Drop Jimin Tim Toi Co Em
Đôi khi bản thân mình có cảm tình với ai mình cũng không biết. Cứ làm cho người mình yêu hạnh phúc. Còn bản thân thế nào cũng không sao....*
"Hoseok.""Hả sao?""Tớ đồng ý thi cuộc thi nhảy đó." "Thật sao? Ôi mừng quá!!"Hoseok nhào dô ôm Jimin lắc qua lắc lại mừng không tả nổi.
Jimin tập xong mệt lã cả người. Mới tập trở lại nên xương cốt có hơi la lối một xíu. Cả đội định rủ Jimin đi ăn, nhưng mà hắn lại từ chối vì cơ thể quá mệt. Hắn chỉ muốn về nhà thôi. Về đến nhà chỉ biết vứt balo xuống ghế, ngồi thẳng cẳng gác chân lên bàn, ngửa cổ lên. Đôi mắt nhắm nghiền quyến rũ đôi phần.
Cô nấu đồ ăn, dọn dẹp trong bếp cả buổi rồi đi ra thì thấy hắn đang ngồi đó."Về không một tiếng động luôn." Cô lau tay vào cái tạp dề tiến lại ghế sofa. Đôi mắt ấy. Góc cạnh gương mặt hắn sắc xảo. Da trắng trẻo còn có hai cá má phúng lên như mochi ấy nữa. Dễ thương chết mất. Tiến nhẹ lại gần hắn cố không để hắn thức dậy. Nhìn gương mặt ấy chỉ biết bất giác đưa tay lên gần mặt hắn mà chạm vô. "Làm gì đó?" Đôi mắt vẫn nhắm nghiền nhưng lại biết được từng hành động của cô. "Làm làm gì đâu." Cô lúng túng rút tay lại."Thấy tôi đẹp trai quá nên không kiềm lòng nổi à?" Hắn chồm dậy bắt chéo chân nhìn cô."Aiz! Điên à! Cậu xấu như ma le ấy." Cô bĩu môi đáp hùng hổ."Hahahahahah!!" Hắn phì cười ha hả lên."Ya! Cười gì chứ? Cậu bị điên hả?" "Cậu là người đầu tiên bảo tôi xấu như ma đó. Thường thì tôi chỉ nghe người ta nói tôi là. Park Jimin đẹp trai quá đi. Park Jimin đẹp như thiên thần. Park Jimin đẹp như tiên. Park Jimin quyến rũ quá đi.....thôi." Hắn dùng cả cơ thể diễn tả để nói cho cô rằng hắn đẹp trai."Oẹ oẹ" cô đưa tay ngay cổ giả bộ."Gì đấy? Thái độ với tôi quá nha." Hắn giả bộ buồn rồi cuối gầm mặt xuống."Cậu đừng có mà giả nai. Cậu tắm rửa đi. Tôi có nấu đồ ăn. Cậu có ăn không? Tôi dọn.." "Ăn chứ." Hắn nhảy phóch lên rồi lên phòng tắm rửa.*Hôm nay cô nấu canh rong biển, thịt bò xào rau củ, miến trộn. Cô bày hết cả ra bàn cho đủ để ăn. Jimin lon ton đi xuống, trên cổ còn để cái khăn tắm lau đầu. "Wow! Nhìn ngon dữ. Biết nấu ăn luôn hả?" Jimin há hốc mồm, mắt sáng rực lên nói."Chứ sao. Hơi bị ngon à nha." Cô ngước mặt lên trên hếch mũi phát."Để ăn thử."
"Hoseok.""Hả sao?""Tớ đồng ý thi cuộc thi nhảy đó." "Thật sao? Ôi mừng quá!!"Hoseok nhào dô ôm Jimin lắc qua lắc lại mừng không tả nổi.
Jimin tập xong mệt lã cả người. Mới tập trở lại nên xương cốt có hơi la lối một xíu. Cả đội định rủ Jimin đi ăn, nhưng mà hắn lại từ chối vì cơ thể quá mệt. Hắn chỉ muốn về nhà thôi. Về đến nhà chỉ biết vứt balo xuống ghế, ngồi thẳng cẳng gác chân lên bàn, ngửa cổ lên. Đôi mắt nhắm nghiền quyến rũ đôi phần.
Cô nấu đồ ăn, dọn dẹp trong bếp cả buổi rồi đi ra thì thấy hắn đang ngồi đó."Về không một tiếng động luôn." Cô lau tay vào cái tạp dề tiến lại ghế sofa. Đôi mắt ấy. Góc cạnh gương mặt hắn sắc xảo. Da trắng trẻo còn có hai cá má phúng lên như mochi ấy nữa. Dễ thương chết mất. Tiến nhẹ lại gần hắn cố không để hắn thức dậy. Nhìn gương mặt ấy chỉ biết bất giác đưa tay lên gần mặt hắn mà chạm vô. "Làm gì đó?" Đôi mắt vẫn nhắm nghiền nhưng lại biết được từng hành động của cô. "Làm làm gì đâu." Cô lúng túng rút tay lại."Thấy tôi đẹp trai quá nên không kiềm lòng nổi à?" Hắn chồm dậy bắt chéo chân nhìn cô."Aiz! Điên à! Cậu xấu như ma le ấy." Cô bĩu môi đáp hùng hổ."Hahahahahah!!" Hắn phì cười ha hả lên."Ya! Cười gì chứ? Cậu bị điên hả?" "Cậu là người đầu tiên bảo tôi xấu như ma đó. Thường thì tôi chỉ nghe người ta nói tôi là. Park Jimin đẹp trai quá đi. Park Jimin đẹp như thiên thần. Park Jimin đẹp như tiên. Park Jimin quyến rũ quá đi.....thôi." Hắn dùng cả cơ thể diễn tả để nói cho cô rằng hắn đẹp trai."Oẹ oẹ" cô đưa tay ngay cổ giả bộ."Gì đấy? Thái độ với tôi quá nha." Hắn giả bộ buồn rồi cuối gầm mặt xuống."Cậu đừng có mà giả nai. Cậu tắm rửa đi. Tôi có nấu đồ ăn. Cậu có ăn không? Tôi dọn.." "Ăn chứ." Hắn nhảy phóch lên rồi lên phòng tắm rửa.*Hôm nay cô nấu canh rong biển, thịt bò xào rau củ, miến trộn. Cô bày hết cả ra bàn cho đủ để ăn. Jimin lon ton đi xuống, trên cổ còn để cái khăn tắm lau đầu. "Wow! Nhìn ngon dữ. Biết nấu ăn luôn hả?" Jimin há hốc mồm, mắt sáng rực lên nói."Chứ sao. Hơi bị ngon à nha." Cô ngước mặt lên trên hếch mũi phát."Để ăn thử."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store