ZingTruyen.Store

Drop Into1 Dap Mo Cuoc Tinh Year 2050

Sự xuất hiện người phụ nữ ấy tựa như một luồng sáng chiếu rọi xuống mảnh đời tăm tối, là sự cứu vớt trong cùng cực của tuyệt vọng cũng là con dao hai lưỡi đẩy người ta xuống hố sâu hơi.

Tuyệt vọng chồng chất.

Mãi đến khi nước mắt đã cạn và tim thoi thóp như muốn ngừng đập, sự vô cảm ánh lên trong đôi mắt mỗi người. Lý trí lại là vũ khí chiến thắng tất cả, chôn vùi cảm xúc xuống tận đáy và gượng lên như một kị sĩ oai phong. Bá Viễn đứng dậy, anh nhặt lại những tàn dư của cái đột tử thảm khốc vừa rồi nhặt vào một chiếc túi đen. Trong mảnh vụn thịt nhớp nháp máu, anh tìm thấy một đầu nhỏ của mảnh sắt với vài nhánh dây chì, đây chính là thứ mấu chốt để lý giải cái chết của bà Kim. Anh đút vào trong túi áo khoác rồi tiếp tục dọn dẹp như không có gì xảy ra. Xác của người bà xấu số được chôn dưới một gốc cây cổ thụ sâu trong rừng, mười một người cùng nhau tạo một ngôi mộ nhỏ, ánh chiều tà xuyên qua các kẽ lá và ôm lấy bia mộ, mộ vệt cam đỏ trải dài cả bầu trời. Hóa ra sau tiếng súng đạn, ta vẫn thấy tồn tại một góc thanh bình, giản dị như thế.

"Ngủ ngon nhé bà!"

Hầm trú đã được dọn sạch sẽ nhưng mùi tanh của máu vẫn vấn vít quanh mũi khiến người ta thấy rợn người. Binh đoàn lại một lần nữa họp khẩn mặc cho tinh thần lúc này không còn ổn đinh.

" Trong lúc làm vệ sinh, anh nhặt được thứ này" Bá Viễn lấy từ trong túi áo ra một cái chip khá nhỏ, đã bị đứt dây cáp một phần. Nhìn qua, con chip này sửa chữa một lượt là có thể dùng được.

"Nó ở đâu trên cơ thể bà Kim?" Trương Gia Nguyên hỏi. Câu chăm chăm nhìn con chip bằng ánh mắt ác cảm.

"Nó bị vung ra ngoài nhưng không biết vị trí chính xác là ở đâu. Theo những gì đã tác chiến thì anh đoán đây là một trong hai con chip tối tân nhất của bọn robot đột biến. Chúng dùng nó để ghi âm hoặc để phát nổ với phạm vi tàn sát nhỏ nhưng lại vô cùng nguy hiểm. Nếu đây là thiết bị khiến bà Kim phát nổ vậy thì nó đã không thể nào còn gần như nguyên vẹn thế này. Phải chăng là chip ghi âm?" AK lý luận theo logic và hiểu biết của mình. Trước khi nhập ngũ, anh vốn là một học bá, chuyên nghiên cứu về công nghệ thông tin.

"Vậy ta thử sửa lại xem sao?"

AK tự tin mình có thể tự xử lý con chip này nên cả nhóm đều trông chờ vào anh. Một tiếng đầu tiên, Bá Viễn theo sát tiến độ làm việc của AK, đôi tay thoăn thoắt cho thấy anh không gặp trở ngại gì. Hai tiếng sau, trán của anh bắt đầu lấm tấm mồ hôi, đôi tay nhanh nhạy lúc nãy có chút do dự lại thêm phần luống cuống, xem ra thiết bị tối tân của robot cũng có một độ khó nhất định.

Sau hai tiếng lần mò, con chip đã hoạt động lại cho dù dáng vẻ của nó còn khó coi hơn trước kia.

"Xong rồi, mọi người mau lại đây!"

Đầu bên phải là một công tắc cảm ứng, chỉ cần chạm nhẹ con chip liền bắt đầu phát đoạn ghi âm.

"Trải nghiệm thú vị chứ INTO1? Mọi người có thấy hài lòng với cảm xúc mới không? Đúng vậy, game đã được nâng cấp với độ mượt mà và chân thực rồi! Chúc mừng tất cả đã qua cửa ải đầu tiên nhá!"

