Drop Just Shout Out Loud Yeonjun X Soobin
-
[Đồ cáo già tốt tính]Chúc mừng năm mớiCả năm suôn sẻ nhéSớm đánh bại được tôiLễ sao rồi?[Thỏ yêu đời]
Chúc mừng năm mới, và anh sẽ sớm bại dưới tay tôi thôi nên đừng có thách thức
Lằng nhằng quá mãi mới được nghỉ đây này
[Đồ cáo già tốt tính]Cậu nên đi ngủ đi[Thỏ yêu đời]
Không thích?
Đang rất tỉnh không thể ngủ được
Đúng hơn là đang rất tức
[Đồ cáo già tốt tính]Có chuyện gì?[Thỏ yêu đời]
Anh rể
Nhìn mặt đáng ghét
[Đồ cáo già tốt tính]Đấm cho phát[Thỏ yêu đời]
Đợi khi nào có thời gian giải quyết luôn một thể
Trong khi đó tôi sẽ đấm anh thay cho đấm hắn nếu tôi điên lên
[Đồ cáo già tốt tính]Ơ kìaÀ thôi cũng đượcTôi đang cách cậu 60km[Thỏ yêu đời]
Bỏ đi
Giờ ngủ đây
Hình như mẹ đang lên kiểm tra
[Đồ cáo già tốt tính]Ngủ ngon mơ vượt được tôi nhé[Thỏ yêu đời]
Sắp không còn là mơ nữa đâu!!!
Sớm thôi
Anh ngủ ngon
-
Năm nay Soobin ăn Tết ở nhà ông bà ngoại. Nhà Choi, sau khi bố mẹ cậu ly hôn xong, dường như không còn quen biết với cậu và chị gái cậu nữa.
Tết năm nay có chút khác biệt. Mất đi một người, lại thêm một người. Tuy hai người họ không thể so sánh với nhau được nhưng tính ra đều là quan trọng trong cuộc sống của cậu.
Vậy nên, cậu vẫn ổn. Rất ổn.
Nghĩ đến chuyện bố mẹ đã ly hôn cũng không còn quá đau buồn nữa. Đó là lựa chọn của bố mẹ, đó là cách giải thoát cho cả hai người, và có thể là cả cậu cùng chị Yangsoo.
Soobin không nhất thiết phải hoàn hảo về mọi mặt nữa. Giờ cậu sẽ được đi chơi nhiều hơn một chút, ăn nói thoải mái hơn một chút, tham gia nhiều hoạt động hơn một chút. Sẽ không còn phải suốt ngày vùi đầu vào sách vở.
"Tuyệt thật..."
+×+
"Từ bây giờ hai mẹ con mình sẽ sống ở đây."
Mẹ Choi quay qua nhìn Soobin, nhẹ nhàng nói. Giọng bà vẫn luôn dịu dàng nhất có thể với cậu như vậy. Dường như bà ưu ái cậu, nên cậu cũng lo chị Yangsoo sẽ ghét mình vì điều đó.
"Cũng cách trường con không xa lắm mẹ nhỉ?"
"Phải, nên mẹ mới chọn căn này đó."
Tạm thời mẹ Choi mới chỉ thuê được một căn nhà đơn giản, chừng nào tiết kiểm đủ tiền sẽ mua hẳn một căn mới.
"Đó sẽ là một căn nhà khang trang sạch đẹp, đủ rộng cho gia đình con sau này ở."
Mẹ Choi đã nói như thế, mà muốn được như thế thì bà phải vất vả kiếm tiền.
"Được rồi, dịch xuống tí đi... Hình như cái chữ hơi lệch? Ấy, không sao, hay là cứ để thế..."
Mẹ Choi bận rộn đứng chỉ dẫn cho thợ lắp đặt biển.
Bà thích nấu ăn, trước giờ nếu có thời gian sẽ ngay lập tức bày biện ra nấu nướng. Nhưng công việc văn phòng của bà vốn không ít ỏi gì nên bà cũng không có quá nhiều thời gian, chưa kể việc nhà cửa. Bây giờ đã có nhiều thời gian hơn rồi, bà quyết định mở quán bán đồ ăn truyền thống, vừa thoả mãn sở thích vừa kinh doanh kiếm tiền.
Soobin nhìn một lượt quanh quán.
Tầng một của căn nhà, toàn bộ đều dành để xây dựng quán. Tầng hai mới là chỗ ở của hai mẹ con.
"Chậu cây đó đặt ở đây này, chú ơi... Rồi, tôi cảm ơn nhiều nhé..."
Một mẹ Choi tươi cười niềm nở vì được thực hiện đam mê, mãi hiện tại Soobin mới có cơ hội nhìn thấy. Tính khí nóng nảy của bố Choi đã làm khó mẹ rất nhiều, giờ không còn nữa rồi.
"Reng... reng..."
