ZingTruyen.Store

Drop Dn Twilight Everlasting

Chương 4: Ngày đầu tiên dạy học (1)

Một tuần ở Forks đã trôi qua thật buồn chán nhưng sự buồn chán đó sẽ kết thúc vào ngày hôm nay – ngày đầu tiên cô đi làm.

Chọn lấy chiếc quần bò màu xanh yêu thích, phối với chiếc áo sơ mi kẻ đuôi tôm dài đến đầu gối của mình. Đâu thể quên mất đôi giày da cao cổ và chiếc vòng cổ đi theo cô cùng năm tháng được. Đó là di vật tình yêu của bà nội cô, trong đó là hình của bà với ông, bà trao nó cho Flo cùng mong muốn cô sẽ giữ nó như một lá bùa hộ mệnh. Bởi vậy nên cô luôn giữ nó bên mình, không bao giờ tháo ra trừ khi đi ngủ hoặc đi tắm.

Flo chải lại mái tóc ngắn màu nâu cô đã tẩy từ hồi ở New York sao cho thật gọn ngàng, đút hết tất cả giáo án cô chuẩn bị sẵn vào trong túi xách.

Cô ngắm nhìn bản thân trong gương, trông cô có vẻ đã trưởng thành hơn thì phải, dẫu cô vốn vẫn thế thôi. Thực tình cô luôn cảm thấy mình chẳng "phát triển" thêm chút nào kể từ năm qua tuổi mười tám. Mỗi lần đi họp lớp, nhìn đám bạn cũ ai ai cũng mang phong thái trưởng thành, mặt đứa nào cũng hệt như đang nếm trải sự đời, trong khi cô vẫn y thinh lẫn về thể xác hay tâm hồn. Flo luôn thấy xấu hổ vì điều đó. Nhưng nhìn cô trông cũng xinh xắn ra phết cũng gần bằng Bella.

Xuống nhà khóa cửa lại, cô giấu chìa khóa vào chậu cây để gần cửa nhà, ngó xuống ngôi nhà cuối phố – cũng chính là nhà của đôi mắt xinh đẹp. Hôm nay là ngày đầu tiên em ấy đi học và cũng là ngày đầu tiên cô đi làm. Thật trùng hợp, có vẻ Bella đã đi trước cô rồi thì phải, con xe tải màu cam hàng ngày vẫn đỗ trước cửa nhà nay đã biến mất. Cô vốn đình nhờ Bella cho quá giang một buổi. Xem chừng hôm nay phải đạp xe đến trường rồi.

Đạp xe lướt qua từng con phố, đầu cô đung đưa theo từng giai điệu yêu đời của Queen (ban nhạc rock cô yêu thích), con phố buồn tẻ giờ đây như được bao trùm màu hồng trong đôi mắt riêng Flo. Cô muốn tới trường thật nhanh, muốn bắt đầu bài học đầu tiên với học sinh của mình càng sớm càng tốt, cô dùng hết tốc lực từ đôi chân mình đạp phóng đi thật nhanh trên đường, cô có cảm giác bản thân cứ đang bay vậy.

Chẳng mấy chốc đã đến trường, ngôi trường này có vẻ... Hơi nhỏ so với trong tưởng tượng của cô, tuy có đôi chút hụt hẫng nhưng cô cũng lấy lại được phong độ ngay tức thì. Flo mở camera trước của điện thoại mình ra, chỉnh lại mái tóc và kính của mình lần nữa để nhìn trông không luộm thuộm nhất có thể, cô phấn khích sefie với ngôi trường một kiểu rồi gửi cho cả gia đình mình, thông báo cô đã chính thức bước sang chương mới cuộc đời.

————————

Flo mất kha khá thời gian trong việc tìm kiếm văn phòng nhà trường, lúc cô tìm thấy nó cũng đúng lúc Bella vừa bước ra ngoài, cô chào đôi mắt xinh đẹp một câu, em cũng gật đầu đáp lại rồi ngoái đi tìm lớp học. Thái độ đôi mắt xinh đẹp dành cho cô vẫn còn xa cách quá. Bước vào văn phòng, một người phụ nữ trung niên với mái tóc đỏ đang ngồi ở bàn làm việc đứng dậy chào đón cô bằng cái ôm nồng nhiệt. Văn phòng khá nhỏ, riêng khu ngồi chờ càng hẹp hơn nhiều và đặt đầy các chậu cây lớn bé, chẳng nhẽ ở đây đang có chiến dịch trồng cây, nom có vẻ hơi bừa bộn.