Giọng nói cợt nhả của một người đàn ông vang lên, vừa thấy quen thuộc vừa xa lạ. Kèm theo những lời nói kì dị vừa rồi là một tràng vỗ tay, tung hô, huýt sáo tựa như có hàng ngàn người đang thi nhau nói vô cùng rối loạn, đinh tai nhức óc.

Bá Viễn chau mày vì đột ngột bị tiếng ồn tấn công, đã lâu rồi không còn nghe thấy tiếng rộn rạo của hàng ngàn sự sống. Santa nghĩ rằng bài ghi chỉ là một chương trình quảng cáo thu sẵn từ hãng game nào đó sót lại. Điểm mấu chốt khó hiểu nhất ở đây là một chương trình quảng cáo tầm thường thế lại thu vào thiết bị chip tối tân do robot chế tạo.

" Nhưng ta vẫn phải chắc chắn vụ này là do bọn robot đột biến bày nên." Mika khẳng định sự mưu kế và giăng bẫy này là của robot.

"Nhưng để làm gì cơ chứ?" Nine hỏi ngược lại.

" Chúng làm thế để đánh vào tâm lý của chúng ta. Bà Kim Triệu vốn là người ấm áp, dễ gần lại do là người lớn tuổi nên dễ dàng nhận được sự nhân nhượng và quý mến. Sau khi cho nổ, biết rằng tâm tình của con người dễ suy sụp nên tính chiến đấu sẽ giảm sút, chúng chỉ việc lợi dụng nó để tấn công thế là dễ dàng diệt sạch." Đúng lúc này, Daniel lại phát huy khả năng suy luận của mình. Sự thông minh khiến cậu nhìn thấu được bàn cờ của kẻ địch.

"Chúng ta sẽ chứng minh rằng con người không dễ bị đánh bại như thế." Câu nói hùng hồn của Lưu Vũ khiến Daniel ngớ ra, cậu luôn tưởng anh mặc cảm vì bản thân là robot nhưng sự thật thì anh mạnh mẽ hơn cả cậu nghĩ.

" Chắc hẳn bọn chúng còn giết người khác nhiều hơn cả rơm rạ, hạ thủ một cách tàn nhẫn giống bà Kim. Không thể chậm trễ thêm nữa. Bắt đầu thôi!" Bá Viễn lúc này lại tràn đầy khí thế đấu tranh, chứng kiến cái chết của người  mình yêu quý, anh càng biết tôn trọng mạng sống của mỗi người hơn bao giờ hết.

"Anh Viễn, hiện tại binh đoàn 24B4 và binh đoàn  84A11 đã hợp thành một, chúng ta có nên lấy một cái tên mới?"

Cũng lúc đó, con chip ghi âm bị chập mạch, lải nhải từ nãy tới giờ "Trải nghiệm thú vị chứ INTO1? Trải nghiệm thú vị chứ INTO1? Trải nghiệm thú vị chứ INTO1? Trải nghiệm thú vị chứ INTO1?.." Cả nhóm bị tra tấn lỗ tai, lại đăm chiêu suy nghĩ, thật chỉ muốn vứt nó đi. Thực chất việc đặt tên không quan trọng lắm nhưng để tiện cho việc gọi và danh xưng thì vẫn nên có một cái đàng hoàng.

"Hay đặt là INTO1?"

Ai nấy đều ngộ ra, con chip bỗng dưng im bặt. INTO1, hòa làm một, cùng một nhịp đập trái tim, tuy ngắn mà súc tích, ý nghĩa. Quả thực rất phù hợp!

"Vậy binh đoàn INTO1, chúng ta sẽ xuất phát ngay trong tối nay, đi về phía đông thành phố, địa bàn nhiều ngõ ngách và tập trung của những người vô gia cư. Đầu tiên, ta chia ra làm hai, một đội sẽ đến đó bằng xe jeep, đột nhập, tìm và đưa nạn nhân ra bằng đường nhánh tắt dẫn ra biển để không gây xáo trộn và khiến bọn địch để ý. Anh sẽ đi lấp bom ở đường chính và các nhánh chính để đánh lừa. Những người còn lại khi nghe lệnh của anh, lập tức chuẩn bị trực thăng, cứ mười người một chiếc mà ra biển đón các nạn nhân về hầm trú. Một chiếc cuối cùng là để đón anh và chiếc xe jeep." Bá Viễn chỉ đạo, anh vẽ lại đường đi nước bước lên trên bản đồ, sơ lược tóm tắt về những gì phải làm.

