ZingTruyen.Store

Drop Dn Twilight Everlasting

Chương 7: Ánh mặt trời

- Thật là nhục nhã! Không ngờ mình lại một đứa oắt con nhìn thấy hết nội y của mình!

- Haha, cũng bình thường thôi mà.

- Nhưng đó là học sinh của mình, hình tượng mình xây dựng nay đã sụp đổ hết.

Flo uất ức nói, tay cầm máy sấy hong khô bộ tóc ngắn ướt. Cô đang Facetime với Taylor và Ari. Tuy họ cách nhau rất xa nhưng lại cảm tưởng như đang trước mặt nhau. Mỗi buổi tối cô luôn cùng họ nói chuyện để đỡ khỏi cô đơn. Ari đang chăm chú vào bài luận mà cậu dành cả tháng để viết (cậu ấy đang học thạc sĩ mà) mà không chú ý cô lắm. Còn nàng thủ khoa trường đại học – Taylor đang cố gắng trét bùn non lên mặt mình.

- Hãy cảm thấy may mắn vì hôm nay cậu không mặc bộ lót hồng phấn hình Hello Kitty đi.

- Ôi thôi nào - Flo nổi đóa - Đó chuyện của mười năm về trước, cậu không thể không nhắc lại được à.

Taylor ôm bụng cười trước cơn khùng của Flo, cũng phải so với câu chuyện hở đồ lót trước lớp xem chừng còn hơn chuyện này.

- Mà cậu bé may mắn đó tên gì nhỉ? Đẹp trai không?

- Edward Cullen, theo mình thấy thì bình thường lớn lên sẽ là người đàn ông quyến rũ - Cô nhướn mày nghi hoặc về Taylor - Cậu định tán tỉnh nó à?

- Không đâu, quý cô của tôi, tôi không muồn dùng đồ của cậu đâu.

Lần này cô thực sự khùng lên rồi đó, hôm nay cậu ta ăn cái gì vậy mà luôn muốn chọc cô ói chết. Cô giơ ngón giữa lên, môi tràn ngập ý khinh bỉ.

- Cậu thử nghĩ xem - Taylor đắp lên đôi mắt mình hai miếng dưa chuột - chẳng có học sinh nào lại tự nguyện đưa cô giáo họ về giữa trời đêm khuya thanh vắng cả, nếu là mình, mình sẽ bỏ xó cậu ở đó.

- Không phải ai cũng như cậu đâu - Ari tay đang đánh máy lên tiếng phản biện.

- Ôi thôi nào! - Taylor nói - Đây không phải việc ai cũng như mình mà là cậu học trò của Flo yêu dấu, đèo cô ấy về nhà dưới trời mưa, những bản nhạc Jazz lãng mạn. Ối giời! - Taylor bắt đầu mơ mộng hão huyền - chuyện tình của cậu học trò si tình với nàng giáo viên trẻ, mối tình ngang trái nhưng lại đầy ngọt ngào thơ mộng.

- Ôi Chúa! Cậu nên ngậm cái miệng xinh xắn cậu đi - Flo ngay lập tức ngăn cản trước khi cô ấy nói thêm lời lẽ sướt mướt nào đấy.

- Mình sẽ viết kịch bản về chuyện này, chắc chắn lần này sẽ được chấp nhận.

Taylor đã chọn con đường trở thành đạo diễn (mặc dù cô ấy chọn học thủ khoa ngành quản trị kinh doanh), may cho cô là bố cô nàng rất cưng chiều có và giàu nứt đố đổ vách. Mọi người đều biết Taylor ước mơ trở thành đạo diễn nổi tiếng nhất thế giới sẽ không bao giờ thành hiện thực, vì tài viết văn của cô nàng còn tệ hơn mấy bộ truyện cực kì cẩu huyết mà Flo nhắm mắt cũng viết được, nên chắc sớm muộn gì cô ấy cũng sẽ trở lại vị trí mà cô nên ở, một người thừa kế.

- Vì Chúa, đừng bắt mình đọc mấy thứ nhảm nhí đó của cậu.

Trong một khoảnh khắc, Flo và Ari cùng nhau bật thốt, họ đều hiểu là thà đi đọc mấy quyển Kinh Thánh hơn trăm lần còn hơn đi đọc mấy thứ xàm xí đó. Taylor cực nóng giận về chuyện này, đến giờ cô ấy vẫn không tài nào chấp nhận được sự thật mọi người không ai công nhận tài năng của cô. Taylor tắt máy ngay lập tức, chắc sẽ dỗi mấy ngày đây. Không sao mà, chuyện thường như cơm bữa.

- Ngày đầu đi làm thế nào? - Ari mắt vẫn chăm vào máy tính nhưng vẫn không quên hỏi thăm cô bạn Flo.

- Thì cậu biết đấy, mình nhếch miệng méo hết cơ mặt, cậu tưởng tượng xem, nếu cả năm mình đều phải duy trì hình tượng đó thì... - Flo rùng mình, cô bắt đầu lôi đống bài kiểm tra ra chấm, chồng đầu tiên của lớp khối mười một...

- Haiz - Ari thở dài - Không ngờ cậu lại làm theo cách quỷ quái đấy luôn ấy, cậu tin Taylor à?

