốc kia làm sao anh không biết tác dụng của nó chứ ?

Loại thuốc đó khiến con nghiện hưng phấn tạo ra ảo giác mạnh , một khi tiêm vào rồi trở thành con nghiện nếu không có thuốc sẽ bị co giật mà chết .

Gương mắt nhìn Di Giai trong đôi mắt ẩn nhẫn đau khổ đến cả Di Giai cũng nhìn ra .

" Anh Bân , có thuốc giải không ? "

Di Giai hiểu rõ ánh mắt Việt Bân đang nhìn mình chứ , là đau khổ , là tiếc nuối , là tuyệt vọng nhưng mà phải làm sao đây ? Kẻ cầm đầu ra lệnh ai dám làm trái ?

Việt Bân lắc đầu , loại thuốc này vừa mới chế tạo , hiển nhiên sẽ không có thuốc giải , anh cũng không ngờ Từ thiếu lại đi đến bước này phát điên đến như vậy .

" Anh Bân , phải làm sao đây ? Từ Hạo Hiên thật sự muốn hành hạ em đến chết sao ? "

Di Giai bất lực ngồi xổm xuống , cuối cùng chính là thất vọng , cả Việt Bân trợ thủ đắc lực của Từ Hạo Hiên cũng không giúp gì được cho cô , chẳng lẽ cô phải chết dần chết mọn trong căn hầm u tối này sao ?

Không ! Cô không muốn chết .

" Giai nhi à , thật xin lỗi là anh đến không kịp "

Việt Bân ngồi xuống đối diện cô , nhìn vào ánh mắt đờ đắn sưng húp lộ ra tia áy náy . Ngày ấy khi Di Giai bị bắt ép tiêm loại thuốc kia thì hắn đang hoàn thành cuộc giao dịch vũ khí mà Từ Hạo Hiên giao . Biết tin của cô liền chạy như bay về biệt thự nhưng cuối cùng đập vào mắt anh là hình ảnh cô đang co quặp , lúc đó trong mắt anh chính là khiếp sợ .

Nhìn khuôn mặt Di Giai có một loại tình cảm khó nói phát sinh trong lòng , lại có một loại bất lực không thể bảo vệ cô .

" Không phải lỗi của anh , hắn ta là kẻ điên , mà kẻ điên thì không cản nổi "

Di Giai cụp mắt cười chế giễu , kẻ điên như hắn ai cản nổi , cô đi theo bên cạnh hắn cũng không tính là dài , cũng không phải ngắn . Cái tổ chức xã hội đen này dựa trên mạng người mà sống cô đã quá quen , mấy cảnh chém giết chết chóc cô cũng không lạ lẫm gì , trên tay cô chẳng biết nhúng máu bao nhiêu người rồi vậy mà lại ở trước mắt Từ Hạo Hiên thấp hèn cầu xin .

" Giai nhi anh phải làm thế nào với em đây ? "

Việt Bân vuốt ve khuôn mặt đờ đẫn của Di Giai trong lòng bí bách khó chịu thở hắt ra một hơi nặng nề , một người là lão đại không thể không tuân theo , một người là người trong lòng hắn không thể bỏ mặt không cứu .

" Anh Bân không cần ... "

Bỗng nhiên cô đang nói , cơ thể có biến hoá như có ngàn vạn con kiến đang gặm cắn cơ thể cô , cái kiểu như cắn vào xương tuỷ của cô khó chịu , đau đớn không thôi , cô thở thoi thóp ôm mình .

Việt Bân nhìn thấy biến hoá của cô liền hốt hoảng đây là cơn nghiệm phát tác , trong lòng sợ hãi rống to với mấy tên đàn em ngoài cửa .

" Thuốc , mang ống tiêm vào đây ."

Anh xoay người lại nhìn người con gái đổ mồ hôi lạnh ướt đấm thở thoi thóp đang đau khổ ôm lấy thân thể , miệng cô khó chịu mà thống khổ rên lên .

" Anh Bân .... khó chịu quá ... anh ... Bân ... đau ... "

Một tên đàn em nhanh chóng đem thuốc tới đưa Việt Bân , khi anh chuẩn bị tiêm cho cô phía sau truyền đến giọng nói uy nghiêm lạnh nhạt mà hờ hững khiến mọi người không tự chủ mà run rẩy .

" Không được tiêm ."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store