ZingTruyen.Store

Drop Isaacmtp Khiet Sung

WillJun - KarikS.T

Haizzz cuộc sống này khó khăn quá mấy thím ( ̄- ̄)

==================

S.T mệt mỏi về đến nhà sau mười một giờ. Hôm nay không hiểu sao còn mệt mỏi hơn thường ngày gấp hai ba lần. Từ chối lời mời đi nhậu của Isaac và Jun mà mau chóng trở về nhà ngủ.

Bây giờ chỉ muốn ngủ thôi. Không muốn tắm nữa...

Nhưng vừa bước chân vào phòng đã bị đụng trúng một cái hộp bự chà bá nằm giữa nhà. Tâm trạng đang không tốt, lại còn đau chân. Thật sự S.T rất muốn nằm vật ra sàn lăn lộn la hét cho đã cái cổ họng. Nhưng thôi, thân làm ca sĩ phải biết bảo vệ thanh quản cho nên chỉ có thể lặng lẽ nén cơn đau ở mấy ngón chân.

Mà sau đó còn có chuyện quan trọng hơn là mấy ngón chân bị đau. Chính là cái hộp kia ở đâu mà ra ?

Rõ ràng S.T đã đóng cửa nhà và bảo người dọn dẹp nhà cửa trước khi đi làm. Thế mà vẫn lòi ra một cái hộp ở đây. Có khi nào là nó xuyên không từ một kỉ nguyên hay một thời đại nào đó khác đến ?

Chứ tự nhiên không mà xuất hiện là cũng lạ lắm à nghen.

Nhưng sau đó mấy phán đoán của S.T bị chính cậu bác bỏ. Bởi vì cái hộp đen thùi lùi như chính tâm trạng của cậu hôm nay kia, nhìn sơ qua đã nhận ra đây là ai gửi đến.

Còn ai ngoài cái vị Tổng giám đốc lỗi lạc kia chứ ? Nhìn phong cách ba xu đen thùi lùi với cái nơ màu trắng chả khác gì quà đám mần tuần của cái vị kia. Tâm trạng của S.T lại thêm một tầng sẫm màu...

Đây là ý gì ?

"Quà Valentine ? Không phải chứ ?". S.T nghi hoặc ngồi xổm trước hộp quà. Đoán được chủ nhân của cái hộp quà rồi thì đoán tiếp mục đích đến Trái Đất của nó là gì.

Sẽ có ai tặng quà Valentine bỏ trong hộp đen sao ? Có ! Là Karik ấy...

Nhưng sau đó nghĩ đến cái gì đó thì S.T liền như con mực mềm xèo nằm xuống sàn.

Ăn cám rồi.... Quà chia tay chứ đâu.
Kì này ăn cám thật rồi...

S.T vừa nhận ra bản thân thích cái chú ba mươi tuổi kia thì lại được chú đó phát quà chia tay. Ngay trong ngày Valentine.

Đắng vô cùng đắng.

S.T ngồi dậy mở nắp thùng quà ra. Đập vào mắt là vô vàn kẹo chocolate Pháp, nhìn thôi đã thấy mùi tiền bay trong không khí. Đột nhiên S.T nhớ đến mấy bé cấp hai hay đăng trên facebook được bạn trai cho mò quà.

Quả nhiên là khác biệt giữa học sinh cấp hai và tổng tài công ty xây dựng. Học sinh cấp hai cho bạn gái mò xốp, tổng tài công ty xây dựng cho bạn trai mò chocolate.

S.T không hiểu tâm tình hiện tại của mình là cái dạng gì. Hốt lấy chocolate bỏ bớt ra nắp hộp. Sau đó thò tay vào mò... Ba cái trò mèo này con gái thích lắm.

Nhưng mà S.T là con trai...

Nhưng mà S.T cũng thích lắm...

