ZingTruyen.Store

[Drop] Đồng nhân Harry Potter: Một Gryffindor sinh ra từ nghệ thuật hắc ám

Quyển 1: Chương 11: Quỷ khổng lồ

Belinda_Blackwood

Draco có vẻ ngạc nhiên khi Harry vẫn có mặt ở bàn ăn vào sáng ngày hôm sau. Khi ngồi ăn sáng ở Đại Sảnh Đường, Ron và Harry cứ mải đoán xem cái gói mà bác Hagrid lấy hôm 31 tháng 7 là cái gì mà lại cần được bảo vệ cẩn thận đến như.

Ron nêu ý kiến:
"Hoặc nó rất quý hoặc nó rất nguy hiểm."

Harry lại suy luận:
"Có thể nó vừa quý vừa nguy hiểm"

Từ sau chuyện tối hôm qua, Hermione không thèm nói chuyện với nó nữa. Harry và Ron cũng không mấy bận tâm vì chúng chỉ mong có cách nào đó để trả đũa Draco. Nhưng Belinda thì lại khác. Nó cảm thấy có lỗi với Hermione quá. Ron bảo với nó:

"Bồ chẳng có lỗi gì cả, ai bảo nhỏ đó thích lo chuyện bao đồng quá làm chi!"

"Rồi cẩn thận sau tự vả đó nha Ron"

Harry và Ron ngước lên nhìn Belinda:
"Bồ vừa nói gì cơ?" Ron thốt lên.

Belinda cười cười:

"Mình có nói gì đâu."

Belinda cũng quên ngay câu chuyện của Hermione đi vì một tuần sau, vào ngày phát hành thư, còn có việc đáng để nó chú ý hơn.

Như mọi khi, đàn cú túa vào Đại Sảnh. Ai ai cũng để mắt tới một bưu kiện dài ngoẵng cần tới sáu con cú to mới có thể khiêng nổi.

"A, Harry, nhìn kìa!"

Harry đảo mắt về phía Belinda chỉ và thốt lên:

"Ôi! Mình muốn xem bên trong quá!"

"Đó là của bồ mà."

Harry ngơ ngác:
"Cái đó ... của .... mình ... ??"

Ngay lập tức những con cú đó đã chứng minh được cái điều mà Belinda nói là thật. Cái bưu kiện dai ngoẵng kia được thả xuống ngay trước mặt Harry. Thằng bé háo hức muốn mở ra thì bị Belinda ngăn lại:
"Đừng có mở ở đây, Harry à! Bồ nên đợi bức thư tiếp theo."

Bầy cú kia chưa kịp bay đi, thì một con cú khác cũng bay đến và thả xuống một phong thư, ngay trên cái bưu kiện của Harry. Harry đọc xong thư thì cực kỳ vui vẻ, nó đưa thư cho Ron và Belinda xem. Trong thư có viết là cái gói sự kiện đó là cây Nimbus 2000 mới toe của Harry, và thông báo với nó rằng nó tối đa, khoảng 7 giờ, anh Wood sẽ gặp nó ở sân Quidditch để bắt đầu đợt huấn luyện thứ nhất. 

Ron rên lên, trong giọng nói không nổi tiếng ghen tị:
"Cán bộ Nimbus 2000! Mình chưa từng sờ thấy nó nữa là ..."

Do quá háo hức muốn nhìn thấy cây, cả ba ngay lập tức rời khỏi Đại Sảnh Đường. Nhưng mới chỉ đi được nửa hành lang chính thì tụi nó đã bắt gặp người không chẳng ai trong chúng muốn chạm mặt, nhất là vào lúc này: Draco Malfoy và Andrew Blackwood.

Nhìn Andrew bữa nay hơi xanh xao. Cái bản mặt dương dương tự đắc không thấy đâu nữa khiến Belinda có phần hơi lo lắng.

Draco giựt lấy cái gói trong tay Harry mà nắn. Cậu nói:

"Một cây chổi!"

Draco và Andrew đưa mắt ngó nhau. Draco trả lại cho Harry và nói bằng giọng khó chịu:
"Lần này thì mày tiêu thật rồi Potter ơi, học sinh năm nhứt không được phép có cán chổi riêng."
Ron không nhịn được mà nói:
"Đây không phải là cây chổi cùn vớ vẩn nha, đây là Nimbus 2000! Ở nhà mày có cây gì nào Malfoy? Cùng lắm một cây Comet 260 chứ gì? Comet coi bộ cũng bóng bẩy lắm đó, nhưng làm sao đọ  được với Nimbus 2000 phải không? "
" Được rồi "Belinda bảo "Mấy người đừng có mà cãi nhau nữa"
Draco không thèm quan tâm Belinda mà quay sang quát vào mặt Ron:
"Mày biết cái gì mà nói? Mặt mày không mua nổi nửa cái chổi quèn, chứ đừng có mà nói hiệu này hiệu kia... "
" Cãi nhau chuyện gì đó? "

Giáo sư Fitwick xuất hiện cắt ngang cuộc cãi vã của Ron và Draco

Draco nhanh nhẩu trả lời:
"Thưa giáo sư, có người gửi cho Harry cây chổi ạ!"
"À, à, phải rồi. Giáo sư McGonagall có nói với tôi về trường đặc biệt này. Thế hiệu gì đó?"

