Drop Just Shout Out Loud Yeonjun X Soobin
"Giờ đang ở đâu?"
"Nhà anh. Ông bà quay lại New Zealand lâu rồi, thừa đầy phòng nên bác ở đó luôn."
"Thừa nhiều phòng đến vậy thì mày cũng sang ở luôn đi."
"Có lộ quá không? Bác ta sẽ biết là mình theo dõi..."
"Ý anh muốn là vậy đấy. Cảnh cáo rằng chúng ta cũng không mù đâu. Ấy... tạm thời thế đi nhé. Anh cúp máy đây."
"Ò."
Yeonjun nhấn nhận cuộc gọi đến từ Kai. Giờ này hẳn là vừa mới đặt chân xuống sân bay.
"Đến nơi rồi à?"
"Vâng, máy bay vừa hạ cánh. Em vừa nhớ ra có một người này chắc sẽ giúp được anh, giờ em sẽ gửi anh số điện thoại rồi nói chuyện với anh ta một chút, khi nào được em nhắn báo sau."
"Giúp được cái gì?"
"Thông tin. Anh ta là dân tin học, bố là bác sĩ, mẹ là giáo viên, mối quan hệ rộng hẳn sẽ biết được ít nhiều."
"Được đó. Nhanh đi."
Kai hiện tại đang ở Hàn Quốc. Nghe nói là sinh nhật chị gái nên muốn về thăm hay sao đó. Yeonjun định cản, anh nghĩ là nếu ông bà Huening biết thì nhất định sẽ làm thế, nhưng nghĩ lại có lẽ mọi chuyện sẽ không sao cả nên anh vẫn để y đi.
Khoảng cách xa đến vậy nhưng y vẫn nhớ đến chuyện của anh mà giúp, thật không tốn công bao lâu nay anh cố gắng thưởng thức tài nghệ nấu nướng của y.
Yeonjun tắt máy, thở phào. Mọi chuyện anh dự tính đều đang diễn ra khá thuận lợi, phần lớn nhờ vào Beomgyu và Kai, đương nhiên không thể không kể đến điểm dựa tinh thần vững chắc Choi Soobin. Anh vốn không muốn tham gia vào cuộc đấu đá này, song Choi Yeonjang vẫn là bố của anh, vả lại nếu anh không làm gì đó, cậu có khả năng sẽ gặp nguy hiểm.
Theo như thông tin Beomgyu cung cấp, Choi Yeonahn và Choi Jawoo đã bắt tay với nhau, và Choi Yeonahn thì biết chuyện giữa anh với Soobin, kiểu gì bọn họ cũng gây khó dễ không cho bố anh thì cho cậu. Nếu không đe doạ được Choi Yeonjang bằng chuyện tình của con trai ông, vậy chỉ cần tìm đến người yêu của con trai ông, bọn họ sẽ đạt được mục đích.
Bọn họ biết chỉ đụng một chút vào Choi Soobin thôi là anh chắc chắn sẽ ra tay. Đồng nghĩa với việc anh không trực tiếp thì cũng gián tiếp đạp bố mình ra khỏi chiếc ghế chủ tịch.
Yeonjun từng nghĩ chỉ là một công ty bình thường, có không là chủ tịch thì cũng không có gì phải tiếc, đủ tiền để sống là được. Song khi suy nghĩ kĩ thêm một chút, dẫu chưa là gì khổng lồ lắm nhưng YCW vẫn có ảnh hưởng không nhỏ trong ngành, mà nó được như hiện tại thì đã nhờ vào không ít công sức của bố anh. Anh hiểu ông sẽ không cam lòng mà để nó rơi vào tay của người có thù địch với ông.
Vẫn là nên giúp một chút, được gì thì được. Dù sao anh cũng đang là điểm yếu của ông và cả YCW trong tay ông cơ mà. Nếu điểm yếu có thể tự biến thành điểm mạnh, đối thủ của ông mới là người thua cuộc.
"Em vừa gửi cho anh một đống phương thức liên lạc của anh kia rồi đó, anh nhớ xem đi. Chuyện của anh em nói sơ qua rồi."
"Ò, cảm ơn nhé. Xem ngay đây."
"..."
"Này, mày chỉ cần cho số điện thoại là được thôi mà? Có nhất thiết phải gửi cả tài khoản game của người ta không?"
"Chung sở thích là con đường nhanh nhất để làm thân đó. Thôi, anh làm gì làm đi nhá, em phải đi tận hưởng không khí Hàn Quốc đây."
"Ờ. Đi vui vẻ."
Yeonjun lập tức nhập số điện thoại Kai vừa gửi đến, bấm gọi. Bên kia bắt máy khá nhanh.
"Xin chào. Tôi là Daniel Choi, bạn của Kai. Hẳn là thằng bé đã kể với anh về tôi rồi?"
"Anh Daniel!", bên kia gần như hét vào điện thoại, "Em là Timmy Grenier, anh cứ gọi em là Tim. Và... vâng, Kai có kể em nghe về anh rồi. Anh ngầu vãi luôn í! Họ hàng nhà anh thì đúng là điên thật... À, em nhỏ hơn anh một tuổi ạ. Hi vọng là em sẽ làm được gì đó có ích cho anh."