Mò trúng một cái hộp, bạn nhỏ S.T lấy ra. Ừ được rồi, hộp đồng hồ thể thao, nhìn qua cũng ngửi được mùi dollar Mỹ. Lại mò trúng một cái hộp khác nhỏ hơn nhiều, là một hộp in-ear. Sau một hồi mò và bơi móc thì S.T câm lặng nhìn đống quà dưới chân...
Đồng hồ thể thao, in-ear, lắc tay, lắc chân, caravat, son x5, protein dành cho người tập thể hình, micro có hình con gián, mask, mỹ phẩm, sneaker, điện thoại trái táo 10. Cuối cùng là một cái thể ngân hàng sáng chói muốn mù mắt chó.

Được rồi...

Chẳng qua S.T thắc mắc một chút. Tại sao lại có năm hộp son kia, còn có protein dành cho người tập thể hình và mask ?

Quà chia tay cũng phong phú như vậy ?

S.T nhìn đống quà la liệt trên sàn nhà. Không biết nói gì hơn.

Ủa rồi đây là quà chia tay thật hả ? Chia tay tặng mask chanh tươi hả ?

S.T càng nghĩ càng không thấu !

Bản thân vì anh ta mà làm biết bao nhiêu chuyện. Rảnh rảnh là xách mông đi đến nhà hàng của Ngọc Diệp chọc tức cổ, rồi còn đi gặp mẹ của Karik ! Đuổi giúp Karik bao nhiêu là con yêu nhền nhện để anh ta thảnh thơi bơi trong chuỗi ngày độc thân tự do. Bây giờ đuổi xong hồ ly tinh với nhền nhện là quẳng mình luôn ? Đem mask đến xem như quà chia tay ?
S.T nhìn đống mask. Sau đó đỏ mắt xé mask ra đắp...

Đợi đến lúc lỡ thích anh ta rồi thì con mẹ nó cho quà chia tay ? Cho đúng ngày Valentine ?

Cũng lạ lắm à nghen...

Đột nhiên S.T có chút nói không nên lời. Cảm thấy ngược tâm muốn chết. Lúc mình thích người ta rồi thì người ta lại bỏ mình ! Còn đi mua đồng hồ với người khác...

S.T không nhận ra từ lâu bàn tay mình đã đặt lên lồng ngực trái, cảm nhận trái tim nhói lên từng cơn như bị bệnh mạch vành...

Đang cảm nhận sự đau đớn từ trái tim mong manh truyền đến. Đột nhiên điện thoại vang lên giọng của JustaTee :

"Vì đã lỡ yêu em rồi chẳng dám hứa xa xôi ~ Cứ nhắm mắt em lại và feel my love ~ Dù nắng mưa bao mùa thì tình anh vẫn luôn đây mà..."
Đậu...

Được rồi bài hát cũng hợp hoàn cảnh lắm chứ...

"Có chuyện gì ?". S.T nhìn dãy số trên máy thì biết ngay là cái vị Tổng giám đốc kia. S.T không lưu tên, bởi vì làm biếng, mà cũng không biết nên lưu tên gì bây giờ cả.

"Thấy quà chưa ?". Bên kia giọng Karik mang theo chút ngáy ngủ. Khẳng định là buồn ngủ rồi.

"Rồi..." S.T nghe Karik nhắc đến quà. Trái tim đột nhiên hẫng đi một nhịp.

"Thấy là được rồi. Không cần biết cậu có thích không. Tôi chuẩn bị thì phải nhận lấy..." Karik giở giọng Tổng giám đốc hà hϊếp nhân viên. Nhưng S.T không phải nhân viên của Karik chỉ có thể ở bên nãy trề cái môi thịt bò ra mà nói :

"Không phải hơi bị tốn kém hay sao ?"

"Mấy cái đó với mấy chuyện tôi nhờ cậu thì có là gì ? Cậu làm tốt lắm cho nên mấy thứ đó là chút chuyện bình thường thôi".
"Bộ mỗi lần anh cho quà chia tay đều hào phóng như vậy sao ?". S.T bên này biểu tình muốn bốc hơi đến nơi hỏi. Hỏi xong lại cảm thấy bản thân ngu hết phần thiên hạ rồi.

