ZingTruyen.Store

Drop Eren X Levi Fanfiction Dinh Nghi A Tu Yeu 2017

『10h30 ngày 11 tháng 10 năm 2017
Học viện Âm Nhạc Vocal Labyrinth』

Nel bước trên dãy hành lang dài trên tầng 2, hướng về phía phòng Câu lạc bộ Báo Chí, trong đầu vẫn còn quẩn quanh những dữ kiện của buổi tối sau khi gặp Eren

"Nào là chuyện của Levi, chuyện phòng bảo vệ trường Kyoushi, giờ lại thêm chuyện ông Hiệu trưởng bên đó nữa.... Giờ mà Lily còn ở đây có phải tốt hơn không? Ai đời lại bị đình chỉ 3 tháng chỉ vì cái nguyên do trời ơi đất hỡi thế chứ!"

Bỗng nhiên có tiếng đàn piano vang lên tại căn phòng gần đó. Nel nhẹ nhàng bước tới, khẽ mở cánh cửa gỗ của căn phòng phát ra tiếng nhạc. Sau cánh cửa hiện lên một cô gái với ánh mắt xanh mơ màng, những ngón tay lướt trên những phím đàn một cách nhẹ nhàng và êm đềm

/Đừng xa nhé... khung trời mến yêu/

/Đừng quên nhé... núi rừng thắm xanh/

/Bạn thân ơi... xin đừng... vội đi nhé.../

/Đừng quên những.../

Tiếng hát dừng lại, thay vào đó là một giọng nói đượm buồn

- Nel à?

Người vừa được gọi tên liền khoanh tay, nghiêng đầu cười

- Không ngờ một luật sư như cậu cũng có thể hát được mấy câu nghe tình cảm dữ ta

- Ai lại nói cái đó lúc này chứ - Luka rời khỏi cây đàn, bước lại gần Nel nhẹ giọng - Hôm nay... nó xin thôi học rồi

Nel gật đầu như đã hiểu người mà Luka vừa nhắc tới, có khi còn biết rõ vì sao. Cô hướng ánh mắt về phía cây đàn, hỏi

- Chuyến bay đến Anh của thằng nhóc lúc mấy giờ?

- 7 giờ tối... - Cô gái tóc hồng kia ngồi gục xuống, gục đầu xuống đầu gối -... ngày mốt

- Ngay nhạc hội sao? - Nel thở dài - Đột ngột nhỉ? Thế mà hôm trước thằng nhóc bảo tuần sau mới chuyển đi cơ đấy

Luka cười nhạt, tựa lưng vào cánh cửa

- Đúng ra là thế. Nhưng bà ấy lại muốn nó qua đó ngay

Trên bệ cửa sổ, một con sơn ca đậu xuống, hót lên một khúc nhạc trong vắt dưới ánh nắng nhẹ nhàng, dù đã gần trưa. Cả hai đều yên lặng nghe bản nhạc êm dịu của thiên nhiên. Đoạn, nó bay đi mất làm cho Luka không khỏi tiếc rẻ

- Bay mất rồi...

Nel khẽ gật đầu, rồi tiếp tục yên lặng. Một lúc sau, cô nhìn xuống người đang ngồi bên cánh cửa, hỏi

- Cậu không muốn nói gì về việc đó à? Cậu vẫn có thể phản đối việc này mà

- Chung nửa dòng máu thì có là gì?

Luka nói xong câu đó thì đứng dậy bỏ đi, bỏ lại Nel chỉ biết nhìn theo mà thở dài. Đúng, "nó" với Luka chỉ là chị em cùng cha khác mẹ, chỉ chung nhau một nửa dòng máu, ngoài ra chẳng có gì đặc biệt. Khi cô lên 3, cha cô ngoại tình, mẹ cô biết được và đã ra khỏi nhà sống ly thân. Khi cô lên 19 tuổi, mẹ cô mất, cha cô tái hôn và đưa hai mẹ con "nó" về sống chung một nhà. Bình thường, Luka đối với hai mẹ con "nó"chẳng khác gì người dưng, nhưng "nó" lại xem Luka như một người chị ruột, luôn luôn làm những việc khiến cô bật cười. Những lúc đó, Luka thấy "nó" thật trẻ con, dù "nó" chỉ thua cô 4 tuổi. Khi cô lên 24, cô đã thực sự coi "nó" là em trai ruột của mình, và đó cũng chính là lúc cô phải chia tay nó

...

Ngồi trước máy tính trong phòng câu lạc bộ Báo Chí, trong đầu Nel chỉ còn nghĩ về chuyện của hai chị em Luka. Những chuyện khác cứ như tan biến luôn vậy

- Chuyện của "nó" mình nên làm gì đây? - Vừa nghĩ vừa bấm bút - Hay là...

Nel mở danh bạ điện thoại lên, đưa ngón tay lướt trên màn hình đến cái tên quen thuộc 

-<Nel à?> - Giọng Lenka cao vút bên kia đầu dây -<Có chuyện gì vậy?>

- À, tớ muốn chuyển giờ trà chiều hôm nhạc hội thành bữa tiệc chia tay. Nhờ cậu và cả nhóm đi khảo sát các học viên xem họ có đồng ý không nhé

-<Ờ... Được thôi>- Lenka không giấu nổi sự ngạc nhiên -<Cơ mà chia tay ai?>

- Cậu cũng biết rồi đó thôi, tên nhóc...

***

Ngày 13 tháng 10 năm 2017
Buổi nhạc hội tại học viện Vocal Labyrinth
Giờ trà chiều』

Ở phương Tây, giờ trà chiều là khoảng thời gian vô cùng trang trọng, đối với học viên của Vocal Labyrinth cũng không ngoại lệ. Đây chính là cơ hội để các học viên làm quen với nhau, mở rộng các mối quan hệ là tập luyện khả năng giao tiếp. Nhưng hôm nay là ngày vô cùng đặc biệt đối với các học viên năm 2 và nhất là vị luật-sư ở lớp Hòa Nhạc năm cuối - Megurine Luka

15h30 là thời gian buổi tiệc trà diễn ra tại phòng ăn. Những chiếc bàn trà nhỏ cùng với những bộ tách trà trắng tinh được bày ra rất gọn gàng, tinh tế. Giữa bàn tiệc còn có khay bánh ba tầng, những chiếc lọ nhỏ đựng hương liệu,... Ngoài ra, trên các bức tường còn được vẽ lên những cành phong đỏ và những loài hoa tượng trưng cho mùa thu khiến cho không gian như đang ở giữa thiên nhiên

...

- Woa~ Chị dự định học ở học viện này thật sao?

- Ừm - Anon khẽ gật đầu, tay vẫn giữ chiếc tách trên môi - Chị đã nuôi ước mơ làm ca sĩ từ rất lâu rồi. Còn Kanon không biết nên vào trường nào nên cũng vào đây với chị luôn. Còn Petra thì sao?

- Dạ, em định vào khoa y ạ

- Khoan đã Petra, trước kia em nói à thi khoa hóa học với Eld mà?

- Giờ em thích sinh hơn. Còn chị Kanon?

- À, mình chỉ theo chị Anon thôi...

Hiện tại, Petra, Oluo, Eld và Gunther đang ngồi nói chuyện với hai chị em Anon, nhóm lớp 3-S của Kyoushi lại ngồi sát bên góc trái căn phòng; còn Levi, Hange và Mike thì "được" ngồi ngay giữa phòng ăn. Tất cả đều ngồi ổn định vào chỗ ngồi của mình, nhưng do được chuyển thành một bữa tiệc chia tay nên mọi người phải chờ nhân vật chính của buổi tiệc đến thì mới bắt đầu được

Trong khi mọi người đang còn nói chuyện rôm rả với nhau, bỗng nhiên có một giọng nói trầm vang lên

- Nhân vật chính tới rồi - Sekihan bước nhanh đến chỗ Nel - Bắt đầu được rồi đó

- Xin lỗi mọi người, tôi...

Tất cả đồng loạt quay lại về phía cửa, một anh chàng có mái tóc ngắn màu hồng sen rất giống Luka xuất hiện với chiếc vali phía sau lưng. Yuuma đứng bật dậy khỏi ghế, nhảy bổ lên chàng trai đó mà không để cho người ta nói hết câu

- LUKIIIIIIIII!!!!!!! SAO ÔNG LỠ LÒNG NÀO LƯỢN QUA ANH ĐỂ RỒI BỎ RƠI TUI VỚI BÀ YUKARI Ở LẠI HẢ? SAO ÔNG CÓ THỂ "LẠNH LÙN" NHƯ THẾ??? WHY?? PLEASE TELL ME WHY???