"Thưa thầy, Nimbus 2000."

Harry vừa nói vừa cố nín cười khi liếc thấy vẻ mặt thộn ra của Draco. Nó nói thêm:
"Thực ra là nhờ Malfoy đây mà con có được cây chổi mới này."

Harry và Ron đi tiếp lên mấy bậc cầu thang , tha hồ cười vì biết Draco đang điên lên vì đó kỵ. Belinda thì không thể cười nổi, anh nó nhìn xanh xao quá, chắc là ốm rồi. Nó cứ ngơ người ra chẳng biết chuyện gì đang diễn ra xung quanh. Đến lúc Harry lay lay người nó thì nó mới hoàn hồn. Nó nhận ra mình đang ở phòng phòng sinh hoạt trung, trước mặt là hai thằng bạn đang lo lắng:

"Belinda à, mình thấy hôm nay bồ hơi lạ. Bồ không sao chứ?"

"Ơ... không sao... Mình có lẽ nên nghỉ ngơi một chút."

Thật may là tối đó, Belinda thấy Andrew sắc mặt đã hồng hào trở lại và còn đang đùa dỡ với Draco ở dãy bàn nhà Slytherin. 

-------------------------------------------------------------------------------------

Vậy mà đã hơn hai tháng kể từ ngày đầu tiên Belinda bắt đầu học ở Hogwarts , những bài học càng ngày càng thú vị hơn. 

Hôm nay là lễ Hội Ma, cũng là ngày thầy Flitwitck thông báo trong lớp học Bùa Mê là hôm nay thầy sẽ dạy đến mục điều khiển đồ vật bay-điều mà lũ học sinh ao ước bấy lâu nay, Và đặc biệt hơn là ngày mà Ron, Harry và Hermione trở thành bạn. Căn cứ vào đó mà Belinda cho rằng đây là một ngày hết sức trọng đại.

Trong tiết Bùa Mê, Belinda bắt cặp với Harry, Ron dĩ nhiên là bắt cặp với Hermione. Và sau khi học xong lý thuyết thì bọn trẻ bắt tay vào thực hành. Belinda hết sức tập trung tơ tưởng vô cái sợi lông vũ và nó đã không tin được vào mắt mình là cọng lông đang bay lên. Bên kia, cọng lông của Hermione cũng đang chầm chậm bay lên. Giáo sư Flitwick vui sướng vỗ tay:

"Giỏi lắm. Làm đạt lắm! Mọi người xem, trò Hermione và trò Belinda đã làm thành công rồi."

Sau khi ra khỏi phòng học, Ron bắt đầu phát tiết:
"Thiệt tình không ai chịu đựng nổi con nhỏ đó. Nó đứng là một cơn ác mộng. Thảo nào mà nó chẳng có đứa bạn nào!"

"Đừng nói như thế chứ Ron, Hermione chỉ là..."

Bỗng một người nào đó vượt qua mặt ba đứa, xô mạnh vào người Harry. Belinda thấy đó là Hermione ràn rụa nước mắt. Belinda vừa chạy vừa gọi với theo:

"Hermione à, đừng nghe Ron nói nhăng nói cuội. Cậu ấy đang bảo một con nhỏ khác..."

Hermione vẫn không dừng bước mà còn đi nhanh hơn. Cô nàng trốn vào trong nhà vệ sinh nữ mà khóc nấc lên. Belinda ở buồng bên cạnh không ngừng an ủi Hermione. Nhưng rồi nói một lúc thì Belinda cũng chẳng nghĩ ra được gì để nói nữa. Nó đành đứng im ở đó nghe tiếng khóc thút thít của cô bạn mà chẳng biết làm gì. Thời gian cứ dần trôi đi cho đến khi Belinda bắt đầu cảm thấy một thứ mùi hôi thối như mùi cống rãnh xộc thẳng vô mũi khiến nó buồn nôn. Đến bây giờ Belinda mới sự nhớ ra:

Quỷ khổng lồ

Tai Belinda bắt đâuf ù đi. Đầu nó kêu ong ong. Nó một lần nữa lại bắt gặp  mình đang run lên. Mãi một lúc lâu sau nó mới nghe loáng thoáng giọng của Ron và Harry. Mọi sợ hãi dường như tan biến hết, Belinda xông ra và thấy Hermione đang co rúm ở trong một góc tường với vẻ mặt kinh hãi, con quỷ khổng lồ đang từng bước tiến về phía cô bé. Harry nói trong tuyệt vọng:
" Làm cho nó rối lên đi."

Belinda cầm lấy một thanh sắt ở gần đó nhất, dùng hết sức ném vào người con quỷ. Con quỷ 

dừng lại, ngúc ngoắc đầu nhìn quanh như để tìm xem ai là người vừa đánh nó. Rồi nó đi về phía Belinda. Ở phía này, Ron cũng gào lên:
"Ê, óc bã đậu!"