- Mà nó hiệu quả phết.

- Mình không quan tâm nó có hiệu quả hay không, nhưng mình không muốn cậu chỉ vì công việc mà cậu thay đổi chính mình.

Nghe Ari nói, cô như bừng tỉnh. Thật tình, cô đâu thích làm những thứ thế này. Bản thân cô cũng rõ rằng cô nào thuộc tuýp người thích gây khó dễ cho học trò. Sao cô lại phải ép chính mình nhỉ? Nếu cứ thế, cả cô và trò đều không thoải mái. Thôi thì hôm nay giễu oai phủ đầu cho học sinh nó vâng lời trước, mai mình sẽ quay về đúng bản chất mình, dù gì cô cũng ghét tỏ ra nguy hiểm lắm.

- Cảm ơn cậu.

Ari rời mắt khỏi máy tính, nhìn vào màn hình điện thoại, bỗng ồ lên một tiếng lên rất to - Chợt nhận ra cậu thay đổi đi rất nhiều.

- Ý cậu là sao? - Flo cảm thấy hơi khó hiểu, cô thấy mình có thay đổi tí nào đâu.

- Cậu xem hôm nay là thứ mấy?

Flo ngó tờ lịch được để trên bàn làm việc - Thứ sáu?

- Cậu không nhớ những ngày thứ sáu của cậu luôn là ở hộp đêm, thâu đêm đến mấy giờ sáng à?

Flo phì cười - Cậu làm mình nhớ đến mấy anh chàng thoát y ở Black Famigo* dưới đường Brooklyn ấy.

Cô như được quay về năm tháng tuổi trẻ cuồng nhiệt ở giảng đường đại học, thời mà cô được chu cấp mọi thứ, sống sang chảnh như những nàng tiểu thư, cô và tụi bạn xả tiền bê tha vào các hộp đêm vào những ngày thứ sáu. Vui vẻ cùng mấy chàng, mấy chai Whisky, quay cuồng với các bữa tiệc. Hết thời đại học cô đã đỡ hơn rất nhiều tuy vẫn thâu đêm nhưng biết điều chỉnh, không chi tiêu như 'thác nước' vì cô bị bố mẹ cắt hết tất cả tài khoản, cô phải tự lết cái thân nghèo cằn cỗi này kiếm tiền.

- Một thời đáng nhớ!

Ari cũng phì cười - Chúng ta đều đã trưởng thành.

- Đúng vậy.

Flo tưởng tượng một ngày mình vào hộp đêm nào đó, quàng vai bó cổ mấy chàng trai, tay phải cầm chai rượu tay trái ném tiền cho vũ công thoát y, rồi học sinh nhìn thấy cô giáo Anh văn kính mến của họ như thế... Thật rùng mình.

- Thôi mình viết nốt bài luận đây, ngủ ngon.

- Ngủ ngon.

Cô vẫy tay chào Ari qua màn hình laptop, cô ấy vẫy lại rồi tắt cuộc gọi. Xung quanh lại chìm ngập vào không khí im lặng vốn có của nó. Cảm giác cô có thể nghe rõ tiếng thở chính mình, quả thực yên tĩnh rất tốt cho việc tập trung nhưng cô vẫn mong thỉnh thoảng có tiếng xe cộ đi lại, tiếng lục đục dưới góc phố, hay tiếng đi lại trên tầng giống hồi cô ở New York.

Flo thở dài, bật tí nhạc nhẹ cho đỡ trống vắng, chạy xuống bếp rót cho mình cốc sữa trái cây rồi mới tiếp tục công việc chấm bài của mình. Cô chợt nhận ra mình chưa nhắn tin xin quá giang Bella. Cô tìm điện thoại, lướt đến số Bella, cô nhập tin nhắn rồi gửi cho đôi mắt xinh đẹp.

Trong lúc chờ, cô băn khoăn không biết liệu Bells có đáp lại không, nếu không thì mai xem chừng cô phải cuốc bộ đến trường trên đôi chân già cỗi này mất, cô không thích điều này chút nào. Chẳng phụ lòng mong đợi của cô, Bella đã đồng ý, chưa kể lại còn mời cô đến nhà em dùng bữa sáng. Cô vui vẻ đồng ý, gửi thêm vài cái sticker vui vẻ nữa. Vậy lại mai không phải dậy sớm nấu bữa sáng rồi.

Yên tâm, cô nằm trên giường với bốn bề xung quanh toàn là bài làm của học sinh. Cô soi từng chữ một, gạch chân chỉ ra những lý luận không chặt chẽ. Có những bài viết rất hàm hồ đến nỗi cô không hiểu sao chúng nó có thể viết như vậy, có bài viết được một tí gạch tẩy xoá các kiểu cô liền tặng một con F to đùng vào bài.

Khi kim chỉ đúng một giờ đêm cũng là lúc Flo sắp xếp ngay ngắn lại chồng bài. Trong số hơn năm chục bài viết (tính cả khối mười một và khối mười hai) chỉ có mỗi bốn con A+ và sáu điểm A còn lại đều là B,C, D, F. Mà bốn bài viết A+ (ở khối 12), bài chinh phục cô nhất chính là bài của Rosalie Hale về nạn nạo phá thai. Sở dĩ cô cho đề bài này vì cô thấy giới trẻ hiện này có vẻ không yêu thích trẻ em cho lắm, cô thấy có kha khá cặp đôi quan hệ rồi có con. Trong số đó, hơn tám mươi phần trăm đều chọn phá thai, rất ít cặp đôi chịu giữ lại. Thể nên cô muốn thử xem suy nghĩ học trò mình như thế nào và đúng như cô dự đoán, hơn năm mươi phần trăm đều đồng ý phá thai, số còn lại là không.