Mọi người đổ dồn con mắt về phía hai người trong khi Yukari chống cằm quay đi với kiểu "tôi không quen cái thằng quái thai đó, đừng hỏi tôi!". Luki nắm tóc kéo cái sinh vật đang bám vào người mình như đỉa kia, nhìn hắn với ánh mắt rõ chán nản

- Cái kiểu chia tay ướt át sến súa cổ lỗ sì này mà ông cũng sử dụng sao? Kì này ông thiếu muối đến mức đó à?

- Thiếu thì ông rắc thêm, mắc gì nắm tóc tui vậy? - Yuuma giả bộ đưa tay lên cào cào bàn tay đang nắm tóc mình - Buông ra coi!!!

Luki bật cười, thả tay ra rồi vỗ mạnh vào lưng ông bạn thân

- Giỡn thôi. Ông thì lúc nào mà chẳng dư muối thừa mứt

- Cám ơn em đã bỏ chút thời gian đến đây - Nel đứng trước mặt hai người rồi dẫn cả hai đi vào chỗ ngồi - Có phiền gì đến lịch trình của gia đình em không?

- À không sao đâu - Luki xua tay gãi gãi đầu - Dù sao em cũng muốn phải nói tạm biệt với tất cả mọi người nữa

Trong lúc đó, Eren vẫn còn hơi ngạc nhiên vì sự xuất hiện đột ngột của người vừa rồi, hỏi Armin

- Nè, anh đó là ai vậy?

Armin vừa nhìn theo nhân vật chính của buổi tiệc vừa nói

- Megurine Luki, lớp Thanh nhạc năm thứ hai. Một nhân vật có khá là nhiều thành tích cao, nhỉ?

Cả đám liền gật đầu, Annie nói thêm

- Anh ta là người viết nhạc nền cho 5 bài thi ngắn và 3 bài thi dài của học viện ở phần thi trượt băng năm ngoái. Tài năng hiếm có đấy

Eren cũng gật gù hiểu ra, hèn gì ai cũng có vẻ tiêng tiếc khi chia tay cái anh đó

MC của buổi tiệc trà là Luka và Nel. Hai người bước lên sân khấu (nó được Hội học sinh dựng tạm thời bằng cách ghép những chiếc bàn của phòng ăn lại rồi phủ một tấm bạt lên), tuyên bố lý do rồi bắt đầu bữa tiệc trà. Suốt buổi tiệc, Luki được những đàn anh đàn chị dắt đi hết bàn này đến bàn khác để hỏi thăm các kiểu, đôi khi còn được họ tặng quà kỷ niệm. Trong lúc đó, một số lớp đã lên sân khấu hát tặng những bài hát mà họ vừa mới sáng tác

Buổi tiệc dần đi vào hồi kết, Luki mới đứng lên phát biểu

- Cảm ơn mọi người rất nhiều. Thực ra thì em cũng không ngờ rằng bản thân mình lại có chỗ đứng lớn như vậy. Thực sự em rất vui... Áu!!!

Luka đứng bên cạnh vỗ một phát thật mạnh lên vai cậu, chống hông

- Vậy ...còn luyến tiếc cái gì nữa không nói ra hết luôn đi. Lúc đi rồi là không có cơ hội đâu

- Dạ kh... - Quay lại thì thấy chị gái đang nhìn mình với ánh mắt nghi ngờ liền đổi lại -... À à, dạ không... Ơ nhầm... Ý em là... thực ra là có. Trước đây trong một cuộc thi ở tháng mấy ý, em cũng không nhớ rõ lắm,... thì em có nghe một đoạn của bài hát nào đó rất hay về gia đình, nhưng em không tìm thấy nó trong thư viện điện tử cũng như cuộc thi bình chọn. Bộ nó vẫn chưa được hoàn thành ạ?

Hange, Mike, Levi tự nhiên giật bắn mình, cả ba đều ngồi bất động như tượng. Trong khi đó, cả phòng bắt đầu xôn xao kiểu "Chưa hoàn thành thì sao mà công bố được?", "Gia đình à? Hình như có nghe thoáng qua một lần", "Hình như là có đấy mọi người ơi!",...

Nel gãi đầu vì không biết nên trả lời thế nào thì Luka gật đầu cái rụp

- Đúng, có bài hát đó. Thì sao?

- Có hả?

- Ừ, cả nhóm Volx8 đều biết bài này hết - Thấy cả đám bạn mình giơ điện thoại lên, chỉ chỉ vào cái điện thoại rồi lại chỉ qua thằng nhóc đứng cạnh mình, Luka hiểu ra, bật điện thoại lên, cho phát một đoạn nhạc - À mà chờ chút, có sẵn trong này... - Đưa cho Luki - Phải bài này không

Cầm điện thoại áp sát vào tai, Luki nhắm mắt cảm nhận theo từng giai điệu của đoạn nhạc. Đúng là nó khá ngắn (chưa tới 1 phút) nhưng không quá khó để anh nhận ra

- Chính nó! Giai điệu này thì không lẫn vào đâu được. Chị biết tác giả là ai không? Giọng này nghe là lạ nên em đoán chắc của bọn năm nhất vì em chưa có cơ hội xem đàn em của mình biểu diễn bao giờ

- Em có biết nhóm No Name không?

Đến đây, mọi người đều nhìn hết về phía bàn của Levi nhưng ba người này lại dùng "thuật ẩn thân" như một nhẫn giả: Hange lấy cái đĩa lót trà chụp lên đầu, rúc rúc thấp xuống bàn; Levi cố né ánh mắt của Luka và những người khác bằng cách thu người lại nấp sau khay bánh, còn Mike thì cầm đĩa lót trà lên che mặt lại. Vâng, nhẫn giả trong "huyền thoại" là đây, ẩn thân bằng cách áp dụng câu châm ngôn "ta không thấy địch thì địch cũng không thấy ta" quá tuyệt hảo (Theo nghĩa đen)

Mà nói gì thì nói, trốn sao cũng vậy thôi vì ba người đang ngồi giữa phòng mà, không ai thấy mới lạ

Luka lắc đầu, bước đến bàn của ba người

- Nè, tính trốn hả....

- BÀI ĐÓ LÀ TUI HÁT ĐÓ!!!

Từ phía dưới, Yuuma phóng èo lên sân khấu với tốc độ bàn thờ, trong tích tắc đã đứng cạnh Luki

- Ông hát á? Có nhận vơ không đấy? - Luki nhìn người vừa lao lên đây như một vị thần kia, thách - Hát lại nguyên bài tui nghe coi

- Ôi xời, easy!

Yuuma nhanh nhẹn lấy chiếc micro từ Nel, hít một hơi thật sâu

/SẼ... SẼ TÌM MỘT HẠNH PHÚC~ KIẾM TÌM ~~~/

/Ò Ó O Ò ~~/

PHỤT!!!!!!!!!

Cả đám của Eren đồng loạt phun hết trà ra sau khi tiếng hát đậm chất kinh hoàng kia vang lên. Chưa ngừng lại ở đó, hơn một nửa dân số ở đây đang lâm vào tình trạng mắc nghẹn và sặc trà nghiêm trọng; gần một phần tư chắc chắn là bị ung thư tai hay ít nhất là tai bị mắc di chứng; số còn lại phải bịt tai lại, đeo headphone hoặc chạy ra khỏi đó nhanh nhất có thể nếu muốn sống sót mà về ăn tết với gia đình (đùa thôi). Rất ít "thanh niên cứng" vẫn giữ bình tĩnh mà ngồi thưởng thức trà như chẳng có gì xảy ra (trong đó có Levi, Mike, Hange, Piko, Luki và vài người khác)

Và... cái tên có giọng hát "kim cương" đạt điểm 1-trên-thang-100 này lại không có dấu hiệu muốn dừng lại (tất nhiên!), dù trông mặt khán giả trông chẳng khác gì xác sống chỉ với hai câu hát

/TÌM MỘT NƠI TÌNH YÊU "ZĂNG" LỐI~/

/LÀM CHO CON TIM EM "BÓ GỐI"/

/Ò Ó O O~/

/Ò Ó O.../

BỤP!!!

- Này thì gáy!

Đang rống, bỗng nhiên nguyên một cái chổi đập thẳng vào mặt làm Yuuma nằm vật ra sân khấu. Tất cả đồng loạt hướng về người đang đứng vác chổi với một tư thế rất chi là ngầu như một nữ thần cứu thế. Người đó không ai khác ngoài Yuzuki Yukari. 