Người phụ nữ đó giới thiệu tên cô là Cope và mời Flo ngồi xuống, nói sơ qua về trường trung học Forks.

- Cái gì? Chỉ hơn ba trăm học sinh thôi á!

Flo kinh ngạc bật thốt, miệng cô giờ có thể nhét được hai quả trứng gà chứ chẳng đùa. Nếu nói thế, tính tổng trung bình mỗi lớp của cô là chỉ có hơn mười học sinh thôi ư? Sao mọi thứ ở đây đều nằm trong phạm vi "nhỏ" và "ít"thế này.

Cái bản mặt bị sốc nặng của cô làm cô Cope buồn cười, cô nói:

- Chắc cô Uston không biết, thị trấn Forks chỉ hơn ba nghìn người thôi.

Cô thu lại bản mặt của mình. Phải rồi, dân số ở Forks chỉ hơn ba nghìn người thôi nên số học sinh ít là điều hiển nhiên, cô nên lường trước điều này mới đúng chứ.

Ngồi trò chuyện thêm với cô Cope một lúc, cô Cope đưa cho Flo một tờ sơ đồ trường và danh sách lớp. Cô sẽ phụ trách hai lớp của khóa Mười hai, và một lớp của một khóa Mười một. Cô liếc qua danh sách khối dưới... Không có đôi mắt xinh đẹp, thật là buồn xiết bao. Hình như định mệnh giữa cô và Bella đã định sẵn là hai đường thẳng song song không bao giờ giao nhau được.

Cô Cope dẫn cô đến văn phòng cho giáo viên, cô được xí một chỗ khá nhỏ gần ngay thùng rác. Lúc cô đến, các thầy cô trong trường đều đang tán dóc với nhau, hầu hết họ đều ở tầm tuổi tuổi trung niên cỡ cô Cope. Họ có vẻ chẳng để ý lời chào hỏi của cô cho lắm, nụ cười trên môi Flo bỗng chốc cứng lại, may mắn thay cô Cope liền đến giải ngố cho cô. Cô Cope giới thiệu từng giáo viên một, để Flo cố gắng ghi nhớ từng khuôn mặt một. Cô Cope đưa cho cô tấm sơ đồ, cô nhìn lướt qua thì đường lối ở đây cũng khá dễ thuộc, không đến nỗi khó nhằn.

Tạm biệt cô Cope, cô đến bàn làm việc của mình, trên máy tính phủ đầy bụi, cái bàn còn trầy xước nữa. Cô an ủi bản thân mình, cô chỉ mới vào nghề thôi nên nếu được hưởng điều kiện này đã là khá tốt rồi, cô không nên than phiền. Mọi người có vẻ không có ý định làm quen với cô thì phải, đúng là ma cũ bắt nạt ma mới.

- Em là người mới hả?

Một người phụ nữ da màu xinh đẹp với mái tóc xù, mặc một chiếc áo da và đi đôi giày có gót cao không phải dạng vừa đâu, đứng dựa vào bàn làm việc của cô. Chị gái giơ cái cốc đang cầm trước mặt cô, trông có vẻ thân thiện hơn là đám người kia.

- Trà không?

Flo lắc đầu, hình như ban nãy cô Cope vẫn chưa giới thiệu người phụ nữ này cho cô. Nhìn phong thái người này trông phóng khoáng và cởi mở hơn mấy thầy cô đang tụ tập đằng kia. Chị ta kéo cái ghế gần bàn làm việc cô, rồi ngồi xuống vắt chéo chân. Đôi mắt dò xét cô từ đầu đến chân như quét tia X- quang, nhìn chị ta kìa, cứ như muốn lột trần quần áo của cô ra ấy. Nhưng sao bộ dạng này thấy quen quen... Đúng rồi, nó có đôi nét tương đồng lần đầu cô gặp Bella, nhưng cô là vẻ mặt biến thái, còn chị gái này thì thuộc kiểu giống dò xét hơn.

- Khi nhận được tin thông báo có giáo viên mới, chị tưởng là một bà già xấu tính nào đó chứ, hoá ra là một em gái mới vào nghề.

Nếu đang uống nước bây giờ, cô chắc chắn sẽ sặc nước đến chết, cô ho khan - Cảm ơn chị

- Em là Flora?

- Flo.