Uể oải ngáp dài, cô lết xác vào nhà tắm rồi leo lên giường với đôi mắt nhắm tịt. Hôm nay quả thực là ngày mệt mỏi, có khi mai còn mệt hơn nữa. Cô cần ngủ ngay bây giờ.

——————————

Khi tiếng chuông báo thức reo lên hồi thứ mười lăm, cô mới lồm ngồm bò dậy, hôm qua do quá mệt mỏi nên cô vào giấc nhanh đến nỗi chẳng biết trời trăng mây gió gì, quên luôn cả tắt đèn. Thật khó để rời đệm êm chăn ấm, cô phải dùng hết nghị lực bản thân để vùng dậy khỏi sự cám dỗ nguy hiểm này.

Ngồi trước bàn trang điểm, cô khá bất ngờ khi thấy làn da dưới mắt kia đã hiện lên quầng thâm do thiếu ngủ. Mái tóc thì như tổ quạ, cô khẽ thở dài trước bộ dạng mình. Flo chạy vào ngâm mình trong bồn nước nóng rồi bắt đầu công cuộc trang điểm vĩ đại nhằm che hết cái vẻ nhợt nhạt này. Cô lấy nào là bảng phấn mắt kem nền, kem che khuyết điểm, tone, son... bày cả lên mặt bàn. Cô rất thích son, cô có chục thỏi son các màu và cô vẫn sẽ tiếp tục mua nếu cô thích (dù cô bây giờ khá nghèo). Thuần thục trang điểm từng bước một, cô cố gắng không trang điểm quá đậm không hại da , mọi người luôn nói cô rằng chỉ cần để mặt mộc thôi là đã xinh rồi nhưng cô không tin điều đó đâu. Thêm một lớp phấn son thì vẫn xinh hơn chứ, còn làm mình tự tin hơn nữa. Cô lôi chiếc váy dài màu xanh cổ tay lỡ rộng có họa tiết thổ cẩm ở đuôi váy, hơi xẻ ngực và áo khoác da. Flo cũng không quên lấy máy quấn tóc, chỉnh sửa cho tóc mình xoăn bồng bềnh rõ rệt hơn, xịt thêm khoáng vào tóc. Flo xếp ngọn chồng bài vào túi xách xong rồi mới đến ngôi nhà cuối góc phố – nhà Bella.

Cô đứng trước cửa, hít một hơi thật sâu và bấm chuông, phải khá lâu mới có người ra mở cửa cho cô, là cảnh sát trưởng Swan.

- Ồ, chào cháu, vào dùng bữa gia đình chứ? - ngài Swan có vẻ bất ngờ trước sự xuất hiện của cô, cô đáp lại bằng nụ cười tươi nhất có thể.

- Vâng, cảm ơn ạ.

Ngài Swan lịch sự dẫn cô vào phòng bếp. Flo dám chắc là bản thân có thể ngửi thấy mùi bánh mì bơ thơm phức, cả mùi thịt tẩm ướt tiêu rán thơm lựng nữa. Cô tự nhủ không được nuốt nước bọt, đó là mất lịch sự. Lúc vào phòng bếp, cô thấy Bella đang loay hoay lấy thịt ra khỏi chảo.

- Chào Bella.

Flo cất tiếng chào, Bella tay cầm chảo quay người lại nhìn cô. Chẳng hiểu sao ngay khi ấy Bella lại đờ đẫn đến mức tự làm bỏng tay mình, chiếc chảo trong tay rơi xuống đất, thịt nằm vươn vãi ở sàn. Nếu bình thường cô sẽ xót xa không thôi, nhưng giờ Bella đang bị bỏng nên cô liền chạy gấp tới cầm tay em lên thổi, trách mắng:

- Sao em lại bất cẩn thế này chứ?

- Chuyện gì thế này?

Ông Swan mới lên phòng nay cũng chạy xuống xem, Bella hốt hoảng xua tay - Con không sao đâu, chỉ là bất cẩn một chút.

Cô cầm bàn tay bị bỏng đưa vào vòi nước, gọi với ông Swan - Bác có...

Chưa kịp nói xong, ông Swan đã mang hộp sơ cứu xuống. Cô lấy thuốc trị bỏng ra bôi vào tay đôi mắt xinh đẹp.

- Lần sau em phải cẩn thận hơn chút nhé. May lần này chỉ là bỏng nhẹ thôi đấy, không thì là để lại sẹo - cô lấy gạc băng cuốn vào - phải bôi thuốc hiểu chưa? - cô thắt một cái nơ rỗi vỗ nhẹ vào bàn tay.

- Em xin lỗi. - Bella có vẻ xấu hổ, hai má con bé đỏ bừng, cô không hiểu Bella xin lỗi vì cái gì, nhưng cô chọn chỉ cười ngượng lắc đầu.