Nel tháo headphone vừa đeo lên đầu xuống, vừa xoa đầu vừa hỏi

- Em lấy cái chổi đó ở đâu vậy?

- Em lấy nó trong phòng bếp - Cô nàng "Cứu thế" chỉ vào căn phòng gần đó - Giờ em nên xử tên này sao đây?

- Tùy em, chị nhức đầu quá...

Được trao quyền lực cao cả nhất, Yukari bẻ tay răng rắc, cầm cán chổi chọt mạnh vào bụng tên đang nằm dưới chân, mặt bắt đầu nhăn nhó

- Cái tên thần kinh bất ổn này, không chạm dây mười lần một ngày thì ông chết à? Muốn cả lũ vào viện khám tai à? Hả? - Đạp lên mặt, di - Nghĩ sao mà tra tấn lỗ tai người khác bằng cái giọng hát quái giở của ông vậy hả? Muốn chết ngay bây giờ luôn không?

- Thôi kệ thằng thừa muối hóa chạm dây đó đi - Luki khoác vai cô kéo ra chỗ khác - Mà cậu biết tác giả bài hát đó không?

- No Name đó

Yukari giơ cán chổi chỉ vào bàn của Levi và Luka đang cố kéo cả ba người ra khỏi chỗ. Anh nhanh chóng chạy xuống, lịch sự hỏi

- Chào các bạn, các bạn là tác giả của bài hát đó phải không?

- Dạ...

- Các bạn có thể hoàn thành bài hát đó được không?

- Nhưng tụi em...

- Hange, bình thường em nhiệt tình lắm mà, sao hôm nay có vẻ e dè thế? - Yukari xách cái xác tàn của Yuuma xuống, mang theo cái micro đưa cho Mike, kèm theo thái độ nghiêm túc - Đây là mong muốn cuối cùng của Luki trước khi qua Anh đó, mấy đứa không chấp nhận thật à?

Ban đầu, cả ba còn dè chừng nhưng nghe Yukari nói thế nên vui vẻ chấp nhận. Khác với lần đầu tiên ra mắt thất bại hôm đó, lần này cả ba sẽ hát chung. Một người bạn trong lớp chạy đến đưa guitar cho Hange, vì trước đó bài hát đã bị xóa nên bây giờ cô phải đệm guitar cho cả ba cùng hát

Hange nhắm mắt, ngẩng lên trần nhà, nhớ lại giai điệu dường như đã trôi mất vào lãng quên. Rồi cô từ từ mở mắt, những ngón tay bắt đầu gảy lên sợi dây đàn ghita tạo nên một giai điệu nghe rất vui tươi nhưng vẫn rất sâu lắng

/Mẹ yêu ơi, con vẫn nhớ.../

/Những lời ru ngọt ngào, vỗ về cho con say giấc ngủ/

/Cha yêu ơi, con vẫn nhớ.../

/Những khi cha răn đe, dạy dỗ cho con nên người/

/Con nhớ hai người nhiều lắm/

/Hãy về bên con.../

Luki từ từ ngồi xuống ghế, nghiêng người theo tiếng nhạc du dương với vẻ mặt thỏa mãn

- A~ Chính là bài hát này! Thật ấm áp...

/Thời gian lấy đi tuổi xuân của mẹ/

/Lấy đi sức khỏe của cha/

/Dù vậy mẹ cha vẫn hằng mong/

/Mong sao con được bước lên đỉnh cao/

/Để rồi khi thấy con trở về với bao tự hào.../

Sắp đến đoạn điệp khúc, Levi vẫn đang băn khoăn có nên hát hay không thì Yuuma từ lúc nào đã xuất hiện bên cạnh Levi (vẫn sống), nói vài lời động viên để anh hoàn thành bài hát mà hai tháng trước đã bỏ dở dang

- Cố lên. Nó là tâm huyết của nhóc mà, Levi. Bỏ dở nó... không phải hoang phí quá sao?

Levi nhắm mắt, hồi tưởng lại những kỷ niệm vui vẻ bên những đứa em và người cha nuôi của mình. Anh đưa người theo nhịp điệu, giọng hát nhẹ nhàng cất lên

/Cuộc đời này... con sẽ không quên/

/Tình yêu bao la mẹ cha đã dành cho con/

/Con sẽ luôn mang theo bên mình/

/Như một động lực nhỏ bé/

/Mong sao cho vơi đi/

/Nỗi nhọc nhằn, âu lo của người/

Rồi cả ba người đều hát lên

/Đường tương lai phía trước/

/Dẫu nhiều chông gai/

/Và cả có những lúc gian nan sóng gió/

/Khiến con ngã quỵ/

/Nhưng con vẫn nhớ rằng.../

/Nơi góc trời bình yên/

/Mẹ cha vẫn đang chờ con tìm về.../

Một tràng vỗ tay vang lên sau tiếng guitar vừa dứt. Đâu đó có tiếng tiếc rẻ

- Lẽ ra nên hoàn thành mà công bố sớm hơn chứ!

- Nhớ nhà ghê! Giá nghe bài này sớm hơn một chút là có hứng về quê rồi

- Đi thật xa thì nên trở về, nhớ ba má quá đi

- Bây giờ thấy thương cha mẹ mình thật

-...

Mọi người bắt đầu kể nhau nghe về gia đình và tuổi thơ của họ, những tiếng cười ngây ngô bắt đầu rộn ràng khắp phòng ăn. Dần dà họ không để ý đến nhóm bàn giữa phòng nữa, ngay cả nhóm lớp của Eren cũng đang tĩnh tâm nghĩ về gia đình của bản thân mình như thế nào

Tại bàn trà của Lily, khi những người ngồi cùng bàn đang nói về bài hát thì cô chỉ ngồi thinh lặng, đôi mắt ánh lên một nỗi buồn vu vơ không thể vào vơi hết

...

Tại bàn trà ở giữa phòng

Luki từ tốn cúi đầu

- Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã cho tôi thưởng thức toàn bộ bài hát này, nó thực sự rất hay. Thật đáng tiếc khi nó không nằm trên thư viện điện tử, thảo nào ít người biết đến quá...

Ba người không nói gì, chỉ gật đầu rồi cười nhẹ

- À mà Luki, hình như em còn một mong muốn nữa mà - Luka nhìn anh - Nói hết ra đi

Anh gãi đầu. Trước kia, Luki từng mong muốn mình sẽ nuôi một con mèo, nhưng do gần đây anh mới biết mẹ anh bị dị ứng lông mèo nên không muốn nuôi nữa

- Đúng là còn, nhưng giờ thì em không cần nữa. Chị có thể yêu cầu nếu chị muốn

Chị ta từ chối

- Đâu được! Của em mà

Anh nháy mắt

- Vậy thì em cho chị đó. Chị từng nói là chị muốn bạn nào tên Levi cosplay maid nek...

Luka vội vàng bịt miệng cậu lại nhưng khi quay sang thì thấy Levi đang tràn đây ám khí liền lùi lại, miệng xổ một tràng không ngưng nghỉ

- A... Haha... không có ý gì đâu mà... nhóc đừng hiểu nhầm. Chị chỉ muốn xem em mặc lên trang phục đó rồi đánh guitar sẽ như thế nào thôi, chị thì biết chắc chắn là rất xinh rồi. Em biết không, những cô hầu gái thường hát cho chủ nhân của mình nghe như một món quà tinh thần để cảm ơn họ đấy. Nhưng thực sự thì chị muốn nhìn thấy một hình ảnh cô hầu gái chơi guitar, chứ không chỉ hát chay bình thường như kiểu kia. Cơ mà em đâu biết chơi guitar đúng không? Vậy bỏ qua đi ha... Hihi...

Nhìn điệu bộ gãi đầu cười cười của Luka làm Levi muốn sôi máu

- Chị thôi chọc em có được không? Chị nghĩ sao mà...

Bỗng Hange nhảy ra

- Ây khoan. Hay cậu cứ thử mặc đi. Tui thấy chị ấy có lý mà

Hai chị em Luka vội vã gật đầu sau cậu nói bất ngờ của Hange. Anh cau mày

- Lý chỗ nào? Nếu tôi mặc nó thì ra cái gì?

Cô trả lời rất tỉnh

- Đương nhiên là hầu gái!

- Hả?

