Drop Jieduo Duyen Phan
Lý Nhuế Xán hồi hộp ngồi đợi người họ Triệu đến. Hôm nay cảnh vật của tiệm cà phê anh đã đến nhiều tới mức thuộc cả từng tên nhân viên một sao vẫn lạ lẫm thế. Bâng quơ cười một mình khi bất giác nhớ về những kỉ niệm xưa cũ khi nhìn qua khung cửa sổ đã thành quen thuộc với mình, chợt anh nghe tiếng bước chân, mà loại giày của người đi chắc chắn là loại bản giới hạn mà chẳng có người thứ hai sở hữu ở Trung Quốc đại lục."Anh đợi em lâu không?"Ôi cái chất giọng đậm chất sang trọng này. Là Triệu Lễ Kiệt."Tôi cũng chỉ vừa mới đến chốc lát thôi. Triệu thiếu, cậu ngồi xuống đi. Chúng ta bắt đầu công việc."Triệu Lễ Kiệt mỉm cười lịch sự rồi ngồi xuống ghế, mắt xếch khẽ liếc qua nhìn biểu cảm của Lý Nhuế Xán ở đối diện."Không cần phải gọi em kính cẩn đến vậy đâu mà, Lý tổng. Đến nhân viên thường còn có thể gọi em là Kiệt Kiệt, tại sao anh chuẩn bị làm vợ em phải gọi là Triệu thiếu chứ?""Không dám. Tôi làm gì có đẳng cấp mà làm vợ Triệu thiếu đây. Đứng cạnh cậu tôi còn không thể, nói gì sánh vai trên lễ đường.""Anh cứ nói đùa. Em rất thích cách anh khiêm tốn đó. Vừa hay em rất thích tiêu tiền phung phí, tính cách cũng rất khoa trương. Hay là, anh Lý Nhuế Xán đây dạy lại em nhé?"Lý tổng nghe xong mà thấy ngụm cà phê sữa vừa nhấp đắng hơn cả hạt cà phê nguyên chất mà bất giác ho vài cái. Còn Triệu Lễ Kiệt đắc chí cười, gã chờ đợi cái khoảnh khắc được ở gần anh như thế này lâu lắm rồi cơ mà. Tội gì mà lại không tận hưởng đôi chút mà trêu chọc anh nhỉ? Thật sự là phản ứng dễ thương tới mức "thái tử" đây không kiểm soát nổi một vài suy nghĩ không được hay lắm của mình."Thôi, chúng ta nghiêm túc nào."Triệu Lễ Kiệt hắng giọng, tay lần mò trong túi áo tìm bao thuốc lá. Điếu Marlboro cháy tan mùi đặc trưng trong không khí khiến Lý Nhuế Xán nhiều phần không thoải mái, gã để ý và điếu ấy còn chưa hút đã bị dí đầu nát bét trong gạt tàn."Thật ra thì anh không tự nguyện muốn đến buổi xem mắt này, dù một chút cũng không. Đúng chứ, Lý tổng? Thư ký Điền Dã của anh đã tự mình sắp xếp để anh đến, em nói có sai chỗ nào không?""Không sai. Tôi cũng không có gì để phản bác. Đúng là Điền Dã đã tự gọi cho cậu và bắt tôi phải đến đây.""Em hiểu mà. Không sao đâu. Vậy thì, anh muốn có lợi ích là gì, bao nhiêu?""Không cần thiết đối với tôi hiện tại. Nhưng nếu cậu có thể đưa Lý thị ra khỏi tình trạng hiện tại, tôi sẽ rất cảm kích. Sau đó nếu cậu yêu cầu, tôi hoàn toàn có thể hủy bỏ hợp đồng và ly hôn ngay lập tức.""Đời nào em lại để anh đi cơ chứ? Anh không yêu em cũng được, nhưng ký giấy kết hôn với em rồi là không được đi đâu."Khóe môi "thái tử" kia khẽ nhếch lên đầy ranh mãnh."Tôi nghĩ rằng cậu cũng sẽ có thú vui bên ngoài chứ nhỉ? Mua dâm, chất cấm, hay săn bắn gì đó trái phép, chẳng hạn?""Không có, cũng không hứng thú. Đó giờ em chỉ quan tâm đến Lý Nhuế Xán đang ngồi đây bao giờ là của em thôi mà."Triệu Lễ Kiệt ngả lưng vào ghế, vắt chéo chân. Tác phong đó đã nhiều phần thể hiện gã là người được nuôi dạy để trở nên quyền lực như thế nào.to be continued.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store