"..." Karik chưa hiểu mô tê gì. Đành phải hỏi lại : "Cậu nói có ý gì ?"

Là ý trên từng mặt chữ đó chứ gì ?

"Anh chia tay người yêu đều tặng quà như thế này sao ?". S.T lăn lăn trên sàn nhà. Sau đó lại bật người ngồi dậy. Bởi vì bản thân lăn lăn mà đè luôn chocolate đáng thương bẹp dí...

"Không... Thường thì sẽ tặng đồng hồ bình thường thôi..." Karik bên này buồn ngủ muốn chết nhưng đợi đến nửa đêm, dám chắc S.T đã về nhà mà canh để gọi điện thoại đến. Nhưng nghe đến cái cậu ca sĩ kia nói chuyện thì lại tỉnh còn hơn ngậm chewingum...

"Mà cậu hỏi làm gì ?".

"Vậy đống quà này..." S.T ngốc nghếch nhìn đống quà la liệt nằm trên sàn nhà.
"Cậu nghĩ là quà chia tay ?". Karik bên này không biết nên có biểu tình gì cho đúng. Bàn tay to lớn lặng lẽ che mặt...

"Uhm..." S.T bị nói trúng tâm tình, không thể không nói cảm xúc trong lòng ra : "Tự nhiên hôm nay gửi quà đến. Còn bỏ vào hộp màu đen chả khác gì đem đi đám... Cho nên..."

Vậy ra là tại Karik dùng thùng quà màu không hợp hả ? Chẳng lẽ phải dùng màu đỏ ? Thế có khác gì thùng tiền đám cưới hay không chứ ?

"Cậu hai ơi... Đó là quà Valentine tôi tặng cho cậu. Cậu nghĩ đi đâu thế hả ? Quà chia tay gì chứ ?".

Karik bên này thật sự là muốn tách đầu vị ca sĩ nổi tiếng kia ra, xem trong đó chứa cái gì. Tại sao như không lại đoán già đoán non này nọ kia chứ.

"Tại... Tại..." S.T bên này nhận ra đây chỉ là quà Valentine bình thường, nhận ra mình hố rồi cho nên gãi gãi đầu như có rận, mặc dù không có ngứa gì hết...
"Tại ? Tại tôi à ? Hôm nay cậu bị ai đả thông chuyện gì sao mà lại nghĩ tôi với cậu chia tay ?".

"Ừ... Hôm nay có ai đó ngửi cho tôi tấm ảnh anh với ai đó đi mua đồng hồ... Cho nên..."

"Rồi cậu nghĩ rằng tôi chia tay cậu ? Chời má..." Vị Tổng giám đốc anh minh thường ngày bây giờ có xúc động muốn nhào đến bóp cổ cậu ca sĩ kia. Chỉnh sửa lại tâm tình của mình một chút. Karik biết bên S.T bên kia hiển nhiên môi đã xụ xuống rồi. Bèn nói :

"Hôm nay Sơn Tùng dắt tôi đi lựa giúp quà cho Isaac. Cổ tay của tôi gần với cổ tay Isaac cho nên Sơn Tùng nhờ tôi mang hộ. Vừa nhìn hình chưa rõ gì mà đã nghĩ này nghĩ kia ?"

Mà cậu S.T này ấy, sau này không làm ca sĩ đứng trên sân khấu nữa cũng không sao. Lui về sau cánh gà làm biên kịch đạo diễn gì đó thì chắc chắn cũng không đói. Con người gì mà tự biên tự diễn giỏi ghê gớm.
"Vậy à... Ừm..." Bạn nhỏ S.T nghe xong ai kia không phải phát phúc lợi chia tay cho mình thì không tiền đồ mà mỉm cười. Gương mặt cười như được mùa, lăn lăn trên sàn, hiển nhiên là cán qua bao nhiêu là chocolate như xe lu...

"Ừm... Mà... Tại sao ?". Karik bên này không mở đèn, nhưng ánh trăng soi rọi vẫn có thể thấy được gương mặt đầy ý cười của anh.

