Drop Just Shout Out Loud Yeonjun X Soobin
"Anh có thực sự ghét tôi không?""Chưa bao giờ, một chút cũng chưa."Anh nghe tiếng Soobin sụt sịt. Anh phát hoảng."Soobin, em đang ở đâu? Có chuyện gì?"Nhận ra giọng anh đang gấp gáp, cậu trấn an, "Không có chuyện gì to tát."Ngừng vài giây, cậu hỏi tiếp, "Tôi có thể nhờ anh một chuyện không?""Được", anh vội vã đáp."Tôi cần vay một triệu rưỡi. Tiền tôi nhất định sẽ trả, chỉ cần anh có thể cho tôi vay ngay bây giờ.""Anh mang đến ngay. Em đang ở đâu?""Bệnh viện M.""Sao lại ở bệnh viện? Em xảy ra chuyện gì?"Anh lại một lần nữa gấp gáp, lần này là vì sợ hãi. "Không, không phải tôi. Anh cứ đến đi, đừng quan tâm ai bị gì hết."Yeonjun nhanh như chớp chộp lấy áo khoác treo trên móc, lục tìm đôi tất trong ngăn tủ rồi đi một cách rất vội vàng, ra khỏi cửa phòng phải vấp ngã vài cái mới đặt chân được xuống cầu thang."Đi cẩn thận thôi con. Có chuyện gì mà vội thế?""Trưa nay con không ăn cơm, mẹ dặn cô Joo đừng nấu."Anh chỉ gọn lẹ dặn dò mẹ như thế, xong liền xỏ giày lao ra khỏi nhà. Bệnh viện M. may mắn gần nhà anh.[Choisoobin]Phòng 309
[Đồ cáo già]
Đang tìm rồi đây
Đủ loại mùi đặc trưng của bệnh viện xộc vào mũi, Yeonjun vốn rất ghét thứ mùi khó chịu này, song vì nỗi lo cho Soobin mà anh gần như quên hết, chỉ chăm chăm đi tìm phòng.Phòng 309, cửa mở hé như bảo người vào bên trong. Chưa kịp cất tiếng gọi, Soobin đã quay người lại nhìn anh. Ánh mắt giao nhau chừng hai giây ngắn ngủi.Thấy cậu không bị gì, Yeonjun thầm thở phào, rồi lại dời mắt đến người đang nằm trên giường bệnh. Một cô gái tóc đen dài đến giữa lưng, khuôn mặt nhợt nhạt bầm tím, mắt nhắm nghiền. Chăn che kín cả người, trừ duy nhất phần cổ có thể thấy những vết như bị cào cấu. Trông đau đớn đến đáng thương.Soobin đứng lên, tiến đến gần Yeonjun, giải thích cặn kẽ, "Chị tôi bị bọn cho vay nặng lãi đánh đập tới bất tỉnh, phải nhập viện. Tôi cần vay một triệu rưỡi để trả viện phí."Anh gật đầu. Anh vốn không quan tâm cậu vay để làm gì cho lắm, chỉ quan tâm mình có đủ khả năng cho cậu vay hay không."Để tôi đi thanh toán.""Chờ mẹ tôi quay về đã. Anh... ở đây trông chị tôi một lát được không? Tôi ra ngoài mua cháo."Yeonjun ra hiệu bảo Soobin cứ đi đi.Cậu khép cửa lại, phòng yên tĩnh. Anh tiến đến gần giường bệnh, nhìn tủ bên cạnh trông có hơi bừa bộn, tiện tay sắp xếp lại một chút."Lúc nghe thằng bé gọi tên Yeonjun, tôi đã ngàn vạn lần cầu mong không phải cậu."Yeonjun hoang mang nhìn chị gái cậu, bỗng cảm thấy hít thở không thông."Chưa nhận ra tôi phải không? Tất nhiên, loại như cậu quen không biết bao nhiêu cô, tôi cũng chỉ là một trong số đó."Không phải chứ..."Choi Yangsoo. Có nhớ không?"Một dãy số điện thoại và hình bóng cô gái răng thỏ với mái tóc luôn được búi gọn lướt nhanh qua suy nghĩ của Yeonjun. Và rồi anh sững sờ nhìn lại cô gái trước mắt.Cuối năm nhất, Yeonjun quen một cô gái được anh giúp đỡ khi đang bị bọn côn đồ chặn đường. Mập mờ nửa tháng, yêu nhau được tháng rưỡi. Trong số những cô gái anh quen, cô nàng ấy là ngoan ngoãn nhất, biết điều nhất, mỗi lời thốt ra đều ngọt ngào vừa phải, cũng không bao giờ làm gì quá lố lăng. Vì thế mà Yeonjun cũng có ấn tượng với cô nhất, dẫu không nhớ tên tuổi, cũng nhớ được mang máng gương mặt và cách cô