Ông Swan vẫn im lặng nhìn cô, cho đến khi cô định dọn đống thịt đó, thì ông Swan tranh vào làm. Không cho cô làm, Flo đành chỉ biết nhìn ông thu dọn sạch sẽ. Bells gục đầu xuống như chú cún con vừa bị mẹ mắng.

- Không sao đâu mà. - cô đặt tay xoa đầu Bella, tóc em thật mềm và mượt.

- Khụ - Ông Swan hắng giọng, tay ông đang lau cái chảo - hai đứa qua ăn sáng trước đi.

Hai cha con Swan rất kì lạ, dù gì cô cũng đã dùng bữa với hai người một lần rồi, Bella cũng đã có giao tiếp đôi ba lần, nhưng họ vẫn hết sức xa cách với cô. Trong bữa ăn này, lại một lần nữa cô phải đóng vai trò là người bắt chuyện, khiến cô luôn vận não bộ với vận tốc tối đa để nghĩ xem nên hỏi họ cái gì. Nếu có Bella một mình thì dễ nói chuyện hơn nhưng vì còn có ông Swan ở đây nữa nên cô càng thêm khó xử. May cho cô là có cái miệng linh hoạt chứ không thì bữa ăn này sẽ kì quặc lắm.

- Em có lái xe được không? - cô lo lắng hỏi lúc Bella trèo vào buồng lái. Nhìn đôi mắt xinh đẹp mong manh dễ vỡ với đôi tay bị bỏng thế này, liệu bé có lái nổi chiếc xe tải cồng kềnh này không? Ước gì cô biết lái xe....

- Không sao đâu chị.

Flo định bảo hay Bella nhờ ông Swan chở đi nhưng Bella đã đưa tay muốn khởi động xe, cô đành thở dài mở cửa vào. Không giống chiếc Volvo xịn sò ngày hôm qua, chiếc xe bán tải này (cô đoán tầm tuổi bằng bố cô) có phần kém cạnh. Cô có thể ngửi thấy mùi mốc từ chiếc ghế, máy sưởi thì hỏng. Nào... Không được chê bai, có xe để đi là tốt rồi, có lẽ sau này cô sẽ tặng Bella một chiếc túi thơm để vào xe. Bella khởi động xe, cô giật mình trước tiếng nổ có thể rúng động thị trấn.

- Hàng secondhand** à? - cô buông lời bông đùa. Đây có thể là xe đã ngừng sản xuất, tại cô chưa bao giờ thấy nó xuất hiện, ngay cả ở những vùng quê.

- Đúng vậy, một chiếc xe từ bạn bố em - Bella đáp lại - vẫn dùng được tốt.

Ừm... khá tốt, cô nhìn ngán ngẩm - em nên sửa chữa máy sưởi đi

Cô đề nghị, trời lạnh vào xe mà không có máy sưởi thì thà đi đạp xe với cô còn hơn, vừa tốt cho sức khỏe vừa làm ấm người.

- Okay.

Đôi mắt xinh đẹp cũng giống cậu Cullen kia, lái xe một cách vô cùng chuyên nghiệp. Bất chợt cô có cảm tưởng như thể trên thế giới này chỉ mỗi mình cô là không biết lái xe là gì ấy.

Bánh xe bắt đầu lăn, cô mở điện thoại lướt một số tin tức, luôn tiện hỏi thăm Bella về mấy bộ phim em thích xem. Nhưng Bella bảo rằng em chẳng mấy xem phim đâu, em thích đọc sách hơn. Em nói em thấy xem phim phí thời gian và chán lắm. Flo cũng cảm thấy vậy (cô là mọt sách mà) nhưng không có nghĩa là vì thế mà cô không xem phim, dù gì cũng có rất nhiều bộ hay mà.

- Có thời chị cực mê Titanic, chị còn dán cả poster to đùng vào cửa phòng, giờ nó vẫn còn ở đó đấy.

Hồi đấy, cô cuồng Leo cực kỳ, cô cắt ảnh từ báo tạp chí của mẹ rồi dán vào trong quyển vở, tối tối lôi ra ngắm cười khúc khích. Giờ quyển đấy ở xó nào nhỉ? Hmm... xem chừng khi nào về cô sẽ phải lục lại kho.

- Ông ấy rất đẹp trai.

- Đúng vậy, gu của chị đó! Dù ông ấy không có sáu múi như chị thích, nhưng mái tóc màu vàng ngô đó và đôi mắt màu xanh mơ mộng - cô ôm tim xuýt xoa, chỉ cần Leo cười một phát tim cô sẽ vỡ tan thành các mảnh vụn - đó là đôi mắt khiến chị có thể đổ ngục.

Và cả của em nữa, cô không nói vế đó đâu.

- Đôi bông tai của chị đẹp thật, cả cái vòng nữa - Bella liếc mắt về phía vòng cổ cô.

Flo xoa bông tai lông chim (thật trăm phần trăm) mềm mượt màu ngà là hàng mua lưu niệm ở California, nơi mà mấy năm trước cô cùng người yêu cũ đến du hí. Tất nhiên đôi bông tai là hắn mua tặng rồi, lúc chia tay cảm thấy vứt đi thì hơi phí nên cô vẫn giữ lại.