- Nhưng vấn đề không phải ở đó - Hange bắt đầu giở giọng dụ dỗ - Cậu cũng nghe rồi còn gì, những cô hầu gái thường hát cho chủ nhân của mình nghe để khích lệ chủ nhân của họ. Mà bây giờ cậu làm như thế với Eren đảm bảo cậu ta không những thích mà còn sướng tê người luôn ấy chứ~~

- Cậu ta sẽ thích thật h... - Anh vội vàng lắc lắc đầu - Không không không! Cô đang dụ tôi đúng không Hange? Còn lâu tôi mới nghe theo cô nhé!

Hange tròn mắt vì bị lộ, nhưng vẫn tiếp tục tung chiêu dụ dỗ Levi

- Ớ kìa~ Sao lại thế? Không phải là cậu cũng định hát tặng cậu ta sao? Cơ hội hiếm có đấy! Đi mà~~~

Anh bịt tai lại giả bộ không nghe. Đã thế còn có tình nói to

- Tôi không nghe, tôi không thấy, tôi không tin những gì cô ấy đang lừa dối...

Câu đó như một cú tát sáng thẳng vào mặt Hange. Gì chứ? Bạn bè bấy lâu nay lại nghi ngờ nhau đến thế à??? Hết cách, tên lùn này phải xài biện pháp răn đe, cưỡng h... à... cưỡng chế mới được!

Hange vội vàng làm mặt nghiêm túc

- Này Levi, cậu thực sự không muốn làm nó sao? Đây là mong ước cuối cùng của một người sắp sửa chia tay học viện đó!

- Đúng đó đúng đó! - Hai chị em bên kia lại nhảy vô năn nỉ - Chỉ là hóa trang thôi mà~ Một lần này thôi nha~~~

Anh tỏ vẻ khó chịu, gắt lên

- Nè nè, mấy người đang ép tôi quá đáng đó!

- Đi mà~ - Hange mè nheo - Cái này là vì Eren mà, đúng không???

- Nhưng...

- Nha~~~

Đứng trước ba khuôn mặt long lanh như cún con, Levi không thể nào từ chối được đành gật đầu chấp nhận. Ngay tức khắc anh bị Luki đẩy luôn vào phòng thay đồ ở gần dãy phòng dụng cụ

Thấy có biến, Armin vội khiều vai Eren

- Này, anh Levi bị bắt đi đâu đó rồi kìa

Cậu nhìn ra bàn giữa, quả nhiên chỉ thấy mỗi Hange, Mike với Luka ở đó. Cậu làm mặt khó hiểu rồi nhanh chóng đi ra đó. Vừa đến nơi thì bỗng nhiên Hange quay lại khiến cả hai đâm đầu vào nhau

- Oái! Xém chết... - Eren chống tay vào ghế, thở dài rồi đỡ Hange dậy - Em xin lỗi chị Hange, chị có sao không?

- Ôi may quá, đang tính gặp cậu - Hange dường như quên luôn cái đau lúc nãy, làm ra vẻ bí mật - Levi đang có một món quà đặc biệt dành cho cậu đấy

- Dạ??? Thật ạ? Quà của anh ấy?

Nhìn khuôn mặt vô cùng hào hứng của Eren mà cô vô cùng hài lòng. Xem ra chính sách "dụ dỗ" anh đã thành công viên mãn

Nhưng vẫn còn một chuyện khiến Hange thắc mắc. Cô hỏi Luka

- Mà... anh Utatane cũng có dáng người nhỏ con mà, sao chị không nhờ anh ấy?

- Chật... - Luka ôm mặt đau khổ - Chị có nhờ đấy chứ nhưng mà do chị lấy số đo chung của con gái bằng tuổi của Piko nên với cậu ta thì chật quá. Nhờ em gái của Levi thì lại rộng quá... Còn Levi là ở giữa giữa hai người đó nên may ra thì vừa...

- À...

Tại một bàn nào đó...

- Ắt xì!!!!

- Sao thế? - Sekihan ân cần hỏi - Cảm à?

Piko lắc đầu, tắt điện thoại đi rồi đứng lên

- Mọi người cứ tiếp tục thưởng thức nhé, tôi ra ngoài một chút

...

Một lúc sau, Luki hớn hở bước ra cùng với một Levi vô cùng đáng yêu: chiếc váy ngắn chưa tới đầu gối được may thêm những tầng ren trắng rất nhã nhặn, phía sau có gắn thêm một chiếc nơ bằng lụa trông như đôi cánh nhỏ, chân đi đôi giày búp bê màu đen điểm thêm những chiếc nơ trắng, trên đầu cài băng đô hình tai mèo nhìn rất dễ thương. Cả hai vừa bước ra là bao nhiêu ánh mắt của những con người trong phòng ăn đều hướng về cô nàng Maid Neko kia. Nhìn chung, nếu không ai biết được vụ Levi (bị ép) cải trang thì 99,99% sẽ nói "cô" hầu gái này là con gái

Tất cả đều rất hoàn hảo nếu như Levi không trưng cái bộ mặt táo bón ra. Anh hằm hằm đi tới chỗ Hange và Luka, gằn giọng

- Đó! Vừa ý mấy người chưa?

- Đương nhiên là chưa - Hange lắc đầu, chỉ qua Eren đang ngồi cạnh Mike - Cậu phải hát cho "chủ nhân" của cậu nữa

Lúc này, Levi mới để ý Eren đang ngồi trân trân nhìn mình. Anh tỏ vẻ hơi bất mãn

- Nhìn tôi kỳ cục lắm đúng không? Biết ngay mà! Tôi không nên nghe theo lời của con bốn mắt kia m...

Cậu đưa ngón trỏ đặt lên môi anh, cười nhẹ

- Không, em chẳng thấy anh kỳ cục chỗ nào cả mà còn ngược lại cơ. Em thấy anh rất dễ thương, thật đấy. Lần đầu tiên em được nhìn thấy anh trong bộ trang phục đáng yêu thế này...

Hange cười đầy tự tin, đưa anh cây đàn guitar trong khi Luka đã đứng cạnh Nel (trên sân khấu) từ lúc nào. Khi Luka giới thiệu, Hange chêm thêm vào

- Đây, làm nhiệm vụ của một hầu gái chân chính đi nhé!

Và cô bị anh gạt chân ngã sấp mặt

Levi bảo Eren đứng dậy để kê thêm một cái ghế sau lưng cậu, cậu lấy làm lạ nhưng hỏi anh không trả lời, chỉ bảo cậu ngồi xuống trước. Rồi anh ngồi tựa lưng mình vào lưng cậu, hít một hơi thật sâu rồi từ từ gảy đàn. Tiếng đàn vang lên nhẹ nhàng như một bài tình ca êm ái

/Hãy ngồi tựa vào lưng tôi/

/Hãy để tôi cất lên bài hát này/

/Câu chuyện của tôi/

/Một câu chuyện buồn/

/Một câu chuyện chán chường/

/Một câu chuyện đau khổ/

/Nhưng cậu lại chú ý dõi theo/

/Cậu lắng nghe lời tâm sự của tôi/

/Vậy nên lần này.../

/Hãy để tôi lắng nghe câu truyện của cậu/

/Hãy để tôi hát tặng bạn một khúc ca nhiệm màu/

/Như một lời động viên cho lí trí/

/Như một lời cứu rỗi cho trái tim/

/Dẫu cho câu chuyện của cậu/

/Nó rất buồn.../

/Nó rất chán chường.../

/Nó rất đau khổ.../

/Thì đừng nghĩ rằng không còn ai lắng nghe cậu nữa/

/Tôi vẫn luôn dõi theo cậu mà.../

Tiếng đàn ngừng lại, không phải vì Levi quên mất giai điệu của bài hát, do người ngồi phía sau mất hết sức lực đã tựa hẳn vào anh cứ như bản thân anh mới là chỗ dựa an toàn. Levi nhẹ nhàng mỉm cười, từng ngón tay tiếp tục nhẹ nhàng gảy từng sợi dây đàn

/Những giọt nước mắt/

/Tựa như ngôi sao băng vụt sáng giữa bầu trời đêm/

/Đừng lo lắng dẫu bóng tối có bao trùm cả thế gian này/

/Thì đừng quên rằng.../

/Luôn có một tia sáng hy vọng/

/Một giấc mơ đẹp vẫn thế mà xuất hiện/

/Vậy nên.../

/Hãy bỏ qua những đau thương của quá khứ/

/Hãy tiếp tục cố gắng bước nhanh về phía trước/

/Và đừng bao giờ bỏ cuộc, đừng bao giờ gục ngã/

/Vì không có việc gì là thật sự vô nghĩa/

/Không gì là không thể/

/Bởi vì những khoảnh khắc tươi đẹp trong đời mỗi người/

/Chỉ đến một lần rồi đi/

Yuuma bon bon chen chen xen vào giữa Yukari đang ngồi, loi nhoi hỏi cô

- Nè nè nè, bà có thấy hai đứa kia nhìn như cặp tình nhân không?