"Em nghe đây."
"Công việc ở đó đến đâu rồi? Chậc, chỗ chị đang bận quá phải làm thêm tí nữa, năm giờ mới qua được. Bảo mẹ đừng có mà trách chị nghe chưa?"
"Biết rồi mà", cậu tiện tay chỉnh lại bảng thực đơn nằm sai vị trí, "Mẹ cũng bận lắm, chẳng để ý được xem chị có đến hay không đâu."
"Thế thì tốt", đầu dây bên kia ngừng một lát, "Chị làm tiếp đây. Năm giờ chị qua."
Soobin thả điện thoại vào túi.
"Mẹ, uống ít nước mật ong ấm cho đỡ lạnh."
"Cảm ơn con trai."
Mặt trời đã đang khuất dần. Từ góc này nhìn thậm chí đã không còn thấy đâu nữa, mấy toà nhà cao tầng trước mặt đã che hết cả rồi.
Trời đã lạnh càng thêm lạnh.
"Mẹ."
Yangsoo cuối cùng cũng xong được việc.
"Xong cả rồi à mẹ?"
"Ừ. Đợi được chị đến lúc mọi người làm việc chắc đến nửa đêm mới xong."
"Con đã gọi cho Soobin bảo con bận rồi mà... Cái thằng này, mày không nói lại với mẹ à!?"
"Em quên, quên mất."
Soobin cười hì hì, né cú đánh nhẹ hều của Yangsoo.
"Vào nhà thôi nào."
Mẹ Choi đẩy hai đứa con của mẹ vào nhà.
Không biết đã bao lâu cả nhà mới có một bữa cơm ấm cúng thế này cùng nhau. Trước kia Yangsoo ngày nào cũng ăn ngoài, chẳng mấy khi về nhà, mà có về cũng không hôm nào về vào lúc ăn cơm cả. Nói đến bố Choi thì mấy tháng gần đây ông biệt tăm biệt tích, thỉnh thoảng quay về nhà lấy quần áo rồi lại đi. Vợ hỏi thì ông gắt bảo đi công tác, con hỏi ông còn không thèm trả lời.
Vậy nên, đây là bữa cơm ấm cúng đúng nghĩa đầu tiên sau chuỗi những sự kiện nhức đầu như thế. Coi như bữa cơm chào đón năm mới, chào đón hành trình mới của ba mẹ con.
"Nay đã xong xuôi cả chưa mẹ? Mai còn phải làm thêm gì không?"
Yangsoo hỏi.
"Cũng xong cả rồi đấy, nhưng mà mẹ định mai xem xét có phải chỉnh sửa lại chỗ nào không đã, rồi đi lấy hàng chuẩn bị cho bữa kia khai trương nữa."
"Mai để con đi lấy hàng cho. Việc cần làm xong cả rồi, mai còn là ngày nghỉ của con."
"Thôi, không phiền-"
"Phiền gì mẹ. Giờ mẹ còn có thêm thằng con rể nữa cơ mà, thích thì nhờ thêm."
"Không, không không không không...", Soobin lắc đầu lia lịa, "Không được!"
"Mày ý kiến giề?"
"Em ghét ổng."
Mẹ Choi chép miệng, "Nhưng mà em nó nói đúng đấy, đừng có nhờ người ta. Đằng nào con cũng định một năm sẽ ly hôn còn gì, không nên mang ơn người ta nhiều quá. Cần thiết lắm mới nhờ thôi."
Yangsoo trầm ngâm một lát.
"Thằng đấy đồng ý là ít nhất một năm nó mới ký vào đơn ly hôn thôi. Con cưới là vì bà, mà một năm nữa bà chưa mất, sao con ly hôn được?"
Mẹ Choi thở dài, "Bà ngoại con đã gần đất xa trời rồi. Dài lắm thì được tháng nữa, không thì có khi mai ngày kia là đi luôn thôi."
"Mẹ phản ứng thản nhiên thế?"
Chuyện bố mẹ ly hôn đã khiến cậu phải buồn bã rất nhiều trong thời gian đầu rồi, khỏi cần nói đến việc một trong hai người mãi mãi ra đi thì cậu sẽ cảm thấy thế nào. Cậu cứ nghĩ đứa con nào khi bố mẹ bị bệnh nặng sắp qua đời cũng sẽ đau buồn, nhưng mẹ Choi lại trông không giống thế lắm.
"Quy luật tự nhiên mà, sống rồi cũng phải chết cả thôi. Còn phản ứng thế nào được nữa đây?"
Mẹ Choi quả nhiên là người phụ nữ mạnh mẽ nhất mà Soobin từng thấy trong cuộc đời cậu.
