Drop Doan Truong Tan Thanh
-Ah...xin lỗi vì đã làm cô giật mình...
Chàng tài tử buông bàn tay to lớn khỏi vai em, hắn nhẹ nhàng nói lời xin lỗi.
-Um...không sao...-Manjirou có phần hơi sợ lùi lại vài bước, Em phải cảnh giác. Trời tối đặc một màu, ánh trăng là thứ ánh sáng duy nhất giúp em nhận dạng được người trước mặt.
Đó là một nam tài tử, em có thể nhận ra rằng tên này là con nhà có học chỉ cần qua bộ phục trang hắn mặc. Khuân mặt không tệ, mà rất đẹp trai là đằng khác. Nhìn sơ qua thì hắn có vẻ tầm tuổi anh trai em, dáng vẻ và khí chất khác với mấy tên sở khanh ngoài chợ, điều đó làm em an tâm phần nào.
Đám mây mờ nãy che phủ ánh trăng mờ ảo đột nhiên bay đi, đây chính là lúc hai người nhìn rõ nhau nhất. Chiêm ngưỡng sắc đẹp tuyệt trần của Manjirou, nam tài tử kia có phần ngẩn người ra. Anh chưa bao giờ thấy người con gái nào đẹp như vậy, Draken ngẩn ngơ...chiêm ngưỡng sắc đẹp trước mặt.
Thấy hắn không đáp lại, em nhẹ nhàng đến cốc vào đầu hắn một cái.
-Này, anh có sao không vậy?
-A-Ah...xin lỗi...xin lỗi...k-không sao...
Draken lắp bắp trả lời em, anh chưa bao giờ lúng túng trước phụ nữ, bởi vì anh là con nhà tài tử, có học thức. Anh luôn luôn rất bình tĩnh, tao nhã và hào hoa trước những người phụ nữ anh từng gặp. Đây thực ra là lần đầu tiên anh nói chuyện lắp bắp như vậy trước mặt phụ nữ. Nhưng ngạc nhiên gì chứ, ai mà lần đầu gặp mặt em chả vậy.
Manjirou rời ánh mắt hướng về phía con đường còn lại, em vẫn đang trông tìm chiếc khăn tay. Đột nhiên Draken nắm lấy bàn tay thon thả của em, Manjirou hơi giật mình, quay đầu lại phía anh.
-Cô...đang tìm thứ này ư?
Draken chìa tay ra, bên trong lòng bàn tay anh là một chiếc khăn nhỏ, màu trắng. Em nhìn chiếc khăn một lúc, và khi đã xác nhận nó thực sự là của mình bằng dòng chữ được thêu ở mặt sau của chiếc khăn ''Manjirou Sano''-em đã rất vui mừng.
-Ah đúng rồi! Khăn tay của tôi, Sao anh có được nó vậy?
-Tôi thấy nó rơi ra từ túi của cô lúc cô đi qua chợ. Tôi nhặt lại nó, sau đó men theo con đường này tìm cô để trả lại.
-Cảm ơn anh nhiều lắm! Chiếc khăn tay này rất quan trọng đối với tôi.
Em nở một nụ cười thật đẹp, trái tim của Draken như lỡ mất 1 nhịp. Em thực sự rất là độc ác đó em biết không? Vì em không những đã chiến thắng cả vẻ đẹp của trăng mà còn chiếm đoạt cả trái tim của anh rồi. Manjirou liếc anh một cái...Em đã sống ở ngôi làng này từ bé, nhưng em chưa từng nhìn thấy mặt tên tài tử này bao giờ...du khách chăng?
-Xin cho hỏi, chàng tài tử này đây là người phương nào tới?
Em giở giọng hơi giễu cợt, pha chút tò mò làm Draken hơi ngạc nhiên...nhưng anh nhanh chóng giải đáp
-Ryuguji Ken, Draken là biệt hiệu. Tôi vốn sống ở cung thành phồn hoa, nay xuống miền xuôi, thăm quan quang cảnh làng mạc...vô tình gặp được mĩ nhân hiếm có nơi đây...
-Cảm ơn lời khen của ngài, Ryuguji Ken...nếu ngài không phiền, tôi sẽ đi trước.
-Cô vội đi đâu sao?
Draken hơi bất ngờ, xen chút tiếc nuối khi thấy em vội vã rời đi như vậy...không rõ là phản xạ hay gì mà anh đã nhanh chóng chộp được lấy bàn tay ngọc ngà của Manjirou.
-Manjirou, em có ở đây không?
Shinichirou đột nhiên xuất hiện từ phía đầu con đường, thấy Manjirou đi mãi chưa trở lại nên anh quyết định đi tìm em. Sau đó thấy cảnh trên...
-TÊN KHỐN KIA! MÀY ĐỊNH LÀM GÌ EM GÁI TAO!!!----------------------------------So sorry mn vì chương này ngắn thấy mẹ:') mấy ngày nay mình bận thi cử các thứ nên không có thời gian, đành phải lấy bản nháp đăng lên cho có🥲 một số phần sẽ khá là vấp mog mn thông cảm cho con thieunanq này
Cảm mơn!
