ZingTruyen.Store

Drop Honkai Impact 3 Cau Chuyen Thuong Ngay Cua Co Nguyet Na Tren Thai Hu Son

Mã Phi Mã mở mắt.

Chỉ thấy Trình Lăng Sương nhìn bản thân bằng ánh mắt ôn nhu. Trên mặt những người khác cũng mang theo ý cười.

Hắn đồng thời cũng cảm nhận thấy đau đớn của bản thân, tuy đỡ hơn lúc nãy, nhưng vẫn là rất đau.

-Sư tỷ, mọi người, ta, ta,...

-Ta... xin lỗi mọi người, là ta quá yếu, không thể che chở cho sư tỷ.

Mã Phi Mã khóc.

Có lẽ đây là lần đầu mọi người thấy hắn khóc.

Ánh mắt của mọi người bỗng ngạc nhiên, sau đó lại cùng hiện lên một thần sắc không rõ.

Tên này không phải cho rằng bọn họ đều đã chết a.

Trình Lăng Sương cầm lên kiếm, trên người nổi sương đen, mắt loé ánh sáng đỏ, gằn từng tiếng nói:

-Mã Phi Mã, là ngươi, là ngươi hại chết ta, thỉnh, ngươi đi chết được không?

Trình Lăng Sương đâm thẳng kiếm về yết hầu Mã Phi Mã.

-Sư tỷ!

Nhìn Trình Lăng Sương trước mặt, Mã Phi Mã bàng hoàng, có lẽ là hắn không câu đủ thời gian, cũng có thể là do câu cuối của hắn làm đối phương phân tâm.

Tóm lại, là hắn hại chết mọi người!

Kiếm chỉ còn cách yết hầu của Mã Phi Mã một phân liền dừng lại, Trình Lăng Sương kì quái hỏi:

-Vì cái gì lại không tránh?

-Xin lỗi, là ta hại chết sư tỷ, hại chết mọi người, nếu sư tỷ oán hận, đâm ta bao nhiêu kiếm đều được, ta nguyện phụng bồi.

-Hơn nữa, đã chết, sao có thể chết thêm lần nữa được.

Mã Phi Mã nhắm mắt, chờ đợi.

Chỉ là qua khá lâu, cảm giác đau đớn vẫn chưa đến, hắn đành mở mắt.

Ngũ sư tỷ ngồi xổm dưới đất, hai tay che mặt, người run rẩy kịch liệt.

Mã Phi Mã không hiểu, sư tỷ đây là quá đau buồn nên muốn khóc sao?

-Sư tỷ...

Hắn vốn muốn ngồi xuống an ủi sư tỷ một chút, nhưng mà động tác của hắn bỗng ngưng trệ.

Những người khác cũng là hai tay che mặt, run rẩy, nhưng trong mắt lại là... ý cười?

Cuối cùng, vẫn là Giang Uyển Hề không nhịn được, lấy tay đập đất, cười phá lên:

-Xin lỗi, con người ta được huấn luyện để không cười, nhưng mà lần này ta không nhịn nổi a! Ha ha ha!

Mọi người cũng cười phá lên, kể cả Trình Lăng Sương cạnh hắn.

Mã Phi Mã ngẩn người, đây là tình huống như thế nào?

Khoan đã, mấy cái cây này hình như hơi quen quen, chẳng lẽ...

Trình Lăng Sương cười đến đau cả bụng, run rẩy chống kiếm đứng lên, lau nước mắt do cười quá nhiều, nói:

-Đồ ngốc, chúng ta vẫn chưa chết!

Cái gì? Chúng ta chưa chết!

Mã Phi Mã tức giận, chỉ vào mấy người:

-Các ngươi, các ngươi, lừa ta!

Nhìn bộ dạng này của Mã Phi Mã, mọi người lại không nhịn được mà cười phá lên lần nữa.

Trình Lăng Sương vốn đang cười bỗng mặt tối sầm đi, bước loạng choạng đến gần Mã Phi Mã.

Mã Phi Mã hắn cũng gấp, hắn chưa bao giờ thấy mặt sư tỷ đen đến thế a.

-Sư tỷ, ngươi không sao chứ?

Mã Phi Mã đỡ lấy Trình Lăng Sương.

Trình Lăng Sương nhìn thẳng mắt Mã Phi Mã, gằn từng chữ:

-Ngươi, vừa mới gọi ta là gì?

Mã Phi Mã theo bản năng đáp:

-Sư t...

Hắn bỗng cảm thấy sống lưng lạnh cóng, như thể chỉ cần nói thêm từ nữa, hắn chắc chắn sẽ chết.

-Ta cho ngươi nói lại lần nữa!

Mặt của Trình Lăng Sương càng tối lại.

Mã Phi Mã nghĩ một lát, bỗng mặt đỏ ửng, mất rất lâu mới có thể nói nên lời:

-Lăng...Sương.

-Cái gì, nghe không rõ!

-Lăng Sương.

-Nói to lên!

-Lăng Sương!

Trình Lăng Sương cười tươi như hoa.

Mã Phi Mã hiểu, nguy cơ có lẽ đã tạm thời qua.

-Sư... Lăng Sương, ngươi đồng ý sao?

-Tất nhiên là có! Trình Lăng Sương mặt cũng hơi ửng hồng đáp.

-Lão công! (Chồng)

Mã Phi Mã mặt đỏ chót, Trình Lăng Sương nở nụ cười đắc ý.

Không chịu thua, Mã Phi Mã cũng nói:

-Lão bà! (Vợ)

Trình Lăng Sương mặt cũng trở nên đỏ chót.

-Lão công!

-Lão bà!

Hai người cứ hô như vậy.

Mọi người vốn đều ngồi xem việc vui, nhưng mà giống như bị ép ăn một đống thức ăn cho chó, tuy chưa ăn cơm trưa nhưng đã no rồi.

-Các ngươi, các ngươi, cẩu nam nữ không biết xấu hổ, mau dừng lại cho ta! Giang Uyển Hề mặt hồng thấu nói.

Đến lúc đấy, hai người mới tách ra.

Lâm Triều Vũ nhìn Mã Phi Mã, trong lòng lại suy tính.

Xem ra là không phải run M rồi, cứ làm ta sợ một hồi.

Không đúng, tên này, chẳng lẽ là âm mưu đã lâu, bồi dưỡng tình cảm gì đó, bây giờ mới tán đổ tiểu Lăng Sương?

Oa, thật là ghê tởm!

Lâm Triều Vũ dùng ánh mắt kì quái nhìn Mã Phi Mã.

Mã Phi Mã cảm giác lấy ánh mắt của Lâm Triều Vũ, mới quay lại nói:

-Đại sư tỷ, ngươi rốt cuộc có ý gì? Lại như thế nhìn ta?

Lâm Triều Vũ thu hồi ánh mắt nói:

-Không có gì, nếu mọi chuyện đã xong, vậy chúng ta về thôi

Mọi người vui vẻ trở về Thái Hư Sơn, nhưng không ai nhìn thấy vết đốm xám trên cánh tay Giang Uyển Hề.

Ps: lười, lười quá, sắp bị ung thư lười giai đoạn cuối rồi.

Ps2: tình cảm như thế là đủ rồi, đừng mong gì thêm mấy bác ơi

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store