"Ăn nhanh lên để mẹ dọn còn đi nghỉ. Con này nữa, cưới chồng được lâu chưa mà về nhà mẹ đẻ suốt thế này? Lẹ lên còn về nhà chồng!""Con xin hai bác í rồi. Hai bác đồng ý cho con ở lại mấy hôm giúp mẹ rồi, mẹ khỏi lo.""Mày...!"Yangsoo cười hì hì, cuống cuồng lật đật bưng bát đứng dậy chạy tót vào trong bếp."Cứ như thế thì tuổi này chưa cưới chồng nghiêm túc cũng đúng..."+×+
"Vất vả quá nhỉ, cậu chủ nhỏ?"Yeonjun đưa cho Soobin một cái khăn trắng muốt mới tinh không biết thó từ đâu ra để cậu lau mồ hôi."Đã bảo tôi không tính là chủ lại còn.""Tương lai. Cậu thích mấy thứ êm đềm mà", Yeonjun nhún vai, kéo ghế ngồi xuống cạnh cậu, "Làm chủ một quán ăn nhỏ, rỗi rãi có thể đi đây đi đó chụp ảnh, hoặc không thì hàng ngày chụp quán để quảng cáo cũng được rồi.""Như thế thì tôi sống được đến mấy? Cùng lắm một năm là chết đói ngay thôi.""Khó khăn thì tôi cho cậu vay tiền, yên tâm", anh cười cợt vỗ vai cậu, "Tôi giàu lắm."Soobin không nói gì, nằm trườn ra cái ghế bé tí xíu. Trầm ngâm một lát, cậu bỗng bật người ngồi thẳng dậy, giọng như thể phát hiện ra được cái gì mới lạ lắm, "Phải rồi, anh giàu mà nhỉ?""Ừ, sao?""Tôi chết đói thì tìm đến anh, vậy là xong rồi. Đủ tiền ăn uống ngủ nghỉ là được thôi. Anh tốt bụng vậy sẽ không mặc kệ tôi chết dần chết mòn đâu đúng không?"Yeonjun đờ người, "Nghe cứ như kiểu tôi nuôi cậu ấy nhỉ? Cậu bảo cùng lắm được mỗi một năm, vậy sau đó đến lúc cuối đời cậu sẽ trong tình trạng đói khát, tôi phải giúp đỡ cậu. Khác gì bảo tôi nuôi cậu đi?""Òm...""Thậm chí còn rất giống nuôi tình nhân bên ngoài nữa. Vợ tôi sẽ nghĩ sao về tôi đây?"Cơ mặt Soobin đang cử động tạo ra một mớ biểu cảm khác nhau, nghe đến đấy liền cứng đơ lại."Hả?""?""Anh... lấy vợ?"Đôi mắt tròn xoe mở to nhìn anh chòng chọc."Không phải trưởng thành sẽ lấy vợ à?"Mọi cảm xúc của cậu đóng băng ngay tức khắc.Mới hồi cuối năm ngoái, cái hôm chơi bóng rổ với nhau, anh còn bảo anh thích cậu.Ra là anh đùa. Cậu nghĩ đúng, và cậu lựa chọn chờ đợi cũng là đúng. Nếu cậu không chờ xem những hành động và lời nói của anh hiện tại, cậu đã ngu ngốc hỏi lại anh một lần nữa cho rõ chuyện anh có thích cậu thật sự hay không từ lâu rồi. Mà thế thì sẽ nhục lắm."À, ờ ha..."Soobin đánh mắt ra ngoài cửa quán. Có một vị khách đứng tuổi đang đi vào."Ngồi đây đợi tí, tôi ra tiếp khách phát đã.""Ò."Yeonjun nhìn theo bóng dáng Soobin chạy đi.Nhớ lại phản ứng ban nãy của cậu mà xem. Bõ công anh lựa lời ăn nói, nhìn cậu buồn bã thấy rõ kìa.Yeonjun cao hứng mò vào trong gian bếp của quán tìm Yangsoo để khoe với cô."Chị, chắc là chị nói đúng.""Tôi nói cái gì?"Yangsoo đang tập trung nhào bột, gần như không hứng chú ý đến anh."Soobin ấy. Hình như cũng có gì đó với em thật.""Ừ đấy, tôi bảo rồi. Sao lại không chứ? Ngoại trừ cái quá khứ thảm hại một thời kia của cậu thì còn lại đều rất ok mà.""Chị!!""Nói sai đấy chắc", Yangsoo vặn mở vòi nước xả mạnh, cố tình cho nước bắn để Yeonjun đứng cách cô ra một chút, "Vậy nên là xem thế nào rồi tiến thêm một bước đi. Em trai tôi nhìn thế chứ nam nữ gì cũng có người theo đầy đấy, chậm cái là hết phim luôn.""Vâng", Yeonjun nhìn qua ô cửa kính nhỏ trên tường của gian bếp ấm cúng, nhìn bóng dáng của ai kia đứng nói chuyện với khách xong đang vui vẻ chạy vào, "Chị nói phải."Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store