Drop Just Shout Out Loud Yeonjun X Soobin
Yeonjun theo Soobin vào một công viên nào đó, ngồi xuống ghế xa cửa ra vào nhất. Cậu vui vẻ xách hai túi đồ đầy ứ đặt xuống ghế, thở ra một hơi đầy mệt nhọc nhưng không giấu nổi sự thích thú. Anh nhìn thấy thế, vô thức mỉm cười theo."Chà, anh giàu thật đấy. Còn rất hào phóng.""Tôi tốt tính như vậy sao cậu cứ nói tôi xấu tính?""Được mỗi hôm nay", Soobin bĩu môi, "Anh đối với tôi hôm nào cũng như này, tôi đã không nói thế."Lần này Yeonjun chỉ cười một cái không ra tiếng, nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh cậu và lôi cốc Americano ra, bóc ống hút. Soobin xé vỏ của loại bánh mềm hương cam, háo hức cắn một miếng đầy miệng."Đồ ham ăn.""Hông ham ăng ngà!""Ăn hết đi rồi hãy nói. Tôi chả hiểu gì hết."Soobin tức tối nhai vội miếng bánh rồi nuốt chửng, nóng nảy lặp lại, "Không ham ăn mà!""Bánh vừa bóc đã cắn một miếng đầy cả miệng thế kia còn bảo không ham", Yeonjun hút một ngụm cà phê, "Phản đối cũng đúng sự thật tí đi.""Tôi ghét anh."Cậu phồng má quay người đi, không muốn để lọt khuôn mặt đáng ghét kia vào mắt. Yeonjun từ đầu đến cuối nhìn bộ dạng giận dỗi đáng yêu của em nhỏ, trong lòng không nhịn được muốn véo má một cái. Nhưng mà trong mắt người xung quanh thì hai người lại đang ghét nhau...Anh thở dài, rút điện thoại ra kiểm tra tin nhắn. Quả nhiên vẫn không có cái tin nào từ bố mẹ anh, bạn bè cũng không có. Lần này anh không cảm thấy cô đơn hay buồn bã gì nữa, nhưng cảm giác trống rỗng trong lòng vẫn còn đeo bám dai dẳng.Yeonjun lại tiếp tục thở dài.Soobin quay mặt đi nhưng khoảng cách với anh không xa lắm, hơn nữa cái ghế này cũng chẳng dài là bao. Nghe tiếng anh thở dài, cậu có hơi tò mò liền quay lại nhìn anh.Yeonjun không biết cậu đang nhìn mình, mắt chăm chăm nhìn xuống mặt đất, tay vô thức lắc cốc Americano đã vơi một nửa. Anh trầm ngâm không nói gì, trông mặt buồn biết bao. Soobin thấy vậy thôi cũng bất giác nao lòng."..."Yeonjun giật mình nhìn chiếc bánh mềm đang được chìa ra trước mặt, hương cam dịu nhẹ thoang thoảng nơi cánh mũi. Anh bất ngờ hướng mắt về phía cậu. Cậu nhìn anh, giọng chân thành, "Anh ăn đi."Yeonjun chỉ vào mặt mình, nhíu mày như muốn xác nhận lại. Cậu gật đầu, "Ừm, anh mua cho tôi nhiều đồ như vậy, lại chỉ mua cho mình một cốc Americano. Tôi nghĩ nên cho anh ăn cái gì đó."Nghe Soobin thật lòng giải thích, Yeonjun chỉ biết ôn nhu cười, "Soobin ngoan ghê ha"Nói rồi cắn một miếng bé."Anh sợ béo à? Sao ăn miếng nhỏ thế?""Tôi không ham ăn như cậu.""Không cho anh ăn nữa!"Soobin lại giận dỗi quay người đi, và Yeonjun lại cười thật hạnh phúc. "Thôi mà, đừng có giận", anh kéo áo cậu, "Cho xin miếng nữa."Cậu quay lại lườm anh một cái, má còn đang phồng vì miếng bánh trong miệng. Yeonjun há miệng ra, "a" một tiếng nhỏ."Tên đáng ghét. Tôi ghét anh chết đi được."Ghét nhưng vẫn đưa bánh đến gần miệng anh, còn cố tình đẩy bánh vào cho anh ăn được miếng to hơn ban nãy.Không ngôn từ nào diễn tả được niềm hạnh phúc lớn lao của Yeonjun lúc này. Kể mà thời gian có thể dừng lại mãi, anh sẽ được ngắm gương mặt giận dỗi dễ thương của em nhỏ, được em nhỏ đút cho ăn, được ngồi cạnh em và trêu chọc vài câu vu vơ cho em tức điên lên, sau đó sẽ nhỏ giọng dỗ dành.Tiếc là không điều gì cho phép anh được làm thế."Muộn rồi, không thấy bố mẹ cậu gọi nhỉ?""Dạo này họ bận, không quản chặt lắm", Soobin nói, "Họ mà đang rảnh giờ này chưa chắc tôi đang ngồi với anh. Có khi lại đang ngập mặt trong đống đề rồi."Cậu đứng dậy, buộc hai túi đồ lại cho gọn gàng, "Lâu rồi mới được ở ngoài ngồi ăn ngon như vậy.""Ở nhà bố mẹ cậu không cho mua mấy cái này à?""Không phải. Họ đưa cho tôi tiền tiêu vặt hàng tháng, tôi không dám mua lung tung vì muốn tiết kiệm."Thật là một đứa trẻ ngoan."Như tôi là sẽ đổ hết đống tiền đó vào những gì tôi thích rồi", Yeonjun rút một chiếc bánh mềm từ trong túi, ung dung xé vỏ, "Đợi đến khi lớn lên, đi làm kiếm tiền cũng chưa muộn.""Nhà anh giàu, so sánh sao được chứ?", Soobin bóc vỏ ống hút của hộp sữa hạnh nhân, "Kể mà điều kiện gia đình tôi như anh, hôm nay tôi cũng chẳng cần anh mua cho thế này."Cậu cúi xuống xách một túi lên, túi còn lại để cho Yeonjun, "Xách hộ đi.""Xách hộ đi? Cậu ra lệnh cho tôi đấy à, tên hậu bối hỗn láo này?"Cậu khó hiểu nhìn anh, người này sao có thể nhiều chuyện thế nhỉ, "Đàn anh, xách hộ tôi cái túi. Cảm ơn.""Câu cảm ơn yếu đuối quá, không thật lòng.""Rất rất vô cùng cực kỳ very cảm ơn anh so much.""..."Yeonjun bất lực xách túi đồ lên, chầm chậm theo sau cậu."Cậu về nhà bằng gì?""Tôi đi xe buýt", ngừng một chút, Soobin hỏi, "Anh chắc có tài xế riêng?"Yeonjun lắc đầu, "Tôi đi bộ. Nhà gần.""Vậy xách cái túi này ra trạm xe buýt gần đây hộ tôi đi đã. Nhà anh chắc không xa trạm đấy đâu.""Ừ, được", anh còn định rước cậu về tận nhà, "Tôi sẽ đợi cậu lên xe rồi về.""Anh bị rảnh à?""Ờ, rảnh lắm. Sợ trẻ con bị bắt cóc.""Mẹ nó, làm như anh lớn hơn tôi nhiều lắm ấy!"Yeonjun tiếp tục cười, không biết đây đã là lần thứ mấy trong ngày, chỉ biết nụ cười vẫn mang ý vô cùng hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store