Drop Hunbaek Dai Mochi Tieu Mochi That Kho Chieu
Sehun đổ bệnh rồi. Thời tiết ở Jeju có vẻ như không hợp với anh, cộng thêm làm việc và suy nghĩ quá nhiều khiến anh lao lực, liền ốm liệt giường đã hai ngày hai đêm. Toàn thân đau nhức, sốt cao và ho dai dẳng, có lẽ là bị cảm cúm.Khổ một nỗi, anh tự bắt bản thân phải chịu đựng một mình khi không cho Baekhyun lại gần mình nửa bước. Phòng hai người cũng đã tách ra ngủ riêng, đến bữa anh cũng lựa giờ sau khi cậu ăn xong mới mò ra phòng ăn. Điều này dường như khiến Baekhyun phát điên lên khi hai ngày nay cậu không thể nhìn mặt anh được mấy lần. Nhớ nhung là một phần, phần lớn chính là lo lắng.-Sehun, mở cửa cho em vào đi!Baekhyun đứng trước cửa phòng Sehun xoay tay đấm cửa đã bị chốt phía trong. Vì biết cậu sẽ bướng bỉnh không nghe lời, Sehun đành phải dùng cách này để ngăn cậu. Thậm chí anh đã có ý định dọn ra ngoài cho đến khi khỏi bệnh, nhưng lại không thể để cho cậu ở nhà một mình.-Hun, để em vào với anh. Em sẽ không để bị lây đâu. Hơn nữa, em đã tiêm vắc xin rồi.-Không. Chờ đến khi anh hết bệnh. Phòng vẫn hơn là chống mà.-Nhưng nhỡ anh ngất trong đó em phải làm sao?Baekhyun nhớ về một lần Sehun lao lực quá độ phải đi cấp cứu liền cảm thấy lo lắng cho anh vô cùng. Cậu vẫn đập tay vào cửa, cố gắng thuyết phục anh.-Hãy để em xem anh một lần thôi cũng được. Mở cửa cho em đi!Sehun khụt khịt, nheo mắt nhìn nhiệt kế với đôi mắt mờ nhòe và cái đầu choáng váng. 39 độ. Cho dù đã uống thuốc hạ sốt nhiều lần nhưng tình hình vẫn không thể khả quan hơn.-Anh ổn rồi. -Sehun đáp lại với giọng khản đặc sau đó là ho vài tiếng nặng nhọc. -Cũng không còn sốt nữa.-Anh nói dối! Đến nói còn không ra hơi, ổn là ổn thế nào?Sehun biết là Baekhyun rất sốt ruột, nhưng anh cũng không thể làm gì hơn để trấn an cậu, với một thực tế rằng anh đang sốt cao, đầu đau như búa bổ, chân tay không còn một chút sức lực nào và thậm chí giọng nói cũng dần bị mất. -Sao anh không đáp lại em?Baekhyun vẫn liên hồi đập tay lên cửa. Cậu đứng ở đây cũng khá lâu rồi và chân bắt đầu có dấu hiệu xuống máu, nhưng phỏng đoán được tình hình của anh đang chuyển biến xấu nên không thể ngồi xuống nghỉ ngơi.-Sehun? Anh ổn chứ? Anh nghe em nói chứ?Sehun rất muốn đáp lại lời của Baekhyun nhưng không có cách nào có thể lên tiếng. Mí mắt anh bắt đầu sụp xuống, đầu vẫn ong ong làm trước mặt nổ một tầng pháo hoa xanh đỏ. Cơ thể tê rần rần, nóng ran, muốn nhấc một ngón tay thôi cũng khó khăn. Ở ngoài tiếng Baekhyun cùng tiếng đập cửa thình thình vẫn vang lên. Hình như cậu đang khóc. Anh nghe được tiếng nức nở của cậu. Nhưng xa dần xa dần. Không. Không phải cậu xa anh, mà anh không thể nghe thấy nữa. Từ từ mất ý thức..