đối xử với anh. Cũng nhớ anh từng đổ tiền vào cô ấy nhiều đến mức nào."Nhìn bản mặt đó chắc là nhớ ra được rồi hả? Tôi cứ tưởng cậu chỉ có hứng thú với con gái, không ngờ nay đã chuyển sang con trai rồi?""Không phải...""Yeonjun, làm ơn. Tôi không có quyền phán xét lối sống của cậu, nhưng xin cậu, ai cũng được, đừng là Soobin. Thằng bé chịu đựng đủ điều rồi, nếu còn bị lừa dối nữa, tôi không biết nó sẽ ra sao.""Chị, không như chị nghĩ đâu."Yangsoo ngưng nói, quan sát nét mặt anh. Cô hỏi lại, "Mối quan hệ của cậu với thằng bé là gì?""Là... bạn bè, chắc thế.""Chắc thế?", một câu trả lời quá mơ hồ và nguy hiểm."Em... bọn em trên trường là đối thủ, cạnh tranh chuyện học hành, nhưng cũng có nói chuyện rồi đi chơi... Nói chung là chỉ như bạn bè bình thường thôi. Em không có ý định lừa dối Soobin hay gì cả."Yangsoo nheo mắt nhìn anh, vẫn chưa thể tin tưởng."Nhưng mà, em thích Soobin.""...""Em trả viện phí, cả tiền chị nợ bọn vừa đánh chị đó. Đổi lại, chị cho em theo đuổi Soobin có được không?"Ánh mắt si tình và chân thành của Yeonjun, chưa cô gái nào quen biết anh được thấy. Choi Yangsoo dám cá cô chính là người đầu tiên.Nhưng mọi tình cảm thật lòng đó của Yeonjun, ấy thế mà lại dành cho một người con trai. Những cô gái trước đây nếu biết được chắc chắn sẽ phải khóc ròng.Tuy nhiên chắc chỉ có mình cô là cảm thấy chút hạnh phúc.Choi Yeonjun dù ăn chơi như thế nào cũng có lòng dạ tử tế, Yangsoo nhìn ra được điều đó. Thành thật mà nói, bản thân cô từng quen đầy thiếu gia như anh, song anh là người duy nhất cô có thể thấy được ý thức muốn giữ mình trong sạch.Choi Yangsoo không biết phải nói rõ ra sao, chỉ nói được rằng, Yeonjun đúng là có thời gian bồng bột như thế đấy, nhưng một khi đã quyết tâm thật lòng yêu ai, người đó chắc chắn sẽ vô cùng hạnh phúc."Chị, em hứa sẽ hết sức để Soobin không phải buồn lòng vì chuyện gì hết."Yeonjun dường như rất lo lắng, bèn thề thốt thêm."À thì, có lẽ sẽ tồn tại những vấn đề không nằm trong tầm kiểm soát của em nhưng mà... Những cái liên quan đến em, em nhất định sẽ không để Soobin bận tâm đâu. Chị chưa tin được thì cho em một cơ hội, em sẽ chứng minh cho chị thấy."Đôi mắt tràn đầy sự quyết tâm.Yangsoo từng chứng kiến Yeonjun muốn làm nhiều việc, cũng chưa từng chứng kiến sự quyết tâm ấy bao giờ."Được, chỉ có một cơ hội thôi."Mắt anh vui vẻ cong lên đến mức chỉ còn hai đường chỉ mỏng trên mặt. Yangsoo nở nụ cười, có chút yếu ớt vì cơn đau âm ỉ khắp người, nhưng vẫn là vui vẻ."Nhưng mà số tiền tôi nợ cũng khá lớn đấy, cậu thiếu gia.""Chị nợ bao nhiêu?""Cũng phải đến ba mươi triệu."Yeonjun hít một hơi thật sâu, "Em trả được."Yangsoo biết anh nói thế vì muốn cô tin tưởng hơn một chút, rằng anh chấp nhận làm mọi thứ để có được em trai của cô. Chứ trong lòng anh bây giờ, mười phần thì đến tám, chín phần là đang tự trấn an bản thân rồi."Mà chị cần tiền để làm gì, sao phải vay nhiều thế? Gia đình... gặp khó khăn gì sao?"Cô nhẹ nhàng lắc đầu, "Không. Tôi nghiện thuốc, cũng cần rượu.""Thuốc...?""