ZingTruyen.Store

[DROP][INTO1] Đắp mộ cuộc tình (Year 2050)

Chap 20: Ảo cảnh

LilieWilliam

"Tôi đang ở đâu thế này?" Daniel mở mắt, thứ đầu tiên đập vào chính là sắc tối đang gặm nhấm lấy cơ thể. Anh loạng choạng đứng lên, cố gắng mở to mắt để xác định vị trí của mình. Nhưng bao trùm lấy vẫn chỉ là không gian tưởng như vô tận với âm thanh ù ù lấn chiếm tâm trí. Daniel bắt đầu cảm thấy mù mờ, rơi vào hư ảo, một thứ gì đó như sương mù đang bao bọc lấy những dây thần kinh khiến chúng trở nên nhạy cảm nhưng cũng tù túng hết mức.

"Aaaaa!" Anh khuỵu xuống, ôm lấy đầu không ngừng gào thét.

Phải, cơn đau truyền đến như hàng nghìn con bọ đang gặm, căn, xé lấy cơ thể, rồi một tiếng vang lên đau đớn và choáng váng như búa bổ. Cả người Daniel toát mồ hôi lạnh, con ngươi run rẩy cầu cứu lấy hư vô. Không một ai ở bên cạnh, chỉ có bóng tối và sự đơn độc.

'Tôi chết rồi ư? Đây là cái chết?'

Những câu hỏi vẫn liên tục quẩn quanh, không có hồi đáp. Anh lại lịm đi, những cơn đau vẫn tiếp diễn và dai dẳng như tiếng vang quẩn quanh trong đầu.

"Giết tôi đi! Đối với sự tra tấn của các người, cái chết chính là sự giải thoát! Tôi đã hết giá trị, chí ít hãy thực hiện nguyện vọng cuối cùng này."

Một giọng nữ khản đặc và yếu ớt gào thét thảm thiết khiến Daniel giật mình. Ngược lại với không gian bất tận khi nãy, giờ đây anh đang lướt qua một khung cảnh như một thước phim chiếu lại. Anh cảm thấy bản thân lâng lâng, thông qua một lăng kính mà nhìn rõ từ đầu đến cuối sự việc. 'là thuật hoán đổi linh hồn? Vậy tức là trong khi mình đang nhập hồn vào bộ nhớ của robot thì con robot kia đang nhập hồn mình sao? Nhưng robot thì làm gì có linh hồn? Thế là mình có chết hay không?' Tạm bỏ qua những logic ngỡ ngẩn trong đầu, Daniel đã thực hiện nghi lễ thì không thể không tận dụng hết năng suất.

"Tại sao tôi phải thực hiện nguyện vọng cuối cùng? Tôi chẳng cho đi cái gì miễn phí cả. Ngay cả chết, cô cũng chẳng có quyền!" 

Người con gái đứng ở một góc tối từ từ bước ra, nâng cằm người con gái đang thoi thóp dưới sàn. Ả ta áp sát khiến đối phương bị một sức mạnh vô hình lấn át, bị uy hiếp đến độ da mặt tái xanh. Cũng chính hành động đó khiến Daniel nhìn rõ gương mặt của "nàng", một người con gái trắng trẻo, vóc dáng khá cao lại thêm chút gầy, có thể coi là một mỹ nhân nhưng điều quan trọng rằng gương mặt ấy lại từng để lại một mảnh ký ức trong tâm trí anh. Tiến sĩ Lilie, một nạn nhân từng có ý định giúp họ chữa khỏi loại bệnh lây truyền kì quái.

"Có bản lĩnh thì cá cược đi. Nếu cô làm được, nguyện vọng kia cũng không khó với chúng tôi" Ả ta tiếp tục, một giọng nữ quen thuộc đến lạ lùng khiến Daniel cũng phải bứt rứt khó chịu như sắp tìm được đáp án nhưng lại đứt gánh. Đây không phải là lần đầu tiên, là lần thứ hai, à không lần thứ ba anh nghe thấy. Lần rõ ràng nhất là khi anh nghe thấy giọng ả ta qua bộ đàm của bọn robot trong trận chiến ở đám cháy.