"Gì ? Tự nhiên cái tại sao..."

Tuột mood vcl. Đang còn định diễn một màn cẩu huyết tình tứ nhân lúc chưa hết ngày Valentine thì đã bị cậu trai kia cắt đứt hết đam mê nhiệt huyết.

"Không gì. Coi như tôi chưa nói gì đi". Karik chán nản xoa mặt, hết sạch đam mê, bây giờ lại buồn ngủ nữa "Tôi có mua mask chanh dây... À nhầm mask chanh tươi cho cậu. Đi diễn có mệt thì đắp mask cho thư giãn..."

Thật ra là sợ cậu chạy giỡn nhiều quá khô mặt với ăn mì cay nhiều quá nổi mụn thôi.
Tối đó S.T không thèm đánh răng. Kệ đi, đánh răng hai mươi mấy năm nay rồi không đánh một bữa cũng không sao. Lí do mà S.T không đánh răng đó chính là bận nhai chocolate Pháp mắc muốn thổ huyết kia.

Ngon dễ sợ. Có tiền có khác. Ăn chocolate mà còn nếm được mùi tiền...

Lúc Karik vừa tắt máy thì lại có một cuộc điện thoại từ phương trời nào đó gọi đến.

"Là con đây Má..."

"Mày làm cái gì mà má mày gọi mày cả buổi chiều mà không nghe máy hả ?". Mẹ Karik bên kia vừa nghe con trai bắt máy liền xổ một tràng.

"Vừa nói chuyện với con dâu má xong..." Karik xoa xoa mi tâm. Hiển nhiên là hôm nay không ngủ được rồi. Đã lỡ bắt máy thì phải tiếp chuyện với mẹ đến sáng chứ đùa.

Mà Karik đã bao giờ nói chuyện đâu, toàn là vị Thái Hậu kia nói chuyện. Nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, trong nhà ra cửa, ngay cả chuyện bà hàng xóm ở biệt thự đối diện phát hiện mình bị bệnh tim mẹ cũng kể cho nghe...
"Con dâu tao ? À... Là nhóc S.T á hả ? Thế nó có thích mask tao gửi qua không ?". Nghe đến hai chữ con dâu thì mẹ Karik liền mềm mại nói chuyện. Tốc độ lật mặt còn nhanh hơn tốc độ nhóc Alata hút trà sữa. Làm cho Karik càng mệt mỏi mà tựa người vào sofa.

"Em ấy chưa xài. Nhưng chắc ổn mà..."

"Tao nói mày nghe. Mày mua đồ cho con dâu tao thì phải mua đồ mắc tiền. Không đủ tiền thì về xin má. Chứ đừng để con dâu tao xài ba cái đồ sida lề đường là mày chết mày nghe con..."

Karik không biểu tình nghĩ nghĩ, ngày đó có phải S.T bị tráo với Karik rồi hay không ? Có phải S.T mới là con ruột của mẹ mình hay không...

Hồi đó mẹ nói lụm mình trong thùng rác cạnh bệnh viện, mình đâu có tin. Ừ thì giờ tin rồi...

"Con rất tốt với em ấy mà..."

"Tốt cái quằn ấy. Mày liệu hồn chăm cho con dâu tao ấy. Đợi đến lúc tao về mà thấy nó ốm là mày chết mày với tao..."
Không biết qua lời nói của mẹ thì Karik đã chết đi sống lại bao nhiêu lần...

"Con biết rồi. Con chăm em ấy kĩ lắm. Má đừng lo..."

Chăm kĩ đến độ S.T tăng cân lên như cổ phiếu của Karik tăng. Tăng nhanh đến độ làm anh Phong quản lý có chút không đuổi kịp.

"Chăm cho nó ú ú một chút. Nhìn hình nó đăng trên mạng xã hội mà tao xót quá trời ơi... Tại sao lại ốm như vậy..." Bên kia hiển nhiên mẹ đã bị đau thương đến độ ôm tim.