- Cái này vừa đập vào mắt chị là chị ưng ngay tức thì, còn chiếc vòng cổ này - cô cầm lên - là của bà chị để lại.

Cô tách mặt vòng cổ ra ra, bên trong có một bức ảnh đen trắng cũ kĩ chụp hai người – ông bà Flo thời còn trẻ, mặt kia là đồng hồ đã ngưng chạy.

- Ông bà chị.

Cô chỉ vào hình ảnh, Bella đang tập trung vào đường quay sang nhìn vài giây nói - Nhìn chị giống hệt bà chị.

Flo gật đầu tán thành, cô rất vui vì điều đó, mọi người luôn bảo cô là phiên bản bà cô từ thời trẻ bước ra. Nhưng bố cô lại bảo cô không giống chút nào, bởi bà cô mang nét dịu hiền ấm áp còn cô thì lại mang nét tinh nghịch, sắc xảo.

Tầm vài phút sau đã đến trường, bãi đậu xe hiện giờ vẫn chưa có nhiều xe lắm, và chiếc xe đạp yêu dấu màu xanh đáng yêu của cô vẫn còn nguyên vẹn ở đấy (Flo thở dài nhẹ nhõm khi thấy nó). Cô tháo dây an toàn ra, rồi cùng Bella vào trường

- Tiết đầu tiên của em là gì?

Bella xem đồng hồ treo trên tường - Tiết tiếng Tây Ban Nha, em đi đây.

Flo vẫy tay tạm biệt, cô cũng sắp có tiết Anh Văn cho khối mười một, giờ cô vào phòng nghỉ giáo viên giết thời gian trước đã, dù cô chẳng muốn đến đó chút nào (cô đang bị cô lập mà). Hy vọng Jenny đã đến rồi, ngoài cô ấy ra thì cô không biết phải nói chuyện với ai cả.

Khác với học sinh, các thầy cô trong trường đã tập hợp đầy đủ. Họ đang cười đùa với nhau, tay mỗi người đều cầm cốc cà phê. Lúc cô mở cửa, do không để ý nên suýt nữa đã ngã  lăn quay nhưng may là cô nắm chặt lấy tay nắm cửa nên không sao. Và mọi người ai cũng quay lại nhìn cô. Flo vốn đang cúi người bình tĩnh đứng thẳng lại, vuốt mái tóc rũ trước mặt gọn vào phía sau, cô nở nụ cười tươi mang theo nét ngượng ngùng. Bà cô bảo là một nụ cười tươi sẽ luôn giải quyết mọi vấn đề (một số thôi không phải tất cả), nhất là trong mấy trường hợp này.

- Buổi sáng tốt lành - cô lí nhí.

Bỗng cái cốc trong tay một thầy giáo rơi xuống khiến người bên cạnh giật mình bật thốt, mọi người ngay lập tức liền chuyển sự chú ý sang người thầy giáo trẻ đó. Bầu không khí đối với cô chưa bao giờ gượng gạo như lúc này.

Flo lật đật đến bàn làm việc của mình, tập hồ sơ về cậu Cullen đang nằm trên bàn cô, cô rót mình cốc trà mà đã cất công pha. Giở hồ sơ ra, đập vào mắt cô là bức ảnh chân dung của ai kia, mái tóc bù xù, không hề gọn gàng, có chút bụi bặm nhưng điều đó lại làm tăng thêm vẻ đẹp cậu ta. Đúng là người đẹp thì dù thế nào đi nữa thì vẫn đẹp. Cô lật sang phần thành tích học tập, tất cả đều loại giỏi, cô cũng không bất ngờ lắm vì hôm qua lúc chấm bài cậu ta, cô cũng đã biết được kha khá thực lực của cậu này.

- À ừm...

Người thầy giáo trẻ vừa nãy nay đứng cạnh mép bàn cô, cô khẽ nâng cặp kính cận lên để có thể quan sát rõ hơn. Thầy giáo này vẫn còn trong độ tuổi xuân giống cô. Thân hình tương đối gầy gò, nhưng rất cao, khuôn mặt khá hốc hác, mái tóc lưa thưa để lộ vài mảng hói - Có chuyện gì không?

- Cô là Flora Uston?

Cô gật đầu - Có chuyện gì à?

- Cô có muốn - anh ta giơ ấm cà phê lên - Một ít chứ?

Cô chỉ vào chiếc bình giữ nhiệt đựng trà nóng hổi của cô, anh ta cười ngượng - Anh là?

- Clapp, tôi dậy thể dục.

Cô ồ lên một tiếng, thân hình bọ gậy này mà dạy thể dục á? Thật không tin nổi, cô thấy nếu anh ta mà nói đi dạy hóa học nghe còn đáng tin hơn. Anh ta càng ngượng hơn, gò má hốc hác nay đã ửng đỏ. May cho tiếng chuông vào lớp đã cứu cô một mạng, không thì cô chẳng biết làm gì.

- Tôi đến lớp đây - cô dọn dẹp mọi thứ bỏ vào túi - Tạm biệt anh.

Anh ta tặng cô một nụ cười ngoác tận mang tai, khóe môi cô giật giật tạm xem như đáp lễ, rồi nhanh chân trốn chạy khỏi ánh mắt đó.

