Drop Hunbaek Dai Mochi Tieu Mochi That Kho Chieu
Baekhyun ngồi ở ghế, mắt không rời Oh Sehun lựa đồ. Mà cũng không hẳn, là chẳng may hình ảnh Sehun rơi trúng mắt cậu thôi. Anh có di chuyển lại gần hay ra xa, con ngươi của cậu cũng chẳng lay động chút nào. Sehun tiến đến bên cậu, tay cầm theo ba chiếc quần rộng rãi với màu sắc và hoa văn khác nhau tiến đến cạnh Baekhyun. Nét mặt cậu không tốt, đương nhiên nét mặt anh cũng không thể tốt. Cún con của anh rất thích shopping, vậy mà hôm nay đi shop lại chỉ ngồi một chỗ tùy anh lựa, trong lòng sao có thể không lo. -Em sao thế?Anh nửa ngồi nửa quỳ xuống trước mặt cậu, đưa tay xoa xoa gáy cậu.-Anh lựa quần cho em rồi này, em vào thử nha?Baekhyun nhìn ánh chân thành sáng lên từ mắt Sehun, trong lòng cũng không muốn phụ ý anh, miễn cưỡng đứng dậy. Đi được nửa quãng đường ngắn ngủn dẫn đến phòng thay đồ, anh bất chợt nắm lấy cổ tay cậu. Chưa kịp phản ứng, nhanh như chớp, cậu đã thấy lưng mình đang áp sát vào bức vách trong phòng thay đồ và anh ở ngay gần sát cậu. -Anh làm gì vậy?Anh không đáp cậu hỏi của cậu, dùng môi mình chặn lại câu hỏi tiếp theo truyền qua đôi môi anh đào. Baekhyun không phản đối, nhiệt liệt hưởng ứng nụ hôn của anh. Dây dưa một hồi mới dứt.-Được rồi. -Sehun lướt ngón tay qua mái tóc cậu -Mua đồ xong chúng ta sẽ cùng nhau nói về chuyện em đang nghĩ nhé?-Ưm. -Baekhyun nhẹ nhẹ gật đầu.Baekhyun nằm dài lên bàn, đưa ánh nhìn vô định ra ngoài cửa kính. Sehun đặt cốc nước cam xuống rồi ngồi cạnh cậu. Anh luồn ngón tay vào mái tóc cậu khẽ xoa xoa. -Chúng mình bắt đầu nói chuyện, nhé?Baekhyun không đáp, vẫn nằm dài trên và nhìn về phía anh.-Nói cho anh nghe những chuyện đang chạy vòng vòng trong đầu em được không?Baekhyun vẫn nhất mực im lặng. Cậu đan ngón tay vào ngón tay anh rồi áp lên má mình. Hàng mi buồn khẽ cụp xuống. Cậu nhắm mắt và mỉm cười êm ru.-Anh đừng nói gì cả. Giữ nguyên thế này một chút nhé...Sehun không đáp lời, lặng tờ áp bàn tay ấm trên má cậu. Ngoài trời nắng khẽ chiếu. Óng ánh mái tóc đen nhánh. Phất phơ vài sợi lay lay. Giọng cậu dịu dịu.-Sehun này!-Anh đây.Cậu mở mắt, ngồi dậy đối diện anh. Từng ngón tay cậu đan vào hai bàn tay anh. Anh nhìn cậu, gật đầu.-Anh nghe đây.-Đám trẻ bây giờ xinh đẹp quá!-Đám trẻ? Em muốn nói đến ai.Cậu cúi đầu, khẽ cười. Mười đầu ngón tay ghim vào mu bàn tay anh. Sehun hơi rùng mình. Mười ngón tay anh lại khẽ xoa mu bàn tay cậu.-Anh vẫn đang nghe.-Thực tập sinh của công ty mình ấy!Sehun nhìn trần nhà nghĩ ngợi rồi "À!" một tiếng. Lúc ánh mắt trở về nơi Baekhyun, cậu đã nhìn anh chằm chằm có vẻ giận dữ.-Anh cũng thấy thằng nhóc đó đẹp đúng không?