- Ông vô duyên quá đi! - Cô trừng mắt nhìn anh rồi đẩy mặt anh sang hướng khác - Tránh ra cho tui nhìn coi, chiếm mất cái màn hình full HD của người t... Ể

- Luki?

Bỗng Luki đứng trước mặt hai người rồi ôm chầm lấy cả hai. Ban đầu Yukari định đẩy ra, nhưng rồi lại đưa tay vỗ lưng cậu. Còn Yuuma thì vò đầu cậu bạn, vừa cười vừa nói

- Tạm biệt nhé, ông bạn hiền...

Tiếng hát của Levi vẫn đang vang lên như lời khẳng định cho tình bạn của ba người họ

/Cho dù con đường có lắm chông gai/

/Hãy luôn giữ trên môi một nụ cười/

/Vì tôi luôn ở bên cậu/

/Sẽ là ngôi sao của chính cậu/

/Chiếu sáng con đường phía trước/

/Nơi mà cậu và tôi/

/Tay trong tay/

/Cùng nhau nở nụ cười ấm áp.../

/Và cùng nhau thẳng tiến tới ngày mai/

/Vì tôi và cậu sẽ luôn mãi bên cạnh nhau.../

CỘP!

Bỗng nhiên Eren quay lại ôm chặt anh khiến anh giật mình, cây đàn ghita rơi xuống đất tạo ra một âm thanh kỳ quặc

- Eren...

- Cảm ơn...

Đúng như lời bài hát, trái tim của cậu đã thực sự được cứu rỗi từ khi gặp anh. Anh là người đầu tiên dạy cho biết hạnh phúc là gì, luôn ở bên cậu và sẵn sàng ôm cậu vỗ về mỗi khi cậu khóc. Tất cả mọi thứ cậu nhận từ anh như lấp đầy con tim trống rỗng của cậu. Rồi cậu bật khóc

Tất cả mọi người, trừ nhóm của Petra, điều mở to mắt ngạc nhiên. Armin nói với vẻ không tin

- Ôi, cậu ấy khóc à?

Christa đưa hay tay chống cằm, nghiêng đầu cười

- Vậy ra bản chất của cậu ta cũng chỉ như một đứa trẻ thôi. Nhìn anh Levi kìa, lúc nào cũng đối xử với cậu ấy cứ như một người mẹ vậy...

Ymir ôm cổ cô bạn mình, đặt cằm lên mái tóc vàng óng, cười tít mắt

- Mà, với cái bộ đó thì giống anh ta trông giống em gái kawaii Eren hơn nhể

- Đúng ha - Christa gật đầu - Anh nhỏ con với lại dễ thương hết sức!!

Cả bàn gật đầu đồng tình, hướng lên sân khấu. Lúc này, Levi đang đưa tay lau nước mắt trên khóe mắt cậu một cách rất dịu dàng

- Đừng buồn nữa, cười lên nào!

Cậu ôm chặt lấy anh, miệng liên tục nói câu "Cảm ơn". Anh nhẹ nhàng xoa đầu cậu, thì thầm cậu cuối của bài hát

/Tôi và cậu sẽ luôn mãi bên cạnh nhau/

Khán giả ngồi dưới đồng loạt vỗ tay, xen kẽ đó là tiếng hú hét của đám con gái (có thể cũng có con trai) làm cho cả phòng trở nên nhốn nháo

Nhìn cảnh ngọt ngào đầy hường phấn trước mặt (mặc dù trông giống hai anh em như lời Ymir nói hơn), Nel khẽ thở dài, nói với Luka đang đứng quay phim bên cạnh

- Trở thành vô địch Taiko Drum Contest, hoàn thành bài hát đầu tay, cosplay một trong những nhân vật dễ thương nhất giới anime-manga, biểu diễn luôn bài hát mới chỉ trong chưa hết một ngày. Levi làm như vậy đủ chưa, thưa VỊ LUẬT SƯ ĐÁNG KÍNH?

- Cái cậu này! - Luka tắt máy, lườm cái con người vừa lên tiếng rồi cũng mỉm cười nhìn hai người đang ôm nhau giữa sân khấu - Ừm, có lẽ tớ sẽ tha cho thằng bé, quá đủ sự bất ngờ cho ngày hôm nay rồi

- Thật đáng mừng vì cậu đã suy nghĩ thông suốt

- Nel, nếu cậu ngưng phũ một ngày thì học viện này sẽ có một Fanclub của riêng cậu đấy

Nghe thế, cô nàng đội trưởng Câu lạc bộ Báo Chí chỉ hất đầu với vẻ không mấy quan tâm

- Phũ bây giờ đang là hot trend đấy, cậu nên bắt trước đi

- Hể? Thật hả?

Khuôn mặt của Luka trở nên hào hứng như kiểu "Cậu chỉ tớ đi! Cậu chỉ tớ đi!". Ai ngờ lại bị tại nguyên gáo nước đá vào mặt

- Tin người thế?

- Nel... - Luka như muốn hóa đá, lấy chiếc khăn tay ra làm điệu bộ lau nước mắt của các thiếu nữ - Cậu làm tim tớ đau quá! Sao cậu lại có thể nói những lời lạnh lẽo như vậy chứ? Sao cậu có thể phũ phàng như thế???

Đứng trước một loạt biểu cảm vô cùng sống động và "sâu sắc" của cô nàng Luka, Nel thoáng ước rằng mình là tên nhóc Luki để rời khỏi đấy càng sớm càng tốt. Mà nhắc thằng bé mới để ý, không phải tới giờ rồi sao?

- Luka, cậu đừng đổ nước mắt vô ích với tớ - Nel đưa hai tay lên vỗ mặt vào mặt Luka - Đến lúc rồi đấy

-...

***

Ngoài cổng, Luki xách vali và những hộp quà đưa lên xe, định ngồi vào trong thì có người bước đến

- Luki! - Miku và những người trong Volx8 đưa cho anh một cái máy tính bảng - Hai chị em họ muốn nói chuyện với em nè

Màn hình hiện lên hai chị em Kagamine đang còn mặc trang phục quý tộc phương Tây thời Phục Hưng. Cả hai vừa vẫy tay vừa tươi cười chào

- Yo! Luki!!! Khỏe không?

- Kagamine-senpai!

...

Trong lúc cuộc chia ly đang diễn ra rất cảm động ở cổng trước thì ở sân sau cũng có một cảnh tình cảm không kém. Eren đang nắm tay Levi trong bộ trang phục Maid Neko của Luka đi dạo giữa những bồn hoa ở sân sau. Dưới ánh chiều tà, cả không gian như được nhuộm thêm màu vàng sepia cổ kính khiến cho khung cảnh mang nét buồn mang mác những vẫn không kém phần lãng mạn

Eren vừa đi vừa nhìn cô gái... à không, người con trai mà cậu yêu mặc đồ con gái... mà thôi kệ đi. Cậu chỉ cần người đó là anh thôi, những thứ khác cậu không quan tâm

Levi bắt đầu cảm thấy hơi khó chịu Eren cứ nhìn mình rồi tủm tỉm cười, trông cứ gian gian thế nào...

- Nè, vì cậu nói là muốn đi dạo nên tôi mới đi chung với cậu ra đây đó. Làm ơn thôi cái mặt đó đi, nhìn cậu như ấu dâm ấy!

- Tại anh dễ thương~ - Cậu vừa cười vừa nhéo má anh - Trông anh như một bé loli ý, dễ thương không chịu được. Chỉ muốn nhìn hoài không rời mắt luôn

Anh bực bội gạt tay cậu ra, phồng má giận dỗi quay đi hướng khác

"Quá đáng... Trông mình giống con gái lắm à? Mà tại sao mình phải mặc cái bộ hầu gái này rồi còn vừa đàn vừa hát cho cậu ta nghe chứ??? Levi! Mày đúng là ngớ ngẩn quá, bị con bốn mắt dụ như đúng rồi vậy! Từ mai mình sống sao đây..."