🎐🎐
Chàng tài tử buông bàn tay to lớn khỏi vai em, hắn nhẹ nhàng nói lời xin lỗi.
-Um...không sao...-Manjirou có phần hơi sợ lùi lại vài bước, Em phải cảnh giác. Trời tối đặc một màu, ánh trăng là thứ ánh sáng duy nhất giúp em nhận dạng được người trước mặt.
Đó là một nam tài tử, em có thể nhận ra rằng tên này là con nhà có học chỉ cần qua bộ phục trang hắn mặc. Khuân mặt không tệ, mà rất đẹp trai là đằng khác. Nhìn sơ qua thì hắn có vẻ tầm tuổi anh trai em, dáng vẻ và khí chất khác với mấy tên sở khanh ngoài chợ, điều đó làm em an tâm phần nào.
Đám mây mờ nãy che phủ ánh trăng mờ ảo đột nhiên bay đi, đây chính là lúc hai người nhìn rõ nhau nhất. Chiêm ngưỡng sắc đẹp tuyệt trần của Manjirou, nam tài tử kia có phần ngẩn người ra. Anh chưa bao giờ thấy người con gái nào đẹp như vậy, Draken ngẩn ngơ...chiêm ngưỡng sắc đẹp trước mặt.
Thấy hắn không đáp lại, em nhẹ nhàng đến cốc vào đầu hắn một cái.
-Này, anh có sao không vậy?
-A-Ah...xin lỗi...xin lỗi...k-không sao...
Draken lắp bắp trả lời em, anh chưa bao giờ lúng túng trước phụ nữ, bởi vì anh là con nhà tài tử, có học thức. Anh luôn luôn rất bình tĩnh, tao nhã và hào hoa trước những người phụ nữ anh từng gặp. Đây thực ra là lần đầu tiên anh nói chuyện lắp bắp như vậy trước mặt phụ nữ. Nhưng ngạc nhiên gì chứ, ai mà lần đầu gặp mặt em chả vậy.
Manjirou rời ánh mắt hướng về phía con đường còn lại, em vẫn đang trông tìm chiếc khăn tay. Đột nhiên Draken nắm lấy bàn tay thon thả của em, Manjirou hơi giật mình, quay đầu lại phía anh.
-Cô...đang tìm thứ này ư?
Draken chìa tay ra, bên trong lòng bàn tay anh là một chiếc khăn nhỏ, màu trắng. Em nhìn chiếc khăn một lúc, và khi đã xác nhận nó thực sự là của mình bằng dòng chữ được thêu ở mặt sau của chiếc khăn ''Manjirou Sano''-em đã rất vui mừng.
-Ah đúng rồi! Khăn tay của tôi, Sao anh có được nó vậy?
-Tôi thấy nó rơi ra từ túi của cô lúc cô đi qua chợ. Tôi nhặt lại nó, sau đó men theo con đường này tìm cô để trả lại.
-Cảm ơn anh nhiều lắm! Chiếc khăn tay này rất quan trọng đối với tôi.
Em nở một nụ cười thật đẹp, trái tim của Draken như lỡ mất 1 nhịp. Em thực sự rất là độc ác đó em biết không? Vì em không những đã chiến thắng cả vẻ đẹp của trăng mà còn chiếm đoạt cả trái tim của anh rồi. Manjirou liếc anh một cái...Em đã sống ở ngôi làng này từ bé, nhưng em chưa từng nhìn thấy mặt tên tài tử này bao giờ...du khách chăng?
-Xin cho hỏi, chàng tài tử này đây là người phương nào tới?
Em giở giọng hơi giễu cợt, pha chút tò mò làm Draken hơi ngạc nhiên...nhưng anh nhanh chóng giải đáp
-Ryuguji Ken, Draken là biệt hiệu. Tôi vốn sống ở cung thành phồn hoa, nay xuống miền xuôi, thăm quan quang cảnh làng mạc...vô tình gặp được mĩ nhân hiếm có nơi đây...
-Cảm ơn lời khen của ngài, Ryuguji Ken...nếu ngài không phiền, tôi sẽ đi trước.
-Cô vội đi đâu sao?
Draken hơi bất ngờ, xen chút tiếc nuối khi thấy em vội vã rời đi như vậy...không rõ là phản xạ hay gì mà anh đã nhanh chóng chộp được lấy bàn tay ngọc ngà của Manjirou.
-Manjirou, em có ở đây không?
Shinichirou đột nhiên xuất hiện từ phía đầu con đường, thấy Manjirou đi mãi chưa trở lại nên anh quyết định đi tìm em. Sau đó thấy cảnh trên...
-TÊN KHỐN KIA! MÀY ĐỊNH LÀM GÌ EM GÁI TAO!!!----------------------------------So sorry mn vì chương này ngắn thấy mẹ:') mấy ngày nay mình bận thi cử các thứ nên không có thời gian, đành phải lấy bản nháp đăng lên cho có🥲 một số phần sẽ khá là vấp mog mn thông cảm cho con thieunanq này
Cảm mơn!
🎐🎐
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store