"Em ấy là ca sĩ mà... Cho nên phải giữ hình thể..."

"Rồi sao. Mày bảo nó đừng đi làm ca sĩ nữa, về đẻ cháu cho tao".

Karik chôn mặt vào gối không biết đối diện với cái điện thoại làm sao. Lúc trước lỡ ngu dại nói cho mẹ biết chuyện của Sơn Tùng sinh được em bé, lại còn sinh ra một đứa bé đáng yêu hiểu chuyện tài năng, hiện tại lại mang thai đứa thứ hai... Từ đó thế giới quan của mẹ dường như được nới rộng ra...
"Không phải ai cũng sinh con được đâu má ơi..." Đàn ông đầu ba Karik bất lực nằm trên sofa.

"Tại sao ? Thằng nhóc trưởng nhóm của S.T kia có con trai tại sao mày lại không có được ? Đừng nói với má mày là mày không lên được nhá ?"

"Thôi má chuyện này đi xa rồi má. Con muốn ngủ..." Karik đau thương muốn tắt điện thoại. Nhưng không thể, vì ...

"Mày ngủ đi rồi tao cuốn mày vào chiếu thả trôi sông luôn". Vị phu nhân hiển nhiên đã bị thằng con này chọc cho tức chết.

"Chứ giờ nói gì giờ. Con còn chưa lừa được con dâu má về nhà ở chung đâu má cứ đợi đi". Karik đem sự thật hiện tại đau đớn nói với Thái Hậu.

"... Tao có nghe nhầm không ? Mày và con dâu của tao chưa ở chung á ?"

"Yep..."

"Chưa ngủ chung à ?"

"Yep..." Chưa xơ múi gì được hết á...

"Thế lấy đâu ra cháu nội cho tao ?". Thái Hậu dường như không tin vào mắt mình.
Karik im im. Muốn nói lắm mà không thể nói. Hay má cứ như ba mươi năm trước đi ra thùng rác kế bên bệnh viện đem về một đứa bé đi...

Dưới sức ép của Thái Hậu thì Karik buộc phải đầu hàng. Ai bảo bản thân là con lụm trong thùng rác làm chi ? Chỉ có thể hứa với mẫu hậu rằng trong thời gian ngắn nhất sẽ lừa S.T tự động dâng lên tới cửa. Hoặc không thôi sẽ trùm bao bố đem về nhà...

Lúc Jun tỉnh lại thì đã là gần trưa hôm sau. Đầu đau như búa đổ. Lâu rồi không uống say như vậy. Cơ thể chịu không nổi là đương nhiên.

Dù đầu đau đến đâu thì vẫn có một câu hỏi trong đầu :

"Ai đưa mình về ?"

Không phải là Isaac chứ ?

Nghĩ đến Isaac, Jun lại đột nhiên thấy ấm lòng.

Vận may của Jun không hề tốt. Trong nhóm phúc lợi đều đứng sau Isaac và S.T, nhưng có lẽ may mắn nhất đó chính là được gặp gỡ Isaac. May mắn đến không ngờ. Thích Isaac là một điều đặc biệt. Isaac thích người khác là sự thật. Nhưng đối với một người kiên định như Jun. Chỉ cần một ngày nào đó còn được thấy Isaac. Jun nhất định sẽ không từ bỏ.
Thanh xuân của con trai... Nói ra thì sẽ hơi vô vị. Bởi vì không đặc sắc giống như tháng ngày của con gái. Nhưng mà thanh xuân của Jun đặc biệt ở chỗ đó chính là chứa đựng cả một kho lưu trữ về Isaac.

Thứ Isaac thích, thứ Isaac để ý, thứ Isaac từng chạm đến, từng nói đến... Hầu như Jun đều lặng lẽ khắc ghi trong lòng, luôn luôn lưu giữ ở trong tim, tự biến mình thành bộ nhớ tốt nhất trên đời.