-Em nói ai cơ?Sehun tròn mắt nhìn Baekhyun. Anh đang cố lục tung trí nhớ của mình về những lần có ngang qua phòng tập của lũ trẻ trong công ty để tìm xem có giây phút nào anh dại dột làm cậu hiểu lầm hay không. Rốt cuộc cũng không tìm ra. Baekhyun cũng không nhìn anh nữa. Tay cậu cũng không nắm tay anh.-Nói anh nghe, em đang hiểu lầm anh với ai?Anh vuốt tóc cậu ra phía sau tai. Rồi xoa xoa má cậu. -Nói anh nghe!-Anh thật là không biết hay đang giả vờ không biết vậy?Giọng Baekhyun đã không kiềm được cáu giận đang dâng lên. Cậu nhìn anh ánh mắt giống như có lửa. Tim Sehun bắt đầu đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh. Không phải anh sợ bị cậu túm được chuyện xấu mình gây ra, mà vì sợ cậu sẽ giận vì hiểu lầm không đáng có.-Anh hoàn toàn không hiểu. Nói anh nghe, có lẽ em đang hiểu lầm gì rồi!-Anh không biết về cậu thực tập sinh đang không ngừng cưa cẩm anh sao? -Có người đó à? -Sehun lại lần nữa tròn mắt.-Anh ngốc thật hay là giả ngốc thế?!Sehun gãi đầu. Baekhyun bắt đầu không giữ được bình tĩnh.-Nói em nghe! Anh thích thằng nhóc đó rồi đúng không?!Baekhyun không kìm được, hét vào mặt Sehun. Anh biết cậu đang hiểu lầm chuyện gì đó, liền cố gắng trấn an cậu. Anh giữ hai vai cậu, kiềm lại cơn run người.-Bình tĩnh nói anh nghe. Em không nên tức giận như vậy!Baekhyun cũng biết mình không nên tức giận. Cậu bám tay anh cố kiềm chế cơn giận. Gắng hít vào thở ra từng nhịp thật đều. -Nào, chầm chậm kể cho anh. Em đã nghe được chuyện gì? Từ ai?-Ngày mà chúng ta ăn cơm ở canteen ấy. Em thấy nhóc đó cứ nhìn anh suốt. Thậm chí... thậm chí anh cũng nhìn nhóc... Em cũng nghe mọi người trong công ty nói. Nhóc thích anh lắm. Vài lần đi fansign và concert để gặp anh... Ở công ty thì cứ lén nhìn rồi bám theo anh suốt...Sehun chưa kịp lên tiếng giải thích, mắt cậu đã ngân ngấn nước. Cậu dịch đến gần rồi ngồi lên đùi anh, vòng tay ôm chặt lấy cổ anh, vùi mặt vào vai anh hấm hức.-Nhóc đó còn trẻ mà xinh lắm. Anh cũng thấy nhóc đó xinh đúng không... hic...Sehun vuốt vuốt tấm lưng đang không ngừng run lên.-Baekhyun à...-Đúng là anh thích nhóc đó phải không? Vì em lớn tuổi hơn anh... hic... vì em không còn trẻ nữa... hic... rồi còn mang thai... hic... sau này sẽ xấu xí... hic hic... chân sẽ đi hai hàng, bụng to như cái trống... không cùng anh làm tình được... cũng không còn xinh xắn nữa... hic hic...-Baekhyun...-Anh sẽ bỏ em đúng không?? -Baekhyun òa khóc, vòng tay lại xiết lấy anh chặt hơn -Sẽ bỏ em để lấy vợ khác trẻ đẹp đúng không??Sehun ôm chặt lấy thân ảnh bé nhỏ đang run lên bần bật. Anh không nói gì, để cậu khóc cho thoả. Bây giờ có nói, sẽ chỉ cậu làm cậu nghi ngờ rồi hoảng loạn hơn. Anh chỉ khe khẽ hôn lên vành tai. Rồi hôn lên cổ, lên vai cậu. Cứ lặp đi lặp lại như thế, Baekhyun dần nín khóc.