Cô luôn chỉnh cách người khác gọi tên nếu họ gọi cô là Flora, cô thích được gọi là Flo hơn Flora - Còn chị?

Chị gái đó vuốt sợi tóc dính trên miệng sang một bên, đưa tay lên ý muốn bắt tay cô - Chị là Jenny, là nhân viên văn phòng nhà trường kiêm chức giáo viên Âm Nhạc.

Jenny ngừng lại một chút, khuấy đều cốc trà rồi nhấp một ngụm, thở dài - Đúng là mấy ông bà già khó tính nhỉ?

Cô nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu, ý chị gái này là sao? Nhìn bà chị phóng đôi mắt khinh bỉ về chỗ tốp người đang ngồi kia.

- Cứ kệ bọn họ, toàn những ông bà già xấu tính ấy mà. - chị vừa thì thầm to nhỏ với cô, vừa ngó sang xem bên kia có đang chú ý bên này không - Họ chẳng thích mấy giáo viên trẻ như bọn mình đâu, chị từng bị cô lập một thời gian rồi. Em cố gắng lên nhé!

Cô tủm tỉm cười, giơ nắm đấm lên thể hiện vẻ quyết tâm. Kế đó cô với Jenny huyên thuyên khá vui vẻ về vụ cơ sở vật chất trường lớp, cho đến lúc chương báo vào lớp vang lên lần hai, chị mới ngừng:

- À, nhớ tránh lũ nhóc Cullen đi nhé.

- Cull gì cơ?

Jenny vẫn chưa giải thích đã biến mất sau cách cửa, bỏ mặc bộ mặt khó hiểu của cô. Chị ấy vừa nói cái gì thế? Tránh xa cái gì? Thôi kệ, trước tiên cô nên đến lớp đã, không nên để học trò của cô đợi lâu.

Mỗi khu học đều có biển đánh số riêng, nên chả mất quá nhiều thời gian để Flo tìm đến với lớp học. Đứng trước cửa lớp, chưa bao giờ tim cô đập nhanh như thế này, cô hít thở thật sâu trấn tĩnh bản thân, cô vặn khớp tay bẻ khớp chân. Mày làm được mà, không phải mày đã đi thực tập nhiều nơi rồi sao, bây giờ thì khác lúc thực tập chỗ nào chứ? Mày làm được mà!

Hít thêm một hơi sâu đầy quyết tâm, cô đẩy cửa lớp học, điềm tĩnh bước vào. Lớp học khá ầm ĩ, ngay cả khi cô đã bước vào thì tiếng ồn cũng chẳng đỡ hơn xíu nào. 

Flo bước đi thật chậm, cô vừa đi vừa nhìn về phía trước. Ngay lúc dừng chân lại trước bàn giáo viên, cô đập mạnh giáo án xuống bàn, lập tức tất cả im lặng, đồng thời hướng mắt về cô giáo mới của họ. Trong mắt các học sinh, cô giáo còn khá trẻ và trong giây phút nào đó, hầu như tất cả đều nghĩ cô giáo là học sinh mới.

Giáo viên Anh Văn mới của họ, cô sở hữu mái tóc nâu ngắn bù xù, đôi mắt màu xanh biển đầy kiên định nhưng vẫn chứa đâu đó vẻ tinh nghịch của một đứa trẻ. Cô khẽ nhếch môi lên hai centimet, đôi tay nhỏ nhắn trắng ngần ấy đẩy cặp kính mắt mèo lên. Họ chưa bao giờ nghĩ đến chuyện giáo viên mới của họ lại cực kì xinh đẹp (có khi còn đẹp hơn nhà Cullen đôi ba phần) như thế này, chưa kể lại còn rất trẻ, đã xấp xỉ nửa lớp tưởng tượng ngày được có một buổi hẹn hò với cô. 

- Chào các em, tôi là Flora Uston, tôi...

- Cô đã có bạn trai chưa? - một thanh niên ngồi góc lớp hỏi một câu mà hầu như tất cả những chàng trai trong lớp đều muốn hỏi.

- Cô bao nhiêu tuổi ạ? - Flo còn chưa kịp trả lời thì đã thêm một câu hỏi từ nữ sinh ngồi bàn đầu, thấy có hai người hỏi là cả lớp bắt đầu nhốn nháo như một cái chợ, cả đống câu hỏi văng thẳng vào mặt cô.