Thấy anh im lặng mãi, Eren tưởng anh giận mình thật liền xuống nước xin lỗi

- Xin lỗi mà, anh đừng giận nữa

Eren nghiêng người qua để nhìn rõ biểu cảm trên khuôn mặt của anh lúc này như thế nào thì anh lại quay đi hướng khác. Cậu tiếp tục nghiêng qua bên kia thì anh lại quay đi

- Xin lỗi mà, sao giận dai vậy? - Cậu giật nhẹ phần tay áo, nhõng nhẽo gọi - Levi~~

Anh không nghe, cậu giật mạnh hơn, miệng vẫn nhõng nhẽo gọi anh để anh quay lại nhưng gọi kiểu nào Levi vẫn không nghe, vẫn không thèm quay lại

Trong lòng Eren bắt đầu có chút bực bội, cậu giật mạnh tay áo của anh, gọi lớn

- Levi!!!

ROẸT!!!

Do không kịp khống chế lực của mình, Eren đã vô tình xé rách phần bả vai của chiếc váy, để lộ bờ vai trắng nõn nà khiến cậu bối rối

- A... Em xin lỗi, em không cố ý xé áo... à... giật rách áo anh đâu! Em xin lỗi!!

Levi vội vàng ngồi xuống, cố gắng giữ lại phần vải vừa bị cậu vô tình xé rách, chưa kịp nói gì thì một cái gì đó bay vụt qua

CỐP!!!

Sau tiếng va chạm bất ngờ đó, Eren ngã ngửa ra phía sau, cách cậu không xa là một cái lon rỗng. Anh thầm nghĩ may là lon rỗng chứ không là cậu ta thăng luôn rồi. Từng xa, có một người chạy đến

- Này, đằng đó có sao không?

Levi nhìn người đó, lắc đầu. Người đó vừa chạy đến đỡ anh đứng lên thì Eren cũng ôm đầu tỉnh lại

- Đau quá đi! Tên nào vừa ném đấy?

- Này cái tên dâm tặc kia, giữa thanh thiên bạch nhật mà dám làm trò đồi bại với một cô gái đuối thế hả?

Levi cứng người, bao nhiêu ngôn từ định nói ra liền bay đi đâu hết

Eren xoa đầu mình, lớn tiếng phủ nhận

- Làm gì có chuyện đó! Đừng có bịa chuyện

- Ô - Người đó nhìn cậu, ngạc nhiên - Là mày à Eren?

- Reiner? Anh làm gì ở đây?

Reiner đưa tay kéo cậu dậy, nói

- Hiệu trưởng của học viện này mời ta đến đây. Còn mày làm gì ở đây? - Nhìn sang Levi vẫn đang cạn lời - Mà cô bé này là ai?

Cậu trả lời rất nhanh

- Người yêu

Câu vừa rồi của Eren khiến "ông anh họ" trợn ngược mắt

- Người yêu mày?

- Ừ...

CHÁT!!!

Vừa gật đầu xong là nguyên cái tát của Reiner giáng thẳng vào mặt Eren kèm theo câu chửi xối xả như những thanh kiếm đâm thẳng qua tim cả Eren lẫn Levi

- Mày là Loli-con à? Nghĩ sao vậy? Con gái nhà người ta mới 13, 14 tuổi đầu, tương lai còn tươi sáng thế kia mà mày đã dụ dỗ rồi hả? Ít nhất thì cũng ráng chờ con bé thêm vài năm nữa đi chứ! Trời đất ơi, còn đâu là lá ngọc cành vàng của người ta hả thằng kia! Bla... bla... bla

Cả hai đều choáng váng trước những lời mà "ông anh" đang xa xả vào mặt. Cậu vội cắt ngang

- Này này này, tém tém lại ông ơi... - Chỉ vào Levi - Đây, hiện tại đang là học viên năm nhất của học viện này, tức là hơn tuổi tôi đấy. Loli cái gì? Trông nhỏ con thế thôi nhưng người ta 19 tuổi đấy

Reiner bắt đầu ngớ ra

- Ủa, 19 thật à? Sao trông lùn vậy?

Do lịch sự, nãy giờ anh không muốn lên tiếng nhưng giờ thì quá lắm rồi! Thề có thần linh, nếu bây giờ Levi mà không mặc bộ đồ hầu gái này thì anh đã ăn thua đủ với "ông anh họ" của Eren rồi. Lùn đâu phải cái tội! Tội là do mấy người cao hơn anh mới đúng! Quá đáng!

- Đừng nói thế chứ - Eren khoác áo của mình lên người Levi rồi vòng tay ôm ngang eo anh - Lùn mới đáng yêu... - Giọng cậu trở nên ngọt ngào bất thường - ...nhỉ, Levily-chan

Anh nghiến răng đạp mạnh lên chân cậu khiến cậu đau điếng (nhưng vẫn cố nhịn). Reiner không để ý việc đó lắm, chỉ hỏi

- Eren, tên bạn gái mày là gì vậy?

- Ờm... Levily

- Vậy bữa nào ra mắt ba mẹ mày đi - Anh chỉ ra phía sau - Nên như thế

Eren mở to mắt

- Được à?

- Chứ sao không - Reiner bật cười - Có khi ba mẹ của mày lại rất vui khi có cô bé Levily dễ thương này làm dâu đấy. Họ đã từng ao ước có một cô con dâu hiền lành, đảm đang, bla... bla... bla...

Hai người kia nghe Reiner thuyết giảng mà chỉ biết nhìn nhau, không biết nói gì nữa. Trước lúc về, anh ta mở lời mời Levi đến nhà mình chơi thì Eren không nhịn nổi nữa mà phá lên cười

- Vậy là qua được cửa anh rể!

- Gì chứ? - Levi một tay cầm hai vạt áo khoác của Eren, tay còn lại đánh liên tục vào người cậu - Mà nãy giờ là sao hả? Cái gì mà người yêu chứ? Lại còn mời đến nhà nữa?!? Với lại ai cho cậu gọi tôi là Levily vậy? Lại còn gọi bằng cái kiểu sến súa đó nữa!!! Thật đúng là tên đáng ghét mà!!!!

- Thôi mà thôi mà... Ra mắt nhà chồng thì vậy là còn nhẹ đấy

- Ra mắt cái con khỉ ấy! Tôi là vợ cậu lúc nào thế hả?

Eren chống cằm, giả bộ suy tư

- Em không biết, nhưng không lâu đâu. Anh Reiner (anh rể) chấm anh rồi còn gì

- Cái đó không tính!

Cậu bất ngờ bế anh lên như bế công chúa, đi về hướng phòng ăn. Miệng vẫn cười tươi rói

- Hihi, tính hay không tùy anh, em vẫn sẽ cưới anh làm vợ

Nghe vậy, mặt anh đỏ ửng lên, quay đi chỗ khác, lẩm bẩm

- Cái tên ngang ngược này...

- Levi!!! - Giọng Hange vang lên gần đó - Cậu đâu rồi? Sắp khai mạc rồi đó!

Nghe tiếng Hange, anh vội nhảy xuống khỏi Eren, trả áo lại cho cậu rồi ôm vai chạy đi. Vừa đến trước phòng ăn thì bị Anon đi ngang qua hù cho mất vía. Cô bảo là lớp cậu và em cô đang giữ chỗ cho hai người (Anon và Eren), giờ mà không đến kịp thì mất chỗ như chơi. Ngay lập tức cả hai đều chạy ù đi nếu không thì phải đứng xem văn nghệ suốt 2-3 tiếng đồng hồ

...

Trong hậu trường sân khấu nhạc hội, nhóm Levi đang chuẩn bị cho tiết mục mở màn. Thay đồ xong, anh định băng mắt lại thì nghe được một đoạn nhạc trong điện thoại của Hange

/Ta... cùng bước đi trên con đường... mình đã chọn/

/Dù chông gai... lòng luôn hướng đến nhau/

/Cho ngày sẽ trôi qua êm đềm/

/Trên con đường trải đầy hoa tình bạn/

- Bài đó là chị Lily hát đấy - Thấy Levi tỏ ra đăm chiêu với bài hát, Mike lên tiếng giải thích - Vừa nãy lúc chia tay anh Luki thì chị Lily đã hát bài này ở phòng phát thanh để tặng cho hai chị em Megurine

Hange từ phòng thay đồ bước ra, khoe

- Cũng may là tui biết trước nên thu được từ đầu  đến cuối bài hát đấy! Mà tui vẫn chưa biết chị ấy làm thế nào mà vào được phòng phát thanh nhỉ?