-Em đã bình tĩnh để nghe anh nói chưa?Cậu gật đầu, áp mặt vào ngực anh. Cổ họng vẫn hấm hích vài tiếng như cún con. Trước khi nói, anh cúi xuống hôn lên trán cậu.-Em còn nhớ những gì anh nói khi em nắm tay anh lúc dừng đèn đỏ vào tuần trước?Cậu gật đầu.-Anh nói anh sẽ dắt tay con của chúng ta... Nói sẽ không buông tay em...-Vậy em có tin anh không?Cậu lại gật đầu. Ngước mắt nhìn anh.-Nhưng em sợ...-Em đẹp lắm! -Anh đưa tay lau đi giọt nước vướng trên đuôi mắt cậu -Em luôn là bé con duy nhất của anh. Không ai có thể thay thế được em cả. Baekhyun, nghe này!Cậu vẫn nhìn anh.-Những gì chúng ta trải qua, em còn nhớ không?Cậu gật đầu.-Khó khăn biết nhường nào chúng ta mới ở bên nhau. Anh lại dễ dàng bỏ em chỉ vì một cậu thực tập sinh anh còn chẳng biết đến tên sao? Anh lấy em không phải để làm tình. Không phải vì em xinh đẹp. Mà vì anh yêu em! Vì anh cần em! Em sẽ tin anh chứ?Baekhyun im lặng lắng nghe.-Cho dù em có nghĩ rằng mình xấu đi vì mang thai. Chân có đi hai hàng, bụng có to như cái trống. Hay sau này em sẽ già hơn anh. Và hàng tỷ tỷ điều khác. Chẳng có điều gì khiến anh ngừng yêu em. Anh hạnh phúc vì được ở cùng em. Hạnh phúc vì cùng em có con. Hạnh phúc vì chúng ta chứng kiến nhau già đi. Cảm ơn em đã ở trong vòng tay anh thế này. Anh sẽ không bao giờ buông tay em. Vì vậy...-Vì vậy? -Baekhyun mỉm cười nhìn anh.-Đừng bao giờ nghĩ lung tung như vừa rồi nữa nhé!Baekhyun gật gật đầu. Cậu dụi mái tóc vào cổ anh, miệng mỉm cười thật xinh. Vòng tay vẫn ôm lấy anh thật chặt.-Baekhyun này!-Dạ?-Vén áo lên anh coi!-Đang ban ngày ban mặt bắt em vén áo làm chi?-Để anh xem con lớn đến đâu rồi nào?Baekhyun cười hì hì rồi vén áo lên cho anh nhìn.-Woa! Lớn hơn một chút rồi này!Anh cười rồi áp mặt vào bụng cậu. Hít hít hương thơm vẫn luôn khiến anh mê mẩn, rồi lại chu môi hôn lên vùng da thịt ẩn ẩn lộ lộ nhô lên một chút. Cậu xoa xoa đầu anh rồi bật cười.-Mà em hỏi thật anh này. Anh thấy cậu nhóc đó có xinh không?-Anh đã nói là anh không nhớ cậu ta là ai mà. Anh còn chẳng biết mặt cậu ta.-Em không giận đâu. Trả lời thành thật, em với cậu ta, ai đẹp hơn!?-Đương nhiên là em rồi!!-Đó!! -Baekhyun đập mạnh vào vai Sehun -Rõ ràng là anh nhớ cậu ta mà!!-Anh đã nói anh không biết mà!! Tha cho anh...Sehun vò đầu đau khổ. Baekhyun thì ôm bụng cười khúc khích. Ngoài trời vừa nắng đã đổ mưa rào. Mưa bám vào cửa kính. Gió ở ngoài vẫn đập rầm rầm. Trong nhà chẳng hay tiếng gió mưa đang giật, chỉ ngập những tiếng cười.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store