ZingTruyen.Store

Drop Just Shout Out Loud Yeonjun X Soobin

Bây giờ, mọi chuyện đã chẳng còn đơn giản nữa rồi.

"Không thể nói nó chỉ là một đứa nhãi ranh thôi được. Dù sao nó cũng đã ngoài hai mươi, và tư duy của nó thừa hưởng cái nhà này. Nhà họ Choi chỉ khác nhau về đạo đức chứ về trí tuệ thì chẳng ai kém ai hết. Ngay kể cả Choi Beomgyu, trông nó lơ ngơ thế thôi, chỉ cần có tí chuyện là nó sẽ đánh hơi ra được."

"Vy anh đnh làm sao?"

"Choi Yeonahn sẽ lo bước tiếp theo."

"Cái gì!?"

Tiếng Suwoo từ đầu dây bên kia vọng lại đến chói tai. Jawoo chau mày đặt điện thoại ra xa, kiên nhẫn giải thích, "Tao với con ả đó đã có một thoả thuận."

"Anh không h nói vi em."

"Nói rồi mày kiểu gì cũng phản đối ngay lập tức. Đại loại là tao bịt mồm cho Kwon Juseok đừng sủa bậy về cái vụ của nó, còn nó sẽ cho tao một cái gì đó để điều khiển Choi Yeonjang hoàn toàn."

"Anh ly được cái đó chưa?"

"Chưa."

Jawoo có thể tưởng tượng được Suwoo ở tít Hàn Quốc đang trông như thế nào mà không cần tận mắt nhìn thấy. Tức giận, nhăn mặt và vừa đi loanh quanh vừa giậm chân, hẳn rồi.

"Nhưng chưa vội. Một khi đã làm việc với Choi Yeonahn thì tao cũng biết chuẩn bị phương án B chứ."

"Vy phương án B là gì?"

"Chưa chuẩn bị."

"... Đcm nhà anh!!!"

Suwoo tắt máy ngay lập tức.

Jawoo mặc kệ thói trẻ con của đứa em gái, nhìn lên màn hình máy tính, nơi đang bật phần mềm chỉnh sửa. Chú thoát khỏi phần mềm, nhấp vào file "d". Chỉ có một chữ "d" duy nhất.

Màn hình hiện ra chín bức ảnh chất lượng thấp và hai video. Dù chất lượng thấp nhưng nhìn vào thì không ai không biết đó là Choi Yeonahn.

Nói vậy thôi, Jawoo đã chuẩn bị xong phương án B cả rồi.

Choi Yeonjun không ở đây cũng tốt. Không gian và thời gian chuẩn bị cho tội ác của chú tăng thêm đáng kể, không bị gò bó như trước nữa. Chỉ có điều việc đó chứng tỏ anh đã biết được không ít, và chú phải đối đầu với một bộ não không tầm thường khác trong khi đồng minh chỉ là hai bộ não chẳng có gì nổi bật.

"Sao cũng được."

Vì một tương lai đủ khả năng đền bù cho những thiệt thòi trong quá khứ và hạnh phúc cả một đời, chỉ cần bộ não của Choi Jawoo thôi cũng có thể ngang tài ngang sức với những người đó.

+×+

"Ừm, được rồi. Em ngủ ngon."

Choi Yeonjang tắt máy.

"Chà, dạo này chủ tịch bận công việc nhiều vậy à? Giờ này còn thức."

"Chị hẳn cũng bận nghĩ nhiều mưu kế để trốn thoát khỏi tội lỗi của mình nhỉ? Người vốn hay ngủ sớm vì lo cho làn da tuổi già sẽ xấu đi lại cũng thức muộn thế này."

Yeonahn nghiến răng ken két nhưng vẫn mỉm cười nói với Yeonjang, "Giờ không phải lúc để móc mỉa nhau đâu, em trai. Chị có chuyện muốn nói với em trai đây."

"Nói đi. Nhanh tôi còn vào ngủ."

"Cho chị bốn mươi phần trăm cổ phần đi, không là chuyện của con trai em sẽ lộ đấy."

"Này, chị đi xa quá rồi đó. Sao lại cao đến mức ấy rồi? Không phải chị bảo chỉ cần về phe chị vụ đâm xe thì chị sẽ kín mồm kín miệng à?"