Mọi thứ về hắn cậu đều nhớ. Bước đi cử chỉ cũng khắc sâu trong tim. Mặc dù thừa biết đó là chuyện dư thừa.

Chỉ cần nghĩ đến Isaac là tâm tình của Jun tốt hẳn lên...

"Ngủ đến sình bụng mới dậy. Mặt trời chiếu từ trên đầu trên cổ chiếu xuống rồi kìa".

Bên ngoài Jun nghe được cái giọng bất cần đời quen quen.

Là giọng của Will.

"Cậu đến đây làm gì ?". Jun nhìn gương mặt rực rỡ hơn ông mặt trời của Will. Thầm nuốt nước miếng. Hình như người đưa Jun về không phải là Isaac.
Ừ đúng rồi đó...

"Anh Phong hồi tối qua xách cậu về... Cơ mà ảnh nói hôm nay ảnh phải theo S.T đi diễn. Tui với cậu rảnh buổi sáng. Buổi tối mới có việc. Nên ảnh kêu tui đến chăm cậu". Hiện tại Will đang mang tạp dề màu đen, còn cầm một cái giá múc canh lớn. Nhìn qua hơi buồn cười.

"Ủa rồi nấu ăn cho tui á hả ?". Jun ngây ngô ngồi trên giường hỏi.

"... Không phải cho cậu đâu. Cho thằng chủ nhà bất nhân nào đó. Dm hồi sáng không vào được phải leo rào như đúng rồi vậy". Tay của Will cầm cái giá múc canh mà gân xanh nổi lên. Hiển nhiên cũng biết đã uất hận như thế nào.

"Tỉnh rồi thì đi rửa mặt rồi ra ăn cơm dùm tui một cái. Ngủ gì ngủ miết..."

Lúc Will ra khỏi phòng rồi thì Jun ngưng lại nụ cười lúc nãy. Nằm vật ra giường. Tâm trạng tuột xuống vô định.

Tiếc không ? Hố không ? Buồn không ?
Đương nhiên rồi...

Thích một người chẳng thích mình. Cảm giác giống như đứng quay lưng lại với cả thế giới. Còn người kia, dù biết cả thế giới chống đối mình thì vẫn sẽ đứng về phía thế giới nhìn mình...

Jun vừa nằm xuống nhìn lên trần nhà thì đã bị Will lao vào giường dựng dậy :

"Cậu đùa tui à ? Nằm xuống nữa hả ? Thức dậy liền đi rửa mặt cho tui !!!"

"Không... Tui mệt... Tui còn xỉn... Để tui ngủ !!!!"

Thế là trong nhà của Jun xuất hiện một hình ảnh. Cái cậu Will kia mang tạp dề xốc nách lôi xềnh xệch cậu Jun vào nhà vệ sinh rửa mặt...

Mặc dù hình ảnh hơi kém sang nhưng mà hình một chỗ thì hòa hợp vô cùng...

"Bảo bối ơi, xong chưa..." Isaac lên tiếng gọi.

"Hổng có gì để mặc hết ╮(╯_╰)╭". Sơn Tùng đứng trong phòng đựng quần áo nói ra. Isaac không biểu tình đi vào phòng đựng quần áo.
Căn phòng mà bất cứ ai cũng mơ ước...

Thiên đường của riêng Sơn Tùng. Quần áo và sneakers, còn có nón và phụ kiện chất đống hoa cả mắt. Đồ mắc đồ rẻ hàng đặc biệt không bán kèm, hạng nội hàng ngoại, hàng ngoài chợ Kim Biên 50K hay hàng số lượng có hạng $5**** đều có...

Thế mà người đó còn hiển nhiên cảm thán...

Không có gì để mặc hết...

Nếu như để người khác biết được thì chắc chắn sẽ nhìn Sơn Tùng bằng một ánh mắt : 'Ừ biết mà... Tiếp tục đi...'

Isaac nhìn căn phòng kia. Im lặng năm giây, sau đó lấy đại một bộ vest trắng vừa vặn với Sơn Tùng. Thấy Isaac đưa cho mình bộ vest trắng, Sơn Tùng giẫy nẩy lên :

"Âu... Không chịu đâu... Em không muốn mang giày da !!!"