"Các người cần gì?" Nàng ta đang hoàn toàn mất bình tĩnh, dưới sự uy hiếp của ả không hề còn sức lực nào để chống chọi, cả người nàng ta run lên cầm cập nhưng con ngươi của nàng vẫn ghê gớm tựa loài đại bàng hoang dã.

"Bán thân đi." Ả nhếch mép cười, điệu bộ mê người mà thì thầm bên tai nàng. Đôi mắt sắc lẹm của ả ta lướt xuống cơ thể tinh xảo, đầy quyến rũ, chỉ khoác một tấm lụa mỏng. Mũi giày đỏ càng lúc nhích gần. Chỉ còn một chút nữa. Rồi nó khẽ chạm vào thân dưới của nàng ta khiến nàng vừa hận vừa đỏ mặt quay đi.

"Không đúng, vậy là đang đáp ứng nguyện vọng cho ngươi rồi. Ngươi vẫn luôn si mê ta mà? Đúng không cưng?" Ả lại dùng cái nhìn đầy áp bức lẫn mê hoặc áp chặt lấy nàng. Chỉ trong vài cái lướt nhẹ, nàng ta giống như bị người trước mặt thấu hết mọi thứ, thấu cả nội tâm sâu thẳm đầy khao khát của nàng vậy. Chỉ một chút nhẹ nhàng cùng cái áp bức mê người mà ả ta đã trao nàng một khoái cảm nhất định. Một khoái cảm làm những noron thần kinh của nàng ta nhạy cảm đến phát cuồng lên. Phải, điên tình thì chỉ cần một ánh mắt là đủ.

"Xem cưng phấn khích kìa, đêm nay cứ ngoan ngoãn ở đây cho đến khi tôi trở lại" Ả đứng dậy, rồi thẳng bước rời đi. Cơ thể nặng nề chứa Daniel cũng nối bước theo, khi ở ngay gần khuôn mặt ấy. Daniel đã sững lại, và gần như đông cứng bộ não của mình. Ả ta...người con gái làm chủ cơ quan đầu não của lũ robot chính là Thiên An!

'Cái quái gì thế này?' Người con gái vốn tưởng khẩu phật tâm xà vốn đã tách khỏi binh đoàn và lôi kéo những người khác cùng bỏ trốn, tự sinh tự diệt. Nay lại đứng trước mặt anh với một bộ mặt vô cùng khác.

Ả men theo đường hành lang tối tăm, ù ù những tiếng động cơ ngầm hoạt động, tiến vào phòng chỉ huy.

"Cô cần cô ta để tiêu khiển sao? Nếu muốn tôi sẽ giữ lại cái mạng cô ta." Cơ thể của anh lên tiếng, là một giọng robot thô kệch và thiếu tự nhiên như thường lệ.

"Thế là anh đang làm phước cho cô ta hay đang giày vò cô ta vậy? Cô ta muốn chết nhưng giờ chưa phải là lúc." Ả quay lưng lại, một lần nữa chìm vào bóng tối. Dừng lại hồi lâu, ả giống như suy tư điều gì nhưng rồi lại gạt bỏ qua một bên.

"Vâng"

"Anh chỉ cần làm theo những gì tôi và nữ chủ nhân sai bảo. Đừng hỏi thêm điều gì. Biết nhiều quá chưa chắc đã tốt."

Cứ như vậy, chấm dứt cuộc hội thoại, Daniel cũng không còn nhìn thấy khung cảnh ngoài kia. Có quá nhiều chuyện phải nghĩ, có nhiều bất ngờ đáng đe dọa hơn cả chuyện nghi ngờ Bá Viễn là gián điệp. Có quá nhiều thông tin mới mẻ đến mức anh cũng không ngờ tới.

Câu chuyện tiếp diễn khi khung cảnh lại một lần nữa mở ra tầm mắt. Một màn trắng xóa làm chói Daniel, anh gắng gượng, nhíp lại và lại đón nhận sự tra tấn của tiếng còi báo động đinh tai nhức óc.

"Lilie! Cô ta sao rồi? Không được để cô ta chết! Không được..."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store