"Tại sao không đưa đi bằng xe tải, vừa tiện hơn lại không tốn tài nguyên." Châu Kha Vũ thắc mắc, đối với việc dùng trực thăng không những đưa về an toàn mà còn gây động tĩnh đến quân địch bên dưới.

Lúc này, Bá Viễn mới lôi bức thư hôm nọ ra, chỉ vào dòng thơ thứ 3 và thứ 4.

"Phía đông mồi nhử

Mỗi chục trực thăng."

Anh đoán là bài thơ đang ám chỉ đến việc dàn xếp binh lính để giải cứu nạn nhân. Dù không hiểu hành động này có ý nghĩa gì, anh tin rằng nó sẽ đưa cả đội trở về an toàn.

" 'Phía đông mồi nhử' có thể hiểu là đi về phía đông, mồi nhử bọn robot để giải thoát con tin. 'Mỗi chục trực thăng' lại có nghĩa là số người sẽ hơn chục người nên hãy dùng trực thăng cỡ lớn để đưa họ về." Bá Viễn lần nữa giải thích mục đích của ván cờ lớn này. Cả thảy mười một người đều trầm ngâm đến cuối cùng vẫn đưa ra lựa chọn làm theo bài thơ ấy.

Mặt trăng đã lên, ánh trăng lạnh lẽo ngâm mình trong sắt thép, phủ bóng những người lính đặc công lên đường làm nhiệm vụ. Rừng cây um tùm phía trước cũng cảm tưởng như bị nuốt chửng lấy bóng tối. Chỉ còn tiếng chân nhịp nhàng dẫm trên bãi cỏ khô, tiếng động cơ khởi động và tiếng bánh xe lăn đều trên con đường mấp mô xuyên thẳng đến thành phố từng một thời xa hoa ấy.

Santa, AK Lưu Chương, Patrick, Lâm Mặc và Mika cùng đồng hành để tìm kiếm những người bị mắc kẹt hoặc may mắn sống sót trong thành phố. Mika vững tay lái, xe đang đi với tốc độ       120km/h băng qua những bờ gạch đổ nát, những xác chết chất thành rạ, đèn đường nhấp nháy lờ mờ soi. Ngồi trong xe, Santa kiểm tra lại vũ khí. 7 khẩu súng, 12 dải băng đạn, 5 quả lựu đạn và những chiếc dao sắc nhọn gài với đai đeo bên trong quần. Tất cả đã sẵn sàng cho nhiệm vụ lần này. Mặc cho tính mạng có thể bị đe dọa, sự lo lắng và hồi hộp mong cứu những con dân bị mắc kẹp còn cao cả hơn thế.

Tiếng động cơ dừng lại, các binh lính nhanh nhẹn nhảy xuống xe, lẻn vào trong một cái ngách tối om, sâu hun hút. Không có đèn điện, Patrick cố định đèn pin giữa hai hàm rồi chĩa súng tiếng về phía trước. Con hẻm sâu không thấy đáy, cả đội đi sát vào để tránh bị mất phương hướng. Hai bên bờ tường đã cũ kĩ và bám đầy rêu xanh ẩm ướt, những mảng sơn bong tróc tủa ra như bị xé rách ra, phía trên đỉnh tường toàn những dây điện mắc chằng chịt với nhau, có dây đã đứt rơi xuống treo lủng lẳng giữa không trung. Im lặng một chút, ta có thể nghe được tiếng đàn chuột rục rịch qua các lỗ hổng ẩm ướt và hôi thối và gián nhện thì chen chúc nhau bò lên các bờ tường hoặc nấp vào các cánh cửa sắt gỉ sét.

Càng đi vào sâu nhiệt độ càng tăng, nóng hừng hực khiến người ta khó chịu, đổ mồ hôi giữa đêm lạnh giá. Năm người khẩn trương chạy vào, sợ rằng có điều không may xảy ra. Cũng không thể ngờ rằng, có người đốt một lửa trại chắn ngang đường đi con hẻm hẳn không muốn để người ngoài đi vào. Ngọn lửa cháy càng ngày càng to, khói tỏa ra mù mịt, chẳng bao lâu nữa thật sự sẽ chú ý đến bọn robot đột biến. Từng người cứ bám dính vào sát bờ tường mà đi qua ngọn lửa, hớt hải chạy tiếp thì gặp một trận nước đổ ụp xuống đầu, không kịp tránh né cả đội ướt như chuột lột.