.
.Sehun được đưa vào bệnh viện tuyến huyện cấp cứu. Baekhyun đã gọi cứu thương, họ đến phá cửa phòng và đưa anh đi trong trạng thái hôn mê. Sốt cao do cảm cúm, sinh hoạt và làm việc không điều độ dẫn đến kiệt sức cộng thêm tâm lý quá căng thẳng. Cũng may được đưa đi cấp cứu kịp thời, không có gì quá nguy hiểm, sau khi tỉnh lại, liền có thể xuất viện.Ngủ ba tiếng đồng hồ Sehun mới tỉnh dậy. Anh nhìn xung quanh thì phỏng đoán mình đang ở trong bệnh viện. Baekhyun ngồi ở một chiếc ghế cạnh giường của anh, có lẽ vì mệt quá mà đã ngủ gật. Đôi lông mày của cậu vẫn nhíu chặt lại, nghe kỹ còn thấy cả tiếng thút thít. Lúc nửa tỉnh nửa mê nằm trên xe cứu thương, anh còn nghe được tiếng khóc động lòng của cậu.-Cũng tại anh không tốt, làm em lo lắng!Anh vuốt nhẹ mái tóc người mình yêu rồi lấy chăn đắp cho cậu. Còn chạm tay vào hai đầu chân mày khẽ xoa xoa làm chúng từ từ giãn ra thoải mái. Trong mơ Baekhyun cũng không còn nức nở nữa. Đưa mắt nhìn chai thuốc bổ treo trên đầu giường đã truyền gần hết, anh liền đánh liều rút ra. Cúi xuống sàn tìm dép để mang. Lúc này mới phát hiện, Baekhyun vẫn còn mang dép trong nhà. Chân cậu vì đứng lâu cũng đã phù lên rất to, còn mưng mưng đỏ. Khoảnh khắc này khiến anh không khỏi đau lòng. Baekhyun của anh bướng bỉnh là thế, không ngờ vì anh mà mặc kệ chân đau đứng trước cửa phòng khản giọng thuyết phục. Lại không biết rằng lúc đợi anh được cấp cứu, cậu đã phải đứng bao lâu, đã đi lại nhiều đến cỡ nào.Dường như cái nhìn chằm chằm của anh khiến Baekhyun cảm nhận được mà tỉnh giấc. Cậu bật ngồi thẳng dậy, ngỡ ngàng nhìn anh bằng đôi mắt đỏ vẫn còn sưng, rồi nhoài đến xoa dọc từ vai xuống canh tay anh, như để xác nhận Oh Sehun của cậu đã tỉnh lại và khỏe mạnh ngồi trước mặt cậu.-Ừ anh đây! -Anh gật đầu nhìn sâu vào đôi mắt cậu -Anh tỉnh rồi. Anh vẫn ổn!Rồi cậu nhào đến ôm chặt lấy cổ anh. Hôn lên vành tai anh. Hôn thái dương. Hôn gò má. Hôn cánh mũi rồi vùi mặt vào hõm vai anh. Baekhyun hít một hơi thật sâu.-Em đã sợ hãi đến thế nào, anh biết không?Sehun cũng ôm lấy cậu. Cọ cọ má mình lên mái tóc cậu, rồi đáp lại bằng giọng hãy còn khàn.-Anh biết. Anh xin lỗi vì đã làm em lo lắng.-Từ giờ em không cho phép anh được ngã bệnh. Đây là mệnh lệnh!Sehun bất cười. Áp trán mình vào trán cậu, dụi dụi rồi gật đầu.-Tuân lệnh bà xã đại nhân! -Anh vỗ vỗ xuống giường -Ngồi xuống đây anh bóp chân cho!Baekhyun nãy giờ mới nhớ ra chân mình đang rất khó chịu, lập tức ngoan ngoãn nghe lời anh ngồi xuống, hơi nhăn mặt đưa đôi chân đau tức gác lên đùi anh.