ZingTruyen.Store

Drop Just Shout Out Loud Yeonjun X Soobin

Trước khi vào trung học, Choi Yeonjun mang tiếng thông minh nhưng hơi hiếu thắng và kiêu ngạo, chỉ may mắn là cách anh đối xử với người ngoài rất lịch sự, lễ phép.

Sau đấy là quãng thời gian ăn chơi của anh, càng lớn càng lêu lổng. Anh không đến lớp đều vì anh có như nào điểm thi vẫn cao nhất khối, anh không nghe lời người lớn vì anh cảm thấy anh của ngày ấy vẫn đủ để nhiều người ngước nhìn.

Mà gặp Choi Soobin một cái, cuộc đời của Yeonjun gần như xoay chuyển một trăm tám mươi độ. Mọi thứ thay đổi, tính cách anh cũng thay đổi, khiến người thân lẫn người ngoài đều kinh ngạc.

"Con làm gì đấy?"

Mẹ Yeonjun ngó vào phòng anh trong một buổi tối mưa rào, khi anh đang miệt mài nghiên cứu xem nên tặng Soobin cái gì vào lần gặp tiếp theo.

"Sắp đến sinh nhật một đứa bạn của con nên con đang tìm mua quà cho nó thôi mẹ ạ."

Mẹ anh gật gù, đặt một ly sữa lên bàn anh.

"Mẹ nghĩ con nên tặng gì?"

Yeonjun chợt thấy anh nên tham khảo ý kiến của mẹ.

"Những gì bạn thích là được. Không phải quan trọng là tấm lòng à?"

Lâu rồi bà không nghe tiếng đứa con trai hỏi bà một câu hỏi. Tìm ra được lý do khiến anh thay đổi nhiều thế này, bà nhất định sẽ chăm chút lý do đó thật nhiệt tình, dù nó có là một hòn đá hay hạt cát đi nữa.

Yeonjun bặm môi ngẫm nghĩ, tm lòng ca con "bn đó" li không thích, có thế nào cũng không thích.

"Ngủ sớm đi nhé, thức muộn không tốt."

"Vâng ạ."

Bà Choi đóng cửa lại, ôm tim vui sướng tự nói với mình, "Trời ơi, con trai tôi vừa nói vâng ạ với tôi kìa. Sao mà đứa trẻ này lại ngoan ngoãn thế cơ chứ?"

"..."

Yeonjun nghe được hết cả, lặng thinh không thốt nên lời.

Ồ.

"H-Hình như ngày trước mình cũng không được ngoan cho lắm thì phải..."

Buổi gặp tiếp theo, Yeonjun tặng Soobin một chú thỏ nhồi bông. Anh thấy dễ thương nên tặng cậu, vì cậu thích những thứ dễ thương.

"Mình cũng dễ thương mà nhỉ?"

Cầm con thỏ trong tay, anh tự hỏi.

"Đẹp trai, giàu có, thông minh, trình độ ăn nói cũng không tồi, đặc biệt là rất thích em. Dễ thương vậy cơ mà?"

"..."

"Thế sao em lại không thích mình?"

"Anh lảm nhảm cái gì đấy?"

"!!!"

Tri ơi cu tôi...

"Có gì đâu..."

Yeonjun ngập ngừng, đưa con thỏ nhồi bông ra cho Soobin, "Cho."

"Cho ai? Ăn nói trống không thế à?"

Ơ? Anh lớn hơn cậu cơ mà???

"Cho cậu chứ cho ai nữa. Cầm đi, mỏi tay."

Cậu chu môi giật phắt con thỏ bông khỏi tay anh, đưa anh cái túi đựng bánh mì ngọt hôm trước. Anh khó hiểu nhìn cậu.

"Trả thì sau anh mới có cái đựng bánh mì cho tôi chứ."

Yeonjun hiểu ra, cười hì hì lấy lại túi.

Soobin ngó quanh người anh một hồi, hỏi, "Nay không có sữa à?"

"Này, đừng có ỷ tôi đang bù đắp sai lầm mà hỗn láo với tôi. Ai cho ăn nói trống không thế, hả?"

Cậu nhíu mày, lầm bầm bảo anh là đồ cáo già.

"Cậu...!"

"Không có sữa thì thôi, tôi về đây. Bố mẹ tôi đang đợi tôi ở nhà."

Yeonjun ngập ngừng, "Mai là ngày nghỉ... Đi chơi đi."

"Lý do?"

"Lý do gì?", anh ngẩn người nhìn cậu.

"Lý do tôi phải đi chơi với anh vào ngày nghỉ."

"Tôi đâu bắt cậu, tôi chỉ đang mời thôi mà."

"..."

Ừ nhỉ? Lời anh nói đâu đã có ý gì ép buộc.

"Ờ... ờ, nghe cũng được."

Yeonjun cười đến mức đôi mắt chỉ còn như hai đường chỉ cong, vui vẻ nói, "Ăn mặc thoải mái vào, sáng mai tám giờ tôi đến đón."