"Ai ở đó?" Mika giương súng chỉ thiên, đảo mắt tìm bóng dáng con người.

Không phát hiện người đột kích, cả nhóm tiếp tục bước thêm chục bước nữa thì gặp một loạt các đồ dùng sinh hoạt đã mục rữa xếp thành hàng chồng tạo ra một bức tường ngổn ngang.

"Hẳn là những thứ chúng ta vừa nhìn thấy là để ngăn cản bọn địch vào sâu trong chứng tỏ có thể tìm thấy người dân ở vùng này. Chúng ta mau đi nhanh thôi!" Patrick suy đoán chuẩn xác về sự hiện diện của con người. Biết được có thêm cơ hội những người khác cũng phấn chấn hẳn lên, đạp đổ đống sắt vụn, tiếp tục đi tìm kiếm.

Bỗng từ trên cao, có người xả súng xuống đầu cả nhóm, kỹ thuật bắn súng có vẻ không chuyên nghiệp, lại càng chắc chắn là người dân tự cướp súng để phòng vệ. Năm người chúi người cúi đầu xuống, bò trên nên đất đến trước cửa căn nhà có mái hiên để trú tạm.

"Chúng tôi là lính đặc công của chính phủ Cầu Vồng Hoa, được giao nhiệm vụ và trọng trách cứu những người còn sống! Chúng tôi sẽ không làm tổn hại bất cứ ai nên cũng đừng khiêu chiến với quân đội nước nhà."

Tiếng súng đạn chấm dứt, từ hai bên bờ tường nhiều người nhảy xuống đa phần là các thanh niên mới hai mươi mấy tuổi xuân.

"Có thật vậy không? Hay là các ngươi đến từ quân phản bội? Đưa giấy tờ ra đây!" Một tên to cao nhất đứng giữa cả thảy đàn người lên tiếng.

Mika đưa bức thư của chính phủ ra để xác nhận là người đang phục vụ quận sự cho đất nước. Đám người kia cũng dần nguôi cơn hiếu chiến, dẫn 5 người vào trong một cái sân khá rộng, tầm 300 mét vuông. Trong ấy tập nập người qua lại, cả nhóm cũng không nghĩ rằng đường hầm tối chật hẹp ấy lại dẫn ra một cái sân. Santa nghe nói là tập thể này có người dẫn đầu, sinh sống trong căn phòng được coi là tiện nghi nhất của khu trọ. Hóa ra tên đầu đàn là phụ nữ, cô ta có vóc dáng cao lênh khênh cùng điệu cười hoang dã. Tuy nhiên cô lại là người phải phép, thông minh và nhanh nhẹn, nghe đoàn mới đến là lính đặc công của chính phủ, cô ta mời trà, chào hỏi lễ độ vô cùng.

"Hiện tại tổng số người trong đây là bao nhiêu?" Daniel gặng hỏi, cậu muốn tính toán một chút để xuất vừa đủ số trực thăng.

"Khoảng tầm 200 người. Nói thật, trước đại nạn này tôi vốn là một thành viên của tổ chức phi chính phủ, việc chúng tôi làm thì vừa xấu trong mắt người này, tốt trong mắt người kia. Bây giờ, tôi mưu sinh, cưu mang người bị kẹt ở các nơi về, ăn trộm ăn cướp từ các siêu thị, hầm trú bỏ hoang để tiếp tục sống. Nếu các anh có thể làm gì khác cho chúng tôi ngoài việc cung cấp lương thực thì hẵng giải cứu, còn không thì cứ coi như có mắt như mù để cho chúng tôi tự sinh tự diệt những ngày cuối. Tôi nói thế chắc các anh cũng hiểu."

"Chúng tôi có thể bảo vệ các cô, và chu cấp một nơi ở tốt hơn thế này." AK Lưu Chương trả lời gọn lẹ.  Người ngoài nhìn không giống các quân lính đi cứu người mà giống một cuộc đàm phán hơn.

" Các anh có gì?" Cô gái kia hỏi kĩ càng, dù sao chuyển đến nơi khác cũng không phải chuyện ngày một ngày hai.

"Chúng tôi có toàn bộ vũ khí và lương thực mà chính phủ cấp, nếu đọc bức thư thì cô cũng hiểu sơ qua rồi mà. Hơn nữa tổng số binh lính đặc công hiện giờ là 11 người, hoàn toàn có thể bảo vệ tuyệt đối tập thể này."