"C-Cảm ơn, haha... Cậu nhiệt tình thật đó."
"Em sẽ xem đó là lời khen! À anh ơi, đến giờ vào học của em rồi nên chắc em phải cúp máy luôn đây. Anh cần em làm gì thì cứ nhắn cho em ngay bây giờ đi ạ, tan học em sẽ kiểm tra tin nhắn sau. Em nhất định sẽ giúp anh. Em hứa đó! Vậy anh nha."
"Tút... tút..."
"Chà..."
Trong cuộc đấu đá này, có đồng minh nhiệt tình như vậy thì không còn gì bằng.
+×+
"Beomgyu, bọn mình hẹn nhau ra đây không phải để chơi ga-"
"Trong lúc chờ Taehyun, chúng ta chơi một tí đi. Chỉ là cầm điện thoại giống nhắn tin với người yêu thôi mà cậu khó khăn vậy hả?"
Bị Beomgyu véo cho một cái vào bắp tay đau điếng, Soobin nhăn mặt né nó ra hai bước.
"Đã thế càng không thèm chơi với cậu nữa. Tớ vừa mới kết bạn được với một người khác chơi giỏi hơn cậu nhiều."
"Đến lúc chơi thua người ta lại dỗi phù mỏ."
"Có cậu mới như thế!"
"Cậu cũng thế mà!"
"Tớ như thế hồi nào!?"
"Này!"
Taehyun nhăn nhó bước ra từ cửa hàng tiện lợi, chật vật xách ba túi đầy đồ ăn. Beomgyu lon ton như cún con chạy đến bên, so với người ban nãy đang tranh cãi cùng Soobin khác một trời một vực.
Soobin bĩu môi, cũng chầm chậm bước tới xách hộ một túi.
Trời trở lạnh, cả ba đột nhiên thèm lẩu, bàn bạc một hồi đã đi đến quyết định sẽ nấu một nồi ở nhà Taehyun đang thuê.
Thỉnh thoảng ba người sẽ có những hoạt động như thế. Nấu nướng cùng nhau, đi cắm trại, đi xem phim, đi chơi công viên giải trí,... Thường thì một nhóm ba người có hai người yêu nhau, người còn lại sẽ thấy mình như thừa thãi nhưng Beomgyu và Taehyun lại không làm cậu cảm thấy như vậy chút nào. Cậu thực sự rất biết ơn điều đó.
"Này, sao mua có mỗi một gói bánh gạo vậy?""Cậu ăn vừa thôi, một cân rồi còn gì.""Cậu phải mua nhiều hơn cho tôi mang về chứ.""Tớ cho cậu về giờ luôn á chứ ở đó mà mang về."Soobin tiu nghỉu nhìn Beomgyu đổ hết gói bánh gạo một cân vào nồi lẩu đang sôi ùng ục. Taehyun tay nhiệt tình khuấy đều, hương thơm lan toả khắp phòng."Tem tém lại đi, sắp rớt dãi rồi kìa.""Nè nha Choi Beomgyu!"Soobin thật muốn lấy cái gối trên sofa ném cho nó một cái, nhưng cái gối đấy mà xui xẻo bay vào nồi lẩu thì cậu chết mất."Chín cả rồi đấy. Ăn đi."Trong khi Taehyun và Soobin ăn phải đến gần hết nồi, Beomgyu kiểm tra điện thoại liên tục, thong thả ăn. "Ăn nhiều vào anh xem nào. Điện thoại có cái gì mà cứ nhìn suốt thế?""Idol comeback thì phải online đều đều chứ."Thật ra là chờ tin nhắn của Yeonjun. Sáng nay anh tự dưng nhắn cho Beomgyu một dòng kì quặc sau đó lặn mất tăm, cả ngày trời rồi không nhắn thêm một tin giải thích nào làm nó tò mò sáng giờ.'Mày phải là anh đấy'Nó phải là anh? Tức là nó phải ganh đua với Soobin xong thích cậu ấy à? Nó đâu có bị điên."Làm sao mà mặt mày cứ đần độn ra thế? Tươi tỉnh lên ăn đi xem nào.""À, ờ..."Lại nói đến Soobin. Dạo này chuyện nhà nó, cũng là nhà anh, hơi phức tạp, mà cậu chẳng được biết tí nào. Nó rất muốn kể cho cậu vì nó stress đến điên rồi nhưng ông anh họ của nó nâng niu bảo vệ người yêu phát khiếp lên được, tí chuyện không hay ho cho lắm cũng tuyệt đối không để cậu biết. Thành ra Beomgyu chẳng biết tâm sự với ai. Phàn nàn với Yeonjun thì kiểu gì cũng bị anh nạt cho vì anh còn căng hơn cả nó, trực tiếp bị dính vào chuyện tranh giành tài sản cơ mà. Taehyun lại đi làm suốt, dù nó có khuyên ngăn nhưng hắn cứ đâm đầu vừa học vừa làm. Nỗi ám ảnh của hắn với việc lo cho nó cả đời mãi không nguôi ngoai đi phần nào, bởi vậy mà nó biết hắn mệt, và nó không muốn làm phiền.Quanh đi quẩn lại có mấy đồng bạc sao cứ phải giành giật nhau làm gì, mà có thì tự giải quyết đi, còn kéo con kéo cháu vào làm lớn chuyện. Rồ mất thôi."Thằng nào rửa bát?""Nãy giờ tớ với Taehyun nấu rồi mà, cậu rửa đi.""Chỉ có đổ đồ vào nấu sôi lên thôi đấy?""Tôi đi mua đồ ăn rồi, cậu rửa đi.""Beomgyu thì sao?""Tớ là người yêu của người đi mua đồ ăn rồi, cậu rửa đi.""