"Ai bảo em mang giày da ?". Thế là Isaac lấy một đôi sneakers trắng kém màu mè nhất trong đống giày la liệt của Sơn Tùng ra. Tin tưởng vào mắt thẩm mỹ của Isaac. Sơn Tùng quyết định trao thân mình cho Isaac...
Mặc xong đứng như tượng trước gương. Sơn Tùng đột nhiên có cảm xúc muốn cho stylist hiện tại ba tháng tiền lương rồi nghỉ. Sau đó mỗi lần đi sự kiện sẽ xách Isaac chọn đồ cho mình.

"Đừng nhăn nhó nữa. Đợi event xong anh dẫn em đi mua đồ mới".

Đây chính là ông chồng mà mỗi người con trai đều phải trang bị cho mình đó biết không ? Thấy người yêu than vãn không có đồ để mặc thì liền dẫn đi shopping ! Vừa có tiền vừa tâm lý !!

Thật ra là Isaac thấy bụng Sơn Tùng đã bự hơn một chút cho nên muốn mua quần áo cho cậu. Mặc dù hơn phân nửa tủ đồ của Sơn Tùng còn chưa mặc qua, chưa từng xuất hiện trước công chúng, chẳng hạn như bộ quần áo mà Sơn Tùng mặc hiện tại cũng chưa đem ra mặc lần nào.

Thế nhưng trong đầu Isaac lại nghĩ ra một chuyện còn quan trọng hơn.

How to để shipper nhận ra họ có service ?
Thế là Isaac liền mang đồng hồ và nhẫn mà Sơn Tùng tặng nhân buổi Valentine. Cơ hội đến không thể cơ hội hơn nữa...

"Anh muốn bị người ta biết mình quen nhau à ?". Sơn Tùng ngồi mang giày nhìn Isaac nhanh nhẹn đeo đồng hồ.

"Uhm đúng rồi, bảo bối giỏi quá". Isaac ôn nhu mỉm cười. Nhưng lại toát ra mùi vị phúc hắc khó cưỡng...

"..."

Buổi event công chiếu phim mới của một đạo diễn lớn. Mời rất nhiều ca sĩ và người mẫu có tiếng trong giới đến làm cameo.

Nghe đến cái chữ cameo. Sơn Tùng lại có xúc động muốn tặng ông ta một vòng hoa màu trắng đen có dây màu tím làm quà mừng. Nhưng giới quý tộc không cho phép Sơn Tùng làm điều đó.

Ông đạo diễn này cũng ít có phô trương đi. Mời nhiều người có tiếng như vậy. Khẳng định là muốn náo nhiệt. Chắc chắn rồi. Báo chí đăng tin mấy hôm nay. Mọi người còn lót dép hóng mòn cả vỉa hè. Danh tiếng của bộ phim cũng theo đó mà tăng lên như diều gặp quạt gió công sức lớn.
Sơn Tùng và Isaac ngồi xe riêng. Isaac đi một mình còn Sơn Tùng thì được chị Mây hộ tống đi chào hỏi.

Khẳng định là không có sơ suất gì hết. Cũng không ai nhận ra họ combo vòng nhẫn cặp. Điều này làm cho Isaac hơi buồn bực một chút.

Chị Mây nghe Sơn Tùng kể chuyện này thì liền bĩu môi khinh khinh ông Boss lớn nhà mình.

Thật ra muốn người ta biết là đeo vòng nhẫn đồng hồ cặp cũng dễ lắm. Đứng kế nhau ở đại sảnh hét vào mặt phóng viên là được chứ gì...

Chị Mây muốn nói lắm nhưng mà lo sợ tiền lương của mình cho nên vẫn là im lặng dẫn Sơn Tùng đi chào hỏi.