Ron lại liệng thêm một cái ống nữa vào con quỷ. Nó nghe tiếng gào liền quay đầu nhìn Ron. Harry lập tức chớp lấy thời cơ, chạy qua muốn kéo Hermione ra nhưng cô bé không chịu nhúc nhích, hay nói chính xác hơn thì là không nhúc nhích được nữa. 

Có vẻ như tiếng hét của Harry đã làm kinh động đến con quỷ. Nó rống lên và tiến về phía Ron. Harry đã ngay lập tức phóng lên lưng con quỷ, dùng cánh tay nhỏ xíu của mình mà xiết chặt cổ con quỷ khổng lồ. Con quỷ dĩ to lớn dĩ nhiên không cảm nhận được Harry nhỏ bé đang ở trên cổ của mình, nhưng nó vẫn cảm thấy nhói đau nơi mũi vì Harr đã thọc luôn cây đũa của cậu vào mũi con quỷ.

Rú lên đầy đau đớn, con quỷ quằn quại vung khúc cây trong tay lên. Harry cố gắng bám chặt vào cổ con quỷ. Bất cứ giây nào con quỷ kia cũng có thể túm được nó và đập chết tươi nó. Belinda gào lên trong sợ hãi:
"AI có đũa phép? Làm cho cái khúc gỗ đó bay lên. Mau!"

Ron lập tức chĩa đũa vào người con quỷ:"Wingardium Leviosa"

Khúc gỗ tuột khỏi tay con quỷ , bay lên cao rồi rơi xuống, nện một phát vào đầu con quái vật. Con quỷ ngất xỉu rồi.

Cả bọn im lặng một hồi. Hermione là ngời đầu tiên lên tiếng phá vỡ sự im lặng:
"Nó... chết chưa?"

Harry đáp:
"Chắc là chưa. Nó mới bị đánh xỉu thôi."

Bỗng nhiên cánh cửa nhà vệ sinh bật mở. Chỉ trong tích tắc, các giáo sư đã ập ngay vào phòng. Giáo sư McGonagall vẫn đang còn kinh hãi trước cảnh tưởng trước mắt còn Quirrell thì lăn đùng ra xỉu(Belinda biết thừa hắn chỉ vờ thế thôi). Giáo sư Snape cúi xuống. xem xét con quỷ.

Giây phút ngỡ ngàng qua nhanh, nhìn vào đôi mắt đầy giận giữ của giáo sư McGonagall thì Belinda dám cá rằng một cơn giông tố sắp sửa ập xuống đầu bọn nó.

"Các con nghĩ ra cái trò gì vậy hả?"

Không đứa nào dám trả lời.

"May mà các con chưa bị nó giết chết. Tại sao không chịu ở trong phòng ngủ?"

Thầy Snape nhìn Harry bằng ánh mắt dữ tợn và không lâu sau thì cái ánh mắt ấy lại di chuyển sang chỗ Belinda. Nó sợ hãi cúi gằm mặt xuống. Bỗng nhiên giọng nói nhỏ nhẹ của Hermione vang lên phá vỡ bầu không khí im lặng đến đáng sợ ấy:

"Thưa cô McGonagall,làm ơn đừng phạt họ. Họ chỉ đi tìm con mà thôi."

"Phải Hermione không đây?"

"Dạ" Hermione đáp " Con đã đi tìm quỷ khổng lồ... bởi vì... con tưởng mình có thể đương đầu với nó... con... cô cũng biết mà... con đã đọ hết các sách về quỷ..."

Harry há hốc mồm(muốn rơi cằm luôn) còn Ron thì đánh rơ cả cây đũa phép. Trong đầu bọn trẻ lúc này chỉ có cùng một câu hỏi: Hermione mà cũng dám nói dối trắng trợn với giáo viên chủ nhiệm sao?

Hermione vẫn tiếp tục:

"Nếu các bạn ấy không tìm thấy con thì con đã chết rồi. Mấy bạn ấy không kịp đi kêu cứu ai cả. Lúc mấy bạn ấy chạy tới thì con quỷ sắp giết con."

"Thôi được, trong trường hợp này..." Giáo sư McGonagall chăm chú nhìn bốn đứa trẻ trước mặt "Hermione, con bé ngu ngốc. sao con có thể nghĩ là một mình con đối đầu nổi với con quỷ khổng lồ như trái núi hả?"

Hermione cúi gằm, bày ra vẻ mặt biết lỗi. Tụi nó cứ tưởng giáo sư McGonagall sẽ tức giận lắm nhưng bà lại chỉ trừ điểm của Hermione và cộng thêm điểm cho ba đứa kia. 

Bốn đứa tụi nó cùng nhau đi về phòng sinh hoạt chung. 

Từ sau chuyện đó, bốn đứa: Harry; Ron; Hermione; và cả Belinda đã trở thành những người bạn thân thiết với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store