???""Khổ quá. Bốc thăm đi."Kết quả người đầu têu chính là người rửa. Taehyun thấy hơi hối hận với trò bốc thăm mình bày."Rửa bát đi anh bạn, để tôi gọt hoa quả cho cậu và người yêu cậu cùng ăn.""Cậu ra đây mà rửa, tôi gọt cho.""Tôi đâu có ngu."Beomgyu vui vẻ nghe người yêu với thằng bạn thân lời qua tiếng lại, bật TV lên mở playlist yêu thích của Taehyun. Tiếng nhạc ồn át tiếng điện thoại, Yeonjun đã nhắn tin lại cho nó nhưng mãi đến khi Soobin ra về, tức là hơn mười giờ đêm, nó mới mở ra đọc.-
[Anh già thần kinh]Đang đâu?Gọi đi[Beomgyu]
Em nèeeee
Giờ gọi được không anh trai yêu quý của emmmm?
[Anh già thần kinh]Oẹ-
"Sao, có chuyện gì?""Em hỏi anh mới đúng đấy? Tự dưng nhắn cái gì hỏi chấm vãi xong biến luôn?"Beomgyu nghe tiếng cười khoái chí của Yeonjun."Cười cái đầu anh. Làm sao? Sao anh lại nhắn thế?""Nghe xong đừng có sốc.""Nói lẹ đi Taehyun sắp tắm xong rồi.""Thế mai nói.""Này!!!""Đùa đấy. Anh biết vì sao nhất định phải là Canada rồi. Ông bà không phải chỉ có mỗi cái YCW đấy đâu. Đứng sau nó là một cái tập đoàn to đùng bên đây này.""Ý là như nào cơ? Nhà mình có tập đoàn bên Canada á hả?""Ờ. Và bố mày là chủ tịch.""Wtf?""Anh làm quen được với một cậu... Ờm, không biết phải gọi là cái gì, cứ cho là hacker đi. Anh chỉ cần cho cậu ta biết một vài thông tin về nhà mình thôi, cậu ta đã tra ra được. Xem chừng tập đoàn ở đây mới là cái của nhà mình, còn YCW là đến thời ông bà mới lập nên. Anh vừa gửi link rồi đấy, xem đi. Rồi có gì thì trực tiếp hỏi bố mày í, anh thấy chú cũng giấu hơi nhiều rồi đó.""Tút... tút...""..."Như vậy, Beomgyu mới là người đáng ra phải hứng lấy mớ bòng bong này. Một đoạn kí ức nhảy lên trong đầu nó. Năm nó mười tám tuổi, bố nó từng hỏi nó có thích làm lãnh đạo không, thích kinh doanh không, nếu bố muốn nó sẽ là người tiếp theo ngồi vào ghế chủ tịch của YCW thì thế nào. Nó đã thẳng thừng từ chối. Nó ghét những con số, nó ghét phải vắt óc điều hành người này người kia làm việc. Và bố nó chỉ nói bố hiểu rồi.Hơn một năm sau, anh họ nó - Choi Yeonjun đột nhiên bị bắt đi du học ở Canada.Một tiếng "không" đã hoàn toàn thay đổi hai số phận. Người hiện tại đang ở bên kia bán cầu đáng ra là nó. Người hiện tại đang phải trực tiếp đối mặt với Choi Yeonahn và Choi Jawoo đáng ra là nó. Người tương lai sẽ là chủ tịch của YCW, mà không, chủ tịch của cả tập đoàn lớn ở Canada kia, đáng ra là nó.Nhưng nó lại đang sống cuộc sống của Choi Yeonjun.Tin nhắn chợt đến. Beomgyu rùng mình.-
[Anh già thần kinh]
Nếu mày đang tự dằn vặt và đổ lỗi cho bản thân thì bỏ điKhông phải lỗi của màyChoi Yeonahn và Choi Jawoo không biết chuyện tập đoàn ở CanadaKhông một ai biết ngoại trừ chú Yeonwoo và ông bà, rồi giờ có thêm anh với mày nữaTức là dù bây giờ mày có đang ở chỗ anh thì anh vẫn phải đối đầu với những người kia thôi, vì họ nhắm vào YCW, và điểm yếu bên mình mà họ đang nắm giữ là chuyện của anhĐừng nghĩ nhiều, anh nhờ gì mày cứ làm hộ anh là đượcNhớ để mắt đến Binnie cho anhChúc hai đứa ngủ ngonBạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store