Khoé môi Yeonahn nhếch lên, như muốn khinh bỉ em trai vì độ chủ quan của nó, "Có được cơ hội thì phải tận dụng chứ. Điểm yếu ngon như thế không lôi ra dùng thì sao mà được?"

Yeonjang muốn lao vào nhấc ả ta lên ném xuống tầng ngay bây giờ, hối hận vô cùng vì trước đây đã nghe theo ả.

"Choi Yeonjun sẽ không sao, hiển nhiên rồi. Con trai của Choi Yeonjang mà, mạnh mẽ biết bao. Nhưng YCW sẽ gặp rắc rối đấy? Chủ tịch nghĩ như nào?"

+×+

Dù là nơi ở mới nhưng Yeonjun ngủ ngon hơn hẳn so với ở trong căn nhà kia. Anh đã vệ sinh cá nhân một cách tỉnh táo và nhanh chóng chứ không phải vật vờ trước bồn rửa mặt đến nửa tiếng đồng hồ.

Quay lại thì thằng nhóc cùng phòng vẫn đang say giấc nồng.

"Oái!"

"Dy đi, Kai."

Kai ôm cái mông đau nhức nhối của mình vì vừa bị Yeonjun kéo ngã xuống đất, đau đớn kêu, "Gì vy tên chết tit này!"

"Ăn nói kiu gì đy h? Dy mau!"

Không cần Kai phải chủ động, anh trực tiếp xách tai lôi y vào phòng tắm.

"Hôm nay em không nu cơm cho anh đâu!"

"Tao cũng không có thiếu tin!"

Buổi sáng ở một nơi không cần bước đi e dè, nói năng nhỏ nhẹ thực sự thoải mái vô cùng. Có thể bày ra những trò đùa khiến người ta tức chết, có thể làm cho bạn cùng phòng nổi điên lên nhưng chẳng bật lại được. Chỉ cần Soobin ở đây nữa thôi thì cuộc sống thật hoàn hảo.

Cửa phòng tắm được mở khi Yeonjun đã quần áo chỉnh tề. Anh phải công nhận là người vừa mở cửa kia nhan sắc không tồi, là một đối thủ xứng tầm để so sánh với anh.

Kai Kamal Huening, theo lời y giới thiệu khi mới gặp mặt, sinh ra ở Mỹ, lớn lên ở Hàn Quốc và trưởng thành tại Canada. Kém hơn anh một tuổi, cao hơn anh một chút. Là một người ngoan ngoãn, đáng yêu, ngoại trừ những lúc đang ngủ ngon bị Choi Yeonjun gọi dậy theo kiểu vừa rồi.

Trước đây thì ngoan ngoãn một trăm phần trăm. Trong lần giới thiệu đầu tiên sau khoảng thời gian rất lâu mới thấy y, Yeonjun phát hiện y đã mất trí nhớ, tính cách cũng thay đổi đi chút ít.

Tìm hiểu mới biết thời điểm anh sang đây, Kai đã gặp tai nạn xe. Thân thể lành lặn và tinh thần ổn định nhưng đầu óc thì cái nhớ cái không nên gia đình y đã quyết định sang một môi trường mới hẳn bởi nhiều kí ức ở Hàn Quốc của y không mấy tốt đẹp, tốt nhất nên bỏ đi.

Duyên số thế nào vẫn gặp được anh ở đây, nhưng hiển nhiên Kai chẳng còn nhớ gì về anh nữa.

"Tnh táo li đi. Sáng nay mày phi đi hc đó."

"Em biết ri mà..."

Vì muốn tự lập nên một mình Kai ở Toronto này, bố mẹ thì ở Ottawa và hai chị em gái vẫn còn sinh sống tại Hàn Quốc. Khi biết y tình cờ gặp lại Yeonjun ở Toronto và còn có ý định chuyển đến sống cùng, bố mẹ y đã nhắn tin mong anh có thể giúp đỡ họ chăm sóc thằng bé một chút. Họ sợ Kai sinh hoạt không đúng giờ giấc, ăn uống cũng không được đủ bữa.

Yeonjun chỉ đang thực hiện việc được nhờ thôi.

Anh nhàn nhã che miệng ngáp trong khi Kai đang giận dỗi tròng áo thun vào.