"Được, tôi tin vào sự sắp xếp của quân đội nước nhà. Bao giờ thì đi?"

"Ngay bây giờ!" Santa nhấn mạnh, việc này không nên kéo dài lâu như thế.

Bỗng từ ngoài vào, một câu thanh niên trong đám vừa nãy hớt hải chạy vào " Bọn robot đã tiến đến sát địa bàn của chúng ta rồi. Phải làm sao bây giờ?"

Đồng thời từ bên ngoài cũng vọng vào những tiếng bước đi ầm ầm của sắt thép, các mảnh tường nổ tung vỡ vụn khiến dân chúng bên trong náo loạn.

"Không hay rồi, cần di chuyển ngay lập tức!"

Người con gái dẫn đầu đàn kia bắc loa khẩn trương thông báo tình hình "Robot đột nhập! Robot đột nhập! Đề nghị di chuyển ra các nhánh phụ, tiến thẳng bờ biển."

"Chúng tôi sẽ cố gắng nán chân chúng lại, cô dẫn mọi người ra trước đi!"

Cô gái kia đã sớm chạy băng ra ngoài, dìu dắt 200 người sơ tán nhanh chóng. Nhưng, bọn địch chẳng cho thời gian nghỉ chân, bọn chúng đã công phá đến tận cuối và xả đạn khắp nơi. Nhóm năm người ngay lập tức chống trả. Santa và Riki phối hợp ăn ý, mọi động tác đều thấu hiểu đến bất ngờ, anh theo trượt trên mặt sân theo quan tính mà xả đạn trúng nhiều robot còn cậu bổ trợ anh với cùng một tốc độ kết thúc bằng một quả lựu đạn, sớm dứt đuôi được 10 tên.

AK Lưu Chương  nấp ở sau các gốc cây cổ thụ song song với Lâm Mặc mà cùng nhau tác chiến, anh phòng thủ em tấn công, cậu sớm vật được một tên địch nằm sõng soài ra đất, nhắm được thời cơ anh cũng nhả một phát đạn vào đầu tên kia cho đi đời nhà ma.

Mika một mình một ngựa vừa bảo vệ vừa giải tán đám đông đến nơi an toàn, cậu kết hợp cả vũ khí và võ công vô cùng điêu luyện. Cuối cùng rút chốt và ném lựu đạn cho nổ một số đông robot đang bám víu lấy người.

May mắn thay, tất cả đều an toàn trở ra bờ biển, các đoàn đội tập trung một chút.

"Chúng tôi là lính đặc công của chính phủ, hiện tại đến để giải cứu tất cả, nếu có ai muốn một mình ở lại chúng tôi sẽ hoàn toàn tôn trọng quyết định của mọi người. Cô gái dẫn đầu đàn kia cũng sẽ di chuyển đến nơi an toàn cùng với chúng tôi. Ai muốn ở lại?"

Không một cánh tay nào giơ lên, sau tất cả thì con dân vẫn chỉ có thể đặt niềm tin vào nước nhà để tiếp tục tồn tại.

21 cái máy bay được điều động, tất cả đều tự động hóa. Chiếc cuối cùng chở toàn bộ binh đoàn INTO1 trở về an toàn do Bá Viễn lái. Anh bị chảy nhiều máu vùng đầu nhưng không nói năng gì mà nghiêm túc lái. Khi người cuối cùng – Patrick, lên trực thăng, bọn địch đuổi tới nơi và níu chân cậu lại khiến cậu chới với  giữa không trung. Lực kéo quá mạnh, Patrick suýt bị tụt xuống đúng lúc ấy Daniel đu người, bám lấy thanh vịn của trực thăng mà đưa tay đón lấy mặc cho cánh tay bị thương nghiêm trọng.

"Nào bám lấy đi"

Cậu với lấy tay Daniel, gồng mình về phía trên, dứt khoát tách được bọn địch ra, nhảy vào trực thăng an toàn.

Nhiệm vụ đầu tiên thành công nhưng không ai nhận ra sự bất thường ấy.


---------------------------------------------------------------------

Lời của tác giả: hế lâu, lại là Nhạt đây ~ Chương này vốn chỉ có hành động thôi nên hơi khô khan một tí, bù chương sau nhé! Có ai phát hiện "điều bất thường" là gì không? Mọi người đoán thử xem ><

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store