——————————

- Alley Scott?

- Có

- Alice Cullen

- Có

[...]

- Edward Cullen?

- ....

Một sự im lặng thay câu trả lời dành cho cô, Flo phóng tầm mắt mình quanh lớp, chẳng thấy bóng dáng mái tóc đồng bù xù hôm qua trong lớp cô đâu cả. Mới buổi đầu tiên mà ý thức đã như thế này rồi, cô có nên loại cậu ta ra khỏi lớp cô không?

- Cô Uston - Alice Cullen ngồi ngay bàn đầu trong bộ váy màu kem rực rỡ, hình như đây là em gái Edward - Edward xin tạm nghỉ hết tuần này, anh ấy có việc bận ạ.

- Vậy à - cô gõ gõ cây bút lên mặt bàn.

- Edward thỉnh thoảng lại nghỉ học cô à - học sinh có mái tóc vàng ở cuối lớp cho hay, cô gật gật đầu. Xem ra cậu ta là một người yêu thích cúp học, thôi cho qua, cô sẽ chất vấn cậu ta sau vậy.

- Được rồi - FLo đứng dậy, vỗ hai tay vào nhau để các học sinh đang nói chuyện nghe thấy. Họ im lặng nghe cô, cô rất hài lòng với thái độ này - Mở sách trang 34 ra nào, hôm nay chúng ta sẽ học một chút về Shakespeare.

——————————

Flo thấy khó chịu cùng cực vì chiếc quần yoga màu hường này của mình nay đã chật ních. Cô vốn thường hay mặc nó để tập thể dục lắm, nhưng giờ... Cô xoay người trước gương, thật không thể tin nổi là mình đã tăng cân. Rõ ràng mới tháng trước nó vẫn vừa vặn mà, hơn nữa tháng này cô đang trong chế độ ăn chay, ít thịt nhiều chất xơ rồi còn gì. Có lẽ cô nên đi sắm một vài cái quần mới, còn hiện tại thì cứ mặc tạm nó trước đã. Cũng lâu rồi không cô chạy bộ, cô đang ngứa ngáy chân tay đây.

Ra khỏi nhà, hòa mình vào không khí lạnh buốt người, tuy trời đã ngả chiều nhưng cô dư sức có thể ngửi được mùi sương vẫn còn đọng lại trên những chiếc lá xanh hay vòm cỏ ven đường. Và dù là buổi chiều thì thị trấn vẫn vắng bóng người, sự tĩnh lặng quá mức này dường như không đúng cho lắm.

Thi thoảng trên đường mới có chiếc xe phóng trên đường, cô cứ chạy theo mạch con đường thẳng như thế. Chẳng mấy chốc đã hơn một tiếng ròng, cô đã chạy qua vài khu phố rồi. Các cửa hàng thì dù chỉ mới bốn giờ chiều nhưng hầu hết đều đã đóng cửa, ngoại trừ vài hàng ăn.

Cô thở dài trong lòng khi tay cầm chai nước, mắt dòm ngó xung quanh. Mọi thứ thật quá yên tĩnh. À ừm, nó còn hơn cả yên tĩnh, ngay cả khi trời vẫn còn sáng.

- Xin lỗi, có thể cho tôi chút nước được không?

Điều đầu tiên Flo nhìn thấy là đã có sự xuất hiện của một đôi chân không thuộc về mình tiến lại gần. Từ dưới chân, cô có thể quan sát kỹ lưỡng đôi giày thể thao xịn sò giá cả khá chát mà cô từng thấy trên Amazon***. Cô ngẩng đầu lên và ngay tức đôi mắt to tròn xanh biếc cô có dấu hiệu bỏng nhẹ.  Mặc cho cô bị cận lại còn không đeo kính, nhưng cô vẫn có thể thấy rõ vẻ đẹp còn hơn cả tượng thần Hy Lạp hiện hữu trước mắt cô.

Hình như... Bệnh trụy tim cô quay trở lại rồi...

Anh chàng đang đứng ngay trước mắt đây, thật sự làm cô không thốt nên lời. Khuôn mặt góc cạnh, mái tóc vàng ngô được cắt tỉa cẩn thận, đôi mắt ánh xám tro, đôi môi hồng mỏng. Đặc biệt là cái mũi cao chót vót tôn cả khuôn mặt, và đặc biệt hơn cả chính là cái thân hình nóng bỏng, thoát ẩn thoát hiện qua vài múi cơ qua lớp áo phông mỏng manh ướt đẫm mồ hôi.

Đây có phải là chàng hoàng tử cưỡi bạch mã cô hằng chờ đợi, hay nói cách khác thì chính là Daddy sáu múi cao to ngất ngưởng với hương thơm quyến rũ khiến cô u mê, lạc lối vào những cơ bụng.

- Xin lỗi?

Biết cảm xúc cô bây giờ là gì không? Flo muốn làm thơ!

Flo ngay lập tức hoàn lại hồn, thật may là hôm nay ra ngoài đường cô có tô son, cô mỉm cười vén tóc ra sau. Một nụ cười quyến rũ, đúng rồi dành riêng cho anh đấy!