Ấy, không phải loại thuốc như cậu nghĩ. Chỉ là thuốc lá thôi, nhưng tôi nghiện, cần hút khá nhiều.""Kể cả có thế cũng chẳng tốn đến ba mươi triệu. Trừ khi chị thích uống mấy loại rượu đắt đỏ, nhưng mà...""Tôi cần tiền để nuôi người tôi yêu nữa."Yeonjun chết lặng."Con bé sắp vào đại học, tôi cần tiền để em ấy được học.""Em ấy không có gia đình, còn phải trốn khỏi người nhận nuôi vì bà già đó đánh đập hành hạ em chẳng rõ lý do.""Tôi yêu em ấy, tôi muốn dành cho em ấy những gì tốt nhất. Vậy nên, tôi cần tiền, rất nhiều tiền."Yeonjun thở dài, "Chị đã ra thế này rồi, đừng nói chị vẫn sẽ vay bọn chúng tiếp đấy chứ?""Dĩ nhiên là không rồi. Cậu nghĩ tôi chỉ đi vay thôi à? Tôi còn rút tiền từ những thằng như cậu ngày trước nữa đấy."Cái quá khứ chết cũng không muốn nhắc lại, giờ bị đào lên như vậy..."Hôm đó cũng là bọn tôi vay đến đòi nợ. Cũng cảm ơn cậu đã giúp tôi đuổi chúng, và cả số tiền cậu đã cho tôi nữa. Giúp tôi khá nhiều đó, cậu thiếu gia."Yeonjun dở khóc dở cười nghe cô nói."Tôi đang vay hai chỗ, nhưng chỉ có thể vay thôi. Dạo này chẳng kiếm được thằng nào chịu chi nữa. Đi làm vất vả cỡ nào cũng chẳng được mấy cả, cách tốt nhất là kiếm người vung tiền vào mặt mình, nhưng mà...""Tôi không muốn quen mấy lão già, bọn họ cũng gần đất xa trời rồi, không nỡ lừa lọc người ta. Mấy chàng trai trẻ thì... hình như chúng chỉ thích gái dịch vụ, không có nhu cầu yêu đương vài ngày, tôi lại không thích chuyện giường chiếu kiểu đó. Cũng có những cậu thật lòng thích tôi, tôi từng giả vờ đồng ý hai đứa, sau đó cảm giác như đang bắt cá hai tay nên tôi thôi hẳn."Anh nhíu mày nghe Yangsoo kể lể, mấy chuyện kiểu này đúng thật khiến người ta khó chịu mà."Tôi thích loại như cậu. Không quen để thoả mãn nhu cầu tình dục, chỉ quen cho có, hơn nữa còn chịu vung tiền. Nhưng thật sự, cực kỳ cực kỳ hiếm.""Tất nhiên", Yeonjun cao giọng, "Em ưu tú thế này cơ mà, sao xếp với những loại khác được.""Ồ, tự hào quá nhỉ?""Nhưng mà có Soobin rồi nên là không có chuyện đó nữa đâu..."Đụng đến Soobin cái là cụp mắt hẳn. Quả nhiên.Đang tính nói thêm, cửa phòng bệnh chợt mở. Soobin thấy chị gái đã tỉnh, mừng rỡ chạy lại."Chị tỉnh từ lúc nào thế? Này, anh đổ cháo ra bát cho nguội bớt giùm cái, để tôi đi gọi bác sĩ."Soobin lại cuống cuồng chạy đi."Thằng nhóc ngu ngốc.""?""Tôi ghét nó phát điên lên được. Nó lúc nào cũng được bố mẹ khen học giỏi ngoan ngoãn, nó lúc nào cũng được lôi ra làm cái gương cho tôi. Bố mẹ tôi lúc nào cũng bảo tôi phải học tập theo nó đi, rồi mắng nhiếc tôi đủ điều, bảo nó đừng có giống chị nó."Yangsoo hít vào một hơi sâu thật sâu như kìm nén nỗi lòng dễ dàng bộc phát, từ từ nói tiếp."Nhưng tôi không thể làm gì quá đáng với nó. Lớn tiếng buông lời xúc phạm nó đã chạm đến giới hạn của tôi rồi, dù tôi đã làm điều đó nhiều lần. Cơ mà, dẫu bị như thế, nó vẫn quan tâm tôi hàng ngày, chăm sóc tôi lúc tôi ốm. Nó vẫn yêu thương tôi như thể tôi là một người chị tốt của nó vậy.""Nó nhẫn nhịn mọi thứ. Nó bị bố mẹ chèn ép nó cũng không phản bác, nó bị tôi nặng lời nó cũng không hỗn láo.""Như thiên thần ấy, làm đủ mọi việc tốt, đau đớn cái gì cũng chỉ giữ trong lòng.""Chính vì thế mà tôi cũng thương nó. Tôi không muốn ai làm nó đau nữa, mình gia đình tôi thôi là quá đủ rồi."Tôi xin cậu, làm ơn đừng khiến thằng bé khổ...Yeonjun như hiểu ý cô muốn dặn mình cái gì mà nói với cô, "Em sẽ cố gắng. Chị yên tâm."Bác sĩ vào, câu chuyện tạm dừng lại ở đó.Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store