"Khỏi đón", Soobin cộc cằn, "Nổ địa chỉ tôi tự đến."

Anh nhăn mặt không hài lòng, "Tôi đón."

"Không."

Soobin thẳng thắn và Yeonjun gần như cứng họng.

"Hốc cái gì mà bướng thế hả? Để tôi đón thì chết ai sao?"

"Thế tôi tự đi thì chết ai mà anh cứ phải khăng khăng muốn đón tôi kiểu đấy?"

"..."

"Đã vậy khỏi đi đi. Tôi không muốn phí thời gian cãi nhau với loại bạn bè phiền phức rắc rối ngu xuẩn thần kinh như anh."

Cậu bực mình quay lưng, đi một mạch ra khỏi cổng trường, mặc Yeonjun khổ sở gọi với theo.

Thế là ngày nghỉ hôm sau, anh chán nản ngồi trong phòng, còn nghe tin Soobin đi chơi với một thằng nào đấy lớp cậu mà anh không quen biết.

"Hay thật. Rốt cuộc thì trình của Choi Yeonjun cũng chỉ được đến thế này là cùng."

Anh bỗng tức giận ném cây bút chì trước mặt, chân cũng tiện thể vung một cái, không may đập vào giường.

"Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa"

Chị giúp việc nghe tiếng cậu chủ la thất thanh, cuống cuồng chạy lên gõ cửa phòng cậu chủ, lo lắng hỏi, "Sao thế?"

"Em bị đập chân vào giường..."

Mặt Yeonjun mếu mếu máo máo, chị giúp việc dở cười dở khóc bước hẳn vào phòng anh, ân cần xem xét.

"Ngu thì chết."

"..."

Riết giúp việc nhà này trèo lên đầu chủ ngồi rồi.

"Sao chị nói mấy lời cay độc đó với em? Chị có biết em đang rất đau lòng không? Huhuhu..."

"Cậu chủ đau lòng thì liên quan gì đến chị?"

"Quả nhiên là con người có tình yêu, sao mà hiểu nổi tâm tình của người phải chứng kiến người mình thích từ chối mình để đi với người khác chứ?"

Chị giúp việc nhìn Yeonjun, thản nhiên nói một câu, "Đừng xạo. Cậu chủ nghe cậu Beomgyu nói cậu Soobin đi chơi với bạn cùng lớp chứ có chứng kiến quái gì đâu."

"..."

Anh uất ức giả bộ lau nước mắt, "N-Nhưng em rất rất đau lòng!"

"Ừ, kệ em."

"Joobae ơi, xuống đây cô nhờ cái này!"

"Bà chủ gọi rồi, chị đi đây. Cậu chủ có một ngày nghỉ vui vẻ nha!"

Yeonjun biết câu đó là chị cố tình chọc vào nỗi đau của anh, mà anh lại chẳng làm gì được. Đụng vào một sợi tóc của Kim Joobae, anh con trai nhà bác quản gia kiểu gì cũng gõ u đầu anh cho xem.

Tuy tầng lớp khác nhau, xét theo mối quan hệ của bố mẹ, cả ba người không phải ngang hàng, song trong mắt cả ba thì những người kia đều là bạn bè hết. Vậy nên Joobae không kiêng nể gì Yeonjun, anh cũng không xem thường hai người còn lại, con trai bác quản gia cũng đối đãi rất thân thiết.

Nhưng bạn bè có hết lòng đến mấy cũng không xoá được nỗi đau bị crush ghét bỏ của anh.

"Trời ơi phải làm sao đây...? Đời mình chưa trải qua quãng thời gian nào mệt thế này."

Yeonjun gục mặt xuống đống sách vở, vò đầu bứt tóc mà rên la, tiếng chim hót ngoài cửa sổ đều bị át hết.

Nhìn có chán đời không cơ chứ.

Sách đầy trên kệ không muốn đọc, game tải đầy máy không muốn chơi, guitar phủ bụi phủ cả mạng nhện vứt trong góc cũng không muốn đụng đến.

"Tèo, tèo teo téo téo teo tèo téo teo téo teo téo tèo..."

Điện thoại cũng chẳng muốn nghe.

Từ, gượm đã.

"SOOBIN GỌI CHO MÌNH!?"

Yeonjun reo lên đầy phấn khích, cầm điện thoại nhảy lên nhảy xuống, thiếu điều muốn bắc loa lên khoe với cả thiên hạ rằng hôm nay anh được crush chủ động gọi rồi.

"Ấy quên quên, phải nghe máy, phải nghe máy đã..."

Anh bấm nhận cuộc gọi. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói thập phần yếu ớt, nghe thôi cũng có thể nhận ra.

"Yeonjun..."

"Soobin, sao thế?"

Lần đầu tiên cậu gọi tên anh một cách nhẹ nhàng, nhưng nó không khiến trong lòng Yeonjun lâng lâng vui sướng, ngược lại làm anh bồn chồn lo lắng.

"Anh có thực sự ghét tôi không?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store