Anh nở nụ cười tươi cảm ơn, tay đỡ chai nước cô đưa. Flo dám thề rằng cô chưa thấy một chàng trai nào có nụ cười đẹp như thế, con tim nhỏ bé của cô rơi dường như đã sa ngã. Anh chỉ cần cười một cái là cả thị trấn "khỉ ho cò gáy" này dường như bừng sáng cả lên, cô nói đúng theo nghĩa đen đó nha. Những tia nắng hiếm hoi như "động vật sách đỏ"  (tất nhiên chỉ đối với Forks thôi) soi rọi lên mái tóc màu ngô vàng của anh, chiếu lên chiếc áo thun ướt đẫm, khoảnh khắc này... Đúng vậy, chính là khoảng khắc này! Cảm tưởng của cô là thời gian như dừng lại, trái đất như ngưng quay, con phố vốn đã tĩnh lặng nay càng tĩnh lặng hơn. Flo khẽ nuốt một ngụm nước bọt xuống cổ họng. Giờ cô không muốn miêu tả gì, cũng không biết nói gì nữa. Trái tim cô, tâm trí cô, nó đã vượt qua chín tầng mây, băng qua khỏi vũ trụ này rồi...

- Thật sự là để tìm được siêu thị giờ này thì khá khó - giọng nói trầm ấm anh vang lên, kéo cô ra khỏi một cơn trụy tim lần hai.

Tia nắng trong vài giây ngắn ngủi đã tắt, con phố quay lại sắc màu vốn có của nó. Nguy hiểm quá, có lẽ lần sau phải mang theo kính râm và thuốc trợ tim thôi.

Flo ho khan, cô xem đồng hồ, đã hơn năm giờ chiều, nếu chạy ra siêu thị từ chỗ này thì xa quá. 

- Cô là người mới đến phải không?

Flo gật đầu - Tôi là Flora Uston, rất vui làm quen với anh - cô đưa tay ra,anh cũng hồ hởi đáp lại nắm lấy tay của cô.

Tay anh rất nóng ướt mồ hôi, nhưng săn chắc và to hơn hẳn bàn tay mảnh dẻ của cô. Nếu Flo thành thật với bản thân, cô xin được nắm lấy bàn tay đó suốt đời, đừng hòng buông ra.

- Anh là?

Không ngờ ở cái nơi này lại có một chàng trai nóng bỏng ăn đứt mấy chàng cô thấy trong tạp chí nữa.

- John Parker, cô cũng thích chạy bộ à?

Anh cười lộ ra hàm răng đều như ngô. Phải đấy, và cô cảm thấy may mắn biết bao khi đã xách cái mông lười nhác của mình đi chạy, không thì hôm nay đã chẳng thể chạm mặt một "mặt trời " sống rồi.

- Vâng, tất nhiên... À ừm, ý tôi là tôi cũng không mấy thích ở nhà.

Trời ơi, má cô đang đỏ bừng lên chắc luôn, cô vẫn nhận ra được mình ăn nói lắp bắp một cách vô cùng ngớ ngẩn. Một nụ cười thôi mà đã thành công knock-out cô đến nỗi không biết bản thân đang nói cái quái gì rồi.

- Tôi có thể đi cùng cô một đoạn không?

Flo gật đùa như búa bổ.

Cô cùng John sánh bước trên con đường dài nhuộm màu lạnh lẽo không còn nắng ,  vắng vẻ nhưng cũng chẳng sao, bầu không khí tươi mát này đã lấp đầy hồn cô rồi. Những cơn gió nhẹ nhàng lùa qua tóc cô, mơn man da thịt, rồi lại vuốt ve khẽ khàng hàng cây xanh bên đường tạo ra những âm thanh xào xạc êm tai. Cả thị trấn hôm nay dường như đâu đâu cũng thấy được bong bóng hường phấn mộng mơ, hay chỉ trong mắt cô mới thế?

Lại một lần nữa cô lại cảm thấy biết ơn, và lại có thêm một lý do để sống ở thị trấn này rồi.

- Cô làm gì?

- Ừm - chất giọng ấy trầm ấm nam tính giống như học trò 'cưng' của cô vậy, nhưng vì đây không phải trò 'cưng' nên cô chẳng cần phải ép bản thân ngưng cười mỉm hay cấm cản mình cái quyền được đỏ mặt - Tôi là cô giáo dạy Anh văn ở trường trung học.

- Thế à? Trông cô không giống giáo viên dạy trường trung học chút nào.

Cô đang đi bất chợt khựng lại - Ý anh là sao?

- Cô quá trẻ.

Cô cười trừ, tại sao anh lại có thể đáng yêu vậy chứ?, Flo muốn nhéo má anh cái - Vậy còn anh? Anh làm gỉ?

- Cô thử đoán xem?

Cô giả vờ suy nghĩ, nhưng thực chất trong đầu cô đã có đáp án từ lâu rồi. Dáng người thế này thì chỉ có thể là huấn luyện viên ở câu lạc bộ thể hình, gym các thứ thôi. Ý cô là suy đoán từ cái cơ thể cường tráng khiến tất cả các người phụ nữ phải thèm khát ấy.

Như bắt được ý nghĩa của cô, John nói - Không như cô nghĩ đâu, tôi là bác sĩ.

Đôi mắt cô mở to vì kinh ngạc, đây chính là bác sĩ đẹp trai trong truyền thuyết đấy ư? Giá như cô thi vào ngành Y.