-Em có thể hỏi anh một chuyện không?-Chuyện gì vậy? -Sehun tập trung xoa bóp.-Có phải đang có chuyện gì xảy ra không? Bác sĩ bảo anh ngã bệnh cũng do một phần tâm lý quá căng thẳng. Nói em nghe sự thật đi?Sehun vẫn đều tay xoa nắn hết bàn chân và bắp chân cho Baekhyun, không vội hỏi lại.-Tại sao em lại nghĩ vậy? Không có gì xảy ra cả.-Anh đừng giấu em. Anh Lee vừa gọi điện cho anh rất nhiều cuộc, nhưng nhất quyết không nói cho em chuyện gì đang xảy ra, chỉ một mực chờ anh tỉnh lại. Anh ấy cũng nói, sáng mai sẽ phái vệ sĩ đến Jeju.Sehun ngừng động tác trên chân của Baekhyun. Anh ngẩng đầu nhìn cậu, thở hắt ra.-Anh định giấu em, nhưng có lẽ em biết sẽ tốt hơn. Thật ra cánh nhà báo đã đánh hơi được chuyện của chúng ta rồi. Rất có thể bây giờ anh và em cũng đang bị bám đuôi. Em biết đấy tin này lộ ra sẽ rất hot mà.-Vậy phải làm sao? Baekhyun nói không lo sợ là không đúng, nhưng cậu không quá ngạc nhiên về chuyện này. Trong thâm tâm cậu dẫu vẫn biết, sự thật cậu vờ chấn thương để ở ẩn sinh con, không sớm thì muộn cũng sẽ bị phanh phui.-Em đừng lo. Anh sẽ giàn xếp mọi chuyện. Anh nhẹ nhàng hôn lén trán cậu, một sự trấn an dịu dàng. Nhưng Baekhyun lại không hề biết rằng, Sehun đã giấu cậu về chuyện hung thủ thực sự của vụ khí gas.
.
.Sehun được đưa vào bệnh viện tuyến huyện cấp cứu. Baekhyun đã gọi cứu thương, họ đến phá cửa phòng và đưa anh đi trong trạng thái hôn mê. Sốt cao do cảm cúm, sinh hoạt và làm việc không điều độ dẫn đến kiệt sức cộng thêm tâm lý quá căng thẳng. Cũng may được đưa đi cấp cứu kịp thời, không có gì quá nguy hiểm, sau khi tỉnh lại, liền có thể xuất viện.Ngủ ba tiếng đồng hồ Sehun mới tỉnh dậy. Anh nhìn xung quanh thì phỏng đoán mình đang ở trong bệnh viện. Baekhyun ngồi ở một chiếc ghế cạnh giường của anh, có lẽ vì mệt quá mà đã ngủ gật. Đôi lông mày của cậu vẫn nhíu chặt lại, nghe kỹ còn thấy cả tiếng thút thít. Lúc nửa tỉnh nửa mê nằm trên xe cứu thương, anh còn nghe được tiếng khóc động lòng của cậu.-Cũng tại anh không tốt, làm em lo lắng!Anh vuốt nhẹ mái tóc người mình yêu rồi lấy chăn đắp cho cậu. Còn chạm tay vào hai đầu chân mày khẽ xoa xoa làm chúng từ từ giãn ra thoải mái. Trong mơ Baekhyun cũng không còn nức nở nữa. Đưa mắt nhìn chai thuốc bổ treo trên đầu giường đã truyền gần hết, anh liền đánh liều rút ra. Cúi xuống sàn tìm dép để mang. Lúc này mới phát hiện, Baekhyun vẫn còn mang dép trong nhà. Chân cậu vì đứng lâu cũng đã phù lên rất to, còn mưng mưng đỏ. Khoảnh khắc này khiến anh không khỏi đau lòng. Baekhyun của anh bướng bỉnh là thế, không ngờ vì anh