"Nay mình ăn gì nh? T dưng anh thy thèm đ Hàn quá."

Yeonjun miệng thì tán gẫu và tay vừa nhấn gửi một tấm ảnh tự sướng cho người yêu ở Hàn Quốc.

"Thèm món trông ging mt chú th trng cao mt mét tám tư sao?"

"Chun ri. Em thì thèm gì?"

"... Anh im được ri đó."

Kai chưa có người yêu, cũng không có dự định kiếm người yêu. Yeonjun từng nửa đùa nửa thật rằng đẹp như y thì lo lắng gì chứ, ngồi yên đó đi rồi tự khắc sẽ có người đẹp tìm đến, chỉ việc chọn một người phù hợp cho mình thôi.

Sao mà Choi Yeonjun nói gì cũng đúng vậy?

Kai kiểm tra lại diện mạo của mình trong gương lần cuối rồi khoác balo lên vai, theo Yeonjun ra ngoài.

Cửa sổ cuối hành lang đã có người mở. Gió lạnh từ ngoài thốc vào, nhưng đối với người sống ở những nơi có nhiệt độ thấp đã quen rồi thì chẳng là gì cả.

Yeonjun nhanh chóng nhớ đến Hàn Quốc của anh. Khung cảnh xung quanh chẳng có chút gì là giống nhưng anh thật sự nhớ lắm.

Nơi có một gia đình đang đầy rẫy vấn đề cần giải quyết, cũng có một người đang chờ anh chính thức trở về.

+×+

"Vậy là... mẹ và chú ấy đã thổ lộ tình cảm rồi?"

Mẹ Choi tủm tỉm cười, ngại ngùng gật đầu.

"Hôm nào mẹ mời chú ấy đến đây ăn một bữa đi ạ. Con cũng muốn gặp."

"Thật à? Thế thì để mẹ mời. Hôm trước Yangsoo cũng nói giống con."

"Chị biết trước cả con? Sao mẹ không nói với cả hai đứa một lúc?"

"Yangsoo tình cờ biết trước mà, nên mẹ nói luôn. Mẹ vốn định để muộn một chút..."

Soobin dám cá rằng mình mới là người biết trước. Hôm ấy cậu đã thấy mẹ sánh vai cùng người kia rồi.

Mẹ Choi kể người đó tên là Oh Haejung, nhỏ hơn mẹ một tuổi. Chú làm ở bên vận chuyển hàng hoá, giao hàng cho mẹ riết thành quen, cứ lân la bắt chuyện như vậy đến khi cả hai phải lòng. Chuyện tình đáng yêu như thể nam chính nữ chính trên phim ảnh.

"Con cũng nên tìm cô nào đi chứ?"

Soobin vẫn đang mỉm cười sẵn, "Chưa phải lúc mẹ ạ. Con trai mẹ cuốn hút thế này, có đến ba mươi tuổi cũng không lo ế đâu."

"Đừng có mà kiêu ngạo. Mẹ nhắc trước rồi đấy."

Kiêu chứ, đang có một anh người yêu đẹp trai thế mà. Đương nhiên ba mươi tuổi chắc chắn sẽ không cô đơn rồi.

"Hè này về thăm ông ngoại không?"

"Dạ có."

Ông ngoại của Soobin, người chỉ cần con cháu của mình hạnh phúc còn chúng nó muốn sống sao thì sống, người đã dành không ít tình yêu cho chị em cậu, người luôn mong những điều tốt đẹp nhất sẽ xảy đến với gia đình. Soobin biết ơn ông cũng như cách cậu biết ơn mẹ, tình thương dành cho ông cũng như những gì ông đã dành cho cậu từ bé. Lâu chưa thăm ông, không về không được.

Mùa hè nắng chưa gắt, Soobin đặt chân xuống mảnh đất nơi ông ngoại cậu đã lớn lên, nuôi nấng cả một gia đình sáu thành viên.

Cậu báo cho Yeonjun một tin rằng mình đã về đến quê rồi khi mẹ cậu đang đi trước dẫn đường.

Nhắn xong, cậu cũng tắt luôn điện thoại rồi đút túi để tận hưởng được trọn vẹn hương thơm của đồng quê.

"Nhanh chân lên nào!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store