- Có lẽ chị ấy đã nhờ anh Piko mở cửa phòng dụng cụ

Nghe Mike giải thích khá hợp lý, Levi cũng không có ý kiếm mà gật đầu, tiếp tục đắm chìm vào giai điệu nhẹ nhàng của bài hát

/Ngày lại trôi mau... chỉ còn lại chúng ta/

/Hãy dìu nhau vượt qua giông tố.../

/Ta... cùng bước đi trên con đường mình đã chọn

/Dù chông gai... lòng luôn hướng đến nhau/

/Cho ngày sẽ trôi qua êm đềm/

/Trên con đường... trải đầy hoa... tình bạn/

Trong khi cả ba đang đắm chìm vào bài hát thì, tại một góc xó nào đó, có người đang ngồi tiếc rẻ bộ váy mình tự thiết kế mới thử nghiệm 1 lần đã bị rách mất tiêu

***

Phần quan trọng nhất trong buổi nhạc hội cuối cùng cũng đến. Phía dưới sân khấu, ngoài các học viên còn có các học sinh từ trường khác đến xem cũng rất đông

Đèn trên sân khấu bật lên, hai cậu MC rất xinh trai trong bộ đồng phục của học viện bước ra, đồng thanh

- Và lời đầu tiên là tôi muốn gửi đến tất cả mọi người đang theo dõi lời chào trân trọng nhất

Tiếng vỗ tay vang lên rào rào. Một trong hai MC lên tiếng

- Sau đây sẽ là tiết mục mở đầu của...

- BỌN TA!!!

Hai thanh niên nào trong trang phục xã hội đen bước lên, tay cầm gậy với vẻ rất hung hăng. Hai người đó thẳng cẳng đá hai cậu MC xuống dưới, mạnh miệng tuyên bố

- HÔM NAY BỌN TA SẼ LÀ TRÙM CHỐN NÀY, HAHAHA!!!!

Bất giờ có tiếng guitar lẫn vào tiếng trống vang lên. Một người bước ra, chỉ về phía hai tên giang hồ kia

- Hãy quỳ xuống! Lũ lợn!

KYA!! NONAME!!!

/Tôi sẽ nghiền nát tương lai và ước mơ của các ngươi thành từng mảnh/

/Nếu ngươi muốn được giải thoát/

/Hãy quỳ xuống dưới chân ta.../

Cả sân khấu bắt đầu hú hét ầm ĩ lên. Eren vừa bịt tai, vừa hét lớn với Anon đang đứng bên cạnh (hai thanh niên bị cướp mất chỗ)

- Anh ấy nhìn ngầu thật ha!

- Hả???? - Cô đưa tai lại gần, nói lớn - Không nghe rõ!

- Anh Levi ấy! Ảnh ngầu thật ha!!!

- Ờ!!!!

Thấy quá ồn ào, hai cô cậu liền kéo nhau ra phía sau. Nhìn nhóm ba người họ đang hát trên đó và cả khán giả cũng reo hò cổ vũ cuồng nhiệt không kém, Eren bất chợt nhớ lại chuyện xảy ra trước đây rồi mỉm cười

- A~ Vậy là anh ấy không còn bị mọi người ghét bỏ nữa rồi

- Ai? - Anon trợn mắt nhìn sang Eren - Ai dám ghét Levi?

Cậu vội xua tay

- Không không, ý tôi là ba người họ bịt mắt vậy mà vẫn nhìn thấy đường nhờ, ảo dữ!

Cô bật cười, làm một dáng rất ngầu và xinh gái, tự tin nói

- Thần thái! Quan trọng là cái thần thái!

Mặt Eren đờ ra như kiểu "Ờ, ghê vậy luôn đấy". Anon điên máu tát một phát khiến cậu quay ngoắc ra phía sau

- Dẹp cái mặt đó đi!

- Thần thái của cô đó hả?

/Đi lang thang, biết về nơi đâu?/

/Nếu các người muốn có một con đường để tiến lên phía trước/

/Hãy chứng minh bản thân đi!/

/Tôi sẽ nghiền nát tương lai và ước mơ của các ngươi thành từng mảnh/

/Nếu ngươi muốn được giải thoát/

/Hãy quỳ xuống dưới chân ta.../

...

Bài hát mở màn vừa kết thúc, tiếng hú hét cũng giảm dần và thay vào đó là tiếng vỗ tay rào rào. Levi và hai người kia vừa tháo lớp băng quanh mắt ra thì thấy nguyên đám người đang lao đến, ngay lập tức cả ba cắm đầu chạy xuống dưới sân khấu. Nhưng do sức mạnh của fan hâm mộ quá lớn, chỉ mỗi Hange và Mike lủi đi được, còn Levi bị một đám bánh bèo níu kéo khiến anh không thể từ chối rời đi

MC nói vài câu thường lệ, sau đó giới thiệu các tiết mục được ra mắt hôm nay. Mở đầu là một ca khúc về tình bạn của khối năm hai

/Ngày hôm qua đã trôi vào quên lãng rồi/

/Còn trong tim những dấu yêu thôi/

/Bạn tôi nay đã xa vời nơi chốn nào/

/Biết có vui hay vẫn giữ mối sầu/

Tại một lớp nào đó...

Một cậu bạn trên tay xách hai thùng giấy đựng đầy vỏ bánh kẹo hỏi cô gái đang đứng lẩm bẩm bên cửa sổ

- Lớp trưởng, để tớ đi đổ rác nhé?

- Không cần, cậu cứ để đó - Cô gái trả lời - Nhiệm vụ của cậu là xuống dưới gọi cái người sáng nay trốn việc lên đây. Sau đó thì cậu có thể nghỉ ngơi

Cậu con trai ngạc nhiên

- Ơ, không phải là Hange đã xin phép...

- Không cần biết! Cậu cứ làm vậy đi!

...

Eren đứng dậy vươn vai

- A~ Anh Levi hát hay thật đấy! Sao đến giờ này mới được nghe ảnh hát nhỉ?

Anon giở giọng châm chọc

- Giờ hối hận hả? Ai biểu thích tự kỉ làm chi! Không giao lưu, không ra ngoài, suốt ngày đi học rồi ở trong nhà thế à?

- Cũng không hẳn là vậy - Giọng nói có pha chút buồn - Đúng hơn là tôi không thể ra ngoài

Câu nói vừa rồi của cậu khiến Anon có hơi giật mình. Cô chăm chú nhìn đôi mắt xanh mơ hồ đang nhìn vào khoảng không vô định trên khuôn mặt không rõ biểu cảm của cậu. Rồi cô thở dài

- Hiểu rồi. Chuyện buồn phải không?

Cậu không nói gì, chỉ thờ ơ nhìn lại cô. Cô thở dài rồi nhìn về hướng đám người đang vây kín đằng kia

- Mà... không phải Levi đã nói trong lời bài hát tặng cậu sao? "Hãy bỏ qua những đau thương của quá khứ, hãy tiếp tục cố gắng bước nhanh về phía trước" còn gì. Cậu đâu thể sống mãi trong một cái khuôn khổ của trước kia nữa! Phá nó đi, sống theo cách cậu thích. Người cậu yêu đã hứa sẽ mãi mãi bên cạnh cậu rồi thì sẽ không sao đâu

Bỗng nhiên cậu mở to mắt nhìn cô

- Anh Levi nói thế hồi nào vậy?

- Trong bài hát đó đấy! - Anon nghiêng đầu, nhớ lại - Câu "Vì tôi và cậu sẽ luôn mãi bên cạnh nhau" đó, nếu là tình nhân thì chẳng khác gì đang thổ lộ tình cảm với người mình yêu đâu

- Thật á?

***

- Và sau đây là tiết mục của lớp Phổ Nhạc, năm thứ nhất. Xin mời bạn

Sau lời giới thiệu của MC, một cậu con trai mang theo cây guitar bước lên sân khấu, ngồi xuống ghế đã được để sẵn đó và bắt đầu bài hát của mình

/Một ngày nào khi u tối vây quanh/

/Không ai đưa lối trong đêm đen/

/Bạn đừng bàng hoàng luôn có tôi đây sẽ chở che/

/Rồi ngày nào khi đôi mắt ai cay/

/Bao nhiêu yêu dấu tan theo mây bay/

/Hãy nghe từng lời hát hôm nay cho vơi đi hết ưu tư bạn ơi/

Đang bận rộn trả lời những câu hỏi của fan, Levi được một bạn cùng lớp bảo là lớp trưởng gọi có việc liền xin lỗi các fan của mình rồi rời đi. Vừa lên đến nơi thì thấy lớp trưởng đang đứng ở giữa lớp, gương mặt hiện rõ một vẻ ác quỷ mặc dù cô vẫn cười rất tươi

- Levi à~ Sáng đi chơi với người yêu có vui không?