Flo ho khan, ngay tức thì cả lớp bỗng im phăng phắc. Cô cười phì, nụ cười đã trót khiến tim các chàng nam sinh xuyến xao, ngay sau đó cô liền trở lại với nụ cười nhếch môi.

- Tôi sẽ là giáo viên của các em trong thời gian sắp tới, sẽ là người đồng hành với các em cho đến cuối năm nên mong các em giúp đỡ.

Tất cả học sinh đồng loạt nổ tràng pháo tay, còn có cả người huýt sáo, họ cảm thấy mừng rỡ vô đối khi giờ đây họ không cần phải gặp ông thầy cổ quái Madison kia thêm phút giây nào nữa. Nhưng họ nào biết rằng cô giáo mới của họ còn cổ quái hơn ông thầy đấy nhiều.

- Được rồi, tôi có ba quy tắc mà các em cần hiểu.

Cô giơ ba ngón tay lên, ánh mắt lia khắp lớp. Dẫu cho cô giáo mới có xinh đẹp rạng ngời, thì điều đó chả cứu cánh cho độ lạnh trong ánh nhìn của cô dành cho họ.

- Thứ nhất, tôi là một người ít giao bài tập - lũ học sinh háo hứng hú hét, cô nhắm mắt dây thần kinh miệng khẽ giựt giựt, cô bắt đầu thấy hơi bực vì lũ nhóc hiếu động này - nên tôi mong các em hãy nộp bài tập đúng hạn và chỉnh chu.

Cô khẽ gập ngón tay đầu tiên lại.

- Thứ hai, sẽ không có vấn đề riêng tư ngoài lớp học, cho nên tôi sẽ không trả lời bất cứ câu hỏi nào các em nếu không nằm trong phạm vi bài học.

Các chàng nam sinh thầm rên rỉ than ôi, Flo cố bỏ điều đó ra ngoài tầm mắt:

- Và thứ ba, cũng là điều cuối cùng, lúc tôi mở miệng thì tôi cần các em hãy tôn trọng tôi bằng việc yên lặng lắng nghe. - cô buông tay xuống bàn - và nếu muốn đặt câu hỏi thì làm ơn hãy đợi tôi nói xong.

Những tiếng rì rầm ở trong lớp bỗng chốc ngưng bặt, hình tượng cô giáo viên trẻ hiền lành xinh đẹp trong giấc mộng của học sinh của lớp biến mất một nửa. Trước mắt họ bấy giờ chỉ còn là một cô giáo đằng đằng sát khí tưởng chừng có thể nuốt chửng bọn họ bất kỳ lúc nào mà thôi. Chắc chẳng ai biết rằng trong ruột cô cũng đang chảy mồ hôi ròng ròng, lời căn dặn của Taylor cứ văng vẳng trong đầu cô vào khoảnh khắc trước khi cô lên máy bay.

"Cậu phải nhớ lời mình này, ấn tượng đầu tiên rất quan trọng đối bọn học sinh. Cậu muốn quản lý được chúng thì cậu buộc phải cứng rắn và nghiêm khắc hơn, để chúng còn tôn trọng cậu.  Nếu là cậu bình thường thì mình cá chắc sau này chúng không đè đầu cưỡi cổ mới là lạ."  Nối tiếp sau đó làm một đống giáo huấn.

Những cử chỉ và điều lệ cô vừa nêu ra, toàn bộ đều là lời chỉ dẫn của Taylor. Nên dùng ánh mắt như thế nào, nên cười ra sao để trông nghiêm nghị nhất. Cô đang cố gồng mình nguy hiểm nhất có thể đấy, cô nhếch miệng đến sắp sái quái hàm rồi đây này.

Cô ho khan thêm lần nữa, mở giáo án ra, cô quay lên bảng viết đề bài rồi trở xuống vỗ tay.

- Tất cả lấy giấy ra, tiết này chúng ta sẽ làm kiểm tra. Cô cần phải kiểm tra trình độ các em để biết sau này nên dạy các em như thế nào.

Lũ học sinh uể oải chán nản, có người còn tỏ cả thái độ chán ghét, nhưng cũng đành làm bài theo lời cô.

Nhìn đám học sinh ngoan ngoãn làm bài trật tự như những bé cún con nghe lời chủ, cô thầm thở phào, khẽ lau mồ hôi lạnh vương trên chán.

Chừng nào về New York, cô sẽ khao Taylor một bữa.

- Hết chương 4 -

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store