Isaac từ đầu đến cuối đều chú ý nhất cử nhất động của Sơn Tùng. Từng bĩu cảm hay cái cười của Sơn Tùng đều thu vào tầm mắt. Giữa biển người mênh mông mà chỉ thấy mỗi hình bóng của một người. Thật sự là yêu đến điên cuồng.
Thích một người là chuyện đã rất đặc biệt. Được người đó thích lại. Thì đó chính là điều đặc biệt nhất, may mắn nhất.

"Sơn Tùng dạo này mập ra nhỉ ?". Một người trong giới, cũng tính là có giao tình với Isaac nửa cười nửa không. "Isaac chăm người yêu cũng giỏi thật"

Isaac biết từng tầng ý nghĩa của người đối diện cho nên chỉ mỉm cười không đáp. Người đó thấy Isaac chỉ cười không nói, thì lại được nước lấn tới, nói thêm :

"Ah... Hôm nay anh và Sơn Tùng mang đồng hồ cặp nhỉ ? Còn có nhẫn cặp kìa. Mặn nồng thật sự... Ganh tỵ ghê. Tôi ít thấy người đồng tính nào mà cố chấp như hai người đấy. Nhất định phải hạnh phúc đó".

Vị ca sĩ này chỉ là ca sĩ mới nổi. Nhưng bám váy tú bà mà ngoi lên được đến vị thế bây giờ. Buổi tiệc này cũng là bà ta giúp gã đi vào. Từng giúp Isaac một vài chuyện, cũng tính là chỗ quen biết.
Được rồi. Bây giờ thì hình như không quen rồi...

Tiệc tùng gì mà chán muốn chết. Sơn Tùng ngáp muốn rụng nứu. Lúc vào rạp công chiếu phim thì Sơn Tùng chắc mẩn phải ngủ một chút cho đã. Phim gì mà hai tiếng mấy. Xem xong đến khuya rồi.

Vừa ngồi xuống ghế đã kêu chị Mây đem gấu bông cho mình. Tâm trạng vô cùng hứng khởi chuẩn bị... ngủ

Vừa nhắm mắt thì tay bên cạnh đã bị ai nắm. Định xổ một tràng tiếng Bắc ra thì nhìn thấy được gương mặt anh tuấn thân thuộc của Isaac. Tâm tình của Sơn Tùng tốt ơi là tốt. Ngủ càng ngon.

"Bảo bối ngủ đi. Phim kết thúc anh gọi dậy".

Lúc về nhà là gần nửa đêm. Sơn Tùng trong trạng thái nửa tỉnh nửa không chửi cái ông đạo diễn kia. Chửi cả bộ phim ba xu máu cún kia nữa. Mặc dù bản thân không xem một phút giây nào nhưng mà nhận xét như đúng rồi...
Còn về phần Isaac đột nhiên nhớ đến cái gã ca sĩ mới nổi kia. Trong khi xả nước đợi tắm thì rảnh rang gọi điện cho anh Phong :

"Cỡ này trời lạnh quá, phong sát* cậu kia đi"

Phong sát : nôm na là cấm toàn bộ mọi hoạt động của người kia, không để người kia có đường sống trong giới

Cực kỳ có khí chất tổng tài máu lạnh mà teenfic hay nói đến !!!

Sơn Tùng nằm la liệt trên giường với bộ pyjama màu hồng. Vốn dĩ Isaac định gọi Sơn Tùng tắm xong rồi mới ngủ. Nhưng cái con người kia lại chỉ biết thay đồ đã ngủ... Isaac dở khóc dở cười ôm người kia vào lòng. Khẽ hôn lên cái môi vểnh vểnh kia :
"Bảo bối... Ngủ ngon"

============

Pyjama màu hường :[IsaacMTP] Khiết Sủng - Chap 40 : Ngu Hết Phần Thiên hạ

Mấy bạn thức dậy chưa O(∩_∩)O thính nè...

Haizzz cuộc sống này khó khăn quá Đơn Bào muốn thoái hóa thành sinh vật chỉ có một tế bào ( ̄- ̄)

YuJiang Đơn Bào

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store