...

/Và xin hãy tin/

/Xin hãy tin/

/Xin hãy tin/

/Mai sau dẫu có chia ly phút giây nào/

/Thì bạn hãy gọi lớn tên tôi lên/

/Ta sẽ tìm thấy nhau không còn lẽ loi/

Dưới gốc cây cách đó không xa, Mike đang đứng xem các tiết mục ra mắt. Hange bất ngờ bay ra ôm cổ ông bạn mình

- Êy, Levi vừa bị lớp trưởng tóm rồi. Cầu nguyện cho cậu ấy đi

- Nói gì nghe kinh dị thế? - Mike gõ vào đầu cô - Tội cậu ta...

- Ừm! - Hange gật đầu - Mà cũng tại hai đứa mình quên không nhắc. Mà thôi kệ đi, nói đến dọn dẹp thì Levi là nhất. Mai là lớp đảm bảo sáng bóng đến mức soi mặt xuống sàn nhà luôn!

- Thôi đi!

Tại lớp Thanh Nhạc năm nhất...

Lớp trưởng từ tốn bước đến cạnh Levi trong khi anh đang tái méc nhìn khung cảnh trước mặt

- Cậu từ từ mà tận hưởng nhé!

RẦM!

Tiếng đóng cửa vang lên. Trong lòng anh đã hiểu được mức đọ tức giận của cô bạn lớp trưởng kinh khủng cỡ nào, nhưng so với thứ trước mặt anh thì còn khủng khiếp hơn gấp trăm ngàn lần: bàn ghế kê lộn xộn, ruy băng giăng lung tung beng chẳng khác gì mạng nhện, trên bảng và tường viết vẽ tá lả các loại hình học và ngôn ngữ khác nhau (kể cả ngôn ngữ của người ngoài hành tinh). Đó là chưa kể đến những thứ rác rưởi trên sàn nữa. Rốt cuộc là cái lớp này lúc sáng bán cái gì vậy?

(Thực ra chỉ bán bánh kẹo bình thường thôi nhưng lớp trưởng cố tình hàn bầy ra để bắt Levi dọn)

- Thôi thì đành chịu vậy...

Levi trưng bộ mặt đen thui đi xuống vòng vệ sinh lấy vài cây chổi và cây lau nhà đi dọn cái phòng tuy gọi là "lớp" mà chẳng khá hơn bãi phế liệu bao nhiêu

***

/Chẳng hề cần lo toan chi tôi sống vui thật vui /

/Bên hiên nhà tôi mơ giấc mơ êm đềm /

/Hạnh phúc, ngày tháng ấy chẳng khi nào tôi quên.../

Các tiết mục về sau dần dần trở nên nhẹ nhàng hơn. Khán giả dần dần chìm vào trong những giai điệu mộng mơ đầy những màu sắc tươi sáng

- Cám ơn mọi người, còn lại nhờ mọi người rồi...

- Được thôi, về cẩn thận nhé. Hôm nay cô thực hiện rất tốt! Nhớ nghỉ ngơi đấy

- Tạm biệt. Mai gặp nhé - Luka cúi đầu chào rồi rời đi

Ban tổ chức đã cho Luka về nhà sớm để nghỉ ngơi. Nhưng thực chất ban tổ chức cho cô về là vì hôm nay chỉ còn mỗi mình cô ở nhà mà nhạc hội thường kết thúc khá muộn nên tốt hơn hết nên nhờ vài người nữa đưa Luka về cho chắc ăn

...

Về đến nhà, Luka nhìn những căn phòng tối om và tĩnh lặng khiến lòng cô trở nên lạnh lẽo và trống rỗng

"Cô đơn thật..."

Lê từng bước chân nặng nề về phòng mình, cô thấy một bức thư để trên bàn. Dù định là ngày mai sẽ đọc nhưng cô có cảm giác là nên đọc nó ngay lúc này

Gửi Luka,

Ta xin lỗi vì đã vội vàng bắt Luki qua đây và khiến tình cảm của hai chị em con bị chia cắt, nhưng ta không thể làm khác được. Luki...

Đọc hết bức thư, Luka nằm gục xuống bàn mà không nói gì

***

Tiết mục cuối cùng là một màn đệm piano và hát song ca của một lớp năm nhất khác. Quả nhiên lần này có rất nhiều lớp của khối năm nhất tham gia

/Và ngày nào đó mình rời xa nhau/

/Biết đến bao giờ mới thấy dáng ai thật gần/

/Nhưng dẫu mai này năm tháng qua mau/

/In trong tim mình nụ cười không phai/

Sau khi chia tay nhóm bạn mình và hai chị em Anon, Eren đi dạo quanh sân khâu thì thấy Mike và Hange đứng gần đó liền chạy lại

- Anh Levi đi đâu rồi ạ?

Eren nhìn quanh, hỏi Hange đang ôm cổ Mike xem văn nghệ. Cô chỉ lên cửa sổ duy nhất còn có ánh đèn hắt ra

- Trên lớp ạ? - Cậu hỏi lại - Anh ấy quên gì sao?

Mike giải thích

- Vì lúc sáng Levi không phụ lớp bán hàng nên bị lớp trưởng bắt ở lại dọn lớp, dù Hange đã xin phép rồi nhưng... Úi! Ngã bây giờ...

Hange nhảy xuống, nói chen vào

- Bà lớp trưởng bả gato nên không chịu. Giờ bả bắt mình Levi ở lại dọn lớp đó

- Một mình anh ấy thôi ạ? Nghe tội nghiệp vậy?

Nhìn điệu bộ lo lắng xót xa của Eren làm cô phải bật cười. Mà cũng phải, thử tưởng tượng mọi người trong lớp thì đứng quẩy dưới sân mà mình phải đứng bơ vơ lau sàn thì cũng thấy tội nghiệp thật. Bỗng một ý tưởng chạy qua đầu Hange. Cô liền túm cổ Eren, phóng lên lớp

XOẠCH!!!

Cánh cửa được kéo ra một cách bạo lực, hiện lên trước mắt Hange và Eren là cái dáng người nhỏ con của Levi đang đứng lên ghế để tháo dải ruy băng trang trí xuống (nếu là Hange thì chỉ cần với tay lên là tới). Cô hớn hở hô lớn

- Levi! Tên nhóc này tình nguyện giúp cậu này! Hai người dọn dẹp vui vẻ nhé!!!

Hange quẳng Eren vào trong phòng rồi đóng cửa lại trong khi Levi lẫn Eren vẫn đang trong trình trạng chưa hiểu gì hết. Mãi một lúc sau, anh mới lên tiếng

- Thôi thì lỡ lên đây rồi, cậu phụ tôi dọn nhé, được không?

Chẳng hiểu sao cậu lại vui vẻ gật đầu

- Dạ!

Rồi hai người bắt tay vào dọn dẹp cái chiến trường này. Phía bên kia cửa sổ, tiếng hát vẫn vang lên từng nhịp nhẹ nhàng

/Lại trông thấy nhau thêm lần trong đời/

/Về chính nơi mình có nhau.../

/Dù cho cô đơn đang vây đầy tim/

/Chỉ cần nghĩ đến lúc thấy bóng dáng ai/

/Lòng lại muốn bước tiếp trên đường xa/

/Dẫu nắng mưa gió sương đến yêu thương/

/Mặc thời gian trôi mau đưa ta về đâu/

/Mặc trời đêm âm u che lấp đi nhiệm màu/

/Cười với tiếng gió quên mọi u sầu/

/Chờ đến khi đêm tàn.../

...

Khi hai người đó dọn dẹp xong thì cũng là lúc cuộc thi kết thúc. Ban giám khảo bắt đầu công bố danh sách bỏ phiếu. Sau khi đọc xong danh sách, mọi người bắt đầu dọn dẹp vệ sinh dưới sân rồi ra về. Lúc này là khoảng 8 giờ tối. Về đến nhà, cả Levi lẫn Eren đều muốn bay lên giường ngủ luôn. Họ không hề biết rằng, ngày mai sẽ có hàng tá bất ngờ dành riêng cho họ

______________________________________________

Xin lỗi mấy thím, Tết làm tuôi lười quá...

Mà ai đoán được hết tên mấy bài trên đó không? Tuổi thơ của tuôi hết cả đấy (^ω^)

______________________________________________

Không hiểu sao Tết tuôi ăn cái gì mà đau bụng mấy ngày liền luôn

#Team_mung_6_di_hoc

______________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store