mà mặc kệ chân đau đứng trước cửa phòng khản giọng thuyết phục. Lại không biết rằng lúc đợi anh được cấp cứu, cậu đã phải đứng bao lâu, đã đi lại nhiều đến cỡ nào.Dường như cái nhìn chằm chằm của anh khiến Baekhyun cảm nhận được mà tỉnh giấc. Cậu bật ngồi thẳng dậy, ngỡ ngàng nhìn anh bằng đôi mắt đỏ vẫn còn sưng, rồi nhoài đến xoa dọc từ vai xuống canh tay anh, như để xác nhận Oh Sehun của cậu đã tỉnh lại và khỏe mạnh ngồi trước mặt cậu.-Ừ anh đây! -Anh gật đầu nhìn sâu vào đôi mắt cậu -Anh tỉnh rồi. Anh vẫn ổn!Rồi cậu nhào đến ôm chặt lấy cổ anh. Hôn lên vành tai anh. Hôn thái dương. Hôn gò má. Hôn cánh mũi rồi vùi mặt vào hõm vai anh. Baekhyun hít một hơi thật sâu.-Em đã sợ hãi đến thế nào, anh biết không?Sehun cũng ôm lấy cậu. Cọ cọ má mình lên mái tóc cậu, rồi đáp lại bằng giọng hãy còn khàn.-Anh biết. Anh xin lỗi vì đã làm em lo lắng.-Từ giờ em không cho phép anh được ngã bệnh. Đây là mệnh lệnh!Sehun bất cười. Áp trán mình vào trán cậu, dụi dụi rồi gật đầu.-Tuân lệnh bà xã đại nhân! -Anh vỗ vỗ xuống giường -Ngồi xuống đây anh bóp chân cho!Baekhyun nãy giờ mới nhớ ra chân mình đang rất khó chịu, lập tức ngoan ngoãn nghe lời anh ngồi xuống, hơi nhăn mặt đưa đôi chân đau tức gác lên đùi anh.-Em có thể hỏi anh một chuyện không?-Chuyện gì vậy? -Sehun tập trung xoa bóp.-Có phải đang có chuyện gì xảy ra không? Bác sĩ bảo anh ngã bệnh cũng do một phần tâm lý quá căng thẳng. Nói em nghe sự thật đi?Sehun vẫn đều tay xoa nắn hết bàn chân và bắp chân cho Baekhyun, không vội hỏi lại.-Tại sao em lại nghĩ vậy? Không có gì xảy ra cả.-Anh đừng giấu em. Anh Lee vừa gọi điện cho anh rất nhiều cuộc, nhưng nhất quyết không nói cho em chuyện gì đang xảy ra, chỉ một mực chờ anh tỉnh lại. Anh ấy cũng nói, sáng mai sẽ phái vệ sĩ đến Jeju.Sehun ngừng động tác trên chân của Baekhyun. Anh ngẩng đầu nhìn cậu, thở hắt ra.-Anh định giấu em, nhưng có lẽ em biết sẽ tốt hơn. Thật ra cánh nhà báo đã đánh hơi được chuyện của chúng ta rồi. Rất có thể bây giờ anh và em cũng đang bị bám đuôi. Em biết đấy tin này lộ ra sẽ rất hot mà.-Vậy phải làm sao? Baekhyun nói không lo sợ là không đúng, nhưng cậu không quá ngạc nhiên về chuyện này. Trong thâm tâm cậu dẫu vẫn biết, sự thật cậu vờ chấn thương để ở ẩn sinh con, không sớm thì muộn cũng sẽ bị phanh phui.-Em đừng lo. Anh sẽ giàn xếp mọi chuyện. Anh nhẹ nhàng hôn lén trán cậu, một sự trấn an dịu dàng. Nhưng Baekhyun lại không hề biết rằng, Sehun đã giấu cậu về chuyện hung thủ thực sự của vụ khí gas.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store