- Bất ngờ lắm sao?

- Đúng vậy.

Có lẽ cô phải chăm đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe mới được. Các cô y tá chắc hẳn là người may mắn nhất thế gian khi mỗi ngày đều được ngắm "mặt trời" sáng chói thế này, trời mùa đông khỏi cần mang áo khoác.

Thế rồi cô cùng John tán ngẫu với nhau cả buổi chiều hôm đó. Ngay cả khi trời xẩm tối, cô và anh cũng không ngưng chuyện trò (phải là vừa nói vừa ngắm anh mới đúng). Hoá ra hai người có rất nhiều điểm chung, đều đến từ New York nè, từng học chung một trường trung học (có điều anh học trước niên khóa của cô), gu âm nhạc  cũng giống nhau nữa. Giả sử nếu cô biết bài nào thì đảm bảo anh cũng sẽ biết nó và ngược lại. Cách anh nói chuyện luôn rất nhẹ nhàng từ tốn, cứ nói một hai câu là anh lại cười một lần, mỗi lần như thế thì chẳng khác nào gây xuyến xao cho trái tim bé nhỏ riêng cô. Flo cố đi sát vào, theo cách tế nhị nhất để chạm vào tay anh. Và John cũng không phản đối.

Nếu chẳng phải vì John có ca cấp cứu gấp, thì có lẽ cô đã được ăn một bữa tối với nam thần rồi. Thôi không sao, dẫu sao cô cũng đã được chàng John đưa về nhà trên con xe Subaru xanh mới cáu đầy xịn sò rồi còn gì.

Lúc anh xoay người, cô có phát hiện nhỏ... Đó là cặp mông căng tròn của anh, to nhưng rất săn chắc. Thử tưởng tượng cảnh bàn tay cô được nắn cặp mông vĩ đại nhất nước Mỹ đó, cô suýt xoa, nuốt ực ngụm nước bọt một cách lặng lẽ lần nữa không phát thành tiến.

- Ừm, anh dừng ở đây được rồi.

Cô chỉ vào ngôi nhà nhỏ, tối om trước những ngôi nhà đã sáng trưng ánh đèn điện chung quanh.

- Một ngôi nhà đáng yêu.

Giờ cô vẫn vấn vương nơi đây, không muốn rời xa chút nào, bảo cô ngồi đây cả tuần  cô cũng ngồi.

- Vậy, tạm biệt cô - John hơi ngập ngừng.

Cô gật đầu đáp lại - Cảm ơn anh vì ngày hôm nay.

Flo tháo dây an toàn rồi mở cửa. Chỉ là vừa mới hé cửa, làn không khí lãnh lẽo và mù sương ập lấy, cô rùng mình. Ngay lập tức có một bàn tay ấm áp nắm lấy tay cô. Flo chợt quay đầu lại thì bắt gặp cảnh tượng John một tay giữ tay cô, tay kia vẫn giữ vô lăng, mắt chăm chú nhìn thẳng về phía trước. Ơ... Sao tự nhiên lại ngầu thế này! Chắc tối cô không rửa tay mất.

Trong lòng cô bỗng dưng tràn ngập cảm xúc hào hứng đến kì lạ.

- À ừm, cô có thể cho tôi....

Cô liền hiểu ý, đón điện thoại từ tay anh, lưu số của mình vào và nháy vào máy cô. Flo có thể cảm nhận được đôi mắt anh đang dõi theo cô. Cô không kiềm chế cảm giác thẹn thùng này, lòng cô sung sướng như phát điên.

- Được rồi, tạm biệt nhé, hy vọng sẽ được gặp lại anh vào một ngày sớm nhất.

Nam thần mặt trời gật đầu đáp lễ, tặng nụ cười tạm biệt trước khi cô đóng cửa xe lại, và chiếc xe sắc xanh ấy ngay tức khắc rời đi. Cô phấn khích hét lên như một fan girl chính hiệu.

- Flo?

Cô giật mình quay đầu lại, là đôi mắt xinh đẹp đang đứng trước cửa nhà nom có vẻ đã đợi lâu.

- Bella! Em làm chị hết hồn.

- Có chuyện gì vậy chị?

Bella tay cầm giỏ đựng đầy cá trông khá tươi, cô đoán là nó dành cho cô. Vì nếu không thì em sẽ chẳng tự nhiên đứng trước cửa nhà cô như thế.

- Nào vào nhà cho ấm người đã, rồi chị sẽ kể cho em nghe về ngày hạnh phúc nhất kể từ khi đến Forks.

- Hết chương 7 -

Chú thích:

(**) Secondhand: là hàng đã qua sử dụng

(***) Amazon: dạng giống Shopee ở bên VN í :V

Đôi lời từ tác giả Bụi: Vâng thưa con dân, con tác giả quèn này và bạn Sam đây đã nhả hơn sáu nghìn chữ rồi đóa, sau khi ngồi chỉnh chiếc kỹ lưỡng mới dám dâng lên các bà con đấy. Mau quăng votes và follow ra đi, không thì không ra tiếp bây giờ nhá : Đ 

(•Sam•): Xin lỗi cho sự cục súc của bạn Bụi chúng ta nha cả nhà ^^

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store